Chương 1919ANH ĐỪNG ÔM EM, TỰ EM ĐI ĐƯỢC
"Trở về nước, cảm giác cơ thể đều thật nhẹ nhõm." Nghe quốc ngữ quen thuộc, văn tự quen thuộc, xung quanh đều là người trong nước cùng màu da, Quý Miên Miên cảm thấy cả người đều thoải mái hơn.
Lúc trước cô thực sự rất để ý, khi cùng người giúp việc Mộ Dung gia nói chuyện đều hết sức nghe chăm chú, bọn họ nói quá nhanh khiến đôi khi cô không nghe rõ lắm.
Đi trên đường lớn xung quanh đều là người da trắng tóc vàng mắt xanh, cô lại cảm thấy có chút xa lạ.
Ăn uống hoàn toàn bất đồng như thế nào cũng không quen được.
Đến cùng vẫn là nước mình tốt nhất, dù ở đó có khói bụi, có cống bẩn, thế nhưng vẫn thấy yêu thích.
Mộ Dung Miên nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng cô: "Về sau chúng ta không đi đến đó nữa."
"Vâng.."
Hai người khẽ nói, không bao lâu Quý Miên Miên liền ngủ.
Tinh thần cô hôm nay cũng không tốt, cũng là do cảm giác chênh múi giờ khiến không thích ứng được.
Đợi sau khi Quý Miên Miên ngủ say, Mộ Dung Miên ôm cô, nhẹ tay vuốt phần bụng bằng phẳng của cô, tâm tình lại bắt đầu kích động khiến anh mãi không thể ngủ.
Anh đã đợi ngày này thật lâu, trong lòng vẫn luôn chờ mong khao khát.
Anh hy vọng, ý nghĩ của mình có thể trở thành sự thật.
Mãi cho đến lúc trời sắp sáng Mộ Dung Miên mới cảm thấy một chút buồn ngủ, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán Quý Miên Miên rồi đứng dậy.
...
Ngày hôm sau, Quý Miên Miên tỉnh lại người bên cạnh đã không còn ở đây, cô dụi mắt ngồi dậy, hít hít cái mũi, ngửi thấy mùi thức ăn đầy cám dỗ.
Quý Miên Miên liếc mắt nhìn giờ trên điện thoại, đã đến 9 giờ, thật sự là không còn sớm.
Mộ Dung Miên đẩy cửa ra trông thấy Quý Miên Miên muốn rời giường, anh đi tới cúi người hôn lên trán cô một cái: "Tối qua có ngủ ngon không?"
Quý Miên Miên có chút ngượng ngùng, cô tỉnh dậy quá muộn rồi, "Rất ngon, em vốn đang lo lắng chênh lệch múi giờ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã ngủ mất."
Mộ Dung Miên nhìn sắc mặt cô, trong sáng ửng hồng, lộ ra vẻ lười biếng mới tỉnh ngủ, thoạt nhìn vô cùng khỏe mạnh.
Quý Miên Miên lại ngửi thấy mùi cơm chín, cô cảm giác bụng mình càng lúc càng đói, "Món gì vậy, ngửi thấy thơm quá."
Mộ Dung Miên ôm cô hướng đến toilet: "Nếu em thích ăn thì mau đi đánh răng rửa mặt."
Quý Miên Miên bị anh ôm như trẻ nhỏ, cô liền cảm thấy có chút không được tự nhiên, trên người anh vặn vẹo hai cái, "Anh đừng ôm em, tự em đi được."
"Ngoan, chớ lộn xộn, đã đến rồi."
Đá văng cửa phòng toilet, Mộ Dung Miên thả cô ra, lấy kem đánh răng cho cô.
Quý Miên Miên nhận lấy, cô phát hiện Mộ Dung Miên dựa vào bồn rửa mặt không đi, đứng đó nhìn chằm chằm cô cười.
Cô cầm bàn chải đánh răng không nhúc nhích, nhìn anh mấy lần, phát hiện ánh mắt của anh nhìn không giống bình thường, cảm giác hôm nay anh vẫn có chút không đúng lắm.
Quý Miên Miên hỏi: "Anh có phải đang giấu diếm em chuyện gì không?"
Từ hôm qua sau khi máy bay hạ cánh, cô đã cảm thấy Mộ Dung Miên có gì đó không đúng, vốn tưởng hôm qua mình suy nghĩ nhiều, nhưng hôm nay thấy anh vẫn như vậy, Quý Miên Miên liền cảm thấy có vấn đề.
Mộ Dung Miên mỉm cười: "Cũng không tính là giấu diếm, qua mấy ngày chờ anh xác định, sẽ nói cho em biết."
Trong lòng của anh cho tới bây giờ vẫn còn là suy đoán, chưa có chứng minh được là đúng, thực sự rất thấp thỏm không yên.
Quý Miên Miên nhún nhún vai: "Nhìn anh như vậy chắc không phải là chuyện gì xấu, được rồi em sẽ không hỏi nữa."
/1992
|