Chương 1343
NGƯỜI PHỤ NỮ NÀY TINH RANH NHƯ YÊU QUÁI
Không đúng, có cái vali nào để quần áo lại nặng như thế?
Diệp Thiều Quang lấy làm khó hiểu, rốt cuộc bên trong chứa cái vẹo gì?
Xong xuôi, Yến Thanh Ti nói với ba người kia: "Ừm, hôm nay chúng ta không đi máy bay."
Quý Miên Miên không hiểu: "Tại sao? Đi máy bay nhanh mà!"
Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong: "Bởi vì... chị tính... để mọi người cùng lái xe du ngoạn.
Diệp Thiều Quang: "Tự lái xe du ngoạn cần đem nhiều đồ như thếà?"
Yến Thanh Ti thầm nghiến răng, tên này không dễ lừa: "Quay xong bộ phim này tôi muốn nghỉ ngơi tử tế một chuyến, nên coi như dẫn mấy người đi cùng."
Diệp Thiều Quang còn muốn hỏi thêm thì Quý Miên Miên đã vỗ tay: "Tuyệt quá! Tuyệt quá..."
Đi du ngoạn với nữ thần, quá tuyệt vời.
Yến Thanh Ti: "Nếu đã vậy, lên xe xuất phát thôi!"
Xe mà Nhạc Thính Phong chuẩn bị cho Yến Thanh Ti tuy rất lớn nhưng hành lý của Yến Thanh Ti nhiều gấp mấy lần người khác nên đành phải nhét vào xe của QuạĐen và Ngốc Ưng, hai người họ sẽ lái xe theo sau.
Diệu Thiều Quang nghi thần nghi quỷ, Yến Thanh Ti lại làm trò gì nữa đây?
Lúc sắp lên xe, anh quay đầu lại nhìn một cái, tầm mắt rơi vào một chiếc xe màu đen nằm ở cổng khách sạn, anh nhớ rõ lúc sáng nay vừa bước ra cửa liền thấy chiếc xe đó, thân xe còn ướt chứng tỏ nóđãởđó cảđêm.
Ngoài xe của đoàn làm phim ra thì anh chưa từng thấy chiếc xe này đậu ởđây bao giờ.
Diệp Thiều Quang nheo mắt lại, càng lúc càng nghi ngờ.
Quý Miên Miên thúc giục: "Nhìn cái gì thế, mau lên đi."
"Ừm, lên đây!" Diệp Thiền Quang hoàn hồn, trực tiếp lên xe.
Đường của trấn này không rộng lắm nên lái xe rất chậm, Diệp Thiều Quang vẫn ngoái nhìn về phía sau.
Đến khúc ngoặt thì anh ta thấy chiếc xe kia khởi động.
Diệp Thiều Quang cười thầm, hóa ra là giám thị, có nên nói với Yến Thanh Ti một tiếng không?
Ngẩng đầu lên nhìn Yến Thanh Ti ngồi phía trước, chậc... thôi bỏđi, người phụ nữ này tinh ranh như yêu quái, sao mà không biết được?"
Nói tới thì Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti ngày hôm nay rất lạ, lúc sáng không cho họ tiến vào phòng, tiệc đóng máy thì giả vờđau bụng không tham gia, lần này lại tự lái xe chứ không đi máy bay, này... lại định giở trò gìđây?
Diệp Thiều Quang nhìn gương mặt hưng phấn của Quý Miên Miên, vẫn còn mong chờ vào cuộc du ngoạn với nữ thần đây mà. Đôi khi, không cóđầu óc cũng là một chuyện tốt.
Hôm nay lòng hiếu kì của Diệp Thiều Quang khá nặng, trong đầu anh ta vẫn nghĩ những chuyện đã xảy ra vào hôm nay.
Còn có cả chiếc xe đi theo phía sau nãy giờ nữa, rốt cuộc làđịch hay là bạn?
À, còn cả cái vali to tướng kia nữa, rốt cuộc bên trong chứa thứ gì mà nặng tới vậy? Không lẽ là người?
Ài, cái cảm giác cứ phải liên tục suy đoán thật không dễ chịu chút nào.
Yến Thanh Ti lúc này lại đang nghĩ, tốt nhất là Tô Trảm đừng có ngạt chết trong đó, cô cũng không muốn lúc mở ra bên trong lại là một khối thi thể.
Xe ra khỏi thôn, Diệp Thiều Quang lại ngoái lại nhìn.
Chiếc xe vẫn còn đi theo, anh cảm thấy người điều khiển chiếc xe đóđúng là ngu hết biết, muốn theo dõi thì cũng nên đổi sang một chiếc xe khác chứ.
Chỉ là Diệp Thiều Quang không biết thôi, không phải là người ta không muốn đổi mà là không đổi được.
Bởi vì... người ta vốn đã chuẩn bị xe dự bị, nhưng mà...
/1992
|