Càng nghĩ Dương Tịch càng cảm thấy có gì đó không đúng? Cô trong tình trạng không tự chủ trở thành bạn gái của Boss.
Mọi việc vẫn diễn ra như thường ngày, ở công ty Boss ít nói sai cô làm đủ việc. Nhưng Boss ở nhà lại khác Boss ở công ty một trời một vực.
Boss giúp cô rửa chén, giúp cô lau nhà, nhưng cô không chịu ai lại để cho Boss tổng giám đốc một công ty lớn sở hữu tài sản hàng trăm triệu đồng đi làm những công việc mất mặt như thế chứ?
Cả buổi tối cô ôm khư khư cái giẻ lau nhà, ở trong bếp suốt mấy tiếng đồng hồ đến khi xong việc mới chịu ra ngoài.
“Lại đây ngồi nào”. Boss cười cười vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình.
Cô xấu hổ bước đến, ngồi cạnh Boss.
“Đã làm việc xong hết rồi”.
Dương Tịch gật đầu. Trong lúc làm việc cô không ngừng suy nghĩ, chính là cô không muốn Boss công khai quan hệ giữa hai người. Nếu như đó là một người khác thì có thể châm chước được nhưng mà bạn trai của cô lại là Boss. Mục tiêu của chị em phụ nữ trong công ty, nếu họ biết Boss bị cô đoạt mất không tức chết mới là lạ. Nghĩ đến đây cô có chút hả hê, làm việc trong công ty lâu như vậy cuối cùng cũng có chút thành tựu. Làm bạn gái của Boss không phải chỉ có chút thành tựu thôi đâu phải nói là thành tựu rất lớn mới đúng.
Lắc lắc đầu, lại nghĩ lung tung rồi, cô rõ ràng muốn nói chuyện khác. Không thể vì chút đắc ý bây giờ mà hành hạ cuộc sống trong công ty sau này được.
Mặc dù Boss có thể bảo vệ cô khỏi nanh vuốt của những con cọp cái kia nhưng sẽ được bao lâu? Boss là người làm việc lớn, đi công tác như cơm bữa thời gian ở công ty có thể đếm trên đầu ngón tay.
Có chúa mới biết nếu như người khác biết quan hệ giữa cô và Boss, nhân lúc Boss đi vắng họ sẽ tra tấn cô như thế nào? Không biết có giống trong phim truyền hình không nữa; đánh, xé áo, chụp hình nude đưa lên mạng. Nghĩ đến đây thôi mặt cô đã không còn chút máu. Không được, không thể để những chuyện như thế này xảy ra, cô phải ngăn chặn trước. “Lâm Hà, chuyện chúng ta quen nhau có thể giữ bí mật hay không?”.
Sắc mặt Boss trầm xuống:”Tại sao lại phải giữ bí mật?” Mặc dù đã biết trước Dương Tịch sẽ nói như thế nhưng anh vẫn cảm thấy không vui.
“Anh biết những người trong công ty như thế nào mà, chắc chắn họ sẽ giết chết em mất”. Dương Tịch nhăn mày, chu môi nói.
“Anh có thể bảo vệ em”.
“Anh có thể nhưng em lại không. Những lúc anh đi vắng thì em phải làm sao bây giờ?”
Boss suy nghĩ một lúc lâu, thở dài nói:”Được rồi, hiện tại anh sẽ dấu kín nhưng chỉ một thời gian mà thôi. Quyết định khi nào công khai sẽ là anh nói”.
Cô cười tươi căn bản không thèm nghe rõ câu sau của Boss. Boss nói như thế không hạn định thời gian, cô chưa gì đã mừng đến thế rồi. Biết đâu hôm nay Boss bảo không nói nhưng còn ngày mai thì sao? Có chúa mới biết Boss nghĩ cái gì trong đầu.
“……”
“Dương Tịch hôm nay đến thật sớm”.
Dương Tịch cười trừ:”Chu trưởng phòng đến còn sớm hơn tôi”. Cô chột dạ nhìn về hướng văn phòng Boss chỉ mong sao Boss không nghe thấy.
Trưởng phòng Chu theo đuổi cô lâu như vậy ai trong công ty đều biết cả. Cô chẳng lẽ không biết hay sao? Chỉ là cô giả vờ như không nghe không thấy mà thôi, cô tìm cách từ chối khéo anh ta rất nhiều lần nhưng mà anh ta và những người khác lại cho cô ngốc. Rốt cuộc ai mới là người ngốc đây.
“Dương Tịch buổi tối có rãnh hay không?”
Tối nay? Tối cô phải cùng Boss đến bệnh viện tháo băng, làm sao có thời gian rãnh kia chứ. Cô từ chối :”Tối nay tôi có hẹn rồi”.
“Như vậy sao? Không thể mời cô đi chơi được rồi”. Chu trưởng phòng thất thỉu đi ra ngoài.
Nhìn vẻ mặt đưa đám của anh ta cô cười tươi, không nghĩ đến làm người xấu cũng có lúc vui như vậy.
“Không ngờ được gặp Chu Phong em lại vui như thế kia đấy”. Boss không biết từ lúc nào đứng dựa vào thành cửa nhìn cô cười.
Dương Tịch giật mình Boss nghe thấy hết rồi. Cô nhìn quanh phát hiện không có ai ở gần cô thở phào nhẹ nhỏm.
“Thật hối hận khi quyết định giấu tất cả mọi người hai ta đang hẹn hò”.
Chỉ chưa đầy có mấy tiếng đồng hồ mà Boss đã hối hận với những gì anh đã hứa với cô rồi hay sao. Cô không thể để Boss nói ra hết được, cười nịnh nọt:”Anh đã hứa rồi, làm sao có thể nuốt lời kia chứ?”.
Boss nhún nhún vai, bản thân Boss rất hay hứa lèo.
Cô vội đánh lạc sự chú ý của Boss bằng cách chuyển sang chủ đề khác.”Em muốn vài ngày nữa dọn về nhà”.
Boss nhướng mi, muốn cô giải thích.
“Chuyển đến nhà anh, do không tìm được lí do nên em nói dối đến nhà bạn thân chăm sóc nó vì nó bị bệnh nhưng giờ bệnh nó cũng đã khỏi lâu rồi. Em mà không về mẹ em sẽ nghi ngờ”.
Boss gật gật đầu. Cô về anh sẽ về theo, phải ra mắt bố mẹ vợ tương lai rồi.
Mọi việc vẫn diễn ra như thường ngày, ở công ty Boss ít nói sai cô làm đủ việc. Nhưng Boss ở nhà lại khác Boss ở công ty một trời một vực.
Boss giúp cô rửa chén, giúp cô lau nhà, nhưng cô không chịu ai lại để cho Boss tổng giám đốc một công ty lớn sở hữu tài sản hàng trăm triệu đồng đi làm những công việc mất mặt như thế chứ?
Cả buổi tối cô ôm khư khư cái giẻ lau nhà, ở trong bếp suốt mấy tiếng đồng hồ đến khi xong việc mới chịu ra ngoài.
“Lại đây ngồi nào”. Boss cười cười vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình.
Cô xấu hổ bước đến, ngồi cạnh Boss.
“Đã làm việc xong hết rồi”.
Dương Tịch gật đầu. Trong lúc làm việc cô không ngừng suy nghĩ, chính là cô không muốn Boss công khai quan hệ giữa hai người. Nếu như đó là một người khác thì có thể châm chước được nhưng mà bạn trai của cô lại là Boss. Mục tiêu của chị em phụ nữ trong công ty, nếu họ biết Boss bị cô đoạt mất không tức chết mới là lạ. Nghĩ đến đây cô có chút hả hê, làm việc trong công ty lâu như vậy cuối cùng cũng có chút thành tựu. Làm bạn gái của Boss không phải chỉ có chút thành tựu thôi đâu phải nói là thành tựu rất lớn mới đúng.
Lắc lắc đầu, lại nghĩ lung tung rồi, cô rõ ràng muốn nói chuyện khác. Không thể vì chút đắc ý bây giờ mà hành hạ cuộc sống trong công ty sau này được.
Mặc dù Boss có thể bảo vệ cô khỏi nanh vuốt của những con cọp cái kia nhưng sẽ được bao lâu? Boss là người làm việc lớn, đi công tác như cơm bữa thời gian ở công ty có thể đếm trên đầu ngón tay.
Có chúa mới biết nếu như người khác biết quan hệ giữa cô và Boss, nhân lúc Boss đi vắng họ sẽ tra tấn cô như thế nào? Không biết có giống trong phim truyền hình không nữa; đánh, xé áo, chụp hình nude đưa lên mạng. Nghĩ đến đây thôi mặt cô đã không còn chút máu. Không được, không thể để những chuyện như thế này xảy ra, cô phải ngăn chặn trước. “Lâm Hà, chuyện chúng ta quen nhau có thể giữ bí mật hay không?”.
Sắc mặt Boss trầm xuống:”Tại sao lại phải giữ bí mật?” Mặc dù đã biết trước Dương Tịch sẽ nói như thế nhưng anh vẫn cảm thấy không vui.
“Anh biết những người trong công ty như thế nào mà, chắc chắn họ sẽ giết chết em mất”. Dương Tịch nhăn mày, chu môi nói.
“Anh có thể bảo vệ em”.
“Anh có thể nhưng em lại không. Những lúc anh đi vắng thì em phải làm sao bây giờ?”
Boss suy nghĩ một lúc lâu, thở dài nói:”Được rồi, hiện tại anh sẽ dấu kín nhưng chỉ một thời gian mà thôi. Quyết định khi nào công khai sẽ là anh nói”.
Cô cười tươi căn bản không thèm nghe rõ câu sau của Boss. Boss nói như thế không hạn định thời gian, cô chưa gì đã mừng đến thế rồi. Biết đâu hôm nay Boss bảo không nói nhưng còn ngày mai thì sao? Có chúa mới biết Boss nghĩ cái gì trong đầu.
“……”
“Dương Tịch hôm nay đến thật sớm”.
Dương Tịch cười trừ:”Chu trưởng phòng đến còn sớm hơn tôi”. Cô chột dạ nhìn về hướng văn phòng Boss chỉ mong sao Boss không nghe thấy.
Trưởng phòng Chu theo đuổi cô lâu như vậy ai trong công ty đều biết cả. Cô chẳng lẽ không biết hay sao? Chỉ là cô giả vờ như không nghe không thấy mà thôi, cô tìm cách từ chối khéo anh ta rất nhiều lần nhưng mà anh ta và những người khác lại cho cô ngốc. Rốt cuộc ai mới là người ngốc đây.
“Dương Tịch buổi tối có rãnh hay không?”
Tối nay? Tối cô phải cùng Boss đến bệnh viện tháo băng, làm sao có thời gian rãnh kia chứ. Cô từ chối :”Tối nay tôi có hẹn rồi”.
“Như vậy sao? Không thể mời cô đi chơi được rồi”. Chu trưởng phòng thất thỉu đi ra ngoài.
Nhìn vẻ mặt đưa đám của anh ta cô cười tươi, không nghĩ đến làm người xấu cũng có lúc vui như vậy.
“Không ngờ được gặp Chu Phong em lại vui như thế kia đấy”. Boss không biết từ lúc nào đứng dựa vào thành cửa nhìn cô cười.
Dương Tịch giật mình Boss nghe thấy hết rồi. Cô nhìn quanh phát hiện không có ai ở gần cô thở phào nhẹ nhỏm.
“Thật hối hận khi quyết định giấu tất cả mọi người hai ta đang hẹn hò”.
Chỉ chưa đầy có mấy tiếng đồng hồ mà Boss đã hối hận với những gì anh đã hứa với cô rồi hay sao. Cô không thể để Boss nói ra hết được, cười nịnh nọt:”Anh đã hứa rồi, làm sao có thể nuốt lời kia chứ?”.
Boss nhún nhún vai, bản thân Boss rất hay hứa lèo.
Cô vội đánh lạc sự chú ý của Boss bằng cách chuyển sang chủ đề khác.”Em muốn vài ngày nữa dọn về nhà”.
Boss nhướng mi, muốn cô giải thích.
“Chuyển đến nhà anh, do không tìm được lí do nên em nói dối đến nhà bạn thân chăm sóc nó vì nó bị bệnh nhưng giờ bệnh nó cũng đã khỏi lâu rồi. Em mà không về mẹ em sẽ nghi ngờ”.
Boss gật gật đầu. Cô về anh sẽ về theo, phải ra mắt bố mẹ vợ tương lai rồi.
/33
|