Chương 118: Tô lo em nhớ tôi mà!
Trong phòng hóa trang không có người khác, Yến Thanh Ti bèn tẩy trang thay quần áo, không thèm để ý đến Nhạc Thính phong.
Nhạc Thính Phong nghịch điện thoại Yến Thanh Ti, hỏi cô: "Nghĩ cái gì vậy?"
Yến Thanh Ti nhàn nhạt đáp: "Không có gì, chỉ là hơi không quen."
"Không quen cái gì?'
Yến Thanh Ti đảo mắt nhìn môi của Nhạc Thính Phong: "Mọi khi đều là tôi chủ động hôn anh, anh hôm nay bỗng dưng chủ động hôn tôi, đương nhiên là không quen rồi..."
"Sao, lại muốn hôn trả hả?"
Yến Thanh Ti bỗng nhiên nói: "Cúi xuống."
Nhạc Thính Phong nhướng mày: " Làm cái gì?"
Yến Thanh Ti vịn lấy cổ hắn, cắn nhẹ vào khóe môi hắn: "Thế này mới đúng?"
"EM..."
Nhạc Thính Phong cười, "Như vậy, quả đúng là không tồi."
Yến Thanh Ti trong lòng cười lạnh, cô muốn từng chút một từng chút một nắm Nhạc Thính Phong trong lòng bàn tay.
"Không phải nói, buổi tối anh mới quay lại sao?"
Nhạc Thính Phong quan sát Yến Thanh Ti trang điểm, dơ tay vuốt ve mái tóc đen của cô: "Sao, tôi trở về sớm hơn, em không vui à?"
Yến Thanh Ti gật đầu: "Vỡ kế hoạch sao mà vui cho nổi, tôi không quyến rũ được Tần ảnh đế, anh xem, tôi có nên vui hay không?"
Nhạc Thính Phong giật tóc cô, "Hừ, trước mặt tôi đừng có nhắc tới anh ta."
Yến Thanh Ti đem tóc mình kéo ra: "Nhắc mới nhớ, anh quay về sớm như vậy, sợ phải gọi tôi là bà nội sao?"
Nhạc Thính Phong dơ tay nắm cằm Yến Thanh Ti: "Cái này thì có gì mà phải sợ, còn không phải... sợ em nhớ tôi sao."
Yến Thanh Ti cười ha ha.
"Được rồi, nếu anh đã không sợ, vậy gọi tôi là bà nội đi."
Nhạc Thính Phong đen mặt.
Yến Thanh Ti tinh nghịch nhìn qua, giơ tay vịn cổ Nhạc Thính Phong, đè hắn lên bàn trang điểm, khóe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa: "Không gọi cũng được, cùng lắm tôi sẽ cho anh gọi tôi là cô!"
Nhạc Thính Phong nghiến răng, "Ông sớm biết, trong lòng cô chẳng chứa được cái gì tốt đẹp!
Người phụ nữ xấu xa này, chỉ thích quyến rũ người bên cạnh.
Hết chồng của chị, chồng của cô, bây giờ lại đến người chú kia, cô ta cũng không nỡ buông tay sao?
Anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Yến Thanh Ti, xóa sạch cái ý nghĩ điên rồi đó của em đi, bằng không, cho dù em có trở thành cô của tôi, ông đây cũng xé xác hai người ra."
Yến Thanh Ti trợn mắt: "Hứ... tôi không xóa, anh làm gì được tôi?"
Nhạc Thính Phong bóp mặt Yến Thanh Ti: "Được, em có bản lĩnh thì cứ thử xem."
Ngày thứ hai, Yến Thanh Ti được đạo diễn cho biết, tất cả những cảnh thân mật của Chiêu quý phi với hoàng đế đều bị cắt hết.
Yến Thanh Ti: Nhạc Thính Phong f**ck!
Quay xong, Yến Thanh Ti trực tiếp quay về khách sạn: "Nhạc Thính Phong, anh giở trò sau lưng tôi đúng không? Anh dựa vào cái gì mà cắt cảnh quay của tôi?"
Nhạc Thính Phong đang cầm điện thoại chơi game, lười nhác đáp: "Liên quan gì đến tôi? Tôi cái gì cũng không biết."
Nhạc Thính Phong đang chơi ở cửa cuối cùng, chỉ còn chút xíu nữa là giết được boss cuối.
Đột nhiên, trong tay trống không, điện thoại bị cướp mất, trò chơi kết thúc vì anh bị boss đập chết.
Nhạc Thính Phong..........
Yến Thanh Ti ném điện thoại qua một bên: " Anh dám làm mà không dám nhận sao?"
Nhạc Thính Phong dựa người về phía sau, hai tay gác ra phía sau đầu, gương mặt vô tội: "Đương nhiên không thừa nhận rồi, có phải anh làm đâu, nhưng mà cũng phải cảm ơn đạo diễn của bọn em, ày, tại sao lại hiểu anh như vậy? Em nói có phải không nào?"
Yến Thanh Ti sưng xỉ chỉ tay ra cửa: "Cút, cút đi cho tôi, cút được bao xa thì mau cút, mẹ nó đừng để tôi nhìn thấy anh nữa."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
/1992
|