BOSS NỮ HOÀN MỸ - Full

Chương 335: Chúc Mi giúp đỡ

/515


Chương 335: Chúc Mi giúp đỡ

“Phương Dương, cậu muốn đàm phán thế nào?”

Cung Chính Vinh trầm giọng hỏi.

“Tôi muốn đàm phán thế nào ư? Còn thế nào được nữa? Các anh đã bắt cóc bố mẹ tôi, mà giờ còn hỏi tôi à? Đúng là nực cười”.

Tôi bật cười ha ha: “Nhưng nếu anh đã hỏi vậy thì tôi nhắc lại với anh thêm một lần nữa. Trước năm giờ chiều nay, tôi phải nghe thấy tin bố mẹ tôi đã về nhà an toàn. Anh cũng biết đấy, bộ phận tư pháp chỉ làm việc đến năm rưỡi chiều thôi”.

Cung Chính Vinh nói: “Không được, trừ khi cậu thả em tôi ra trước”.

Hắn vừa dứt lời, điện thoại lại rơi vào im lặng, tôi nói: “Được, tôi cho các người một cơ hội. Tôi sẽ liên lạc với Chúc Mi trước, nhờ cô ấy giúp. Nếu Cung Chính Văn được giảm án xuống còn bảy năm, các anh phải lập tức thả bố mẹ tôi ra. Không thì chắc anh cũng biết rồi đấy, chẳng những không giảm, mà sẽ còn tăng án”.

Lần này, Cung Chính Vinh đã vui vẻ hẳn lên, lập tức nói: “Được. Tôi chờ tin tốt của cậu đấy, Phương Dương”.

Nói rồi, hắn cúp máy.

Ngắt máy rồi, trong lòng tôi rối như tơ vò. Quanh co vòng vèo thế nào, cuối cùng lại trở về đây. Tôi cứ nghĩ mình và Chúc Mi sẽ không còn liên hệ hay gặp gỡ nữa, không ngờ bây giờ, tôi còn phải nhờ cô ấy giúp đỡ.

Ôn Hân nhìn tôi nói: “Phương Dương, sự việc nghiêm trọng lắm à?”

Triệu Thư Hằng đứng một bên ngậm lá cây ngắm các cô chân dài, không hề có ý nhìn sang tôi.

Tôi đáp: “Ừ, đúng là rất nghiêm trọng. Tôi cứ nghĩ mấy hôm nữa là sự việc sẽ kết thúc, nào ngờ hôm nay lại có sự cố”.

“Nhà họ Cung… có phải chính là mấy người đã thuê mấy tên cầm súng đuổi giết chúng ta ở đảo Phuki, Xiêng La không?”

Ôn Hân cúi đầu suy nghĩ, rồi chợt hỏi.

Tôi đáp: “Đúng vậy”.

Dứt lời, tôi lại bật cười: “Đúng là oan gia mà”.

Ôn Hân chớp mắt nói: “Phương Dương, không phải các cậu định tìm người tên là Trịnh Cường à? Nhưng tôi nghe nói không phải ngày nào hắn cũng đến quán bar này đâu”.

“Ừ, nhưng chúng tôi cũng chỉ còn cách này thôi, cố còn nước còn tát”.

Nói rồi, tôi xem đồng hồ. Bây giờ đã là ba rưỡi chiều, tôi thở dài một hơi, lấy điện thoại ra. Ôn Hân rất thông minh đi sang một bên, không hề có ý nghe lén tôi nói chuyện.

Tôi gọi cho Chúc Mi, bấy giờ mới nhớ ra, hình như từ khi có số điện thoại của cô ấy, tôi chưa từng chủ động gọi cho cô ấy một lần nào.

Chuông điện thoại của Chúc Mi là nhạc phim Đô rê mon, bộ phim hoạt hình khiến chúng ta thương nhớ khi còn nhỏ, không ngờ hôm nay, tôi vẫn có thể nghe thấy.

Từ đó có thể thấy, Chúc Mi thật sự vẫn chỉ là một cô nhóc, vậy mà tôi lại lôi cô ấy vào vòng xoáy to lớn của mình và nhà họ Cung. Điều may mắn duy nhất là thế lực của người nhà cô ấy có thể bảo đảm cho cô ấy bình yên vô sự.

Chẳng mấy chốc, Chúc Mi đã nghe máy, sau đó giọng nói có vẻ mừng rỡ của cô ấy vang lên: “Phương Dương? Cuối cùng anh cũng nhớ đến tôi rồi à? Tôi còn tưởng cả đời này, anh cũng không gọi cho tôi đấy”.

Tôi ho khan một tiếng, chỉ cảm thấy câu nói này có vẻ hơi sai sai. Nhưng sai ở đâu thì tôi không nói ra được, tôi nói: “Cô dạo này thế nào? Vết thương lần trước đã khỏi chưa?”

Chúc Mi cười hi hi đáp: “Khỏi rồi, vết thương ngoài da ý mà. Nhưng nhắc đến chuyện lần trước, Phương Dương, anh xem anh nên dạy tôi đánh nhau đi chứ. Như vậy thì tôi sẽ không còn là gánh nặng của anh nữa, sau này nếu có người bắt nạt anh, tôi cũng có thể đánh họ giúp anh!”

Trong lòng tôi vừa thấy bất đắc dĩ, vừa cười khổ. Cô nhóc này đã mau chóng quên chuyện cô ấy tới tìm tôi, rồi bị Bạch Vi bắt gặp rồi. Bây giờ đã khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát của lúc trước, thậm chí tôi còn hoài nghi có phải cô ấy đã quên hết mọi chuyện rồi không?

Tôi đáp: “Nếu cô thật sự muốn học thì có thể tìm người nhà cô ý, không phải họ là…”

Trong lòng tôi thật sự có chút hoài nghi, nhà Chúc Mi có người làm trong quân đội, chắc chắn là người có thể dạy cô ấy đánh nhau, nhưng cô ấy luôn không nhờ tới họ.

Chúc Mi có vẻ không vui nói: “Anh thì hiểu cái gì? Tôi không thích loại võ dạy trong quân đội”.

“Thế cô thích loại võ nào? Tôi có quen một võ sư quyền pháp. Nếu cô thích, tôi có thể giới thiệu cho”.

“Tôi thích kiểu của anh ý… Phương Dương, anh đừng giận, ý của tôi là… anh mau nhận lời dạy võ cho tôi đi, sau này tôi sẽ không quấn lấy anh nữa”.

“…”

Tôi không khỏi thở dài một hơi, rồi nhìn bản thân trong màn hình điện thoại, sau đó than thở nói: Phương Dương à Phương Dương, mày có tài cán gì, mà sao lại có nhiều cô gái xuất sắc tranh nhau tới tìm như thế?

Trong đầu tôi đột nhiên nhớ đến Văn Giai, cô gái suýt nữa đã trở thành người yêu của tôi. Tôi cũng nhớ đến cô bạn gái cũ Lâm Lạc Thủy, đương nhiên còn có cả Bạch Vi, người không biết đã có thể coi là bạn gái hiện tại hay chưa.

Tôi liếc nhìn Ôn Hân đang đứng cách đó không xa. Bây giờ, cô ấy cũng đang nói chuyện điện thoại với ai đó, vẫn là vẻ mặt tự tin ấy, dường như mọi thứ đều nằm trong tay cô ấy.

Kiểu người như cô ấy mà không làm tài chính thì đúng là phí hoài. May là cô ấy thật sự làm việc ở một xí nghiệp đầu tư mạo hiểm, đồng thời còn là lãnh đạo cấp cao.

“Alo, Phương Dương, anh còn nghe không đó?”

Tôi còn đang mải suy nghĩ vu vơ, bên tai đột nhiên vang lên tiếng của Chúc Mi, tôi giật mình đáp: “Có, có”.

Chúc Mi trầm mặc một lúc, rồi hỏi: “Thế tôi vừa nói gì?”

“…”

Thấy đầu bên kia chuẩn bị tiếp tục rơi vào im lặng, tôi hít sâu một hơi nói: “Chúc Mi, thật ra lần này tôi gọi cho cô là muốn nhờ cô giúp một chuyện”.

Ngạc nhiên là Chúc Mi không hề đáp lời như nhiều cô gái khác, ví dụ như: thì ra chỉ lúc cần, tôi mới tìm cô ấy.

Chúc Mi chỉ khẽ đáp “ừ” một tiếng: “Anh nói đi”.

“Chúc Mi, có lẽ chuyện này hơi trái ý cô, nên lát nữa cô hãy suy nghĩ thật kỹ, không cần phải trả lời tôi ngay”.

Dứt lời, không thấy Chúc Mi nói gì, tôi nói tiếp: “Bố mẹ tôi đã bị người nhà họ Cung bắt cóc”.

“Hai bác bị bắt cóc á? Chuyện là thế nào?”

Rõ ràng Chúc Mi rất bất ngờ.

Tôi sắp xếp mạch suy nghĩ, kể lại chuyện cho Chúc Mi nghe, nói: “Bây giờ, nhà họ Cung đã bắt cóc bố mẹ tôi, rồi dùng họ để uy hiếp tôi, bắt tôi thông qua người nhà của cô để giảm hình phạt cho Cung Chính Văn. Chúc Mi, cô không cần phải trả lời tôi ngay, cứ suy nghĩ cho kỹ”.

Chúc Mi chỉ nói: “Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi, lượng tin tức lớn quá. Nhưng nếu anh đã nhờ tôi giúp, sao tôi có thể từ chối? Huống hồ đây còn là chuyện của hai bác. Tôi đồng ý, tôi sẽ đi nói chuyện với người nhà”.

Dứt lời, Chúc Mi cúp máy. Lúc cất điện thoại đi, tôi cảm thấy mình như vừa trải qua một trận chiến, toàn thân dường như không còn chút sức lực nào nữa.

Thấy tôi đã gọi điện xong, Ôn Hân đi tới, cười hỏi: “Thế nào rồi?”

Tôi miễn cưỡng mỉm cười, đáp: “Ôn Hân, chúng tôi còn phải chờ Trịnh Cường ở đây. Nếu cậu bận thì cứ về trước đi”.

Ôn Hân có vẻ không vui đáp: “Không phải tôi đã nói sẽ ở cùng các cậu rồi à? Tôi sẽ không làm liên lụy đến các cậu đâu, làm gì mà cứ đuổi tôi đi thế?”

——————–


/515

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status