Chương 962
VỪA GẶP EM ĐÃ PHẢI ĐI RỒI, ANH KHÔNG NỠ ĐI
Những gì Hạ An Lan nhận định về Nhạc Thính Phong chính là: một gã lẻo mép, cần phải nghiên cứu thêm. Ông nói: “Giờ cũng muộn rồi, cậu nên về đi thôi.”
Bị đuổi về, Nhạc Thính Phong không hề cảm thấy khó chịu một tí nào, anh nói: “Vâng, cháu chào bác, vậy ngày mai cháu lại đến chơi ạ!”
Yến Thanh Ti: “Bác, con đi tiễn anh ấy nhé?”
Hạ An Lan nhìn vẻ mặt mong chờ của Yến Thanh Ti, như thể đang nói, cho con đi đi, cho con đi đi mà, ông thở dài một tiếng, cũng không thể quản con bé quá chặt được: “Đi đi.”
Yến Thanh Ti nhanh chóng nắm chặt lấy tay anh, Nhạc Thính Phong nói: “Ông ngoại, bác, vậy con về trước đây ạ, ngày mai con lại sang!”
Hạ lão gia gật đầu: “Về đi thôi.”
…
Hai người vừa mới ra khỏi cửa, Hạ lão gia đã vội vã mở quà của Nhạc Thính Phong ra xem tranh của Mai Vọng Thạch, trong lòng ông đã ngứa ngáy từ lúc ăn cơm rồi, còn phải đợi xem xong hai ván cờ nữa chứ.
Hạ An Lan nghiêm mặt, lạnh lùng nói: “Ba…”
Hạ lão gia xua xua tay: “Thôi mà, người ta cũng đi rồi còn gì.”
Ông lão mở bức hoạ cuộn tròn ra, nhìn thấy phong cảnh nước non hữu tình trong bức hoạ mà không khỏi cảm khái: “Không ngờ nha, không ngờ được nha… thằng nhóc này lại có thể có được tranh thật của Mai Vọng Thạch. Con nhìn phần lạc khoản này mà xem, bức tranh này vừa mới vẽ tháng trước thôi…”
Hạ lão gia tấm tắc khen mãi: “Muốn có tranh của Mai Vọng Thạch khó lắm đấy, mà quý nhất là những bức hoạ mới vẽ gần đây, những bức đó còn đáng giá hơn là những bức hồi đầu.”
Hạ An Lan liếc nhìn sang cuốn cờ phổ mà Nhạc Thính Phong tặng, sửng sốt mất một hồi, ngay cả quyển này mà nó cũng có thể tìm được à?
Hạ lão gia nói: “An Lan à, ba thấy thằng nhóc này cũng không tồi đâu, mấy món quà này cũng phải mất công mất sức một phen mới tìm được đấy. Tuy rằng… có hơi lẻo mép, nhưng còn có chút bản lĩnh, so sánh với nhau thì… Du Hí đúng là không thể so được với nó.”
Hạ An Lan lạnh lùng nói: “Ba mới gặp có một lần mà đã biết thằng nhóc đó tốt rồi à? Ba à, đây đâu chỉ là một bức hoạ thôi đâu, đó là hạnh phúc cả đời của Thanh Ti đấy. Còn thằng nhóc nhà họ Du, hừ…”
Ông không nói Du Hí cái gì nhưng từ nhìn thái độ tràn đầy sự khinh miệt là biết, hình tượng của Du Hí trong lòng ông đã thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa rồi.
Nếu như Nhạc Thính Phong ngay đến cả Du Hí còn thua vậy thì đừng nói gì nữa.
Hạ lão gia e hèm lấy giọng: “Ba đây không phải là… không phải là… còn đang quan sát hay sao? Cứ xem thế nào đã ha. Nhưng mà, dù gì đó cũng là cháu ngoại của lão Tô, chắc cũng… không đến nỗi kém cỏi đâu. Nhà họ Tô chỉ có một đứa con gái, nhiều năm về trước ba cũng đã từng gặp con bé đó rồi, một cô bé cực kì ngây thơ trong sáng, không ngờ chớp mắt một cái, con bé đó cũng đã làm mẹ. Ài, trước đây con cũng gặp qua con bé đó rồi đó.”
Hạ An Lan nhìn đồng hồ: “Ba, ba có lên viện với mẹ nữa không?”
Hạ lão gia vội vã đứng dậy: “Có chứ, phải đi chứ, ba đi bây giờ đây… ba lên viện tâm sự với mẹ con, hy vọng ngày mai bà ấy có thể tỉnh lại.”
…
Ngoài cửa nhà họ Hạ, Nhạc Thính Phong muốn hôn Yến Thanh Ti, anh nắm tay cô thật chặt, lưu luyến nói: “Vừa mới được gặp em thì lại phải đi rồi, bác của em đúng thật là… để anh ở lại đây thì có làm sao?”
Yến Thanh Ti dí dí ngón tay lên trán Nhạc Thính Phong: “Anh đừng có mà mơ hão. Hôm nay để anh ở lại ăn cơm đã là đặc cách cho anh lắm rồi, anh phải biết đủ đi chứ?”
Nhạc Thính Phong kéo tay Yến Thanh Ti lắc lắc: “Em nói xem, sau này chúng ta gặp nhau sẽ đều khó khăn như thế này à?”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Chắc là thế!”
“Thế thì làm sao mà được? Sau này mỗi ngày anh đều phải đến đây, anh phải biến thỉnh thoảng đến chơi thành việc hàng ngày đều xảy ra trong nhà em, để bọn họ quen với sự tồn tại của anh. Anh không tin, anh đến mà bác em có thể cầm chổi đuổi anh ra ngoài được.”
/1992
|