BOSS NỮ HOÀN MỸ - Full

Chương 306: Không thân

/515


Chương 306: Không thân

Nghe tôi nói xong, chiếc xe chợt phanh gấp, Tề Vũ Manh cau mày hỏi tôi: “Phương Dương, anh nói thật chứ?”

Tôi gật đầu: “Chuyện này có thể nói dối được sao? Cô tưởng tôi vội đến Thịnh Hải như vậy để làm gì?”

Tề Vũ Manh quay đầu xe, bẻ lái phóng xe về phía sân bay, nói: “Lần này, anh đi chắc sẽ rất nguy hiểm, để tôi đi cùng anh”.

“Cô cũng đến góp vui à?”

Tôi không nhịn được nói, đang yên đang lành tôi đi cứu La Nhất Chính, Đồng An Chi bảo tôi dẫn Triệu Thư Hằng theo, giờ Tề Vũ Manh cũng muốn đi cùng. Nếu tôi còn ở lại Yến Kinh thêm một lúc nữa, chắc cô nàng Chúc Mi cũng sẽ đòi đi theo mất.

“Tôi là cảnh sát nhân dân, nên phải bảo vệ an toàn cho tính mạng và tài sản của họ”.

Tôi vỗ trán: “Cảnh sát Tề, nhưng cô là cảnh sát của Yến Kinh, chuyện của La Nhất Chính bạn tôi thì xảy ra ở Thịnh Hải. Cô đang vượt quyền sang nơi khác đấy, biết không hả?”

Tề Vũ Manh chớp mắt trong gương chiếc hậu: “Đương nhiên biết, nhưng dù thế nào, tôi cũng phải đi xem sao. Cảnh sát nhân dân không thể chùn chân được”.

Vốn tôi đã nghĩ xong câu từ chối rồi, nhưng Tề Vũ Manh lại nói oai phong lẫm liệt như vậy, tôi chợt thấy khó nói nên lời.

Tôi nói: “Nhưng tôi đi máy bay, cô làm gì có vé”.

Tề Vũ Manh đáp: “Chuyện này khó lắm à?”

Nói rồi, Tề Vũ Manh lái chậm lại, vừa lái xe vừa lấy điện thoại ra, bấm gọi một số điện thoại. Cô ấy nói vài câu gì đó rồi cúp máy: “Anh xem đi”.

Lần này thì tôi hoàn toàn câm nín, đành im lặng, ngồi nghỉ ngơi ở ghế lái phụ.

Vì bị đám tên tóc vàng níu chân, lúc tôi đến sân bay chỉ còn cách giờ cất cánh nửa tiếng. Tôi vẫn chưa lấy vé, nhưng lại được thông báo là không lấy được nữa, vì tôi đến muộn quá.

Lúc này, tôi mới phát hiện trên thẻ căn cước của Tề Vũ Manh cũng có một tấm vé, còn là cùng chuyến bay với mình, tôi thấy hơi cạn lời.

Tôi đang chuẩn bị tiếp tục xin xỏ cô nhân viên bán vé, không ngờ Tề Vũ Manh chặn tôi lại, lấy thẻ cảnh sát ra nói: “Đồng chí, tôi là đội trưởng đại đội hình cảnh đồn công an khu XX của thành phố Yến Kinh. Bây giờ, tôi cần đến Thịnh Hải có việc gấp, phiền cô châm chước cho”.

Cô nhân viên bán vé đó do dự một lát, dường như không nghĩ ra được lý do gì để từ chối, đành nói: “Vâng, thế thì anh chị nhanh lên, để tôi xuất xé cho hai anh chị, sau đó anh chị đi lối của nhân viên lên máy bay. Nhưng đấy là nếu như tôi liên lạc được với cơ trưởng, bảo họ chờ hai anh chị”.

Tôi thở phào một hơi, nhưng lại thấy hơi đồng cảm với cô bán vé.

Chắc người bình thường cũng sẽ thấy mù mờ vào lúc này. Nếu Tề Vũ Manh đi Thịnh Hải thật sự có nhiệm vụ gấp, mà lại bị chậm trễ vì cô nhân viên không xuất vé cho. Nếu Tề Vũ Manh là một người hẹp hòi, một mực đổ lỗi cho cô nhân viên cản trợ công vụ thì cô nhân viên kia đúng là hết đường chối cãi.

Cuối cùng, chúng tôi vẫn lên kịp chuyến bay sát giờ. Vì đổi vé quá gấp, nên không mua được vé khoang hạng nhất. Nhưng bây giờ, tình huống của La Nhất Chính đang cấp bách, tôi cũng không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến chỗ phổ thông hay hạng thương gia nữa.

Nhưng lại có một màn kịch hay thế này. Vì Tề Vũ Manh nhận được báo án nên mới đi đến khu nhà của tôi, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục. Khi một nữ cảnh sát uy nghiêm bức người đi lên máy bay, khoang máy báy vốn ồn ào lập tức im lặng. Ai nấy đều nhìn cô ấy chăm chú, như muốn phát hiện xem có chuyện gì hay không. Nhưng sau khi cô ấy chỉ tìm chỗ của mình rồi ngồi xuống, rõ ràng tôi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của đám người ở xung quanh.

Sau khi ngồi xuống, tôi thấy chỗ của Tề Vũ Manh cách mình không xa, còn người ngồi bên cạnh tôi là Triệu Thư Hằng, cái tên cực kỳ ghét tôi. Qua vài lần gặp gỡ, tôi cũng coi như hiểu rõ lý do vì sao anh ta lại ghét mình.

Theo anh ta thấy, tôi còn ít tuổi mà đã được Đồng An Chi coi trọng, còn được ông ấy quyết định cho ngồi vào vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Vọng Thiên. Điều này không khỏi khiến anh ta thấy ngưỡng mộ, nhưng tính tình vốn có của chàng trai trẻ tuổi lại biến sự ngưỡng mộ ấy thành lòng đố kỵ, chuyện chỉ có vậy thôi.

Thấy tôi lên máy bay, Triệu Thư Hằng hừ một tiếng, không thèm để ý tới tôi. Tôi cũng chẳng buồn phí lời với anh ta. Đúng lúc tôi định nhắm mắt nghỉ ngơi, chỗ ngồi bên cạnh động đậy, tôi mở mắt ra thì thấy Tề Vũ Manh đi đến gần.

Lúc này, cô ấy đang ngồi bên cạnh tươi cười nhìn tôi, sau đó có một hương thơm theo đó xông vào mũi tôi.

“Cô đổi chỗ với người đó à?”

Quả nhiên, người vốn ngồi bên cạnh tôi đã chuyển tới chỗ ngồi lúc trước của Tề Vũ Manh.

Tề Vũ Manh ngồi xuống còn chưa nói gì, Triệu Thư Hằng đã chợt vươn người tới, giơ một tay ra nói: “Xin chào, xin hỏi người đẹp này là…”

Tề Vũ Manh lạnh mặt, hỏi tôi: “Phương Dương, bạn anh đấy à?”

Tôi nhìn sang Triệu Thư Hằng đang có vẻ lúng túng: “Không, đồng nghiệp chung công ty, gặp vài lần thôi, không thân”.

Triệu Thư Hằng đột nhiên như biến thành một người khác, anh ta vỗ vai tôi: “Phương Dương, anh chẳng nghĩa khí gì cả, người đẹp này là ai thế? Không lẽ là bạn gái anh à?”

Đầu Tề Vũ Manh đầy vạch đen, cô ấy nghiêm mặt nói: “Nếu anh còn tiếp tục, tôi sẽ lấy lý do quấy rối, phát ngôn xúc phạm để mời anh đến đồn cảnh sát điều tra đấy”.

Tề Vũ Manh vừa nói dứt câu, mặt Triệu Thư Hằng đã cứng đơ, sau đó anh ta cười khan vài tiếng rồi rụt người về vị trí cũ, tiếp đó lại lặng lẽ ghé sát tai tôi hỏi: “Phương Dương, đây là bạn gái anh à? Ghê ghớm thế!”

Tôi không nhịn được nói: “Bớt nhiều chuyện đi. Chờ lát nữa xuống máy bay, anh tự tìm khách sạn trước đi. Tôi và cảnh sát Tề còn có việc phải làm”.

Triệu Thư Hằng đột nhiên nở một nụ cười nham hiểm ở một chỗ mà Tề Vũ Manh không thể nhìn thấy: “He he, tôi hiểu, tôi hiểu mà”.

Tôi cau mày: “Anh hiểu cái gì? Không lẽ lần này đổi vé sát giờ, anh Đồng không nói cho anh biết lý do cụ thể à?”

“Lý do? Lý do gì cơ?”

Thấy sắc mặt tôi trở nên khó coi, cuối cùng Triệu Thư Hằng cũng ý thức ra được điểm không đúng, nên hỏi tôi.

Tôi hít sâu một hơi, trong lòng hơi rối bời. Đồng An Chi lại không nói cho anh ta biết lý do chúng tôi đổi vé lần này, vốn tôi đi điều tra chuyện của La Nhất Chính đã đủ mệt mỏi rồi, giờ còn vướng thêm cái đuôi này.

“Bao giờ hạ cánh rồi tôi nói cho anh biết sau”.

Tôi nhắm mắt lại nói, thấy tôi không để ý đến mình, Triệu Thư Hằng cũng không tự làm xấu mặt mình nữa, cuối cùng cũng im lặng.

Tề Vũ Manh cũng vậy, đổi chỗ xong là cô ấy dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.



Ban đêm là lúc con người lười nhác nhất, nhưng tôi vẫn tỉnh như sáo, vì còn suy nghĩ dở dang một vấn đề. Nếu chuyện bắt cóc La Nhất Chính là do nhà họ Cung làm, nhất định Cung Chính Vinh sẽ gióng trống khua chiêng tìm tôi, đồng thời bảo tôi nếu muốn cậu ta được an toàn thì phải tha cho Cung Chính Văn.

Nhưng khi tôi hỏi, hắn lại thề thốt phủ nhận. Nhưng nếu không phải là nhà họ Cung làm thì là ai đây?

Trong suy nghĩ của tôi, ngoài nhà họ Cung ra, chẳng ai có động cơ và khả năng làm được chuyện này nữa cả. Nhưng hai điểm này khiến tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi, rốt cuộc Cung Chính Vinh đang che giấu điều gì?

Thịnh Hải vào tháng bảy vẫn rất nóng nực, vừa xuống máy bay, tôi đã cảm thấy có một cơn gió nóng. Rời khỏi sân bay, tôi nói với Triệu Thư Hằng lần này đổi vé là vì chuyện riêng của tôi nên tôi buộc phải đi. Nhưng anh ta thì khác, anh ta là phó tổng giám đốc của bất động sản An Sơn, một trong ba công ty con dưới quyền của tập đoàn Vọng Thiên, sau này sẽ có tiền đồ rộng mở, nên không cần phải đi làm chuyến kinh doanh liều mạng này.

Tôi cứ tưởng anh ta sẽ ngoan ngoãn về khách sạn nghỉ ngơi, sau đó thu xếp thời gian đi đàm phán với công ty National. Nhưng không biết do tên này say rượu hay gì mà lại nói vì có cô cảnh sát xinh đẹp là Tề Vũ Manh ở đây, Triệu Thư Hằng không chút phân vân nói cũng sẽ đi cùng với chúng tôi.

——————–


/515

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status