BOSS NỮ HOÀN MỸ - Full

Chương 269: Công dân danh dự

/515


Chương 269: Công dân danh dự

 

 

Sự rời đi của tôi không quá ảnh hưởng đến Suchat và SangSu, đối với hai người họ mà nói, tôi đến hay đi đều chẳng hề liên quan gì đến họ. Chẳng qua, nếu như tôi xảy ra chuyện thì phương án chuyển ‘đen’ thành ‘trắng’ mà họ mong muốn sẽ gặp khó khăn hơn gấp bội lần.

      Thế nhưng Roga cùng với Ốc Trắng lại chạy tới, cùng tôi đến quán bar uống rượu, Bansha vốn dĩ đang dẫn theo một đám đàn em đi đua xe đường phố, nghe thấy chuyện tôi muốn rời đi cũng nhanh chóng phi xe về quán.

      Cũng chẳng nói gì, chỉ là uống từng ngụm rượu nhàm chán, Bansha hỏi: “Dương, sau này cậu có quay lại Xiêng La nữa không?”

      “Đương nhiên rồi, tôi sắp trở thành Công dân danh dự của Chiêng May rồi, nếu không thoải mái tận hưởng một chút, thì sao xứng đáng với mấy ngày sống ở Xiêng La này được.”

      Bansha sửng sốt một chút: “Dương, cậu trở thành Công dân danh dự của Chiêng May từ khi nào vậy?”

      Ba ngày nữa!”

      Tôi nói, Roga và Ốc Trắng cũng đã kịp phản ứng lại, vừa mời rượu vừa nói mấy câu chúc mừng gì đó, văn hóa uống rượu của người Xiêng La và của người Hoa Hạ không giống nhau.

      Ở Hoa Hạ, đầu tiên là không bàn chuyện công việc trên bàn ăn, nhưng trên thực tế, mọi công việc thường sẽ được giải quyết trên bàn nhậu, điều khác biệt chính là, ở Xiêng La, khi uống rượu rất ít người sẽ chủ động nói chuyện trừ khi là những chuyện cần thiết.

      Cho dù là đưa những người như này đến những nơi để tìm kiếm sự kích thích, buông thả bản thân, thì cũng ít khi có được cảm giác huyên náo.

      Uống rượu say sưa xong, đến khi tôi nằm nằm dài trên giường thì đã là nửa đêm rồi, có thể là do vết thương vừa mới khỏi xong nên chẳng uống bao nhiêu mà tôi đã có cảm giác buồn nôn, nên chạy vội đến nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

      Sau khi quay lại, dường như tôi đã mệt lả, nằm trên giường tính toán qua loa, bây giờ, ở Xiêng La này, mối uy hiếp lớn nhất của tôi là đám người nhà họ Cung đã rút lui hoàn toàn, thứ hai là Đỗ Minh Hào, nhưng gã cũng đã bị Đỗ Minh Cường bắt, sẽ bị khởi tố, ra tòa nhanh thôi, cũng chẳng thể suy nghĩ đến việc dạy dỗ tôi.

      Còn về mấy người khác, thật sự, tôi không nhớ nổi còn những kẻ thù nào nữa, nhưng ngược lại, trong giới cảnh sát, chính trị thì tôi lại biết khá nhiều người, bao gồm cả trong thế giới ngầm, nhất là ở Chiêng May, sau khi trải qua chuyện ở quán bar, nếu như nói vẫn còn có người không nhận ra tôi thì người đó có thể thuộc loại: một là địa vị không được cao, hai là bị mù tin tức.

      Ba ngày sau, ở trung tâm thành phố Chiêng May công khai chúc mừng một vị Công dân danh dự ra đời, phía trên là đoàn lãnh đạo chính phủ của thành phố, phía dưới thì có các nhân sĩ tinh anh trong các ban ngành đều xôn xao nhìn ngó xung quanh, dường như muốn biết được người nào đã nhận được vinh dự mà nhiều năm nay chưa có người nhận được này.

      Đầu tiên, MC kể lại về những lý do mà tôi có thể nhận được danh hiệu Công dân danh dự, rồi lại nói một loạt những lời lẽ quang minh chính đại, sau đó mới mời tôi lên bục, cùng với vị lãnh đạo chính phủ thành phố lên đích thân trao tặng danh hiệu cho tôi.

      Khi tôi nhận được huy chương công dân danh dự từ tay Thị trưởng, tôi không khỏi ngắm nghía chiếc huy chương làm bằng vàng này.

      Công dân danh dự của Xiêng La cũng tương tự như danh hiệu Sứ giả hòa bình trước đây của Hương Cảng, cả hai đều đại diện cho sự vẻ vang, hơn nữa còn được hưởng những đặc quyền khá là lớn tại nơi trao tặng.

      Sứ giả hòa bình của Hương Cảng trước đây cũng hưởng những đặc quyền lớn, thậm chí có thể trực tiếp ra lệnh cho binh lính, còn Công dân danh dự thì có được những đãi ngộ dành cho công dân ưu tú tốt hơn cả những người dân bản địa khác.

      Cũng có thể nói, sau này nếu tôi lại đến Xiêng La thì sẽ không cần visa, muốn ở lại bao lâu thì ở, tôi có thể mua nhà ở đây, hơn nữa còn có hộ khẩu là người “Chiêng May”…

      Sau khi nói một tràng những lời phát biểu đầy khảng khái, hùng hồn, tôi bước xuống sân khấu, cảm thấy có chút xúc động, lúc tôi mới đến Xiêng La, cái danh hiệu này có sức hấp dẫn không thua gì hàng triệu tệ, thế mà bây giờ khi tôi đã quyết tâm phải rời khỏi Xiêng La thì lại nhận được cái này.

      Cuối cùng, người MC lại kêu gọi mọi người hãy học tập theo tôi, sau đó tuyên bố buổi lễ tuyên dương kết thúc, sau khi quay lại quán bar, tôi lại thấy có chút buồn chán

      Khi mới bắt đầu đến đây là để bàn bạc hạng mục hợp tác của BBT cùng với Bạch Vi, ở giữa thì là một cuộc đấu với nhà họ Cung, đến cuối cùng lại phát triển thành cuộc đấu cờ với Đỗ Minh Hào, có thể nói, đến bây giờ tôi vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế.

      Vì vậy, vài ngày tới tôi sẽ tặng bản thân một chuyến du lịch để thư giãn, thả lỏng.

      Tôi mở điện thoại, số điện thoại di động của Bạch Vi nảy ra, trong đầu tôi nghĩ liệu cô ấy đã đổi số điện thoại chưa, nhưng cuối cùng cũng không có dũng khí để bấm gọi.

      Trước đây, Bạch Vi đã từng nói, chỉ cần chúng ta đủ nỗ lực thì nhất định sẽ gặp lại nhau, vậy tại sao phải vội vàng trong thời điểm này.

      Không ngờ, lúc này, một số điện thoại khác lại gọi tới, sau khi kết nối xong tôi lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Dương, anh bạn cũ của tôi, nghe nói hôm nay cậu nhận được huy chương Công dân danh dự của Chiêng May hả? Chúc mừng nhé!”

      Là Shadi!

      Tôi hơi ngạc nhiên, “Dĩ nhiên, có điều anh Shadi à, bây giờ tôi đã không còn là nhân viên của Phần mềm Trí Văn rồi, không biết anh đang cần gì?”

      Shadi nói: “Không, chẳng lẽ cậu không còn là nhân viên của Phần mềm Trí Văn thì chúng ta không thể nói chuyện sao? Tôi nghĩ, nếu cậu có thời gian, chi bằng đi ra ngoài làm vài ly, ôn chuyện cũ một chút”.

      Những lời nói này của Shadi ngày càng khiến tôi khó hiểu, mặc dù trước đây tôi và Shadi không có thù oán gì nhưng cả hai cũng không được tính là thân thiết gì.

      Tôi đành phải khéo léo từ chối, nói rằng hai hôm nay xảy ra chuyện, Shadi lại hỏi tôi khi nào thì có thời gian, tôi thầm tính toán một lát, lịch bay là bốn ngày sau, mà trong bốn ngày nay tôi vẫn muốn nghỉ ngơi một thời gian vì vậy nên đã từ chối.

      Shadi có vẻ hơi ngại ngùng, nói nếu thế thì thôi vậy, lần sau sẽ liên lạc lại với tôi.

      Shadi vừa cúp điện thoại thì lại có một cuộc gọi tới, thì ra là Alava.

      Tôi nhận điện thoại, nhưng giọng điệu của ông ta lại giống y hệt Shadi: “Dương yêu dấu, cậu đang làm gì đấy? Có thời gian đi uống ly cà phê không?”

      Đối với Shadi tôi có thể từ chối, nhưng đối với Alava tôi lại không thể mở lời, dù sao hồi đó, video mà tôi quay lại đã bị Cung Chính Văn xúi giục bạn cùng phòng là Ngô Thừa Chí và Chu Miểu tung lên mạng, dẫn đến một trận sóng to gió lớn.

      Mà lần này cũng là Alava cho tôi một cơ hội, nếu không tôi đã bị Bạch Vi hiểu lầm từ lâu rồi.

      Về tình về lý, tôi đều không nên từ chối, vừa hay tôi cũng muốn biết tại sao đột nhiên ông ta và Shadi đều trùng hợp gọi cho tôi vào lúc này, liền đáp một tiếng.

      Bởi vì trước đây tôi đã từng qua nhà của Alava, biết được khoảng cách đại khái, đành hẹn ở một quán cà phê gần nhà, tôi rời khỏi quán bar, gặp một đàn em đang lái xe và liếc mắt đưa tình với một em gái, tôi nói: “Cho tôi mượn xe!”

      Cậu đàn em kia sửng sốt một lát mới phản ứng lại, mặt đỏ bừng lên, nói liên tục là: “Anh cứ dùng tự nhiên!”

      Tôi mỉm cười, đội nón bảo hiểm lên và phóng xe đi.

      Quê của tôi thuộc vùng nửa nông thôn, cũng chính là vùng mà được gọi là rìa, nằm giữa thành phố và nông thôn, thường có thể nhìn thấy xe máy, bởi vậy tôi cũng biết chút ít, nhưng nhiều năm rồi không lái xe máy, hôm nay lúc đầu lái vẫn có cảm giác gượng tay.

      Lúc rẽ vào một con ngõ, vốn định muốn cứ thế chạy đi, thật không ngờ tôi bị mất trọng tâm, suýt chút nữa thì ngã xuống đất, điều này khiến cho hai cô gái qua đường bên cạnh giật mình không ngừng la hét.

      Rất nhanh sau đó, tôi đã đến quán cà phê đã hẹn trước, tôi khóa chiếc xe lại rồi đi vào, chỉ thấy Alava cũng đã gọi xong hai ly cà phê, còn đang bốc hơi nghi ngút, nhưng dáng vẻ của ông ta lúc này lại có phần lo lắng bất an, hồi hộp ngồi trên ghế.

      Thấy tôi tới, Alava đứng lên, định đến vỗ vai tôi tỏ vẻ thân thiết, giơ tay lên nhưng lại hạ tay xuống, có chút ngượng ngùng nói: “Dương, mau ngồi đi!”


/515

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status