Edit: Du Bình
“Cậu Nguyên Khê dùng MDMA [1], hay tên khác còn gọi là thuốc lắc, là loại thuốc phiện làm cho tâm trí người hít hư bổng, hỗn loạn. Khi hít vào sẽ xuất hiện triệu chứng tim đập nhanh, sau đó sinh ảo giác, hưng phấn không ngừng, tính dục tăng mạnh hoặc sẽ có khuynh hướng bạo lực, thân thể sẽ trở nên dị thường mẫn cảm, sau khi dứt thuốc sẽ bị choáng váng cùng nôn mửa. MDMA rất dễ nghiện, dùng một đến hai lần lập tức không thể ức chế, liền tạo thành tâm lý ỷ lại. Hết cơn nghiện, người bệnh sẽ có cảm giác u buồn nghiêm trọng, phiền não cùng gặp ảo giác. Loại thuốc phiện này đối với thần kinh và hệ tim mạch gây ra tổn hại cực nặng nề!” Bác sĩ nghiêm túc nói với Nguyên Triệt: “Tình trạng của cậu Nguyên Khê cũng không quá xấu, cậu ấy chỉ vừa tiếp xúc với MDMA chưa lâu, chỉ cần điều trị tốt, phối hợp với làm trị liệu tâm liền có thể khôi phục. Chỉ có điều thành phần của loại phiện này hơi hỗn tạp, sợ rằng thời gian cùng biểu hiện cùng với dự tính sẽ có bất đồng.”
“Còn Phương Nho?”
“Tình huống của Phương tiên sinh có chút nghiêm trọng hơn!” Ông nhìn tài liệu trong tay, chậm rãi nói: “MDMA trực tiếp tiêm vào cơ thể, thuốc phát huy sẽ càng nhanh, phản ứng cũng mãnh liệt hơn. Hơn nữa cậu ấy mới khỏi bệnh, hệ miễn dịch không đủ để phòng chống, sợ rằng sau này sẽ để lại chút hậu quả, yêu càu người nhà chăm sóc kỹ lưỡng!”
“Tôi biết rồi.”
Tiễn bác sĩ xong, hắn trở lại bên giường bệnh cậu đang nằm. Mắt đầy nộ khí cùng hàng lông mày nhăn chặt lại, vẻ mặt rất khó chịu, âm trầm.
“Dylan! Mau chóng đưa Nguyên Khê về nhà họ Nguyên!” Như vậy để tránh hắn không kiềm chế nổi đi giết nó.
Hắn dùng ngữ khí cực lực khắc chế để phân phó.
“Được! Tôi đi trước!” Bộ dạng của Nguyên Triệt thật đáng sợ, Dylan có chút khiếp đảm nhanh chân chạy trước. Mong là Phương Nho không phát sinh vấn đề không may, bằng không chắc chắn sẽ phát sinh thảm án.
Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, chỉ có duy nhất tiếng cậu rên rỉ…
“Em là đồ ngốc sao?” Nguyên Triệt nhỏ giọng mắng: “Sao không đứng một chỗ chờ anh? Một mình em lao vào thì được ích gì chứ?”
Tuy nói thế, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, nếu không nhờ cậu kéo dài thời gian thì chỉ sợ Nguyên Khê đã bị giày xéo rồi.
Hắn lấy khăn mặt ẩm, từng chút một giúp cậu lau mồ hôi trên trán, động tác ôn nhu từ trước đến nay mới xuất hiện.
Phương Nho chậm rãi mở mắt, biểu tình đờ đẫn, đôi mắt lưu ly mất đi sự linh động vốn có, chỉ sót lại sự buồn bã, thê lương.
“Phương Nho! Em sao vậy? Khó chịu ở đâu?” Nguyên Triệt ngồi xổm cạnh giường, nhẹ giọng hỏi.
Cậu không phản ứng, nước mắt từ trong hốc mắt yên lặng chảy xuống, môi hơi hé rồi lại đóng lại, tựa như muốn nói gì đó.
Nguyên Triệt ghé sát tai vào nghe, nhận ra cậu sử dụng giọng địa phương, thanh âm không rõ ràng thều thào gọi: “Mẹ ơi… Cha ơi…”
Hắn nhớ lại tài liệu Dylan thu thập về cậu, trong đó nhắc tới sự kiện năm Phương Nho mười tuổi thì cha mẹ cậu mất bởi tai nạn ngoài ý muốn. Đây chắc chắn là hồi ức xót xa không thể nào phai mờ trong suốt quãng đời của cậu. Giờ phút này hẳn là cậu đang nhớ tới hình ảnh cuối cùng của cha mẹ còn xót lại trong trí nhớ…
Hắn lên giường nằm cạnh cậu, đem Phương Nho ôm vào trong ngực, đau xót thì thào: “Đừng sợ… từ nay về sau đã có anh thương em…”
Nước mắt của cậu rơi trên tay hắn, nóng đến nỗi có thể phỏng xả tay. Nguyên Triệt từ từ cúi xuống, từng chút một hôn hết đi nước mắt…
Phương Nho không ngừng run rẩy, do MDMA còn lưu lại nên thân thể dị thường mẫn cảm. Làn da được đụng chạm mang đến cho cậu khoái cảm thực diệu kỳ, khát vọng cứ vậy ngày càng dâng trào..
“Phương Nho…”
Khí tức của Nguyên Triệt quanh quẩn bên tai cậu, thanh âm như có ma lực kích thích thần kinh.
Hô hấp cậu trở nên dồn dập, thân thể vô ý thức vặn vẹo.
Ánh mắt Nguyên Triệt tối sầm lại, chậm rãi hôn lên lông mi, gương mặt, chóp mũi, cuối cùng lưu luyến mãi trên đôi môi của cậu.
“Không… Không cần…” Cậu đột nhiên giãy dụa phản kháng, cuộn mình lại đem chính bản thân giấu đi.
“Phương Nho! Phương Nho! Em sao thế?” Nguyên Triệt không ngừng gọi tên cậu.
Cậu tựa đầu chôn trên vai hắn, bả vai run nhè nhẹ, thoạt nhìn rất yếu ớt.
“Đừng sợ… em đừng sợ…” Nguyên Triệt nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, ôn nhu an ủi.
Phương Nho ngoảng mặt làm ngơ, không ngừng giãy dụa cắn xé.
“Chết tiệt!”
Nguyên Triệt mãnh liệt xoay người đè cậu xuống, cúi đầu hung hăng cắn môi người bướng bỉnh kia.
“Ngô…”
“Phương Nho… Anh sẽ giúp em quên những hồi ức thống khổ!” Nguyên Triệt dùng sức kéo quần áo của cậu khiến toàn bộ cúc áo bị giật ra, rơi lả tả dưới đất.
Những nụ hôn nóng bỏng không ngừng rơi xuống như mưa, quần áo bị ném hỗn độn, hai cỗ thân thể xích loã dán vào nhau, tiếng thở dốc tràm thấp hoà với tiếng rên rỉ kích tình tạo thành một giai điệu gợi cảm đầy say mê…
Ý thức cậu mông lung, khoái cảm như thuỷ triều liên tục dội vào đầu óc. Cậu vô lực kéo ga giường, tuỳ ý để người đàn ông trên thân chi phối hết thảy.
“Phương Nho… Phương Nho…”
“Ân…”
Thân thể bị tiến vào, từng đợt xâm nhập gian nan mà thong thả, dị thường giày vò cả hai.
“Phương Nho… Em là của anh!” Nguyên Triệt mạnh mẽ dùng sức, đem dục vọng chôn sâu vào trong cậu.
“A…” Phương Nho nâng eo, hai chân bị Nguyên Triệt nâng lên, để vật thể kia vào sâu hơn.
Mưa rền gió dữ hướng cậu công kích đánh úp, Nguyên Triệt tựa như con dã thú bị nhốt lâu ngày, giờ được thả ra nên hung mãnh dùng toàn lực xâm lược.
Phương Nho phập phồng theo động tác của hắn, thân thể bị hạ dược trở nên thập phần thả lỏng, mẫn cảm. Vượt qua đau đớn ban đầu, cậu bắt đầu thích ứng theo tiết tấu, không sót lại gì mà tiếp nhận hắn.
“Phương Nho… Phương Nho…” Hắn không ngừng gọi tên cậu, tựa hồ muốn dung nhập linh hồn cả hai vào với nhau.
Động tác càng lúc càng nhanh, động tác liên tục thay đổi, trong trầm luân hưởng thụ khoái cảm cực hạn…
Phương Nho mơ mơ màng màng, khi ngủ khi tỉnh, không rõ bên ngoài là bình minh hay hoàng hôn nữa.
Hai ngày trôi qua, bọn họ trừ ăn cơm, tắm rửa, thời gian còn lại chỉ dành cho việc “yêu”.
Họ như thú đói liên tục cầu hoan, quần áo trên người không đầy đủ, bảo hộ tuỳ ý vứt lung tung, cả phòng tràn ngập mùi vị *** mỹ.
Lần đầu tiên hắn không sử dụng bao, nhưng sau đó lo lắng cậu sẽ sinh bệnh liền mở mấy hộp. Đôi khi nhớ ra thì dùng, hăng quá liền ném nó ra đằng sau. Chỉ đếm lẻ thôi mà số lượng đã tương đối khả quan.
Hoang *** vô độ hai ngày liền, Phương Nho tinh bì lực tẫn, Nguyên Triệt ngược lại càng đánh càng hăng. Cho đến khi bác sĩ đến tái khám, nhìn thấy thân thể loang lổ dấu vết trên người cậu, chỉ trích một phen thì hắn mới thu liễm lại.
Hắn không màng công việc, ở nhà chuyên tâm chăm sóc Phương Nho. Tuy rằng đã mang người ta ăn đến xương dăm cũng không còn thế mà vẫn chưa thấy đủ. Mỗi ngày đút cơm, tắm rửa, thoa dược, masage, lúc nào cũng nói lời nhẹ nhàng, tình cảm săn sóc. Quả thực so với cái tên suốt ngày cáu kỉnh, phiền phức trước đây khác xa.
Ba ngày sau, ý thức của Phương Nho từ từ khôi phục. Đôi lúc còn cảm thấy đầu váng mắt hoa, hoặc sinh ra chút ít cảm giác. Càng khiến cho cậu khó chịu chính là thân thể giống như vừa bị xe tải cán qua, xương cốt trên người cùng cơ bắp bủn rủn.
Mơ hồ nhớ lại, tất cả đều là hình ảnh cùng Nguyên Triệt. Trên giường, sopha, phòng tắm, mọi nơi đều lưu lại dấu vết của hai người.
Hoang đường! Thối tha! Tăm tối! Hoang *** vô độ!
Đứng trước gương trong phòng tắm, cậu trống rỗng nhìn da thịt đầy những dấu hôn ghê tởm.
Tiếng nước ào ào rơi xuống, giống hệt với suy nghĩ loạn như ma cào của cậu.
Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?
“Đáng chết!” Trước mắt hoa lên, Phương Nho nhu nhu cái trán phát đau, mặc áo ngủ, đi lại khó khăn ra khỏi phòng tắm.
Hai chân nhũn ra, thân thể không tự giác muốn gục xuống thì một cánh tay đã đưa ra đỡ lấy.
Nguyên Triệt quen thuộc ôm lấy cạu, nhẹ nhàng đặt người yêu lên giường.
Phương Nho cúi đầu, một ngữ bất phát.
“Sao thế? Có chỗ nào không thoải mái sao?” Nguyên Triệt nhẹ giọng hỏi. Khí sắc của cậu gần đây đã khá hơn, không còn gặp ác mộng nữa.
Phương Nho không trả lời, chui vào chăn đưa lưng về phía hắn.
Nguyên Triệt không biết ý thức của cậu đã hồi phục, chỉ cho rằng cậu muốn đi ngủ, liền đưa tay sờ sờ tóc cậu: “Em nghỉ ngơi cho tốt đi! Anh ra ngoài một lúc, rất nhanh sẽ về với em!”
Nghe tiếng đóng cửa, Phương Nho qua đầu nhìn cánh cửa, biểu tình trầm túc.
“Ông chủ! Tôi đã tra ra thông tin!” Tại văn phòng, một người đàn ông báo cáo: “Bốn tên choai choai kia là du côn hoạt động ở mấy khu ổ chuột, đánh nhau ẩu đả, buôn lậu thuốc phiện, thu phí bảo kê, cướp bóc ăn cắp, không chuyện ác nào không làm. Đại ca của bọn chúng là lão tứ long đầu, thủ đoạn vô biên nhưng không can dự vào chuyện này.”
“Ai là kẻ sai khiến?” Biểu tình hắn âm trầm, tràn ngập sát khí.
“Tôi đã tra được tại khoản ngân hàng, gần đây có một khoản lớn chuyển vào nhưng không tìm được người chuyển khoản. Chắn chắn không lão Long, vì số tiền này được gửi từ một ngân hàng tại Thuỵ Sĩ.”
Thuỵ Sĩ? Đối phương hình như đã từng đến khu vực này. Nguyên Khê làm sao có thể quan hệ với một người ở xa lắc xa lơ như thế? Nó mặc dù có chút hỗn hào nhưng không đến mức rách giời rơi xuống. Đối phương còn ác độc sai người dụ nó hít thuốc phiện là muốn nhìn nó tự diệt vong? Người nào có thể hao tâm tổn phí chỉ để hãm hại một đứa nhị thế tổ?
“Bốn thằng kia có biết thêm gì không?” Nguyên Triệt lại hỏi tiếp.
“Chúng hầu như không cung cấp đượ nhiều thông tin, chỉ biết nhận lệnh qua điện thoại.”
“Tra được mã vùng không?”
“Thưa ông chủ, việc này có chút khó khăn.”
“Tiếp tục điều tra cho tôi!” Hắn lạnh lùng: “Kẻ kia quá cẩn thận! Nếu không phải có thù oán với Nguyên Khê thì chính là muốn gây bất lợi cho Nguyên gia. Anh cũng tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh của chúng ta đi!”
“Vâng thưa ông chủ! Tôi lập tức làm ngay!”
Nguyên Triệt nghĩ ngợi tìm một thời điểm đi hỏi Nguyên Khê xem nó có đắc tội với ai không. Thế lực của Nguyên gia luôn dẫn đầu trong thương giới, tài lực hùng hậu. Nếu kẻ địch thực sự dám xuống tay với dòng họ này, chỉ sợ hắn ta đã không còn bước lùi nữa.
Thời điểm về nhà, người giúp việc đã chuẩn bị bữa tối xong xuôi.
Hắn trực tiếp đi vào phòng Phương Nho ở, phát hiện ra người không hề ở đó, lục tung cả nhà lên cũng không thấy bóng dáng.
Nguyên Triệt hỏi: “Phương Nho đâu?”
“Phương tiên sinh vừa ra ngoài khoảng nửa tiếng trước thưa ông chủ…” Người giúp việc cung kính đáp.
Nửa tiếng trước, trùng với thời điểm hắn đi chưa lâu…
Nguyên Triệt cảm thấy rùng mình, lại hỏi: “Em ấy có nói đi chỗ nào không?”
“Dạ tôi cũng không rõ lắm… Nhưng cậu ấy có để lại một bức thư cho ngài.”
Nguyên Triệt giật mạnh lấy tờ giấy, trên đó chỉ đơn giản viết: Thật xin lỗi anh, Nguyên Triệt… Tôi nghĩ mình không thể tiếp tục bên cạnh anh được nữa…
Hắn tức giận vo viên tờ giấy lại, hùng hổ đạp cửa phòng cậu, mở tủ quần áo, quả nhiên không còn gì.
Hắn trở lại phòng khách, gầm lên: “Bà là người mù hả? Phương Nho xách theo cả hành lý cũng không biết báo cho tôi?”
Sắc mặt bà ta trắng bệch, run rẩy lắp bắp: “Tôi… tôi… không biết…”
“Bà cái gì cũng không biết!” Hắn giận dữ đạp đổ bàn ăn, tất cả chén đĩa đổ xuống, chất lỏng cùng đồ ăn đều vương vãi đầy đất.
Hắn cầm một cái bát còn lành lặn lên, ném vào người giúp việc, quát lớn: “Cút!”
Bà ta bị doạ đến mất hết hồn vía, hốt hoảng chạy đi.
Phương Nho! Em đừng nghĩ có thể trốn được anh! Anh sẽ bắt em về!
Hắn hồi phục chút lý trí, ánh mắt nóng rực nhìn cửa sổ.
——–
[1]:
Thuốc lắc hay ecstasy, tên khoa học là MethyleneDioxyMethamphetAmine (tắt: MDMA), là một dạng ma tuý được chế tạo tổng hợp lần đầu tiên từ năm 1910, và 2 năm sau thuộc quyền sở hữu của công ty dược Merck (Đức) dưới dạng chất ức chế cảm giác thèm ăn.
Những tên hiệu khác của MDMA là viên lắc, thuốc điên, viên chúa, viên hoàng hậu, max, xì cọp, ecstasy, mecsydes, kẹo v.v.
Thuốc lắc tạo ra cho người dùng những cảm giác đặc biệt. Khi thuốc có tác dụng cảm nhận đầu tiên là thấy các đầu ngón tay tê buồn. Các cảm giác và xúc giác trở nên ” Ảo cảm ” Hưng phấn cao độ, các động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, chân tay mềm dẻo. Đặc biệt cảm thấy thích thú với loại nhạc mix, nhạc rap. Khi tác dụng của thuốc đã đạt đến cao trào thì người toát mồ hôi, sợ ánh sáng,tinh thần cởi mở, sảng khoái, thích yêu đương, dễ cảm thông với người chung quanh, nâng cao cảm giác trong cơ thể, và tự tin… Vì những tác dụng này mà thuốc lắc rất phổ biến tại các vũ trường. Dân xài thuốc có cảm tưởng mình gần giống như… siêu nhân,đang được bay lên cao có thể nhảy nhót nhiều và lâu hơn không thấy mệt mỏi, ăn nói hoạt bát hơn, thích thú hơn và nhạc nghe có vẻ hay hơn. Những người hay mắc cỡ, thiếu tự tin khi xài thuốc sẽ có cảm tưởng mình được đổi thành người tự tin, hoạt bát hơn.
“Cậu Nguyên Khê dùng MDMA [1], hay tên khác còn gọi là thuốc lắc, là loại thuốc phiện làm cho tâm trí người hít hư bổng, hỗn loạn. Khi hít vào sẽ xuất hiện triệu chứng tim đập nhanh, sau đó sinh ảo giác, hưng phấn không ngừng, tính dục tăng mạnh hoặc sẽ có khuynh hướng bạo lực, thân thể sẽ trở nên dị thường mẫn cảm, sau khi dứt thuốc sẽ bị choáng váng cùng nôn mửa. MDMA rất dễ nghiện, dùng một đến hai lần lập tức không thể ức chế, liền tạo thành tâm lý ỷ lại. Hết cơn nghiện, người bệnh sẽ có cảm giác u buồn nghiêm trọng, phiền não cùng gặp ảo giác. Loại thuốc phiện này đối với thần kinh và hệ tim mạch gây ra tổn hại cực nặng nề!” Bác sĩ nghiêm túc nói với Nguyên Triệt: “Tình trạng của cậu Nguyên Khê cũng không quá xấu, cậu ấy chỉ vừa tiếp xúc với MDMA chưa lâu, chỉ cần điều trị tốt, phối hợp với làm trị liệu tâm liền có thể khôi phục. Chỉ có điều thành phần của loại phiện này hơi hỗn tạp, sợ rằng thời gian cùng biểu hiện cùng với dự tính sẽ có bất đồng.”
“Còn Phương Nho?”
“Tình huống của Phương tiên sinh có chút nghiêm trọng hơn!” Ông nhìn tài liệu trong tay, chậm rãi nói: “MDMA trực tiếp tiêm vào cơ thể, thuốc phát huy sẽ càng nhanh, phản ứng cũng mãnh liệt hơn. Hơn nữa cậu ấy mới khỏi bệnh, hệ miễn dịch không đủ để phòng chống, sợ rằng sau này sẽ để lại chút hậu quả, yêu càu người nhà chăm sóc kỹ lưỡng!”
“Tôi biết rồi.”
Tiễn bác sĩ xong, hắn trở lại bên giường bệnh cậu đang nằm. Mắt đầy nộ khí cùng hàng lông mày nhăn chặt lại, vẻ mặt rất khó chịu, âm trầm.
“Dylan! Mau chóng đưa Nguyên Khê về nhà họ Nguyên!” Như vậy để tránh hắn không kiềm chế nổi đi giết nó.
Hắn dùng ngữ khí cực lực khắc chế để phân phó.
“Được! Tôi đi trước!” Bộ dạng của Nguyên Triệt thật đáng sợ, Dylan có chút khiếp đảm nhanh chân chạy trước. Mong là Phương Nho không phát sinh vấn đề không may, bằng không chắc chắn sẽ phát sinh thảm án.
Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, chỉ có duy nhất tiếng cậu rên rỉ…
“Em là đồ ngốc sao?” Nguyên Triệt nhỏ giọng mắng: “Sao không đứng một chỗ chờ anh? Một mình em lao vào thì được ích gì chứ?”
Tuy nói thế, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, nếu không nhờ cậu kéo dài thời gian thì chỉ sợ Nguyên Khê đã bị giày xéo rồi.
Hắn lấy khăn mặt ẩm, từng chút một giúp cậu lau mồ hôi trên trán, động tác ôn nhu từ trước đến nay mới xuất hiện.
Phương Nho chậm rãi mở mắt, biểu tình đờ đẫn, đôi mắt lưu ly mất đi sự linh động vốn có, chỉ sót lại sự buồn bã, thê lương.
“Phương Nho! Em sao vậy? Khó chịu ở đâu?” Nguyên Triệt ngồi xổm cạnh giường, nhẹ giọng hỏi.
Cậu không phản ứng, nước mắt từ trong hốc mắt yên lặng chảy xuống, môi hơi hé rồi lại đóng lại, tựa như muốn nói gì đó.
Nguyên Triệt ghé sát tai vào nghe, nhận ra cậu sử dụng giọng địa phương, thanh âm không rõ ràng thều thào gọi: “Mẹ ơi… Cha ơi…”
Hắn nhớ lại tài liệu Dylan thu thập về cậu, trong đó nhắc tới sự kiện năm Phương Nho mười tuổi thì cha mẹ cậu mất bởi tai nạn ngoài ý muốn. Đây chắc chắn là hồi ức xót xa không thể nào phai mờ trong suốt quãng đời của cậu. Giờ phút này hẳn là cậu đang nhớ tới hình ảnh cuối cùng của cha mẹ còn xót lại trong trí nhớ…
Hắn lên giường nằm cạnh cậu, đem Phương Nho ôm vào trong ngực, đau xót thì thào: “Đừng sợ… từ nay về sau đã có anh thương em…”
Nước mắt của cậu rơi trên tay hắn, nóng đến nỗi có thể phỏng xả tay. Nguyên Triệt từ từ cúi xuống, từng chút một hôn hết đi nước mắt…
Phương Nho không ngừng run rẩy, do MDMA còn lưu lại nên thân thể dị thường mẫn cảm. Làn da được đụng chạm mang đến cho cậu khoái cảm thực diệu kỳ, khát vọng cứ vậy ngày càng dâng trào..
“Phương Nho…”
Khí tức của Nguyên Triệt quanh quẩn bên tai cậu, thanh âm như có ma lực kích thích thần kinh.
Hô hấp cậu trở nên dồn dập, thân thể vô ý thức vặn vẹo.
Ánh mắt Nguyên Triệt tối sầm lại, chậm rãi hôn lên lông mi, gương mặt, chóp mũi, cuối cùng lưu luyến mãi trên đôi môi của cậu.
“Không… Không cần…” Cậu đột nhiên giãy dụa phản kháng, cuộn mình lại đem chính bản thân giấu đi.
“Phương Nho! Phương Nho! Em sao thế?” Nguyên Triệt không ngừng gọi tên cậu.
Cậu tựa đầu chôn trên vai hắn, bả vai run nhè nhẹ, thoạt nhìn rất yếu ớt.
“Đừng sợ… em đừng sợ…” Nguyên Triệt nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, ôn nhu an ủi.
Phương Nho ngoảng mặt làm ngơ, không ngừng giãy dụa cắn xé.
“Chết tiệt!”
Nguyên Triệt mãnh liệt xoay người đè cậu xuống, cúi đầu hung hăng cắn môi người bướng bỉnh kia.
“Ngô…”
“Phương Nho… Anh sẽ giúp em quên những hồi ức thống khổ!” Nguyên Triệt dùng sức kéo quần áo của cậu khiến toàn bộ cúc áo bị giật ra, rơi lả tả dưới đất.
Những nụ hôn nóng bỏng không ngừng rơi xuống như mưa, quần áo bị ném hỗn độn, hai cỗ thân thể xích loã dán vào nhau, tiếng thở dốc tràm thấp hoà với tiếng rên rỉ kích tình tạo thành một giai điệu gợi cảm đầy say mê…
Ý thức cậu mông lung, khoái cảm như thuỷ triều liên tục dội vào đầu óc. Cậu vô lực kéo ga giường, tuỳ ý để người đàn ông trên thân chi phối hết thảy.
“Phương Nho… Phương Nho…”
“Ân…”
Thân thể bị tiến vào, từng đợt xâm nhập gian nan mà thong thả, dị thường giày vò cả hai.
“Phương Nho… Em là của anh!” Nguyên Triệt mạnh mẽ dùng sức, đem dục vọng chôn sâu vào trong cậu.
“A…” Phương Nho nâng eo, hai chân bị Nguyên Triệt nâng lên, để vật thể kia vào sâu hơn.
Mưa rền gió dữ hướng cậu công kích đánh úp, Nguyên Triệt tựa như con dã thú bị nhốt lâu ngày, giờ được thả ra nên hung mãnh dùng toàn lực xâm lược.
Phương Nho phập phồng theo động tác của hắn, thân thể bị hạ dược trở nên thập phần thả lỏng, mẫn cảm. Vượt qua đau đớn ban đầu, cậu bắt đầu thích ứng theo tiết tấu, không sót lại gì mà tiếp nhận hắn.
“Phương Nho… Phương Nho…” Hắn không ngừng gọi tên cậu, tựa hồ muốn dung nhập linh hồn cả hai vào với nhau.
Động tác càng lúc càng nhanh, động tác liên tục thay đổi, trong trầm luân hưởng thụ khoái cảm cực hạn…
Phương Nho mơ mơ màng màng, khi ngủ khi tỉnh, không rõ bên ngoài là bình minh hay hoàng hôn nữa.
Hai ngày trôi qua, bọn họ trừ ăn cơm, tắm rửa, thời gian còn lại chỉ dành cho việc “yêu”.
Họ như thú đói liên tục cầu hoan, quần áo trên người không đầy đủ, bảo hộ tuỳ ý vứt lung tung, cả phòng tràn ngập mùi vị *** mỹ.
Lần đầu tiên hắn không sử dụng bao, nhưng sau đó lo lắng cậu sẽ sinh bệnh liền mở mấy hộp. Đôi khi nhớ ra thì dùng, hăng quá liền ném nó ra đằng sau. Chỉ đếm lẻ thôi mà số lượng đã tương đối khả quan.
Hoang *** vô độ hai ngày liền, Phương Nho tinh bì lực tẫn, Nguyên Triệt ngược lại càng đánh càng hăng. Cho đến khi bác sĩ đến tái khám, nhìn thấy thân thể loang lổ dấu vết trên người cậu, chỉ trích một phen thì hắn mới thu liễm lại.
Hắn không màng công việc, ở nhà chuyên tâm chăm sóc Phương Nho. Tuy rằng đã mang người ta ăn đến xương dăm cũng không còn thế mà vẫn chưa thấy đủ. Mỗi ngày đút cơm, tắm rửa, thoa dược, masage, lúc nào cũng nói lời nhẹ nhàng, tình cảm săn sóc. Quả thực so với cái tên suốt ngày cáu kỉnh, phiền phức trước đây khác xa.
Ba ngày sau, ý thức của Phương Nho từ từ khôi phục. Đôi lúc còn cảm thấy đầu váng mắt hoa, hoặc sinh ra chút ít cảm giác. Càng khiến cho cậu khó chịu chính là thân thể giống như vừa bị xe tải cán qua, xương cốt trên người cùng cơ bắp bủn rủn.
Mơ hồ nhớ lại, tất cả đều là hình ảnh cùng Nguyên Triệt. Trên giường, sopha, phòng tắm, mọi nơi đều lưu lại dấu vết của hai người.
Hoang đường! Thối tha! Tăm tối! Hoang *** vô độ!
Đứng trước gương trong phòng tắm, cậu trống rỗng nhìn da thịt đầy những dấu hôn ghê tởm.
Tiếng nước ào ào rơi xuống, giống hệt với suy nghĩ loạn như ma cào của cậu.
Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?
“Đáng chết!” Trước mắt hoa lên, Phương Nho nhu nhu cái trán phát đau, mặc áo ngủ, đi lại khó khăn ra khỏi phòng tắm.
Hai chân nhũn ra, thân thể không tự giác muốn gục xuống thì một cánh tay đã đưa ra đỡ lấy.
Nguyên Triệt quen thuộc ôm lấy cạu, nhẹ nhàng đặt người yêu lên giường.
Phương Nho cúi đầu, một ngữ bất phát.
“Sao thế? Có chỗ nào không thoải mái sao?” Nguyên Triệt nhẹ giọng hỏi. Khí sắc của cậu gần đây đã khá hơn, không còn gặp ác mộng nữa.
Phương Nho không trả lời, chui vào chăn đưa lưng về phía hắn.
Nguyên Triệt không biết ý thức của cậu đã hồi phục, chỉ cho rằng cậu muốn đi ngủ, liền đưa tay sờ sờ tóc cậu: “Em nghỉ ngơi cho tốt đi! Anh ra ngoài một lúc, rất nhanh sẽ về với em!”
Nghe tiếng đóng cửa, Phương Nho qua đầu nhìn cánh cửa, biểu tình trầm túc.
“Ông chủ! Tôi đã tra ra thông tin!” Tại văn phòng, một người đàn ông báo cáo: “Bốn tên choai choai kia là du côn hoạt động ở mấy khu ổ chuột, đánh nhau ẩu đả, buôn lậu thuốc phiện, thu phí bảo kê, cướp bóc ăn cắp, không chuyện ác nào không làm. Đại ca của bọn chúng là lão tứ long đầu, thủ đoạn vô biên nhưng không can dự vào chuyện này.”
“Ai là kẻ sai khiến?” Biểu tình hắn âm trầm, tràn ngập sát khí.
“Tôi đã tra được tại khoản ngân hàng, gần đây có một khoản lớn chuyển vào nhưng không tìm được người chuyển khoản. Chắn chắn không lão Long, vì số tiền này được gửi từ một ngân hàng tại Thuỵ Sĩ.”
Thuỵ Sĩ? Đối phương hình như đã từng đến khu vực này. Nguyên Khê làm sao có thể quan hệ với một người ở xa lắc xa lơ như thế? Nó mặc dù có chút hỗn hào nhưng không đến mức rách giời rơi xuống. Đối phương còn ác độc sai người dụ nó hít thuốc phiện là muốn nhìn nó tự diệt vong? Người nào có thể hao tâm tổn phí chỉ để hãm hại một đứa nhị thế tổ?
“Bốn thằng kia có biết thêm gì không?” Nguyên Triệt lại hỏi tiếp.
“Chúng hầu như không cung cấp đượ nhiều thông tin, chỉ biết nhận lệnh qua điện thoại.”
“Tra được mã vùng không?”
“Thưa ông chủ, việc này có chút khó khăn.”
“Tiếp tục điều tra cho tôi!” Hắn lạnh lùng: “Kẻ kia quá cẩn thận! Nếu không phải có thù oán với Nguyên Khê thì chính là muốn gây bất lợi cho Nguyên gia. Anh cũng tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh của chúng ta đi!”
“Vâng thưa ông chủ! Tôi lập tức làm ngay!”
Nguyên Triệt nghĩ ngợi tìm một thời điểm đi hỏi Nguyên Khê xem nó có đắc tội với ai không. Thế lực của Nguyên gia luôn dẫn đầu trong thương giới, tài lực hùng hậu. Nếu kẻ địch thực sự dám xuống tay với dòng họ này, chỉ sợ hắn ta đã không còn bước lùi nữa.
Thời điểm về nhà, người giúp việc đã chuẩn bị bữa tối xong xuôi.
Hắn trực tiếp đi vào phòng Phương Nho ở, phát hiện ra người không hề ở đó, lục tung cả nhà lên cũng không thấy bóng dáng.
Nguyên Triệt hỏi: “Phương Nho đâu?”
“Phương tiên sinh vừa ra ngoài khoảng nửa tiếng trước thưa ông chủ…” Người giúp việc cung kính đáp.
Nửa tiếng trước, trùng với thời điểm hắn đi chưa lâu…
Nguyên Triệt cảm thấy rùng mình, lại hỏi: “Em ấy có nói đi chỗ nào không?”
“Dạ tôi cũng không rõ lắm… Nhưng cậu ấy có để lại một bức thư cho ngài.”
Nguyên Triệt giật mạnh lấy tờ giấy, trên đó chỉ đơn giản viết: Thật xin lỗi anh, Nguyên Triệt… Tôi nghĩ mình không thể tiếp tục bên cạnh anh được nữa…
Hắn tức giận vo viên tờ giấy lại, hùng hổ đạp cửa phòng cậu, mở tủ quần áo, quả nhiên không còn gì.
Hắn trở lại phòng khách, gầm lên: “Bà là người mù hả? Phương Nho xách theo cả hành lý cũng không biết báo cho tôi?”
Sắc mặt bà ta trắng bệch, run rẩy lắp bắp: “Tôi… tôi… không biết…”
“Bà cái gì cũng không biết!” Hắn giận dữ đạp đổ bàn ăn, tất cả chén đĩa đổ xuống, chất lỏng cùng đồ ăn đều vương vãi đầy đất.
Hắn cầm một cái bát còn lành lặn lên, ném vào người giúp việc, quát lớn: “Cút!”
Bà ta bị doạ đến mất hết hồn vía, hốt hoảng chạy đi.
Phương Nho! Em đừng nghĩ có thể trốn được anh! Anh sẽ bắt em về!
Hắn hồi phục chút lý trí, ánh mắt nóng rực nhìn cửa sổ.
——–
[1]:
Thuốc lắc hay ecstasy, tên khoa học là MethyleneDioxyMethamphetAmine (tắt: MDMA), là một dạng ma tuý được chế tạo tổng hợp lần đầu tiên từ năm 1910, và 2 năm sau thuộc quyền sở hữu của công ty dược Merck (Đức) dưới dạng chất ức chế cảm giác thèm ăn.
Những tên hiệu khác của MDMA là viên lắc, thuốc điên, viên chúa, viên hoàng hậu, max, xì cọp, ecstasy, mecsydes, kẹo v.v.
Thuốc lắc tạo ra cho người dùng những cảm giác đặc biệt. Khi thuốc có tác dụng cảm nhận đầu tiên là thấy các đầu ngón tay tê buồn. Các cảm giác và xúc giác trở nên ” Ảo cảm ” Hưng phấn cao độ, các động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, chân tay mềm dẻo. Đặc biệt cảm thấy thích thú với loại nhạc mix, nhạc rap. Khi tác dụng của thuốc đã đạt đến cao trào thì người toát mồ hôi, sợ ánh sáng,tinh thần cởi mở, sảng khoái, thích yêu đương, dễ cảm thông với người chung quanh, nâng cao cảm giác trong cơ thể, và tự tin… Vì những tác dụng này mà thuốc lắc rất phổ biến tại các vũ trường. Dân xài thuốc có cảm tưởng mình gần giống như… siêu nhân,đang được bay lên cao có thể nhảy nhót nhiều và lâu hơn không thấy mệt mỏi, ăn nói hoạt bát hơn, thích thú hơn và nhạc nghe có vẻ hay hơn. Những người hay mắc cỡ, thiếu tự tin khi xài thuốc sẽ có cảm tưởng mình được đổi thành người tự tin, hoạt bát hơn.
/63
|