Chương 1622ÔNG ẤY RẤT QUAN TÂM CÔ, TÔI BỊ LỪA RỒI
Nhưng rất nhanh, vẻ đấu tranh đó liền biến mất, hắn nói: “Tiên sinh, thật xin lỗi.”
Nói xong, ngón tay bèn nhấn vào cò súng.
Nhưng kết quả chỉ nghe thấy một tiếng “cạch”, sau đó cũng chẳng có động tĩnh gì nữa.
Hạ An Lan xòe tay, nói: “Xem đi, tôi nói là mạng tôi rất lớn mà.”
Vẻ mặt A khiếp sợ, hắn kinh ngạc nhìn súng của mình, cả người choáng váng, sao… sao lại thế này?
Súng của hắn không có đạn?
Sao lại không có đạn chứ?
Trong lúc hắn còn đang hoài nghi, đám cảnh vệ xung quanh đã xông lên, trực tiếp đánh gục hắn, vặn tay hắn ra sau và đè xuống đất.
Ngự Trì nhặt súng của hắn rơi trên đất, nói: “Uổng cho tôi từng dạy cậu chu đáo như thế, đến bây giờ súng có đạn hay không cậu cũng không biết. Đã thế còn đòi đi làm… phản đồ… ha ha…”
Cánh tay A bị bẻ ngoặt ra sau, bị người ta đè lên, khuôn mặt dán xuống mặt đường ẩm ướt. Cả người hắn đau nhừ, dùng hết toàn lực nói: “Anh…lấy… đạn… của tôi đi?”
Ngự Trì quẳng súng cho người phía sau: “Cậu cảm thấy nhất cử nhất động của mình có thể thoát khỏi tầm mắt của tiên sinh sao?”
Hạ An Lan hơi xoa xoa cổ, nói: “Cậu thử xem còn có gì có thể đối phó tôi thì đem ra đây, không chừng có thể dùng được đấy?”
Stuart đã không biết phải nói gì cho đúng. Lão bất tử Hạ An Lan này quá tinh quái, ngay cả quân bài bọn họ bố trí lâu như thế mà ông cũng mò ra được.
Bỗng nhiên anh ta cảm thấy lần này tới thủ đô chính là đi vào hang hổ, bọn họ… đã sớm chui vào bẫy của Hạ An Lan.
Đúng như Nhạc phu nhân đã nói, đúng là đi tìm chết.
Anh ta đúng là đang tìm chết rồi!
Anh ta còn cảm thấy mình… có thể thắng được Hạ An Lan cơ đấy!
Yến Thanh Ti thở phào một hơi. Đêm nay quả thật kinh tâm động phách, bác đúng là hồ li tinh, cái gì cũng bị ông ấy tính toán hết trong lòng bàn tay, còn có cái gì ông ấy không biết nữa không?
Hạ An Lan nói: “Cậu tự mình đi ra hay chờ tôi ép cậu ra?”
Stuart bối rối không biết làm thế nào: “Tôi không ra, không ra… Đi ra ngoài sẽ chết… Không đúng, không đúng…”
Ánh mắt anh ta đột nhiên sáng lên: “Từ nãy giờ ông toàn nói mà không động thủ, rõ ràng là ông vẫn để ý tới bọn họ, sao tôi lại ngu ngốc thế chứ, lại không nhận ra cái này.”
Anh ta quay phắt đầu nhìn Yến Thanh Ti: “Ông ấy rất qua tâm cô, cực kỳ quan tâm cô, tôi suýt bị lừa rồi.”
Stuart đột nhiên túm lấy Yến Thanh Ti, đẩy cửa kéo cô xuống xe. Anh ta để cô đứng đằng trước, súng đặt trên cổ cô.
Họng súng còn lạnh hơn cả tuyết, Yến Thanh Ti run lên.
Nhạc Thính Phong vội vàng chui xuống xe theo: “Anh buông cô ấy ra, tôi sẽ làm con tin thay cô ấy.”
Stuart cười lạnh: “Đừng có hoảng, một chút nữa sẽ tới lượt anh.”
Anh ta hô: “Tôi suýt bị các người lừa rồi, không phải ông không thèm để ý tới bọn họ mà là quá để ý. Hạ An Lan, súng của A không có đạn, nhưng súng của tôi thì có. Tôi bắn cô ta một cái là một xác hai mạng đấy, ông đã nghĩ kĩ chưa?”
Hạ An Lan chậm rãi đi về phía trước: “Cậu xác định muốn động vào con bé?”
“Sao không được chứ? Rốt cuộc ông cũng nói được một lời thật lòng rồi.”
Hạ An Lan lắc đầu: “Không phải, tôi chỉ cảm thấy cậu nên nhìn ra sau lưng mình…”
Stuart nghi ngờ, kéo Yến Thanh Ti cùng nghiêng người nhìn về phía sau. Chờ khi anh ta nhìn thấy thân ảnh ở đằng sau thì cả người đột nhiên chết sững.
/1992
|