BOSS NỮ HOÀN MỸ - Full

Chương 229: Quả thực là tàn nhẫn

/515


Chương 229: Quả thực là tàn nhẫn

 

Tôi hơi sững sờ. Tôi cứ nghĩ chỉ có tên lỗ mãng như A Việt mới có thể nói như vậy, không ngờ anh Thái cũng khá lỗ mãng.

Hoặc là hành động của anh Thái không phải là lỗ mãng, mà là tàn nhẫn.

Vào lúc này quả thật là nên tàn nhẫn một chút. Cung Thiệu Bình rõ ràng đã đồng ý không truy cứu bất kỳ chuyện gì, từ nay nước sông không phạm nước giếng, nhưng giờ Cung Chính Vinh vừa được thả ra đã đến gây hấn với tôi.

Hiển nhiên là họ căn bản không muốn hòa giải mà là muốn cứu Cung Chính Vinh ra rồi tìm cách đối phó tôi.

Còn về nhà họ Bạch…có lẽ giữa hai nhà bọn họ đã sớm có hiệp ước ngầm với nhau, mục đích là áp chế tôi trước, còn việc sau này nhà họ Cung tiếp tục gây chuyện với tôi thì chẳng hề có quan hệ gì với nhà họ Bạch bọn họ. Họ căn bản không cần hiểu, cũng không cần để tâm cảm nhận của tôi, cùng lắm là họ chỉ khiến Bạch Vi thất vọng, rồi để cô ấy mắng vài câu.

Từ đầu đến giờ chuyện này vẫn là do tôi tự mình giải quyết, căn bản không thể dựa vào người khác để giảng hòa.

Tôi cũng phải tàn nhẫn một chút, không khiến cho nhà họ Cung nếm mùi thì e là họ sẽ cứ được nước lấn tới.

Nghĩ vậy, tôi nhìn con đường phía trước, sau đó hỏi A Việt : “Xem xem có thể đuổi theo xe của Cung Thiệu Bình được không?”

“Được, anh Dương ngồi vững nhé”.

A Việt nói rồi giẫm ga đến cùng, dù cho đây là xe Mercedes-Benz S600L sang trọng thì vẫn có lực quán tính mạnh mẽ ấn chặt tôi lên ghế ngồi.

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Bansha.

Vừa mới kết nối được, tôi đã vội vàng nói: “Bansha, bảo người của ông đi tới sân bay ngay, xem Cung Thiệu Bình và Cung Chính Vinh có tới sân bay không. Nếu thấy họ thì phải tìm cách giữ lại, ví dụ như vây lại, nói với cảnh sát vùng lân cận là họ lừa đảo, hoặc là ăn cắp. Dù là vu oan hay hãm hại, chỉ cần giữ lại là được, tôi sẽ nghĩ cách tiếp theo để đối phó bọn chúng. Phải rồi, còn có đường đi Chiêng Ray hoặc Bingkok nữa, nếu có đàn em nào ở gần chỗ đó thì phái người quan sát, đừng để họ chạy mất”.

“Dương, sao vậy?” Giọng của Bansha trở nên căng thẳng.

“Sau khi Cung Chính Vinh vừa ra ngoài thì đến tìm tôi ngay, còn nói đang nghĩ xem sau này sẽ xử lý tôi như thế nào”.

“Con mẹ nó chứ, tôi lập tức phái người đi, lần này phải đánh chết hắn mới được”.

“Ngoài ra thì chỗ khu đô thị cũng phải bố trí vài người, đặc biệt là khách sạn cao cấp, cũng có thể họ chưa rời khỏi Chiêng May ngay”.

“Được”.

Tôi nói biển số xe và kiểu dáng kích cỡ xe mà tôi lờ mờ nhớ được vừa nãy cho Bansha, sau đó cúp máy.

Cất điện thoại đi, nhìn con đường đang lùi về phía sau cực nhanh ngoài cửa sổ xe, tôi vội vàng nói với A Việt: “Đừng lái nhanh như vậy, lát nữa bị cảnh sát đuổi theo thì không dễ giải quyết đâu. Đừng làm cho chúng ta chưa đuổi được Cung Chính Vinh đã bị tống vào đồn cảnh sát”.

“Được rồi”. A Việt hết cách, đành phải giảm tốc: “Phải rồi, anh Dương, có cần nhờ ông Suchat giúp không? Nếu ông ta ra tay thì cho dù Cung Chính Vinh và Cung Thiệu Bình có mọc cánh cũng không chạy thoát khỏi Chiêng May”.

Tôi lắc đầu: “Tạm thời không cần, nếu không đến lúc cấp bách nhất thì tôi không muốn thiếu nợ ân tình của người khác”.

“Được rồi, vậy chúng ta tự mình xách chúng ra, sau đó đem tới biên giới phía Bắc đem chôn”.

“Cũng không cần phải tàn nhẫn như vậy, tôi chỉ muốn cho họ một bài học sâu sắc mà thôi. Nếu chôn thật thì phía nhà họ Cung sẽ không bỏ qua, e là sau này ngày nào cũng sẽ sai người đến truy sát tôi, không chết không ngừng”.

“Hì hì, anh Dương, cũng có thể chôn phần từ cổ trở xuống mà, sau đó bắt mấy con sâu nhét vào mũi chúng, hoặc là khoét một miếng thịt trên mặt chúng xuống, một đàn kiến sẽ kéo tới nhanh thôi, khi nào chúng sắp không chịu nổi nữa thì lại khoét tiếp một miếng nữa là được”.

“…Cậu đúng là tàn nhẫn thật”.

“Tôi chưa từng làm chuyện này, nhưng tôi từng thấy rồi, hơn nữa không chỉ là một lần, thảm ghê lắm”.

Tôi không tiếp lời, chỉ không ngừng tính toán xem Cung Chính Vinh và Cung Thiệu Bình giờ đang ở đâu.

Có khả năng họ sẽ rời khỏi Chiêng May ngay, vì sau khi gây hấn với tôi tất nhiên họ sợ tôi đâm lao phải theo lao, trực tiếp chơi chết họ, thế nên chắc chắn họ sẽ chạy ngay.

Còn về việc chạy đến sân bay để đi máy bay hay là đi về phía Bắc Chiêng Ray hay là phía Nam Bingkok, hoặc là phía Tây hay phía Đông…thì không biết được.

Đường không chỉ có một, họ có xe, muốn chạy đi đâu cũng được.

Có một khả năng khác là họ tiếp tục ở lại Chiêng May, không ngờ đến việc tôi sẽ động thủ, thế nên không chạy, thậm chí là căn bản không hề sợ tôi ra tay, vì nơi này là nơi pháp trị hàng đầu, đâu đâu cũng có cảnh sát. Họ lại có mấy vệ sĩ, mà họ còn ở trong khách sạn cao cấp, tôi muốn ra tay thì rất khó.

Nhưng khả năng này không lớn, Cung Chính Văn và Cung Chính Vinh liên tiếp phải chịu thiệt do tôi, họ sẽ không ngốc như vậy, hoặc không tự cao tự đại như vậy.

Họ sẽ càng cẩn thận hơn, thế nên có lẽ đã chạy rồi.

Tôi không đoán ra họ sẽ chạy hướng nào, thế nên bảo A Việt chạy thẳng hướng Chiêng Ray.

Xe ở Chiêng May không nhiều, nhưng đường rất hẹp, nhiều đường có hai làn, thêm cả xe máy và xe tuk tuk có ở khắp nơi khiến giao thông thường xuyên tắc nghẽn, tốc độ của xe chạy trên đường rất chậm.

Không lâu sau, chúng tôi gặp một dòng xe bị tắc ở đầu đường, tốc độ chậm hẳn.

Hơn nữa tôi chỉ biết phương hướng đại khái của xe Cung Chính Vinh sau khi rời khỏi khách sạn, nhưng trên một đường có rất nhiều ngã rẽ, không thể xác định chính xác phương hướng, không chừng đám Cung Chính Vinh đã rẽ ở một ngã rẽ khác rồi cũng nên.

Khi đi qua con đường bị tắc đó, rồi đi thêm hơn mười phút, tôi bảo A Việt đổi hướng, lái sang một con đường khác tiếp tục tìm kiếm.

Nhìn tình hình trước mắt có lẽ là mất dấu rồi.

Giờ đã là tối, muốn tìm một cái xe ở trong thành phố này hoặc ngoại thành rất khó.

Đặc biệt là khi đi ra khỏi phạm vi thành phố, đèn đường càng lúc càng tối, khoảng cách cũng càng lúc càng xa.

Mãi đến khi tới lối vào đường cao tốc, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy xe của đối phương, trong lúc bất lực tôi đành gọi cho Bansha.

Nhưng Bansha nói với tôi, người của ông ta đã đến sân bay hai mươi phút trước, mấy cửa vào đâu cũng có người, nhưng không hề thấy Cung Chính Vinh và Cung Thiệu Bình.

Hơn nữa mấy phút trước người của ông ta cũng đã trên mấy đoạn rẽ tới phía Bắc Chiêng Ray và phía Nam Bangkok, cũng không hề phát hiện xe của Cung Chính Vinh.

Cũng đã phái người giám sát khách sạn cao cấp của khu đô thị, nhưng cũng không phát hiện người của nhà họ Cung.

Cung Thiệu Bình và Cung Chính Vinh biến mất rồi, hoặc trốn trong khách sạn, hoặc là đã trốn khỏi Chiêng May, chỉ có hai khả năng này.

Bansha nói ông ta sẽ bảo người tiếp tục quan sát, cho tới khi tóm được.

Sai khi cúp máy, tôi suy nghĩ chốc lát rồi gọi cho Natcha.

“Xin chào, cậu Dương”. Giọng của Natcha hiển nhiên rất vui vẻ.

“Cảnh sát trưởng Natcha, có thể giúp tôi một việc được không?”

“Cậu Dương cứ nói đi, chỉ cần là việc tôi làm được, tôi nhất định sẽ khiến cậu Dương hài lòng”.

Có lẽ nhận ra nếu giúp tôi làm việc có thể nhận được sự báo đáp hậu hĩnh nên Natcha đáp ứng rất nhanh chóng, dù sao ông ta cũng vừa nhận một trăm năm mươi nghìn đô.

Tôi nói: “Cảnh sát trưởng Natcha, có thể giúp tôi tìm kiếm tung tích của Cung Thiệu Bình và Cung Chính Vinh được không, ví dụ như khách sạn họ vào ở, ông có thể trực tiếp tra trên hệ thống liên kết mạng đúng không, còn có cả những thứ như họ có mua vé máy bay không”.

——————–


/515

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status