ắc Kinh, trong một toà cao ốc nhỏ bên cạnh tứ hoàn [1].
Trong căn hộ độc thân, một nữ nhân mặc áo hai dây đến eo, tất chân đen để lộ bắp chân thon dài tràn đầy sự dụ hoặc, cảnh tượng mê người bên trong áo hai dây đến eo của cô theo cử động của cô, trong nháy mắt bại lộ không thể nghi ngờ.
Tay cô nhẹ nhàng kéo, toàn bộ y phục trong tủ đặt ở trước mắt của cô.
Ngón tay của cô nhẹ nhàng xẹt qua, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm: “Màu đen, màu xám tro, màu đen, màu cà ri, màu xám tro. . . .” Cho đến ngón tay xẹt qua bộ y phục cuối cùng, cô cũng không có tìm được màu sắc khác ngoại trừ màu đen màu xám tro màu cà ri trong tủ quần áo.
“Tô Tiểu Mễ, đứng ngay ngắn!” Nữ nhân thật chặc kéo Tô Tiểu Mễ từ tủ quần áo đến phía trước gương, không thể hiểu được cả kinh nói: “Em năm nay 27 tuổi, nhưng tủ quần áo chính là nữ nhân 37 tuổi, còn có, em soi gương một chút, ngay cả áo ngủ của em đều là bảo thủ, còn tóc em nữa, vĩnh viễn đều là kiểu tóc này, còn có, chị cầu xin em, lấy cái mắt kính gọng đen này xuống, đừng làm như nhựng nữ nhân 37 tuổi không ai thèm lấy!”
“Chị Nam Nam. . . .” Tô Tiểu Mễ hơi chu miệng, từ sau khi cô và Hạ Tử Vi nhận được tin chị Nam Nam muốn về nước, cô cũng biết không tránh được bị "Châm chọc” một hồi.
“Em đã gọi chị một tiếng chị Nam Nam, vậy chị cầu xin em đừng làm nữ nhân già nữa, còn có, mẹ em nghiêm khắc nhờ vả chị giúp em tìm nam nhân xứng đáng để gả, bà nói hiện tại chỗ ở của em khiến bà hoang mang lo sợ, nếu em không tìm nam nhân để cho mẹ em nhìn một chút, chị dám cam đoan mẹ em sẽ cầm hình của em đi Cố Cung hẹn xem mắt cho em!”
Tô Tiểu Mễ nhìn nữ nhân không ngừng nói chuyện ở trước mặt cô, cô chính là Tần Nam, từ nhỏ cô và Hạ Tử Vi đã gọi cô là chị Nam Nam, cô hơn hai người bọn họ ba tuổi, kết hôn vừa đúng ba năm, lão công là người Anh, cho tới bây giờ đều là một kiểu cách chị hai, từ nhỏ cô và Hạ Tử Vi đã nghe cô.
“Tiểu Mễ, ta đứng ở bên chị Nam Nam, không được làm xử nữ già tiếp.” Mặc áo màu xanh nhạt, tóc dài cuộn sóng tuỳ ý tản ở trước ngực, môi đỏ mọng mỉm cười nói, ưu nhã không mất, nữ nhân xinh đẹp này chính là Hạ Tử Vi, hai người cùng nhau lớn lên cùng đi học, cuối cùng ngay cả công ty cũng vào cùng một cái, cũng là hai loại người hoàn toàn khác nhau.
Hạ Tử Vi là mỹ nữ được ưu ái nhất trong công ty, nam đồng nghiệp luôn vây quanh cô, tốc độ cô đổi nam nhân so tô Tiểu Mễ thay quần áo còn nhanh hơn.
Chị Nam Nam và Hạ Tử Vi nhìn cô, thật giống như muốn xé ra y phục của cô, muốn từ trên người cô tìm được một chút xíu thứ hấp dẫn nam nhân.
“Tiểu Mễ, tối hôm nay, ở khách sạn cao cấp nhất Bắc Kinh, chị an bài cho em hẹn gặp nam nhân.” Chị Nam Nam nói.
“Thay vì nói là hẹn nam nhân, không bằng nói là để cho ngươi mở ra thân thể trước nam nhân!” Hạ Tử Vi hơi chớp mắt nhìn cô.
“Nếu như theo lời em nói, không phải là em không có mị lực, mà là em chẳng muốn đi hấp dẫn những nam nhân kia, vậy tối hôm nay em liền chứng minh cho chúng ta xem một chút, thành công dụ dỗ người nam nhân kia tới tay.” Chị Nam Nam nói.
“Người nam cao 1 thước 78, mặc tây trang màu đen, dùng nước hoa Tiffany, lỗ mũi cao, độ dầy đôi môi vừa phải, ngồi ở vị trí gần cửa sổ nhất tận cùng bên trong khách sạn, còn có, mấu chốt nhất chính là hắn có cơ ngực a!” Hạ Tử Vi bộ dạng háo sắc nhìn cô.
“Hắn là khi chị gặp phải trên phi cơ từ Anh quốc bay về Bắc Kinh, từ đó sau, chị và hắn trở thành bạn tốt, nhưng hắn là Hoa kiều, thương vụ tinh anh, tinh thông Anh ngữ, tiếng Pháp, tiếng Đứcvà tiếng Trung, trước mắt độc thân, giải quyết vấn đề độc thân của hai người đều ở mười giờ tối nay, nhớ phòng 67 tầng thứ nhất là chuẩn bị cho hai người.” Sau khi chị Nam Nam nói xong, kể cả Hạ Tử Vi, cười xấu xa nhìn Tô Tiểu Mễ.
Tô Tiểu Mễ ngã ngồi ở trên ghế sa lon, cô ghét hẹn hò, nhưng cô đã cự tuyệt qua không dưới trăm lần, mà giờ khắc này, cười xấu xa và sát khí trong mắt chị Nam Nam và Hạ Tử Vi, không để cho cô trở mặt.
Trong căn hộ độc thân, một nữ nhân mặc áo hai dây đến eo, tất chân đen để lộ bắp chân thon dài tràn đầy sự dụ hoặc, cảnh tượng mê người bên trong áo hai dây đến eo của cô theo cử động của cô, trong nháy mắt bại lộ không thể nghi ngờ.
Tay cô nhẹ nhàng kéo, toàn bộ y phục trong tủ đặt ở trước mắt của cô.
Ngón tay của cô nhẹ nhàng xẹt qua, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm: “Màu đen, màu xám tro, màu đen, màu cà ri, màu xám tro. . . .” Cho đến ngón tay xẹt qua bộ y phục cuối cùng, cô cũng không có tìm được màu sắc khác ngoại trừ màu đen màu xám tro màu cà ri trong tủ quần áo.
“Tô Tiểu Mễ, đứng ngay ngắn!” Nữ nhân thật chặc kéo Tô Tiểu Mễ từ tủ quần áo đến phía trước gương, không thể hiểu được cả kinh nói: “Em năm nay 27 tuổi, nhưng tủ quần áo chính là nữ nhân 37 tuổi, còn có, em soi gương một chút, ngay cả áo ngủ của em đều là bảo thủ, còn tóc em nữa, vĩnh viễn đều là kiểu tóc này, còn có, chị cầu xin em, lấy cái mắt kính gọng đen này xuống, đừng làm như nhựng nữ nhân 37 tuổi không ai thèm lấy!”
“Chị Nam Nam. . . .” Tô Tiểu Mễ hơi chu miệng, từ sau khi cô và Hạ Tử Vi nhận được tin chị Nam Nam muốn về nước, cô cũng biết không tránh được bị "Châm chọc” một hồi.
“Em đã gọi chị một tiếng chị Nam Nam, vậy chị cầu xin em đừng làm nữ nhân già nữa, còn có, mẹ em nghiêm khắc nhờ vả chị giúp em tìm nam nhân xứng đáng để gả, bà nói hiện tại chỗ ở của em khiến bà hoang mang lo sợ, nếu em không tìm nam nhân để cho mẹ em nhìn một chút, chị dám cam đoan mẹ em sẽ cầm hình của em đi Cố Cung hẹn xem mắt cho em!”
Tô Tiểu Mễ nhìn nữ nhân không ngừng nói chuyện ở trước mặt cô, cô chính là Tần Nam, từ nhỏ cô và Hạ Tử Vi đã gọi cô là chị Nam Nam, cô hơn hai người bọn họ ba tuổi, kết hôn vừa đúng ba năm, lão công là người Anh, cho tới bây giờ đều là một kiểu cách chị hai, từ nhỏ cô và Hạ Tử Vi đã nghe cô.
“Tiểu Mễ, ta đứng ở bên chị Nam Nam, không được làm xử nữ già tiếp.” Mặc áo màu xanh nhạt, tóc dài cuộn sóng tuỳ ý tản ở trước ngực, môi đỏ mọng mỉm cười nói, ưu nhã không mất, nữ nhân xinh đẹp này chính là Hạ Tử Vi, hai người cùng nhau lớn lên cùng đi học, cuối cùng ngay cả công ty cũng vào cùng một cái, cũng là hai loại người hoàn toàn khác nhau.
Hạ Tử Vi là mỹ nữ được ưu ái nhất trong công ty, nam đồng nghiệp luôn vây quanh cô, tốc độ cô đổi nam nhân so tô Tiểu Mễ thay quần áo còn nhanh hơn.
Chị Nam Nam và Hạ Tử Vi nhìn cô, thật giống như muốn xé ra y phục của cô, muốn từ trên người cô tìm được một chút xíu thứ hấp dẫn nam nhân.
“Tiểu Mễ, tối hôm nay, ở khách sạn cao cấp nhất Bắc Kinh, chị an bài cho em hẹn gặp nam nhân.” Chị Nam Nam nói.
“Thay vì nói là hẹn nam nhân, không bằng nói là để cho ngươi mở ra thân thể trước nam nhân!” Hạ Tử Vi hơi chớp mắt nhìn cô.
“Nếu như theo lời em nói, không phải là em không có mị lực, mà là em chẳng muốn đi hấp dẫn những nam nhân kia, vậy tối hôm nay em liền chứng minh cho chúng ta xem một chút, thành công dụ dỗ người nam nhân kia tới tay.” Chị Nam Nam nói.
“Người nam cao 1 thước 78, mặc tây trang màu đen, dùng nước hoa Tiffany, lỗ mũi cao, độ dầy đôi môi vừa phải, ngồi ở vị trí gần cửa sổ nhất tận cùng bên trong khách sạn, còn có, mấu chốt nhất chính là hắn có cơ ngực a!” Hạ Tử Vi bộ dạng háo sắc nhìn cô.
“Hắn là khi chị gặp phải trên phi cơ từ Anh quốc bay về Bắc Kinh, từ đó sau, chị và hắn trở thành bạn tốt, nhưng hắn là Hoa kiều, thương vụ tinh anh, tinh thông Anh ngữ, tiếng Pháp, tiếng Đứcvà tiếng Trung, trước mắt độc thân, giải quyết vấn đề độc thân của hai người đều ở mười giờ tối nay, nhớ phòng 67 tầng thứ nhất là chuẩn bị cho hai người.” Sau khi chị Nam Nam nói xong, kể cả Hạ Tử Vi, cười xấu xa nhìn Tô Tiểu Mễ.
Tô Tiểu Mễ ngã ngồi ở trên ghế sa lon, cô ghét hẹn hò, nhưng cô đã cự tuyệt qua không dưới trăm lần, mà giờ khắc này, cười xấu xa và sát khí trong mắt chị Nam Nam và Hạ Tử Vi, không để cho cô trở mặt.
/201
|