Chương 970
DÙ SAO CON CŨNG CHẲNG THÍCH BÀ TA
Bằng không sau này có muốn cũng đã hết thời gian rồi.
Hạ An Lan nói với Yến Thanh Ti: “Thanh Ti, nếu như con không thích Như Sương, không bằng bác bảo cô ta quay về nhé?”
Yến Thanh Ti lắc lắc đầu: “Không cần thiết đâu ạ, chắc là do con cảm thấy bà ta… nên nói sao đây nhỉ, con không nhìn thấu.”
Yến Thanh Ti nhún vai: “Dù gì con cũng chẳng thích bà ta, nhưng mà bác yên tâm, con biết ông bà ngoại đều rất thích bà ấy, con sẽ không để ông bà phải khó xử đâu. Cũng không cần thiết phải đuổi về, dù gì bà ấy cũng có lòng với ông bà ngoại, đó là điều khó có được, nếu như đuổi bà ấy về thật, thế không phải là nhà chúng ta hẹp hòi quá rồi sao?”
Hạ An Lan xoa đầu Yến Thanh Ti: “Thanh Ti của chúng ta hiểu biết quá nhỉ?”
Yến Thanh Ti nhướng mày: “Điều đó là đương nhiên rồi, con đâu phải là trẻ con đâu.”
Nhạc Thính Phong bĩu môi, xoa đầu, hứ!
Hạ An Lan liếc anh một cái, Nhạc Thính Phong sờ sờ mũi, đưa mắt sang chỗ khác.
…
Tại nhà họ Hạ, Du phu nhân nói muốn giúp ông lão nấu cháo nhưng ông không cho, nhất định phải tự tay xuống bếp nấu cháo cho Hạ lão thái ăn.
“Bữa cơm đầu tiên của cô con nên do ta tự tay làm cho bà ấy mới phải. Con lên nhà nghỉ ngơi đi, đi đi, đi đi.”
Thực ra ông cũng chỉ biết nấu cháo trắng, nhưng bây giờ Hạ lão thái ăn thế là đã đủ rồi.
“Chú không cần con giúp thật ạ?”
Hạ lão gia đặt nồi lên bếp, đổ nước vào, cho gạo đã vo sạch vào, lóng ngóng bật bếp: “Không cần, không cần, một mình ta là được rồi.”
Du phu nhân gật đầu: “Vậy… được rồi, con đi lên nhà trước đây. Chú có chuyện gì cần con giúp thì cứ gọi con nhé?”
“Được.”
Du phu nhân đứng ngoài cửa nhìn một lúc, thấy ông cụ quả thật không cần bà ta giúp đỡ mới ra khỏi phòng bếp.
Vừa bước ra khỏi phòng bếp, bà ta liền nghe thấy hai nữ giúp việc đang quét dọn trong phòng khách nói chuyện với nhau.
“Cô xem, tiểu thư Thanh Ti vừa mới quay về, lão phu nhân liền tỉnh lại, chậc, đúng là cháu ruột có khác.”
“Còn không phải à? Tiểu thư Thanh Ti là ngôi sao may mắn của lão phu nhân, đúng là máu mủ tình thâm, dù thế nào cũng thân hơn những người bên cạnh.”
“Đúng thế đấy! Sau này trong nhà, tiểu thư Thanh Ti có khi là độc nhất vô nhị. Lão phu nhân đối với Du thiếu gia tốt như thế, đối với cháu gái ruột chắc còn phải yêu thương chiều chuộng hơn cả trăm lần.”
“Rốt cuộc là ruột già với nhau, kiểu gì cũng tốt hơn người ngoài trăm nghìn lần.”
Sắc mặt của Du phu nhân vốn đã rất khó nhìn, bàn tay cầm túi không tự chủ được mà bóp thật chặt.
Hai người nọ đang nói chuyện, quay lại liền nhìn thấy Du phu nhân đứng đó không xa thì giật bắn, sợ hãi đánh rơi cả cái khăn lau trên tay, hai người lắp bắp nói: “Du… Du… Du phu nhân…”
Vẻ mặt của Du phu nhân dần dần dịu đi, nói: “Lão gia đang ở trong bếp nấu cháo, lát nữa các cô vào trong xem có giúp được gì không?”
Hai người vội vã gật đầu: “À, vâng ạ!”
Du phu nhân vòng qua hai người bước lên gác.
Đợi đến khi bóng của Du phu nhân khuất sau cầu thang, hai người mới dám thở phào nhẹ nhõm.
“Trời ạ, làm tôi sợ hết hồn. Bà ta… tại sao lại đứng đằng sau cơ chứ? Những gì chúng ta nói vừa nãy, bà ta nghe thấy hết rồi sao?”
“Chắc là… không sao nhỉ? Chúng ta… cũng chẳng nói gì mà? Có nói gì bà ta đâu, những gì chúng ta nói… đều là sự thật mà.”
Về đến phòng của mình, tâm trạng bị đè nén suốt từ khi ở viện của Du phu nhân đã không thể kiềm chế được nữa, bà ta dựa vào cửa, cúi đầu, cả người run rẩy, cuối cùng bà ta giơ tay lên hung hăng ném thật mạnh cái túi xách xuống đất.
Bà ta dần dần trượt xuống, ngồi quỳ trên đất, ôm mặt khóc nức nở.
Vô dụng, vẫn là vô dụng… Cố gắng bao nhiêu như thế, vẫn là vô dụng.
Nhà họ Hạ từ trên xuống dưới đều không coi bà ta như người trong nhà, rốt cuộc thì bà ta có lỗi lầm gì chứ?
/1992
|