BOSS NỮ HOÀN MỸ - Full

Chương 350: Khuyên nhủ

/515


Chương 350: Khuyên nhủ

Nghe xong, Trịnh Cường lập tức thay đổi sắc mặt, siết chặt tay, đấm mạnh xuống bàn: “Cái đệt!”

Dù sao, Trịnh Cường cũng là người tự dựa vào sức mình để đưa Thiên Địa từ một băng nhóm không chính thống phát triển được như bây giờ, không thể phủ nhận năng lực của người này.

Tôi có chút chán nản: “Có lẽ trong chiếc xe tải mọi người nói đến ban nãy có chở người bắt cóc La Nhất Chính, thậm chí cũng có khả năng là La Nhất Chính vốn bị giam lỏng trong vườn táo. Không chừng là qua hai ngày vừa rồi, họ cảm thấy bí mật bị bại lộ, hoặc là bị chúng ta phát hiện nên mới vội vã đưa người đi”.

Nghĩ tới đây, tôi không khỏi chán nản, mặt Trịnh Cường càng trở nên cay đắng hơn, sau đấy hắn lên tiếng: “Người anh em Phương Dương, thế này đi, nếu hôm nay không tìm được cậu bạn La Nhất Chính, vậy thì là do chúng tôi làm việc không tốt, đợi lát nữa chúng tôi sẽ tiếp tục tìm. Yên tâm, nhất định sẽ tìm ra được tin tức của cậu ta một cách nhanh nhất!”

“Trước đó, không phải mấy người đã điều tra được có một tổ chức địa phương tham gia vào chuyện này sao? Trịnh Cường, hay là vậy đi, anh cho một nửa số người của mình ra ngoài điều tra kỹ càng về tung tích của tổ chức này, nửa còn lại thì đi cùng anh đến vườn táo ở vùng ngoại thành kia, cả hai bên cùng điều tra thì chắc chắn tiến độ sẽ nhanh hơn nhiều”.

Nói rồi, tôi nhìn Trịnh Cường, hắn không chút do dự, lập tức gật đầu đồng ý, nói xong là đi ngay, còn nhanh chóng gọi mấy đứa đàn em, trong tay mang theo bánh quy, bánh mỳ với mấy chai nước khoáng rồi vội vã lên đường.

Tôi đi ra ngoài cửa, lúc này trong quán bar, quả thật chúng tôi không còn nhìn thấy bóng dáng mấy tên đàn em của Trịnh Cường nữa.

Cũng ngay lúc này, có một người trạc tuổi trung niên mặc vest đi ngang qua, khuôn mặt ủ rũ, tỏ ra ngập ngừng.

Triệu Thư Hằng nói: “Chú ơi, chú đến đây làm gì thế?”

Người đàn ông trung niên nhăn mặt lại, ngượng ngùng nói: “Tôi là quản lý của quán bar này, trông thấy mấy người nói chuyện với Cường, có vẻ như quan hệ hai bên rất tốt, vậy nên muốn tới…”

Tôi nhìn quanh một lượt, âm thầm lắc đầu. Quả thực Trịnh Cường và đám tay chân của hắn có phần suồng sã, cho dù hắn có bảo kê cho quán bar này đi chăng nữa thì cũng không thể ăn không uống không ở đây mãi được, nhất là khi còn bắt quán mở cửa vào buổi chiều.

Nếu là những khách quen ở đây thì còn đỡ, nhưng nếu là những khách hàng lần đầu tới đây thì sẽ khó tránh được việc bị đám người Trịnh Cường dọa chết khiếp, thế thì ai dám tới đây chơi nữa.

Về lâu về dài, quán bar không làm ăn được, ông chủ không kiếm được tiền, Trịnh Cường cũng không thu được phí bảo kê, cuối cùng chỉ đành đường ai nấy đi mà thôi.

Tôi nói: “Mặc dù chúng tôi cũng rất thông cảm với chú nhưng đây là chuyện của Trịnh Cường. Chúng tôi chỉ có quan hệ hợp tác với nhau, không thể yêu cầu anh ta làm những chuyện khác được. Có điều, nếu như chỉ nhắc nhở anh ta một tiếng, tôi nghĩ là mình làm được!”

“Không không không, không phải ý đó!”

Sắc mặt người quản lý hơi thay đổi, ông ta vội vã xua tay, nói: “Không giấu gì các cô cậu, mặc dù tôi là quản lý của quán bar này nhưng ông chủ lại là chú ruột của Trịnh Cường, tôi chỉ là người làm thuê thôi, đâu dám có ý như cậu nói ban nãy”.

Lúc nói chuyện, sắc mặt người đàn ông trung niên đỏ lựng, tỏ ra bộ dạng như kiểu nói sai một câu là cạp đầu nhau ngay vậy. Tôi bỗng cạn lời, cái quái gì vậy?

Tôi hoang mang hỏi: “Vậy chú muốn nói gì?”

Người đàn ông trung niên do dự một hồi rồi đáp: “Thật ra tôi cũng không phải người ngoài. Tôi là quản gia của hai chú cháu Trịnh Cường. Bởi vì Trịnh Cường đến Thịnh Hải nên tôi mới bị lôi tới đây làm quản lý, cũng được mấy năm rồi. Vốn dĩ chúng tôi sống chung và làm việc với nhau cũng ổn, ai ngờ vì chuyện cũ mà tôi và Trịnh Cường đột nhiên không còn thân thiết được như lúc đầu. Từ đó trở đi, Trịnh Cường từ bỏ con đường làm ăn đứng đắn, bắt đầu dấn thân vào thế giới ngầm. Không lúc nào là tôi không lo lắng, lỡ như có một ngày, cậu ấy bị cảnh sát bắt rồi, tôi phải ăn nói như thế nào với chú cậu ấy đây?”

Không chỉ có tôi, ngay cả Triệu Thư Hằng và Ôn Hân cũng đột nhiên bị câu chuyện tình cảm máu chó này ‘đánh’ cho choáng váng.

Tôi nói rồi mà, nếu như ông chủ của cái quán bar này là người bình thường thì sao có thể cho phép Trịnh Cường và đám tay chân của hắn tùy tiện thoải mái đến thế? Mới đầu còn tưởng do thế lực của Trịnh Cường quá lớn, ông chủ không dám lên tiếng.

Ai ngờ lại là người một nhà.

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của chúng tôi, người đàn ông trung niên có chút ngượng ngùng, hắng giọng cái rồi nói: “Vậy nên tôi tới chỉ muốn nhờ mấy cậu giúp đỡ một chuyện nhỏ nhặt”.

“Chuyện gì?”

Tôi nói rồi nhìn ông ta, muốn nghe xem ông ta còn cái gì chưa nói ra không.

“Giúp tôi và chú của cậu ta khuyên nhủ Trịnh Cường một tiếng! Dấn thân vào thế giới ngầm không phải là con đường đứng đắn. Bây giờ vẫn ổn, băng nhóm Thiên Địa được ra đời do nhiệt huyết của Trịnh Cường, không dính dáng đến ma túy, mại dâm hay cờ bạc gì, cũng không làm những chuyện gì phạm pháp mà vẫn phát triển đến bước này nhưng ai dám đảm bảo chuyện tương lai chứ? Nhỡ có một ngày, băng nhóm Thiên Địa thực sự phát triển đến mức đứng đầu thế giới ngầm của Thịnh Hải, cậu ấy có thể bảo đảm bản thân và những người xung quanh không dính dáng tới mấy thứ đen tối kia không? Ai dám chắc chắn mỗi một tên đàn em của cậu ấy sẽ không đụng dính dáng?”

Người đàn ông trung niên nói sơ qua một lượt nhưng ý tứ trong từng câu chữ khá sâu xa. Điều này giống y như các doanh nghiệp, công ty đang còn ở quy mô nhỏ thì muốn làm gì đó đơn giản bởi vì quy mô của công ty còn nhỏ, mọi người đều đoàn kết chung một lòng.

Vậy nhưng khi công ty dần dần mở rộng quy mô đến một mức độ nhất định, lòng của mọi người sẽ không còn ở chung một đường nữa.

Các doanh nghiệp và công ty còn như vậy, người kiếm cơm ăn trong thế giới ngầm thì sao có thể coi trọng được cái gọi là giới hạn chứ.

Tôi gật đầu: “Được, tôi sẽ nói với Trịnh Cường.”

“Cảm ơn cô cậu! Hôm nay, mọi người cứ thoải mái ở lại quán bar, bên tôi miễn phí tất cả mọi dịch vụ!”

Người đàn ông trung niên cúi người đầy kính cẩn sau đó cười nói.

Tôi vừa định lên tiếng, Ôn Hân đã cướp lời: “Không cần đâu! Hôm nay, bọn tôi chỉ ở đây đợi kết quả từ Trịnh Cường mà thôi, nếu anh ta đã có manh mối rồi, chúng tôi xin phép về trước. Hơn nữa, bây giờ không còn sớm nữa, chuyện ban nãy ảnh hưởng không nhỏ tới quán bar, bên quản lý các chú vẫn còn cần phải giải quyết nữa. Chúng tôi xin về trước, ngày mai lại tới!”

Tôi đang hoài nghi thì bàn tay trắng nõn, lành lạnh của Ôn Hân đã túm chặt lấy cánh tay tôi, kéo về phía cửa. Sau khi ra khỏi cửa, tôi cảm thán, Ôn Hân thật không hổ là người ngồi được vào ghế tổng giám đốc của công ty đầu tư khi còn trẻ như vậy. Ăn nói kín kẽ nhưng cũng không tạo cho người khác cơ hội luồn lách, hoàn toàn không có lý do phản bác.

Vậy nên tôi cũng nghi ngờ: “Ôn Hân, sao cậu vội vã ra ngoài vậy?”

Ôn Hân đỏ mặt: “Không lôi cậu ra thì còn đợi cậu nhìn mấy cô gái khác hả? Tôi đã có nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy rồi, thêm một người nữa chắc phát điên mất”.

Tôi ngượng ngùng ho một tiếng. Lúc này chợt nhớ ra, trước đây, khi ở đồn cảnh sát tra được hồ sơ vụ án, điều khiến Trịnh Cường hay tới quán bar này là bởi vì ở đây có một cô gái vô cùng xinh đẹp nên thu hút hắn thường xuyên lui tới quán, đơn giản vậy thôi.

Có lẽ vừa nãy, Ôn Hân phát hiện được dấu vết gì đó nên mới vội vã lôi tôi ra ngoài.

Có điều, đối với tôi, bây giờ trong đầu đã bị mấy chuyện cá nhân làm cho loạn cả lên rồi, hơi sức đâu mà đi để ý đến mấy cô gái khác.

——————–


/515

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status