Boss Hung Dữ - Ông xã kết hôn đi - Full (Trọn Bộ 36)
Chương 13: Tôi - Yến Thanh Ti, đã trở lại (2).
/1992
|
Chương 13: Tôi - Yến Thanh Ti, đã trở lại (2).
Chị Mạch sắp xếp chỗ ở cho Yến Thanh Ti ở một khu trong trung tâm thành phố, cũng không phải là khu vực của những người phú quý trong thành phố này, nhưng những người sống ở đây đại đa số là thành phần tri thức cao cấp, rất an toàn.
Căn hộ cũng không rộng lắm, một phòng ngủ, phong cách trang trí cũng đơn giản, thanh nhã.
Chị Mạch nói với Yến Thanh Ti: “Đợi đến khi em nổi tiếng, chị sẽ đổi cho em căn hộ tốt hơn.”
Yến Thanh Ti nói: “ok.”
Cô cũng không kén chọn gì phòng ở hết, có những khi ở Mĩ hết sạch tiền, cả ngày không có nổi một miếng bánh mì nào vào bụng cô còn chịu được nữa là.
Hơn nữa cô cũng biết hiện tại cuộc sống của chị Mạch thực ra cũng không được tốt lắm, chị ấy vừa cắt đứt với công ty cũ, tự mình lập nên một văn phòng làm việc khác, mọi thứ trước mắt chỉ mới bắt đầu mà thôi, bên công ty cũ còn đang âm thầm gây áp lực, đây đúng là thời điểm khó khăn nhất.
Có thể bỏ ra một tháng hơn một vạn NDT để thuê căn phòng này cho cô đã tương đối là tốt rồi.
Sau hai ngày nghỉ ngơi, chị Mạch vội vàng đến nhà cô, còn mang theo một cậu con trai đeo kính đen, gương mặt vẫn chưa hết nét ngây ngô, “Đây là trợ lí kiêm chuyên viên trang điểm của em.”
Cậu trai trẻ vôi vàng bước lên: “Em chào chị, chị Thanh Ti, em là Từ Minh Minh, chị gọi em là tiểu Từ là được.”
Yến Thanh Ti thật có hơi ngạc nhiên, không ngờ chị Mạch lại tìm một chàng trai đến làm chuyên viên trang điểm cho cô, đã vậy còn kiêm luôn trợ lí, thật là bóc lột sức lao động của nhau quá. Cô hỏi: “Cậu vừa tốt nghiệp à?”
Tiểu Từ gật đầu: “Vâng ạ… tháng sau em mới nhận được bằng.”
Chị Mạch nhìn đồng hồ: “Mau, tiểu Từ mau trang điểm cho Thanh Ti, hai tiếng sau, chúng ta sẽ đi thử vai.”
“Vâng ạ”
Yến Thanh Ti gật đầu, trong lòng cô hiểu hơn ai hết việc này quan trọng đến mức nào.
Vai diễn này, cho dù thế nào, không cần biết phải dùng đến thủ đoạn gì, cô phải có nó bằng được.
……
Thử vai lần 1 coi như khá là thuận lợi, phó đạo diễn đưa cho Thanh Ti một đoạn trong kịch bản, để cho cô diễn ngay tại chỗ.
Đợi đến lúc cô diễn xong, phó đạo diễn bảo cô ngày mai lại đến, ngày mai hoá trang rồi thử vai lần nữa.
Mọi người ai ai cũng biết đạo diễn Phùng Quân là một người cực kì nghiêm khắc, nếu như không phải là ông ta cảm thấy được thì căn bản sẽ không để cho người ta đến lần thứ hai.
Điều đó có nghĩa là, ít nhất hình tượng của Yến Thanh Ti rất phù hợp với nhân vật này, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, vai diễn này chắc chắn là của cô.
Ngày hôm sau, Yến Thanh Ti nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần phấn chấn, đi cùng trợ lí đến nơi thử vai.
Mất hai tiếng đồng hồ hoá trang, mặc trang phục vào, Yến Thanh Ti vừa bước ra, tất cả mọi người đều không thốt lên lời.
Trong đầu mỗi người ở chỗ này đều hiện lên hai câu--- “Tập Hồng Thường, Tuyệt Đại Phong Hoa”
Người xưa thường hay nói Khuynh Quốc Khuynh Thành, Mỹ Nhân Hoạ Quốc, chắc cũng chỉ đến thế này mà thôi.
Phùng Quân kích động đứng bật dậy nói: “Đúng rồi, chính là dáng vẻ này, đúng là như thế này, hoàn mĩ….đây chính là hình tượng nhân vật mà tôi muốn, đây chính là dáng vẻ của Chiêu Quý Phi…Đúng thế…Đúng thế……. Chính là cô ….”
Yến Thanh Ti đứng ở đó, như thể là Chiêu Quý Phi đi ra từ trong tưởng tượng của ông vậy, xinh đẹp không gì sánh được, đẹp nhưng không tục, đôi mắt quyến rũ chớp chớp nhìn lơ đãng cũng đủ để khiến đám đàn ông rung động, thậm chí cô không cần nói một lời nào, không cần làm bất cứ một việc gì, chỉ cần đứng đó, là đã thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người xung quanh.
Phó đạo diễn hỏi lại: “Đạo diễn, không cần cô ấy diễn thử một đoạn à?”
Phùng Quân nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti, ánh mắt không giấy được sự nhiệt tình, ông nói: “Hôm qua cô ấy diễn tôi đã xem rồi, rất tốt, rất tốt, còn những người khác đang đợi đằng sau cậu có thể cho họ về được rồi.”
Yến Thanh Ti cong đôi môi màu hồng, cười khẽ: “Cảm ơn đạo diễn, sau này tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Nụ cười vừa rồi của cô, Phùng Quân nhìn thấy sắp dại ra đến nơi, “Thật là… quá…”
Ông không tìm được từ nào để hình dung cái cảm giác đó, cái cảm giác bản thân đã đi tìm rất nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được một món bảo bối khiến bản thân vừa lòng đẹp ý nhất.
/1992
|