BOSS NỮ HOÀN MỸ - Full

Chương 123: Không được yên ổn

/515


Sáng ngày tiếp theo, Đàm Hữu Ngân lái chiếc xe Ford của chị cậu ta đến. Sau khi hàn huyên với bố mẹ tôi một lát, cậu ta đưa tôi đến huyện Minh.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đến một thị trấn nhỏ cách huyện Minh không xa. Trong mấy con đường, chúng tôi đã tìm được chính xác địa chỉ trong thông tin mà Đàm Hữu Ngân tra được, chính là một căn nhà bốn tầng trên mấy con phố ở thị trấn nhỏ.

Sau khi đỗ xe bên đường, tôi và Đàm Hữu Ngân bước xuống, chúng tôi bước tới căn nhà mặt đường mở tiệm tạp hóa đó.

“Chào chị, cho tôi hỏi Ngô Thừa Chí sống ở đây phải không?” Tôi hỏi một chị gái đang đứng nói chuyện ở ven đường.

Chị ta liếc nhìn tôi: “Phải, chính là nhà mở tiệm tạp hóa kia kìa. Đấy, người đang xem ti vi ở bên trong chính là mẹ của Tiểu Chí đấy.”

“Cảm ơn chị.” Tôi cảm kích gật đầu với chị ta, sau đó cất bước đi về phía tiệm tạp hóa.

“Cô Sáu, có người tìm Tiểu Chí này.” Chị gái đó hắng giọng gọi.

Bà cô khoảng hơn bốn mươi tuổi ngồi trong tiệm tạp hóa đáp một tiếng, đi ra, nghi hoặc nhìn tôi và Đàm Hữu Ngân.

“Các cậu là bạn của Tiểu Chí à?”

Tôi gật đầu: “Chào cô, Tiểu Chí và Chu Miểu có nhà không ạ?”

“Có, không biết đã dậy chưa nữa, để tôi gọi chúng nó.”

Dứt lời, bà ấy chạy lên tầng, gọi vài câu.

Trên gác vang lên tiếng đáp lại, tôi lờ mờ nghe ra được đó là giọng của Ngô Thừa Chí.

Tôi và Đàm Hữu Ngân không đi vào quán, mà đứng ở bên ngoài.

Không lâu sau, trong nhà vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó Ngô Thừa Chí với vóc dáng cao lớn mặc một chiếc quần đùi hoa đi ra.

Vừa trông thấy tôi, mặt hắn biến sắc, há hốc miệng nhưng không thốt lên được tiếng nào.

Tôi mỉm cười lạnh lùng với đối phương, cũng không nói gì, chỉ cứ thế lẳng lặng nhìn hắn.

“Tiểu Chí, hai cậu này không phải bạn con à?” Mẹ Ngô Thừa Chí phát hiện ra điều bất thường, nghi hoặc hỏi.

Mấy cô mấy dì đứng trò chuyện ở cửa cũng hiếu kỳ nhìn sang.

“Dạ… Vâng, là bạn con!” Ngô Thừa Chí vâng dạ đáp, sắc mặt hơi tái nhợt.

“Anh Ngô, đi mà không chào tôi một tiếng, thế là không được đâu nhé.” Tôi hờ hững nói.

Ngô Thừa Chí nghe ra ý tứ trong câu nói của tôi, hắn nuốt nước bọt, miễn cưỡng mỉm cười: “Phương Dương, chào cậu, sao cậu biết nhà tôi ở đây?”

“Ha ha, anh có chạy sang nước ngoài thì tôi cũng có thể tìm thấy được.”

“Cậu…”

“Nói chuyện ở đây hay tìm chỗ riêng tư?”

“Nói… Nói chuyện gì cơ? Cậu tìm tôi có việc gì à?”

“Hơ, anh Ngô, anh muốn nói luôn ở đây hả?”

Sắc mặt Ngô Thừa Chí càng thêm nhợt nhạt, sau khi suy nghĩ một lát, hắn bất đắc dĩ lắc đầu: “Đến chỗ khác đi.”

Nói rồi, hắn chủ động đi ra khỏi tiệm tạp hóa.

“Tiểu Chí, ai đấy?” Trong nhà chợt vang lên một giọng nói quen thuộc, ngay sau đó Chu Miểu thò đầu từ trong tiệm tạp hóa ra.

Vừa nhìn thấy tôi, mặt cô ta cũng biến sắc, sau đó cô ta vội vàng chạy ra ngoài.

“Phương Dương, sao anh lại đến đây? Sao lại tìm đến chỗ này? Anh muốn làm gì?”

“Ha ha, tôi muốn làm gì á? Trong lòng cô biết rõ quá rồi còn gì?”

Nghe thấy vậy, mẹ Ngô Thừa Chí lập tức căng thẳng: “Tiểu Chí, rốt cuộc họ là ai? Muốn làm gì?”

“Mẹ, họ… Họ…” Ngô Thừa Chí vẫn ấp úng không dám nói ra.

Tôi bình thản chen lời: “Cô yên tâm, bọn cháu không phải người xấu, chỉ là trước kia có chút hiểu lầm với anh Ngô và Chu Miểu. Lần này bọn cháu đến, chỉ là muốn nói rõ với họ thôi.”

“Hiểu lầm? Hiểu lầm gì? Rốt cuộc hai cậu định làm gì?”

Tôi chẳng buồn giải thích nữa, chỉ nói với Ngô Thừa Chí và Chu Miểu: “Sang bên đối diện nói chuyện.”

Nói rồi, tôi và Đàm Hữu Ngân đi sang khoảng đất trống ở phía đối diện trước.

Ngô Thừa Chí và Chu Miểu ngơ ngác nhìn nhau, một lát sau, hai người họ giải thích đôi câu với mẹ Ngô Thừa Chí, rồi đi sang chỗ chúng tôi.

Chờ họ đi đến gần, tôi không vội lên tiếng ngay, chỉ đưa cho Đàm Hữu Ngân một điếu thuốc, còn mình cũng tự châm một điếu, lặng lẽ nhìn Ngô Thừa Chí và Chu Miểu.

“Phương Dương, sao anh lại đến đây? Có việc gì à?” Một lát sau, Chu Miểu lạnh mặt lên tiếng trước.

Tôi hít một hơi thuốc, lắc đầu nói: “Chu Miểu, hai người nhận của Cung Chính Văn 500 nghìn, lấy cắp video của tôi cho hắn ta. Những chuyện này tôi biết hết rồi, nên tôi nói thẳng luôn nhé, hai người nói chuyện thẳng thắn chút đi.”

Mặt Chu Miểu sầm xuống, cô ta ngoảnh lại nhìn Ngô Thừa Chí đã tái mặt, sau đó lạnh giọng nói: “Phương Dương, anh muốn thế nào? Nói đi.”

“Chẳng thế nào cả, tôi chỉ muốn hai người nôn số tiền đó ra thôi.”

“Không được, tôi và Tiểu Chí đã xin nghỉ việc vì chuyện này, dựa vào đâu phải đưa tiền cho anh?”

“Ha ha, nghỉ việc là chuyện của hai người. Nhưng chỗ tiền đó là tiền bẩn do hai người hãm hại tôi mà có, vốn dĩ không nên thuộc về hai người. Tôi chỉ bảo hai người nôn tiền ra, coi như đã rất rộng lượng rồi.”

“Không lẽ chỗ tiền đó thuộc về anh? Bây giờ, anh đang dọa nạt và vòi tiền à? Hừ! Phương Dương, có tin tôi báo cảnh sát không?”

Tôi mỉm cười: “Chu Miểu, cô hiểu lầm rồi. Tôi không bảo hai người đưa tiền cho tôi, mà là muốn hai người lấy tiền đi làm từ thiện, khuyên góp cho trẻ em nghèo khó ở vùng núi, hơn nữa không được giữ lại một đồng nào. Nếu cô muốn báo cảnh sát thì tùy, nhưng tôi phải nhắc cô trước này, hậu quả rất nghiêm trọng đấy.”

“Vả lại, cô nghĩ cảnh sát sẽ bắt tôi à? Nếu tôi nói các người ăn cắp một tài liệu rất quan trọng của tôi, đồng thời thu lợi 500 nghìn tệ từ đó, cô nghĩ cảnh sát có bắt hai người không? À, quên nói cho hai người biết, lúc Ngô Thừa Chí sao chép đoạn clip đó, Chung Lâm đã nhìn thấy. Khi sự việc rùm beng lên, cô ấy đã ra làm chứng cho tôi. Nếu ầm ĩ đến phía cảnh sát, kiểu gì cô ấy cũng ra làm chứng hai người lấy cắp đoạn video.”

“Ngoài ra, tôi cho các người biết thêm một chuyện nữa. Cách đây không lâu, tôi vừa ra tù, hai người có thể đoán tôi là hạng người gì rồi đấy. Tôi không ngại làm ầm chuyện này lên đâu, trước tiên tôi sẽ lan truyền chuyện này ở thị trấn của hai người, sau đó là đến cảnh sát, tiếp nữa tôi sẽ dần xử lý hai người. Dù các người có trốn đến cùng trời cuối đất, tôi cũng có thể tìm ra.”

“Tóm gọn lại một câu, mang tiền đi khuyên góp đi. Sau khi làm việc tốt còn có thể mua được sự an tâm, nếu không tôi sẽ dùng đủ mọi cách để khiến nửa đời sau của hai người không được yên ổn.”

Nghe tôi nói xong, Chu Miểu tím tái mặt mày, nhìn tôi đăm đăm với dáng vẻ hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Một lát sau, cô ta liếc nhìn Ngô Thừa Chí, nhưng người bạn trai cao to của cô ta đang tái mét mặt, cúi đầu không nói một câu.

Thật ra nếu ầm ĩ đến mức phải nhờ tới cảnh sát, chắc họ cũng sẽ bỏ mặc chuyện này, vì Ngô Thừa Chí và Chu Miểu chỉ lấy cắp một đoạn video, chứ không phải món đồ quý giá gì.

Tôi chỉ ra vẻ thế thôi.

Sau khi trầm mặc hồi lâu, Chu Miểu mới nghiến răng lắc đầu: “Phương Dương, chúng tôi có thể xin lỗi anh, nhưng không thể mang tiền đi quyên góp được. Anh muốn làm sao thì làm, tùy anh, cùng lắm thì chết chung.”

Cô ta vừa dứt lời, Ngô Thừa Chí luôn im lặng không lên tiếng đã sốt sắng: “Miểu Miểu, đừng, quyên góp tiền đi. Chúng ta cầm chỗ tiền đó cũng không được yên lòng, anh đã nói không nên làm chuyện này ngay từ đầu rồi…”

——————–


/515

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status