Boss Trở Thành Chồn

Chương 582

/937


Trương Hân mơ được một giấc mơ!

Một cơn xuân mộng!

Cô cảm giác bản thân hình như mơ thấy được Lãnh Mạc, Lãnh Mạc trong mơ như là 800 năm chưa từng gặp qua phụ nữ vậy, đè lên người cô, đang điên cuồng chuyển động.

Trương Hân cảm thấy bản thân nhất định là bị khùng rồi!

Nếu không thì làm sao có thể mơ được cảnh tượng này!

Lúc cô từ từ mở đôi mắt ra thì trời đã tối, Trương Hân có chút không biết mình đang ở nơi đâu, lúc cô tỉnh dậy nhìn thấy trần nhà trên đỉnh đầu, cơ thể động đậy nhẹ, đau đến lợi hại! Cả người như là bị bánh xe cán qua vậy, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều đau đến lợi hại!

“Xi---“

Trương Hân hít một hơi thở lạnh, cô ngồi trên đầu giường mới phát hiện bản thân vẫn còn ở trong phòng ngủ của mình.

Nhưng, trên người lại thay thành bộ đồ ngủ.

Đầu Trương Hân đau đến lợi hại, nhưng lại chuyện gì cũng không nghĩ ra được, cô chỉ nhớ rằng bản thân rất mệt, sau đó quay về phòng nghỉ ngơi, sau đó thì, sau đó xảy ra chuyện gì? Cô nhớ là cô không có thay đồ, cũng chẳng có thay bộ đồ ngủ đâu!

Nghĩ đến đây, sắc mặt của Trương Hân thay đổi!

Không lẽ……

Cô khẩn trương vén tấm mền ra bước xuống giường, vừa xuống giường hai cái chân liền mềm nhũn, xém tí là bị té ngay xuống đất, Trương Hân thở mệt một tiếng, dựa vào mép giường mới không bị té.

Hai cái chân mỏi nhừ đến lợi hại!

Như là……làm chuyện gì rồi vậy!

Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào!

Trương Hân bất chấp sự khó chịu của cơ thể, khẩn trương chạy vào phòng tắm soi gương, cô ở trong gương thân thể vẫn trắng muốt như xưa, không có vết tích bị bắt nạt ngược đãi qua.

“Không lẽ……đúng thật là một cơn xuân mộng?”

Xuân mộng mơ được không ngờ giống như bản thân đã đích thân trải nghiệm qua vậy, đây đúng là không thể tưởng tượng được.

“Trương Hân?”

Ở ngoài phòng tắm đột nhiên có âm thanh vang lên, Trương Hân đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy âm thanh liền bị hoảng hốt, cô ôm lấy lồng ngực, nhìn thấy người đứng trước cửa là Tiền Hiểu, mới nhẹ lòng lại, “Hiểu Hiểu, cô khi nào đến thế?”

“Lúc thời gian ăn tối là đã đến rồi!” Tiền Hiểu nhìn thấy hốc mắt Trương Hân chớp một cái, “Cô có phải cơ thể ở đâu không khỏe không, lúc tôi đến nhìn thấy cô nằm sấp trên giường ngủ rồi, lo lắng cô ngủ không thoải mái, cho nên mới thay bộ đồ ngủ cho cô……cô tại sao lại ngủ lâu đến thế? Có thể nào là bệnh rồi không?”

“Bệnh?”

Có khả năng đó!

Trương Hân từ trong phòng tắm đi ra, xoa lấy cái thân mỏi mệt của mình, nghi hoặc nói, “Có khả năng là đã bị cảm rồi, tôi làm sao cứ cảm thấy trên người vừa mỏi vừa nhừ, rất là khó chịu! Không biết có phải là không đắp mền thổi máy lạnh, bị cảm lạnh rồi.”

Cảm lạnh rồi hình như cũng có toàn thân mỏi mệt thì phải.

Tiền Hiểu nhìn thấy Trương Hân nói như thế, hốc mắt lại chớp thêm một cái, cô cười tít mắt nhìn vào Trương Hân, “Cơ thể không khỏe thì đợi lát hồi tôi xuống lầu mua cho cô một ít thuốc cảm, đừng bị cảm thật đấy! Tôi có đem bữa tối cho cô, cô có khẩu vị ăn chút không?”

Không nhắc đến bữa tối còn đỡ, nhắc đến bữa tối, Trương Hân đột nhiên cảm thấy cái bụng trống rỗng, đói đến lợi hại!

Cô nghi hoặc bước ra khỏi phòng tắm, vừa đi ra ngoài vừa tự thì thầm, “Kì lạ quá, bị cảm chắc là không có khẩu vị, mình tại sao cảm thấy cái bụng mình lại đói đến thế! Giống như là mấy ngày không được ăn cơm vậy……”

Tiền Hiểu đi đằng sau Trương Hân, nghe thấy Trương Hân nói thế, mép miệng khẽ giật.

Đi ra khỏi phòng ngủ, Trương Hân nhìn thấy chiếc đồng hồ treo trong phòng khách, vừa nhìn thấy liền kinh ngạc, “Không ngờ đã là 10 giờ tối rồi? Tôi…… tôi đã ngủ được 9 tiếng!”

Lúc cô ăn cơm trưa đã cảm thấy buồn ngủ rồi, lúc ăn cơm là 12 giờ, ăn cơm xong coi ti vi một lát, tối đa thì cũng chỉ đến 1 giờ chiều, bây giờ vừa tỉnh giấc không ngờ đã là 10 giờ tối, cô gần đây thời gian ngủ cũng khá quy luật đấy, mỗi ngày đều là 10 giờ tối đi ngủ, buổi sáng 8 giờ dậy, tại sao lại đột nhiên ngủ lâu đến thế!

Không lẽ là bị cảm thật rồi?

Trương Hân sờ lên trán mình, trán cũng không cảm thấy nóng!

“Có thể là bị cảm thật rồi, đợi lát hồi đi xuống tiệm thuốc dưới lầu mua chút thuốc cảm cho cô, hai ngày nay nếu như cơ thể không khỏe nữa thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ qua đây chăm sóc cho cô.”

Trương Hân cảm động không ngừng, “Tiền Hiểu, đúng thật làm phiền cô rồi.”

Tiền Hiểu ngại ngùng cười nói, “Không có gì, đây là công việc của tôi, đều nên làm cả!”

Tiền Hiểu đối mặt với cảm ơn của Trương Hân, vẫn đúng thật có chút áy náy.

Cô lúc đầu là một sát thủ giết người vô tình, rất ít sự việc có thể khiến cô để trong lòng, nhưng nói sao thì cũng đã làm chuyện xấu, khuôn mặt cám ơn của Trương Hân vẫn cứ nhìn vào cô……cho dù là Tiền Hiểu, cũng không nhịn được có chút áy náy.

Buổi tối vẫn là hai món đồ ăn một món canh, kèm theo một phần cơm.

Sức ăn tối nay của Trương Hân khá kinh người, không ngờ hai món đồ ăn và một món canh, bao gồm cả một phần cơm đều đã ăn sạch, ăn hết rồi cũng không nói, cô sờ sờ lên bụng, không ngờ vẫn còn cảm thấy đói!

Tiền Hiểu có sở trường quan sát biểu cảm người khác, nhìn thấy động tác của Trương Hân, hơi do dự được một lát, nhẹ nhàng hỏi, “Cô……chưa ăn no à?”

“Không biết tại sao, cảm thấy hôm nay rất đói……”

Tiền Hiểu lập tức hiểu ra, “Tôi xuống lầu mau thêm chút đồ ăn về cho cô, thuận tiện lấy thuốc cảm đưa cho cô.”

Trương Hân sờ sờ bụng, vẻ mặt ngượng ngùng, “Vậy làm phiền cô quá!”

Ăn nhiều đồ đến như vậy, cô không ngờ 7 phần no vẫn ăn chưa tới, lúc này vẫn cảm thấy bao tử trống không, đói bụng đến hình như có thể ăn được một con trâu vậy!

Cô nhớ bản thân chỉ có ngày xưa đóng phim, lúc làm việc mệt quá mức mới có sức ăn như thế!

Hôm nay đúng là không bình thường chút nào!

Dự đoán Tiền Hiểu chắc cũng xem cô như là vua bao tử rồi!

Trương Hân dở khóc dở cười!

……

Tiền Hiểu xuống lầu, chiếc xe của Lãnh Mạc vẫn còn đang đậu dưới lầu, Tiền Hiểu bước nhanh qua đó, cửa sổ lập tức hạ xuống, khuôn mặt của Lãnh Mạc trong ẩn trong cái bóng tối, “Sao rồi, cô ấy có nghi ngờ không?”

“Không có, chỉ tưởng rằng là mình bị cảm, nên cho tôi đi mua chút thuốc cảm về cho cô ấy! Hơn nữa…… cô Trương Hân hôm nay sức ăn cũng hơi nhiều, chưa có ăn no, tôi đi mua thêm chút đồ ăn cho cô ấy.”

Mép miệng Lãnh Mạc khẽ giật.

Anh dặn dò Tiền Hiểu, “Cô đi mua đồ ăn đi, thuốc cảm đừng mua cho cô ấy, đợi lát hồi tôi cho người đem qua!”

“Dạ!”

Sau khi Tiền Hiểu đi rồi, Lãnh Mạc gọi một cú điện thoại, đại khái qua được 15 phút, liền có người đem “thuốc cảm” đến, đương nhiên, “thuốc cảm” này là anh cho người chế tạo ra, trong đó đương nhiên không phải là thuốc cảm, mà là loại vitamin đã tinh chế qua.

Lãnh Mạc lấy thuốc nhìn một hồi, thuốc làm vô cùng tinh tế, hoàn toàn nhìn không ra có gì bất ổn.

Qua được một hồi Tiền Hiểu đã trở về, Tiền Hiểu vừa đem đồ ăn cho Trương Hân, thuận tiện cũng đem thuốc của Lãnh Mạc cho Trương Hân.

Lãnh Mạc sau khi giải quyết xong ngồi trong xe, cả khuôn mặt đều xuân phong đắc ý!

Vương Bưu kế bên nhìn thấy mép miệng khẽ giật.

Mép miệng của Lãnh Mạc nhếch lên, tâm trạng vui tươi gần như muốn ngân nga câu hát, anh nghĩ một hồi, lại gọi điện cho Tôn Nguyên, điện thoại vừa nhấc máy, Lãnh Mạc đã trực tiếp mở miệng, “Tôn Nguyên, thuốc mê đó của cậu còn không? Còn lại bao nhiêu, có bao nhiêu đưa hết qua đây cho tôi!”

/937

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status