Chương 916HẠ GIA BẮT NẠT NGƯỜI QUÁ MỨC
Vất vả lắm con trai mới theo đuổi được Yến Thanh Ti, ai ngờ thân thế con bé lại lớn như vậy, muốn cưới về nhà chẳng phải là lại càng khó khăn hơn sao?
Nhạc Thính Phong kiên trì: "Một giây cháu cũng không chờ nổi nữa. Cô ấy đang yếu như vậy mà cháu lại không ở bên cạnh, làm gì còn mặt mũi mà nói cháu là bạn trai cô ấy nữa."
Tô Lão Đại liếc Nhạc phu nhân một cái: "Nhưng bây giờ cháu không biết địa chỉ chính xác, kể cả cháu có đi tìm cũng không tìm được, không bằng kiên nhẫn chờ thêm hai ba ngày nữa, chỉ hai ngày thôi có được hay không?"
Nhạc phu nhân trợn trắng mắt nhìn ông ta: "Con trai, cố chờ thêm chút nữa. Điều Thanh Ti mong muốn nhất là được trả thù và tra rõ thân thế của mẹ nó, nếu lần này có thể biết được chân tướng mọi chuyện thì không gì tốt hơn được nữa."
Nhạc Thính Phong cắn rắng: "Hai ngày, tối đa là hai ngày."
Nói xong, anh mang lửa giận rời đi.
Nhạc phu nhân “hừ” một tiếng, tức giận nói: "Em cũng chỉ có thể khuyên nó một lần này thôi, thêm hai ngày nữa thì đừng nói nó, em cũng đi tìm. Hạ gia đúng là ức hiếp người khác quá rồi, thời nào rồi mà nói muốn mang người đi là có thể mang đi luôn được? Còn không cho phép liên lạc, ông ta dựa vào cái gì? Là người nhà của bọn họ thì sao, chẳng có lí lẽ gì hết, không hiểu sao ông ta có thể leo được vị trí đó nữa?"
Tô Lão Đại cảm thấy không ngăn cản hai người này, liền nói: "Dì Bội Uyển với mẹ có quan hệ tốt như thế, chưa kể hai nhà lại là thế giao, Thanh Ti ở bên đó sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì."
"Cái gì mà không vẫn đề, bọn em không thấy Thanh Ti chính là vấn đề có được hay không? Đừng nói nhẹ nhàng đơn giản như thế, em không nghe nổi đâu."
Tô Lão Đại xoa xoa trán: "Anh nhất định sẽ sớm liên lạc với bên đó, làm rõ thân thế của con bé thì sẽ đưa nó trở về."
"Nói như này thì còn tạm nghe được."
...
Yến Thanh Ti muốn gọi điện thoại, muốn nghịch di động nhưng không được phép, nằm ở trên giường cũng không cách nào ngủ tiếp, dù sao cũng ngủ hai ngày rồi. Nhưng có vẻ như cô đánh giá cơ thể mình quá cao, vừa nằm xuống không bao lâu cô đã chìm vào giấc ngủ, lần này ngủ đến tận tối.
Lúc Hạ An Lan trở lại, Yến Thanh Ti vẫn còn đang ngủ.
Ông hỏi y tá chăm sóc cho Yến Thanh Ti: "Tiểu Lâm, buồi chiều nay như thế nào? Cơ thể con bé có xuất hiện trình trạng gì khác thường không?"
"Không có ạ, tình trạng cơ thể rất ổn... chỉ là... cô ấy luôn muốn gọi điện thoại. Ngài dặn để cô Thanh Ti nằm yên trên giường tĩnh dưỡng nên tôi cũng không dám để cô ấy ra ngoài..."
Tiểu Lâm nhớ tới những gì Yến Thanh Ti nói buổi chiều, trên mặt lại có cảm giác nóng lên.
Hạ An Lan cười khẽ, ông quên mất tuổi trẻ bây giờ không cách nào rời được điện thoại di động.
"Chờ ngày mai khi tình hình khá hơn một chút thì đem di động với máy tính đưa cho con bé."
"Dạ!"
Hạ An Lan nhìn đồng hồ một chút: "Thời gian cũng không còn sớm lắm, gọi con bé dậy ăn cái gì đi."
"Vâng ạ!"
Tiểu Lâm đi tới mép giường nhẹ nhàng lay Yến Thanh Ti một cái: "Cô Thanh Ti, dậy ăn tối."
Gọi mấy tiếng cũng không thấy động tĩnh gì, Tiểu Lâm xoay người nhìn Hạ An Lan một chút rồi lại gọi hai tiếng: "Cô Thanh Ti, cô Thanh Ti, dậy nào, tới giờ ăn tối rồi."
Vẫn không có động tĩnh, Tiểu Lâm có chút sợ, tăng thêm lực lay gọi Yến Thanh Ti.
Hạ An Lan đi tới: "Sao vậy?"
Tiểu Lâm hốt hoảng: "Gọi... không tỉnh ạ..."
Hạ An Lan nghe thế liền biến sắc, đưa tay kiểm tra hô hấp của Yến Thanh Ti, thấy hô hấp vẫn bình thường ông không khỏi thở phào một cái, giọng nói cũng to hơn: "Thanh Ti... dậy nào."
Yến Thanh Ti vẫn không có động tĩnh gì, sắc mặt của ông trầm xuống: "Lập tức... gọi bác sĩ."
/1992
|