Khi cô đến thì đã quá muộn, tên cướp không còn thấy bóng dáng chỉ có Boss đứng đấy. Taytrái cầm túi sách của cô trong khi tay phải bê bết máu.
Boss chau mày, mồ hôi túa ra đầy trán.
Cô hốt hoảng chạy đến.”Tổng giám đốc anh bị thương rồi”. Giọng cô run run, cô sợ khi phải nhìn thấy máu.
“Là phúc của ai hả?”
Đến giờ này rồi mà Boss có thể nói mỉa cô được. Boss làm ơn quan tâm đến cánh tay của anh đi được không? Ra nhiều máu như thế nếu lỡ tàn phế thì phải làm sao?
Tội này cô có nhảy xuống sông hoàng hà cũng rửa không sạch.
“Còn không nhanh đưa tôi đi bệnh viện đứng đó làm gì”.
Đầu óc của cô giờ đang rối như tờ vò, chẳng suy nghĩ được gì, chỉ có thể ngoan ngoãn thực hiện từng mệnh lệnh của Boss như con robot.
Đi tới đi lui trước phòng khám Boss đến giờ vẫn chưa ra. Vết thương nghiêm trọng như vậy sao? Cũng có thể lắm Boss mất máu nhiều như thế chắc chắn bị thương không nhẹ.
“Dương tiểu thư cô làm ơn đứng yên một chỗ được không?”
Giọng nói này không phải của Boss hay sao? Nhìn về phía cửa Boss đang từ từ đi ra, vẻ mặt hầm hầm đầy sát khí.
“Tổng giám đốc anh không sao chứ?”
Anh trừng mắt cô, ý bảo:”cô nhìn tay như thế này còn hỏi.”
Cô biết Boss bị thương cho nên mới hỏi thăm. Boss không cần phải dùng ánh mắt muốn giết người ấy nhìn cô, Boss lúc bình thường đã đủ dọa chết cô rồi.
Bác sĩ cười cười, hình như ông tưởng cô và Boss là vợ chồng son đang cãi nhau thì phải.”Vết thương cậu ấy khá sâu cho nên bây giờ cánh tay không thể hoạt động dù nhẹ cũng không được. Cô chăm sóc cậu ấy cẩn thận, không được để vết thương bị nhiễm trùng”.
Cô nghe bác sĩ nói liên tục gật đầu phụ họa như bảo mình đã biết.
Ra khỏi bệnh viện, cô bắt đầu hứng chịu sự tức giận của Boss.
“Dương Tịch gan của cô cũng lớn quá nhỉ, bị trừ lương một tháng còn nhẹ phải không? Muốn tôi tăng mức phạt lên một chút?”
Cô lắc lắc đầu, tay túm chặt lấy gấu váy.
Boss không có ý định buông tha cho cô.
“À đúng rồi, tôi phải nhớ ra chứ. Dương tiểu thư dám một mình đuổi theo tên cướp gan không lớn mới là lạ”.
Boss không ngừng chỉ trích cô, cô cảm nhận anh đang giận hơn bao giờ hết. Những lần trước Boss chỉ mắng một vài câu cho qua chuyện nhưng bây giờ Boss nói câu nào câu ấy cũng đầy vẻ đâm chọc, mỉa mai.
Cô nghĩ chính mình khiến Boss bị thương nên Boss mới giận đến thế.
Nhưng thật ra Boss không giận vì việc cỏn con ấy. Boss giận cô là do cô một mình đuổi theo tên cướp, nhỡ cô có việc gì thì phải làm sao đây. Người con trai mạnh khỏe như anh mà phải bị thương đến mức này. Nếu như cô ở hoàn cảnh ấy sẽ bị dọa đến chết đi sống lại.
Chỉ mới rời xa cô có một chút mà đã rắc rối đến mức này.
Càng nghĩ càng thấy kế hoạch của anh không ổn, cần phải đẩy nhanh tiến độ.
Nếu không có anh bên cạnh cô ấy sẽ gây ra những phiền toái khác cho xem. Boss là người quyết đoán, khi đã quyết định vấn đề gì đó thì sẽ làm cho bằng được.
“Cô ngày mai dọn đến nhà tôi ở”. Boss ra lệnh, vẫn là chất giọng chẳng có tí cảm xúc.
“Vâng… Hả?” Cô giật mình. Boss nói vậy là có ý gì.
“Muốn tôi ở nhà một mình với cái thân thể như thế này?” Boss nhướng mi.
“Vâng, ngày mai tôi dọn đến”.
Cô ủ rủ, Boss vẫn luôn độc tài như vậy. Hằng ngày chỉ có mệnh lệnh và mệnh lệnh, chẳng lẽ con người Boss không có cảm xúc? Nếu có chắc Boss sẽ không dùng cho cô đâu. Cô vốn là bình hoa cho Boss sai bảo mà.
Boss chau mày, mồ hôi túa ra đầy trán.
Cô hốt hoảng chạy đến.”Tổng giám đốc anh bị thương rồi”. Giọng cô run run, cô sợ khi phải nhìn thấy máu.
“Là phúc của ai hả?”
Đến giờ này rồi mà Boss có thể nói mỉa cô được. Boss làm ơn quan tâm đến cánh tay của anh đi được không? Ra nhiều máu như thế nếu lỡ tàn phế thì phải làm sao?
Tội này cô có nhảy xuống sông hoàng hà cũng rửa không sạch.
“Còn không nhanh đưa tôi đi bệnh viện đứng đó làm gì”.
Đầu óc của cô giờ đang rối như tờ vò, chẳng suy nghĩ được gì, chỉ có thể ngoan ngoãn thực hiện từng mệnh lệnh của Boss như con robot.
Đi tới đi lui trước phòng khám Boss đến giờ vẫn chưa ra. Vết thương nghiêm trọng như vậy sao? Cũng có thể lắm Boss mất máu nhiều như thế chắc chắn bị thương không nhẹ.
“Dương tiểu thư cô làm ơn đứng yên một chỗ được không?”
Giọng nói này không phải của Boss hay sao? Nhìn về phía cửa Boss đang từ từ đi ra, vẻ mặt hầm hầm đầy sát khí.
“Tổng giám đốc anh không sao chứ?”
Anh trừng mắt cô, ý bảo:”cô nhìn tay như thế này còn hỏi.”
Cô biết Boss bị thương cho nên mới hỏi thăm. Boss không cần phải dùng ánh mắt muốn giết người ấy nhìn cô, Boss lúc bình thường đã đủ dọa chết cô rồi.
Bác sĩ cười cười, hình như ông tưởng cô và Boss là vợ chồng son đang cãi nhau thì phải.”Vết thương cậu ấy khá sâu cho nên bây giờ cánh tay không thể hoạt động dù nhẹ cũng không được. Cô chăm sóc cậu ấy cẩn thận, không được để vết thương bị nhiễm trùng”.
Cô nghe bác sĩ nói liên tục gật đầu phụ họa như bảo mình đã biết.
Ra khỏi bệnh viện, cô bắt đầu hứng chịu sự tức giận của Boss.
“Dương Tịch gan của cô cũng lớn quá nhỉ, bị trừ lương một tháng còn nhẹ phải không? Muốn tôi tăng mức phạt lên một chút?”
Cô lắc lắc đầu, tay túm chặt lấy gấu váy.
Boss không có ý định buông tha cho cô.
“À đúng rồi, tôi phải nhớ ra chứ. Dương tiểu thư dám một mình đuổi theo tên cướp gan không lớn mới là lạ”.
Boss không ngừng chỉ trích cô, cô cảm nhận anh đang giận hơn bao giờ hết. Những lần trước Boss chỉ mắng một vài câu cho qua chuyện nhưng bây giờ Boss nói câu nào câu ấy cũng đầy vẻ đâm chọc, mỉa mai.
Cô nghĩ chính mình khiến Boss bị thương nên Boss mới giận đến thế.
Nhưng thật ra Boss không giận vì việc cỏn con ấy. Boss giận cô là do cô một mình đuổi theo tên cướp, nhỡ cô có việc gì thì phải làm sao đây. Người con trai mạnh khỏe như anh mà phải bị thương đến mức này. Nếu như cô ở hoàn cảnh ấy sẽ bị dọa đến chết đi sống lại.
Chỉ mới rời xa cô có một chút mà đã rắc rối đến mức này.
Càng nghĩ càng thấy kế hoạch của anh không ổn, cần phải đẩy nhanh tiến độ.
Nếu không có anh bên cạnh cô ấy sẽ gây ra những phiền toái khác cho xem. Boss là người quyết đoán, khi đã quyết định vấn đề gì đó thì sẽ làm cho bằng được.
“Cô ngày mai dọn đến nhà tôi ở”. Boss ra lệnh, vẫn là chất giọng chẳng có tí cảm xúc.
“Vâng… Hả?” Cô giật mình. Boss nói vậy là có ý gì.
“Muốn tôi ở nhà một mình với cái thân thể như thế này?” Boss nhướng mi.
“Vâng, ngày mai tôi dọn đến”.
Cô ủ rủ, Boss vẫn luôn độc tài như vậy. Hằng ngày chỉ có mệnh lệnh và mệnh lệnh, chẳng lẽ con người Boss không có cảm xúc? Nếu có chắc Boss sẽ không dùng cho cô đâu. Cô vốn là bình hoa cho Boss sai bảo mà.
/33
|