Edit: yphongnhulieu
Sự thay đổi của đại trận Huyết Ma cũng đã làm xáo trộn một phần khác của Tu Chân giới. Đám Giang Vân Lê và Giang Hiển Chiêm còn đang thảo luận làm sao để phá kiếm trận thì đột nhiên kiếm trận đó từ từ mờ dần sau đó biến mất để hiện ra con đường trước mặt họ
Ngay lập tức mọi người đã thấy được Yến Trì và Giang An Lan đang ở phía trước. Nhưng kỳ lạ thay lại không thấy đại trận Huyết Ma đâu cả.
“Lan nhi! Tiểu Trì!” Giang Hiển Chiêm lập tức đi qua đó, hắn dùng thần thức dò xét xung quanh nhưng không tìm được pháp trận. Bây giờ xung quanh đây chỉ còn sót lại ma khí và một núi xác của yêu ma.
“Hai đứa không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì?” Giang Hiển Chiêm thấy gương mặt nghiêm trọng của hai người nên hắn cho rằng đã xảy ra chuyện gì đó nhưng khi thấy hai người không bị thương cũng đã bình tĩnh lại để hỏi.
“Hai vị tiền bối Triệu Trầm Chu và Nhan Thu Hòe đã lấy hồn phách dưỡng trận để phong ấn khe nứt Yêu Ma giới một lần nữa.” Giang An Lan trả lời. Y ý bảo nhìn về phía khe nứt Yêu Ma giới trước mặt, giọng nói có chút trầm trọng.
Giang Hiển Chiêm nhìn qua, đại trận Huyết Ma đã phong ấn khe nứt, giờ đây chỉ có thể thấy được chút dấu vết của việc bày trận. Giang Hiển Chiêm sờ đầu của con trai mình sau đó lại vỗ bả vai Yến Trì, “Nếu đây là quyết định của hai vị tiền bối thì cũng chính là kỳ vọng của họ. Tuy rằng không vào luân hồi chuyển kiếp nhưng lại có thể mãi mãi ở bên nhau, cùng nhau bảo vệ Tu Chân giới. Đó cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của họ, đạt thành đại đạo.”
Giang An Lan gật đầu tỏ vẻ hiểu những gì mà cha cậu nói. Cậu nắm lấy tay Yến Trì, cậu biết không chỉ mình cậu đau lòng vì sự biến mất của hai vị tiền bối mà Yến Trì cũng thế.
Yến Trì nhìn đại trận Huyết Ma đã được y đặt đúng chỗ, y nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn đã bày đại trận của mình mãi đến khi có một bàn tay khác nắm lấy tay mình thì y mới thôi suy tư. Y ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang An Lan, y thấy được sự lo lắng trong mắt cậu, sau đó y từ từ thở ra. Lúc này y mới quay về phía Tiểu Kiếm Tu của mình để nở một nụ cười trấn an.
Yến Trì ngẩng đầu nhìn lên trời, dường như có gì đó khác lạ. Vốn dĩ sau khi giải quyết xong chuyện của khe nứt Yêu Ma giới thì đáng lẽ xung quanh đây phải khôi phục lại sức sống nhưng lạ thay bầu trời lúc này vẫn là một màu xám xịt thậm chí mây mù cũng đang dần tụ lại nhiều hơn.
“Yến Trì, Giang thiếu tông chủ! Đất trời đang xảy ra sự thay đổi! Cẩn thận!” Thiên Thu Tử tự đẩy xe lăn đi vào, trong tay hắn còn đang tính toán gì đó. Bỗng nhiên hắn biến sắc, dừng xe lăn lại rồi la lớn về phía đám người Yến Trì.
Yến Trì nhìn chằm chằm lên trời, y nhìn rõ sự thay đổi kỳ lạ của những tầng mây trên kia. Ngay khi Thiên Thu Tử la lên, y đã ra tay chưởng về phía Giang Hiển Chiêm đang không đề phòng ở bên cạnh làm hắn lùi lại vài bước vừa lúc để Giang Vân Lê đang định tới gần đỡ lấy hắn.
Không chờ Giang Vân Lê nổi điên lên thì bỗng nhiên tầng mây trên kia giáng xuống một cái lồng giam nhốt Yến Trì và Giang An Lan lại, ngăn cách hai người họ và những người khác.
“Lan nhi! Tiểu Trì!” Giang Hiển Chiêm thấy vậy vội vàng thoát ra khỏi cái ôm của Giang Vân Lê. Linh kiếm trong tay hắn lập tức lao ra khỏi vỏ, hắn chém một kiếm toàn lực về phía lồng giam kia để phá vỡ nó.
Nhưng cái lồng này lại y như mây, chiêu vừa rồi của Giang Hiển Chiêm giống như đánh vào một tầng bông. Tuy rằng lớp mây bên ngoài đã bị đánh tan nhưng toàn bộ lồng giam lại không có gì thay đổi, một lát sau lớp mây lại tụ lại như lúc đầu.
“Giang Kiếm Tôn, vô dụng thôi không cần phí sức đâu.” Thiên Thu Tử nghiêm mặt, ngón tay hắn bấm liên tục để tính nhanh, ngay sau đó hắn khụ một tiếng phun ra một ngụm máu. Hắn vội ăn một viên đan dược, điều hòa lại nhịp thở sau đó tiếp tục nói, “Đây là lồng giam do Thiên Đạo tạo ra, chúng ta không thể nào phá vỡ được nó.”
“Lồng giam của Thiên Đạo? Thiên Đạo? Hắn nhốt Tiểu Trì và Lan Nhi để làm gì?” Giang Hiển Chiêm lui về, hắn nhìn lồng giam một cách khó hiểu.
“Các chủ Thiên Thu Tử không biết con trai của ta và đạo lữ của nó có gặp nguy hiểm gì ở trong lồng giam của Thiên Đạo hay không?” Giang Vân Lê bình tĩnh hơn một chút nhưng từ đôi chân mày nhíu chặt cũng không khó để nhận ra sự lo lắng của hắn.
“Hình như Giang thiếu tông chủ và Yến Trì có vấn đề với thiên mệnh, từ lúc ta biết bọn họ tới nay thì vận mệnh của họ luôn được gắn kết sâu sắc với nhau và dường như Yến Trì đang ngày càng thoát ra khỏi sự khống chế của thiên mệnh.” Thiên Thu Tử lại ăn thêm một viên đan dược rồi nói tiếp, “Trước kia ta đã từng nói với hai vị rồi, Giang thiếu tông chủ sinh ra đã là người nắm giữ thiên mệnh, cậu ấy là người mang mệnh Thiên Tử. Tuy rằng không biết tại sao vận mệnh của cậu ấy lại bỗng nhiên liên kết với Yến Trì nhưng Giang thiếu tông chủ chính là cái tâm nắm giữ vận khí của toàn bộ thế gian, chỉ cần cậu ấy còn nắm giữ thiên mệnh thì vạn vật trên thế gian này sẽ thay đổi vì cậu ấy.”
“Sau khi Yến Trì thoát khỏi sự khống chế của thiên mệnh thì vận mệnh của y và thiếu tông chủ lại đan xen vào nhau. Xem ra bây giờ vận mệnh của Yến Trì đang kéo vận mệnh của thiếu tông chủ cùng thoát ra khỏi quỹ đạo ban đầu của thiên mệnh.” Thiên Thu Tử vừa mới cưỡng chế xem bói khi không có sự trợ giúp của Trắc Thiên Nghi nên hắn chỉ có tính được sơ sơ còn bị phản lại rất mạnh. Kết hợp với những lần bói trước thì chỉ có một khả năng, “Nếu người mang mệnh Thiên Tử thoát ra khỏi quỹ đạo đã được sắp đặt sẵn thì đó là điều mà Thiên Đạo sẽ tuyệt đối không cho phép. Ta đoán rằng lồng giam này bắt hai người bọn họ lại là vì để người mang mệnh Thiên Tử đi về con đường đã được an bài sẵn trước đó.”
“Thoát khỏi sự khống chế của thiên mệnh? Rốt cuộc là năm đó Lan Nhi đã nhặt cái thứ yêu nghiệt gì vậy!” Hiển nhiên là Giang Hiển Chiêm hiển không ngờ rằng con trai của mình và đạo lữ của nó lại gây ra chuyện lớn đến thế này. Bỗng nhiên hắn nhớ lại mỗi lần lôi kiếp khủng bố của Giang An Lan và chuyện cậu đã vận dụng huyết mạch Kỳ Lân, đáng lẽ hắn phải nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy sớm hơn.
Mặt Giang Vân Lê đanh lại, hắn nhìn tầng tầng lớp lớp mây xung quanh cái lồng rồi một hồi lâu sau lại chuyển sang nhìn Thiên Thu Tử. Hắn nâng tay lên hướng về phía Thiên Thu Tử chắp tay khom lưng hành một cái đại lễ làm Thiên Thu Tử kinh ngạc đến mở to hai mắt, “Các chủ Thiên Cơ Các, chuyện hôm nay liên quan đến thiên mệnh ta cùng với Hiển Chiêm không biết gì về nó cả. Bây giờ hai đứa nhỏ kia đã bị nhốt ở trong lồng giam của Thiên Đạo, chúng ta bất lực chỉ có thể thỉnh cầu các chủ giúp một tay.”
Động tác của Giang Vân Lê làm Giang Hiển Chiêm cũng thu linh kiếm lại, quay sang hành lễ với Thiên Thu Tử: “Ta cũng thỉnh cầu Thiên Thu Tử các hạ.”
Thiên Thu Tử vội dùng linh lực nâng hai người dậy, “Hai vị Tiên Tôn không cần như thế. Ta có duyên với Giang thiếu tông chủ nên chắc chắn sẽ giúp hết sức mình.”
Sau khi trấn an hai vị phụ thân xong, lúc này Thiên Thu Tử mới lấy ra một cái la bàn lưu li. Trên đó có khắc ngũ hành bát quái, thiên can địa chi. Ở giữa có một cái kim nho nhỏ màu đỏ tươi như máu. Khi Thiên Thu Tử rót linh lực vào thì cây kim bắt đầu chuyển động.
“Hả?” Thiên Thu Tử bỗng hô lên một tiếng sau đó lộ ra vẻ không tin được. Tiếp theo hắn vội vàng nhắm mắt lại lần nữa, vận dụng linh lực toàn thân thúc giục la bàn lưu li chuyển động không ngừng.
Giang Hiển Chiêm và Giang Vân Lê chỉ có thể bảo vệ ở bên cạnh. Họ nhìn vào cái lồng giam của Thiên Đạo kia mà thầm cầu nguyện Yến Trì và Giang An Lan sẽ bình an.
Trái với sự lo lắng của những người ở ngoài, Yến Trì và Giang An Lan ở trong lồng giam của Thiên Đạo lại không nguy hiểm như những gì họ tưởng. Giang An Lan che trước người Yến Trì, cảnh giác nhìn khung cảnh trắng xoá xung quanh.
Yến Trì thả thần thức ra lại phát hiện tuy rằng vừa rồi y cảm nhận được mình bị một cái lồng giam nhốt lại. Nhưng bây giờ sau khi thả thần thức ra tìm hiểu không gian xung quanh thì lại phát hiện căn bản nơi này không có biên giới, dường như nó là một thế giới khác.
Bọn họ không phải chờ lâu vì lúc này đã có hai người xuất hiện từ hư vô. Một ông lão râu tóc bạc phơ và người còn lại chính là Không Liên- Liên Yêu đến từ Phật Tông mà Yến Trì và Giang An Lan đã gặp lúc trước.
“Đã lâu không gặp hai vị đạo hữu.” Không Liên lên tiếng chào hỏi trước, hắn vẫn không có gì thay đổi, vẫn mang vẻ đẹp trái ngược với Yến Trì. Hắn đi sau ông lão nửa bước, vẫy tay chào hỏi Yến Trì và Giang An Lan.
“Không Liên tôn giả, sao ngươi lại ở đây?” Yến Trì nhìn thấy Không Liên, y biết rõ thực lực của Không Liên, vậy thì thân phận của ông lão mà Không Liên đi theo đã quá rõ ràng.
Tuy rằng Yến Trì đang nói với Không Liên nhưng y lại nhỉnh chằm chằm vào ông lão kia, trong mắt y là sự thâm trầm tựa như cảm xúc của y lúc này.
“Bởi vì miếng mồi câu này quá hấp dẫn nên ta phải làm người nghe lệnh thôi.” Không Liên lắc đầu cười khổ sau đó buông chuỗi hạt đang cầm trong tay ra, sau lưng hắn bỗng xuất hiện hình ảnh hư ảo của một đóa hoa sen rất lớn. Cả người hắn hóa thành một tia tàn ảnh xông lên phía trước, trong nháy mắt trước khi hắn tới gần Yến Trì đã bị Hắc Kiểu trong tay Giang An Lan ngăn lại.
“Đạo lữ của ngươi thật ngoài sức tưởng tượng, dù gì ta cũng đã dùng tám phần công lực vậy mà cậu ấy lại có thể cản lại một cách dễ dàng thế này. Đúng là người mang mệnh Thiên Tử, không tầm thường, không tầm thường.” Không Liên thu tay lại, nguyên hình của hắn là hoa sen thành tinh. Cái thể loại yêu quái như bọn họ sợ nhất là các đồ vật có sát khí. Thanh hung kiếm trong tay Giang An Lan có sát khí vô cùng khủng bố. Chỉ cần chạm nhẹ một cái đã có thể khiến hắn đau đớn.
“Không Liên tôn giả, tại sao ngươi lại tấn công A Trì?” Giang An Lan cầm kiếm đứng đó như bị lây sát khí từ Hắc Kiểu, cậu nhìn chằm chằm vào Không Liên, sát khí quanh thân dường như muốn ngưng tụ cả lại, kiếm khí của Hắc Kiểu cũng hiện chút tia đỏ.
Trên mặt Không Liên lộ ra vẻ xin lỗi, hắn lướt qua Giang An Lan nhìn về phía Yến Trì: “Ta không muốn đối đầu với ngươi cũng không muốn làm đạo lữ của ngươi bị thương. Chắc ngươi cũng biết, ngươi chính là mục tiêu.”
“Bất kể là ai cũng đừng hòng đụng đến một cọng tóc của A Trì.” Giang An Lan nhắm thẳng mũi kiếm về phía Không Liên không cho hắn di chuyển dù chỉ là một bước.
Hai người đang giằng co, bỗng nhiên ông lão đang đứng một bên bước lên trước vài bước. Giang An Lan không thể nhìn ra thực lực của ông lão này nên cậu cực kì cảnh giác.
Ông lão phất tay áo tạo ra một cơn gió nhưng lại không có gì thay đổi, rất kỳ quái. “Giang An Lan, ngươi lại đây!” Ông lão mở miệng, giọng ông ấy như một tiếng chuông cổ xưa vang trong lòng người làm người ta không thể chống cự.
Tinh thần của Yến Trì chấn động trong một cái chớp mắt, y vội vàng dùng 《 Ẩn Long Quyết 》 để làm mình thanh tỉnh lại. Y vội vàng mở miệng định kêu Giang An Lan nhưng lại thấy kiếm tu trước người y buông tay xuống rồi đi về phía trước. Cậu đi đến trước mặt ông lão sau đó đứng phía sau ông.
Yến Trì cau mày nhìn về phía Giang An Lan không bình thường. Ánh mắt của Tiểu Kiếm Tu mê mang, không có tiêu cự. “Lan Lan?” Yến Trì thử kêu một tiếng nhưng Giang An Lan lại không có chút phản ứng nào. Cậu đứng giống như một người gỗ không có linh hồn.
“Ngươi đã làm gì cậu ấy?” Yến Trì nắm chặt thanh đao trong tay. Bởi vì y rót vào linh lực quá mạnh nên vỏ ngoài của thanh đao dần nứt nẻ để lộ ra bộ dáng thật của nó.
“Tại sao ngươi lại có Trảm Hồn Đao?” Ông lão nhìn thanh đao trong tay Yến Trì. Thanh đao này được luyện từ xương rồng, nó được xem như là vũ khí mạnh nhất của Tu Chân giới. Này đao giống như tên của hắn giống nhau, liền hồn phách đều có thể chặt đứt. “Cho dù ngươi có Trảm Hồn Đao thì cũng chẳng sao cả. Giang An Lan là người mang mệnh Thiên Tử sẽ chịu sự khống chế của Thiên Đạo, không thể làm trái ý ta.”
“Ngươi khống chế cậu ấy?” Yến Trì nghiêm mặt lại, y thử liên hệ với Giang An Lan qua tâm trí nhưng tất cả truyền âm đều như đá chìm xuống biển, không nhận được phản hồi. Bây giờ cả người Giang An Lan giống như một cái vỏ rỗng.
“Vạn vật trên thế gian này đều nằm trong vòng quay của thiên mệnh, chúng nó sẽ đi theo những quỹ đạo đã được định sẵn cho đến cuối đời. Tôn sùng Thiên Đạo không được ngỗ nghịch.” Ông lão giương ánh mắt chán ghét nhìn Yến Trì giống như y là một thứ cực kì dơ bẩn, “Những người không tuân theo thiên mệnh, bất kính Thiên Đạo giống như ngươi tội nghiệt đầy người nên bị xóa bỏ khỏi thế gian này.”
“Ngươi cảm thấy Không Liên tôn giả có thể giết được ta?” Yến Trì nở một nụ cười trào phúng, y không che dấu tu vi thật sự của mình nữa, tu vi của tu sĩ đỉnh cấp Đại Thừa Kỳ hiện ra trước mặt Không Liên và ông lão.
Không Liên kinh ngạc, hắn là Liên Yêu đắc đạo của Phật Tông nên có thể đột phá lôi kiếp của Độ Kiếp Kỳ trở thành Phật tu Đại Thừa Kỳ. Nhưng hắn không ngờ tu vi củ Yến Trì còn cao hơn cả hắn. “Xem ra ta không thể so với ngươi.”
Thiên Đạo cũng có chút kinh ngạc vì Yến Trì lại đột phá trong mấy ngày này nhưng lão ấy cũng không sợ gì. Vì những tính toán của lão chỉ mới bắt đầu.
Yến Trì nhìn Thiên Đạo để Không Liên lui ra, y chú ý đến động tác này của lão, trong đầu thì đang nghĩ cách khiến Giang An Lan khôi phục lại bình thường. Nhưng y chưa kịp nghĩ xong thì Giang An Lan đã như một con rối gỗ bị giật dây. Dưới sự khống chế của Thiên Đạo, Giang An Lan cầm Hắc Kiểu tiến về phía trước.
Ngay lập tức, Yến Trì đã hiểu được ý đồ của lão ta. Vốn dĩ vận mệnh của y và Giang An Lan đã được gắn kết với nhau nên Thiên Đạo không thể ra tay để diệt trừ y. Y nhớ Nhan Thu Hòe đã từng nói rằng nếu muốn phá vỡ sự gắn kết vận mệnh giữa hai người thì chỉ có một cách đó chính là hai người bọn họ giết hại lẫn nhau, chỉ cần một người trong đó giết chết người kia thì sự gắn kết này sẽ bị phá vỡ.
Thiên Đạo nở một nụ cười tươi, lão cực kì hài lòng khi thấy Yến Trì thay đổi sắc mặt, lão mở miệng ra lệnh: “Giang An Lan, giết y đi.”
Yến Trì nhìn thấy Giang An Lan bước từng bước về phía y rồi dần giơ Hắc Kiểu lên đâm về phía Yến Trì. Thiên Đạo ở phía sau cũng nở một nụ cười tự mãn.
Yến Trì khẽ cười, trên gương mặt diễm lệ là vẻ nhẹ nhàng như không hề để ý đến thanh kiếm kia. Y không né cũng chẳng tránh, y chỉ đứng yên chờ Giang An Lan đâm tới mà không có chút phòng bị nào.
Sự thay đổi của đại trận Huyết Ma cũng đã làm xáo trộn một phần khác của Tu Chân giới. Đám Giang Vân Lê và Giang Hiển Chiêm còn đang thảo luận làm sao để phá kiếm trận thì đột nhiên kiếm trận đó từ từ mờ dần sau đó biến mất để hiện ra con đường trước mặt họ
Ngay lập tức mọi người đã thấy được Yến Trì và Giang An Lan đang ở phía trước. Nhưng kỳ lạ thay lại không thấy đại trận Huyết Ma đâu cả.
“Lan nhi! Tiểu Trì!” Giang Hiển Chiêm lập tức đi qua đó, hắn dùng thần thức dò xét xung quanh nhưng không tìm được pháp trận. Bây giờ xung quanh đây chỉ còn sót lại ma khí và một núi xác của yêu ma.
“Hai đứa không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì?” Giang Hiển Chiêm thấy gương mặt nghiêm trọng của hai người nên hắn cho rằng đã xảy ra chuyện gì đó nhưng khi thấy hai người không bị thương cũng đã bình tĩnh lại để hỏi.
“Hai vị tiền bối Triệu Trầm Chu và Nhan Thu Hòe đã lấy hồn phách dưỡng trận để phong ấn khe nứt Yêu Ma giới một lần nữa.” Giang An Lan trả lời. Y ý bảo nhìn về phía khe nứt Yêu Ma giới trước mặt, giọng nói có chút trầm trọng.
Giang Hiển Chiêm nhìn qua, đại trận Huyết Ma đã phong ấn khe nứt, giờ đây chỉ có thể thấy được chút dấu vết của việc bày trận. Giang Hiển Chiêm sờ đầu của con trai mình sau đó lại vỗ bả vai Yến Trì, “Nếu đây là quyết định của hai vị tiền bối thì cũng chính là kỳ vọng của họ. Tuy rằng không vào luân hồi chuyển kiếp nhưng lại có thể mãi mãi ở bên nhau, cùng nhau bảo vệ Tu Chân giới. Đó cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của họ, đạt thành đại đạo.”
Giang An Lan gật đầu tỏ vẻ hiểu những gì mà cha cậu nói. Cậu nắm lấy tay Yến Trì, cậu biết không chỉ mình cậu đau lòng vì sự biến mất của hai vị tiền bối mà Yến Trì cũng thế.
Yến Trì nhìn đại trận Huyết Ma đã được y đặt đúng chỗ, y nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn đã bày đại trận của mình mãi đến khi có một bàn tay khác nắm lấy tay mình thì y mới thôi suy tư. Y ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang An Lan, y thấy được sự lo lắng trong mắt cậu, sau đó y từ từ thở ra. Lúc này y mới quay về phía Tiểu Kiếm Tu của mình để nở một nụ cười trấn an.
Yến Trì ngẩng đầu nhìn lên trời, dường như có gì đó khác lạ. Vốn dĩ sau khi giải quyết xong chuyện của khe nứt Yêu Ma giới thì đáng lẽ xung quanh đây phải khôi phục lại sức sống nhưng lạ thay bầu trời lúc này vẫn là một màu xám xịt thậm chí mây mù cũng đang dần tụ lại nhiều hơn.
“Yến Trì, Giang thiếu tông chủ! Đất trời đang xảy ra sự thay đổi! Cẩn thận!” Thiên Thu Tử tự đẩy xe lăn đi vào, trong tay hắn còn đang tính toán gì đó. Bỗng nhiên hắn biến sắc, dừng xe lăn lại rồi la lớn về phía đám người Yến Trì.
Yến Trì nhìn chằm chằm lên trời, y nhìn rõ sự thay đổi kỳ lạ của những tầng mây trên kia. Ngay khi Thiên Thu Tử la lên, y đã ra tay chưởng về phía Giang Hiển Chiêm đang không đề phòng ở bên cạnh làm hắn lùi lại vài bước vừa lúc để Giang Vân Lê đang định tới gần đỡ lấy hắn.
Không chờ Giang Vân Lê nổi điên lên thì bỗng nhiên tầng mây trên kia giáng xuống một cái lồng giam nhốt Yến Trì và Giang An Lan lại, ngăn cách hai người họ và những người khác.
“Lan nhi! Tiểu Trì!” Giang Hiển Chiêm thấy vậy vội vàng thoát ra khỏi cái ôm của Giang Vân Lê. Linh kiếm trong tay hắn lập tức lao ra khỏi vỏ, hắn chém một kiếm toàn lực về phía lồng giam kia để phá vỡ nó.
Nhưng cái lồng này lại y như mây, chiêu vừa rồi của Giang Hiển Chiêm giống như đánh vào một tầng bông. Tuy rằng lớp mây bên ngoài đã bị đánh tan nhưng toàn bộ lồng giam lại không có gì thay đổi, một lát sau lớp mây lại tụ lại như lúc đầu.
“Giang Kiếm Tôn, vô dụng thôi không cần phí sức đâu.” Thiên Thu Tử nghiêm mặt, ngón tay hắn bấm liên tục để tính nhanh, ngay sau đó hắn khụ một tiếng phun ra một ngụm máu. Hắn vội ăn một viên đan dược, điều hòa lại nhịp thở sau đó tiếp tục nói, “Đây là lồng giam do Thiên Đạo tạo ra, chúng ta không thể nào phá vỡ được nó.”
“Lồng giam của Thiên Đạo? Thiên Đạo? Hắn nhốt Tiểu Trì và Lan Nhi để làm gì?” Giang Hiển Chiêm lui về, hắn nhìn lồng giam một cách khó hiểu.
“Các chủ Thiên Thu Tử không biết con trai của ta và đạo lữ của nó có gặp nguy hiểm gì ở trong lồng giam của Thiên Đạo hay không?” Giang Vân Lê bình tĩnh hơn một chút nhưng từ đôi chân mày nhíu chặt cũng không khó để nhận ra sự lo lắng của hắn.
“Hình như Giang thiếu tông chủ và Yến Trì có vấn đề với thiên mệnh, từ lúc ta biết bọn họ tới nay thì vận mệnh của họ luôn được gắn kết sâu sắc với nhau và dường như Yến Trì đang ngày càng thoát ra khỏi sự khống chế của thiên mệnh.” Thiên Thu Tử lại ăn thêm một viên đan dược rồi nói tiếp, “Trước kia ta đã từng nói với hai vị rồi, Giang thiếu tông chủ sinh ra đã là người nắm giữ thiên mệnh, cậu ấy là người mang mệnh Thiên Tử. Tuy rằng không biết tại sao vận mệnh của cậu ấy lại bỗng nhiên liên kết với Yến Trì nhưng Giang thiếu tông chủ chính là cái tâm nắm giữ vận khí của toàn bộ thế gian, chỉ cần cậu ấy còn nắm giữ thiên mệnh thì vạn vật trên thế gian này sẽ thay đổi vì cậu ấy.”
“Sau khi Yến Trì thoát khỏi sự khống chế của thiên mệnh thì vận mệnh của y và thiếu tông chủ lại đan xen vào nhau. Xem ra bây giờ vận mệnh của Yến Trì đang kéo vận mệnh của thiếu tông chủ cùng thoát ra khỏi quỹ đạo ban đầu của thiên mệnh.” Thiên Thu Tử vừa mới cưỡng chế xem bói khi không có sự trợ giúp của Trắc Thiên Nghi nên hắn chỉ có tính được sơ sơ còn bị phản lại rất mạnh. Kết hợp với những lần bói trước thì chỉ có một khả năng, “Nếu người mang mệnh Thiên Tử thoát ra khỏi quỹ đạo đã được sắp đặt sẵn thì đó là điều mà Thiên Đạo sẽ tuyệt đối không cho phép. Ta đoán rằng lồng giam này bắt hai người bọn họ lại là vì để người mang mệnh Thiên Tử đi về con đường đã được an bài sẵn trước đó.”
“Thoát khỏi sự khống chế của thiên mệnh? Rốt cuộc là năm đó Lan Nhi đã nhặt cái thứ yêu nghiệt gì vậy!” Hiển nhiên là Giang Hiển Chiêm hiển không ngờ rằng con trai của mình và đạo lữ của nó lại gây ra chuyện lớn đến thế này. Bỗng nhiên hắn nhớ lại mỗi lần lôi kiếp khủng bố của Giang An Lan và chuyện cậu đã vận dụng huyết mạch Kỳ Lân, đáng lẽ hắn phải nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy sớm hơn.
Mặt Giang Vân Lê đanh lại, hắn nhìn tầng tầng lớp lớp mây xung quanh cái lồng rồi một hồi lâu sau lại chuyển sang nhìn Thiên Thu Tử. Hắn nâng tay lên hướng về phía Thiên Thu Tử chắp tay khom lưng hành một cái đại lễ làm Thiên Thu Tử kinh ngạc đến mở to hai mắt, “Các chủ Thiên Cơ Các, chuyện hôm nay liên quan đến thiên mệnh ta cùng với Hiển Chiêm không biết gì về nó cả. Bây giờ hai đứa nhỏ kia đã bị nhốt ở trong lồng giam của Thiên Đạo, chúng ta bất lực chỉ có thể thỉnh cầu các chủ giúp một tay.”
Động tác của Giang Vân Lê làm Giang Hiển Chiêm cũng thu linh kiếm lại, quay sang hành lễ với Thiên Thu Tử: “Ta cũng thỉnh cầu Thiên Thu Tử các hạ.”
Thiên Thu Tử vội dùng linh lực nâng hai người dậy, “Hai vị Tiên Tôn không cần như thế. Ta có duyên với Giang thiếu tông chủ nên chắc chắn sẽ giúp hết sức mình.”
Sau khi trấn an hai vị phụ thân xong, lúc này Thiên Thu Tử mới lấy ra một cái la bàn lưu li. Trên đó có khắc ngũ hành bát quái, thiên can địa chi. Ở giữa có một cái kim nho nhỏ màu đỏ tươi như máu. Khi Thiên Thu Tử rót linh lực vào thì cây kim bắt đầu chuyển động.
“Hả?” Thiên Thu Tử bỗng hô lên một tiếng sau đó lộ ra vẻ không tin được. Tiếp theo hắn vội vàng nhắm mắt lại lần nữa, vận dụng linh lực toàn thân thúc giục la bàn lưu li chuyển động không ngừng.
Giang Hiển Chiêm và Giang Vân Lê chỉ có thể bảo vệ ở bên cạnh. Họ nhìn vào cái lồng giam của Thiên Đạo kia mà thầm cầu nguyện Yến Trì và Giang An Lan sẽ bình an.
Trái với sự lo lắng của những người ở ngoài, Yến Trì và Giang An Lan ở trong lồng giam của Thiên Đạo lại không nguy hiểm như những gì họ tưởng. Giang An Lan che trước người Yến Trì, cảnh giác nhìn khung cảnh trắng xoá xung quanh.
Yến Trì thả thần thức ra lại phát hiện tuy rằng vừa rồi y cảm nhận được mình bị một cái lồng giam nhốt lại. Nhưng bây giờ sau khi thả thần thức ra tìm hiểu không gian xung quanh thì lại phát hiện căn bản nơi này không có biên giới, dường như nó là một thế giới khác.
Bọn họ không phải chờ lâu vì lúc này đã có hai người xuất hiện từ hư vô. Một ông lão râu tóc bạc phơ và người còn lại chính là Không Liên- Liên Yêu đến từ Phật Tông mà Yến Trì và Giang An Lan đã gặp lúc trước.
“Đã lâu không gặp hai vị đạo hữu.” Không Liên lên tiếng chào hỏi trước, hắn vẫn không có gì thay đổi, vẫn mang vẻ đẹp trái ngược với Yến Trì. Hắn đi sau ông lão nửa bước, vẫy tay chào hỏi Yến Trì và Giang An Lan.
“Không Liên tôn giả, sao ngươi lại ở đây?” Yến Trì nhìn thấy Không Liên, y biết rõ thực lực của Không Liên, vậy thì thân phận của ông lão mà Không Liên đi theo đã quá rõ ràng.
Tuy rằng Yến Trì đang nói với Không Liên nhưng y lại nhỉnh chằm chằm vào ông lão kia, trong mắt y là sự thâm trầm tựa như cảm xúc của y lúc này.
“Bởi vì miếng mồi câu này quá hấp dẫn nên ta phải làm người nghe lệnh thôi.” Không Liên lắc đầu cười khổ sau đó buông chuỗi hạt đang cầm trong tay ra, sau lưng hắn bỗng xuất hiện hình ảnh hư ảo của một đóa hoa sen rất lớn. Cả người hắn hóa thành một tia tàn ảnh xông lên phía trước, trong nháy mắt trước khi hắn tới gần Yến Trì đã bị Hắc Kiểu trong tay Giang An Lan ngăn lại.
“Đạo lữ của ngươi thật ngoài sức tưởng tượng, dù gì ta cũng đã dùng tám phần công lực vậy mà cậu ấy lại có thể cản lại một cách dễ dàng thế này. Đúng là người mang mệnh Thiên Tử, không tầm thường, không tầm thường.” Không Liên thu tay lại, nguyên hình của hắn là hoa sen thành tinh. Cái thể loại yêu quái như bọn họ sợ nhất là các đồ vật có sát khí. Thanh hung kiếm trong tay Giang An Lan có sát khí vô cùng khủng bố. Chỉ cần chạm nhẹ một cái đã có thể khiến hắn đau đớn.
“Không Liên tôn giả, tại sao ngươi lại tấn công A Trì?” Giang An Lan cầm kiếm đứng đó như bị lây sát khí từ Hắc Kiểu, cậu nhìn chằm chằm vào Không Liên, sát khí quanh thân dường như muốn ngưng tụ cả lại, kiếm khí của Hắc Kiểu cũng hiện chút tia đỏ.
Trên mặt Không Liên lộ ra vẻ xin lỗi, hắn lướt qua Giang An Lan nhìn về phía Yến Trì: “Ta không muốn đối đầu với ngươi cũng không muốn làm đạo lữ của ngươi bị thương. Chắc ngươi cũng biết, ngươi chính là mục tiêu.”
“Bất kể là ai cũng đừng hòng đụng đến một cọng tóc của A Trì.” Giang An Lan nhắm thẳng mũi kiếm về phía Không Liên không cho hắn di chuyển dù chỉ là một bước.
Hai người đang giằng co, bỗng nhiên ông lão đang đứng một bên bước lên trước vài bước. Giang An Lan không thể nhìn ra thực lực của ông lão này nên cậu cực kì cảnh giác.
Ông lão phất tay áo tạo ra một cơn gió nhưng lại không có gì thay đổi, rất kỳ quái. “Giang An Lan, ngươi lại đây!” Ông lão mở miệng, giọng ông ấy như một tiếng chuông cổ xưa vang trong lòng người làm người ta không thể chống cự.
Tinh thần của Yến Trì chấn động trong một cái chớp mắt, y vội vàng dùng 《 Ẩn Long Quyết 》 để làm mình thanh tỉnh lại. Y vội vàng mở miệng định kêu Giang An Lan nhưng lại thấy kiếm tu trước người y buông tay xuống rồi đi về phía trước. Cậu đi đến trước mặt ông lão sau đó đứng phía sau ông.
Yến Trì cau mày nhìn về phía Giang An Lan không bình thường. Ánh mắt của Tiểu Kiếm Tu mê mang, không có tiêu cự. “Lan Lan?” Yến Trì thử kêu một tiếng nhưng Giang An Lan lại không có chút phản ứng nào. Cậu đứng giống như một người gỗ không có linh hồn.
“Ngươi đã làm gì cậu ấy?” Yến Trì nắm chặt thanh đao trong tay. Bởi vì y rót vào linh lực quá mạnh nên vỏ ngoài của thanh đao dần nứt nẻ để lộ ra bộ dáng thật của nó.
“Tại sao ngươi lại có Trảm Hồn Đao?” Ông lão nhìn thanh đao trong tay Yến Trì. Thanh đao này được luyện từ xương rồng, nó được xem như là vũ khí mạnh nhất của Tu Chân giới. Này đao giống như tên của hắn giống nhau, liền hồn phách đều có thể chặt đứt. “Cho dù ngươi có Trảm Hồn Đao thì cũng chẳng sao cả. Giang An Lan là người mang mệnh Thiên Tử sẽ chịu sự khống chế của Thiên Đạo, không thể làm trái ý ta.”
“Ngươi khống chế cậu ấy?” Yến Trì nghiêm mặt lại, y thử liên hệ với Giang An Lan qua tâm trí nhưng tất cả truyền âm đều như đá chìm xuống biển, không nhận được phản hồi. Bây giờ cả người Giang An Lan giống như một cái vỏ rỗng.
“Vạn vật trên thế gian này đều nằm trong vòng quay của thiên mệnh, chúng nó sẽ đi theo những quỹ đạo đã được định sẵn cho đến cuối đời. Tôn sùng Thiên Đạo không được ngỗ nghịch.” Ông lão giương ánh mắt chán ghét nhìn Yến Trì giống như y là một thứ cực kì dơ bẩn, “Những người không tuân theo thiên mệnh, bất kính Thiên Đạo giống như ngươi tội nghiệt đầy người nên bị xóa bỏ khỏi thế gian này.”
“Ngươi cảm thấy Không Liên tôn giả có thể giết được ta?” Yến Trì nở một nụ cười trào phúng, y không che dấu tu vi thật sự của mình nữa, tu vi của tu sĩ đỉnh cấp Đại Thừa Kỳ hiện ra trước mặt Không Liên và ông lão.
Không Liên kinh ngạc, hắn là Liên Yêu đắc đạo của Phật Tông nên có thể đột phá lôi kiếp của Độ Kiếp Kỳ trở thành Phật tu Đại Thừa Kỳ. Nhưng hắn không ngờ tu vi củ Yến Trì còn cao hơn cả hắn. “Xem ra ta không thể so với ngươi.”
Thiên Đạo cũng có chút kinh ngạc vì Yến Trì lại đột phá trong mấy ngày này nhưng lão ấy cũng không sợ gì. Vì những tính toán của lão chỉ mới bắt đầu.
Yến Trì nhìn Thiên Đạo để Không Liên lui ra, y chú ý đến động tác này của lão, trong đầu thì đang nghĩ cách khiến Giang An Lan khôi phục lại bình thường. Nhưng y chưa kịp nghĩ xong thì Giang An Lan đã như một con rối gỗ bị giật dây. Dưới sự khống chế của Thiên Đạo, Giang An Lan cầm Hắc Kiểu tiến về phía trước.
Ngay lập tức, Yến Trì đã hiểu được ý đồ của lão ta. Vốn dĩ vận mệnh của y và Giang An Lan đã được gắn kết với nhau nên Thiên Đạo không thể ra tay để diệt trừ y. Y nhớ Nhan Thu Hòe đã từng nói rằng nếu muốn phá vỡ sự gắn kết vận mệnh giữa hai người thì chỉ có một cách đó chính là hai người bọn họ giết hại lẫn nhau, chỉ cần một người trong đó giết chết người kia thì sự gắn kết này sẽ bị phá vỡ.
Thiên Đạo nở một nụ cười tươi, lão cực kì hài lòng khi thấy Yến Trì thay đổi sắc mặt, lão mở miệng ra lệnh: “Giang An Lan, giết y đi.”
Yến Trì nhìn thấy Giang An Lan bước từng bước về phía y rồi dần giơ Hắc Kiểu lên đâm về phía Yến Trì. Thiên Đạo ở phía sau cũng nở một nụ cười tự mãn.
Yến Trì khẽ cười, trên gương mặt diễm lệ là vẻ nhẹ nhàng như không hề để ý đến thanh kiếm kia. Y không né cũng chẳng tránh, y chỉ đứng yên chờ Giang An Lan đâm tới mà không có chút phòng bị nào.
/64
|