“Vì Thiên Đạo muốn ta tu Vô Tình đạo nên đã giết chết Trầm Chu.” Dường như đã trải qua quá nhiều tổn thương, giờ đây Nhan Thu Hòe đã không còn thống khổ như lúc ban đầu, lúc này nàng chỉ còn lại sự hận thù.
Nàng nở một nụ cười tự giễu rồi giương mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, “Hắn muốn ta nhận mệnh Thiên Tử rồi tu Vô Tình đạo? Nằm mơ đi! Ta giết sạch tất cả mọi người làm cho hai tay dính đầy máu tươi, ta lấy thân phận người mang mệnh Thiên Tử để chống đối lại Thiên Đạo, ta phải nghịch thiên cải mệnh.”
“Ý của Nhan tiền bối có nghĩa là Thiên Đạo sẽ giết chết ta sao?” Từ lâu Yến Trì đã nhận ra rằng Thiên Đạo cực kì nghiêm khắc với y nhưng y lại không ngờ mọi chuyện lại thế này.
“Phải mất ngàn năm mới xuất hiện một người mang mệnh Thiên Tử nhưng ta lại quyết tâm đọa ma nên Thiên Đạo phải bồi dưỡng lại một người mới, khó khăn lắm mới xuất hiện thêm một người có mệnh Thiên Tử nên chắc chắn lần này Thiên Đạo sẽ cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng mà……” Nhan Thu Hòe lại nhìn về phía Giang An Lan, đôi mắt nàng hiện lên chút bất ngờ, “Hình như vận mệnh của hai người các ngươi đã được liên kết với nhau. Bây giờ ta chỉ là một sợi tàn hồn nên không thể nhìn rõ được.”
“Nhan tiền bối, nếu như vận mệnh của ta và A Trì được liên kết với nhau thì có phải Thiên Đạo sẽ không có cơ hội để ra tay với A Trì đúng không?” Giang An Lan đã được xem qua ký ức đời trước từ chỗ của Yến Trì, nếu đời trước cậu không sửa mệnh cho Yến Trì thì y sẽ thế nào đây? Cậu thật không dám tưởng tượng.
“Ta không biết giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì nhưng vận mệnh của các ngươi đã được liên kết thì nếu Thiên Đạo còn muốn giữ người có mệnh Thiên Tử như ngươi thì hắn sẽ không dám ra tay với đạo lữ của ngươi. Nói cách khác trừ phi ngươi chết nếu không thì đạo lữ của ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy.” Nhan Thu Hòe nói vậy làm Giang An Lan thở phào một hơi nhưng nàng lại nói thêm, “Bất quá nếu như ngươi tự mình động thủ thì có thể phá vỡ được chuyện này.”
“Ta tuyệt đối sẽ không động thủ với A Trì.” Giang An Lan trả lời rất nhanh không chút do dự. Cậu có thể giao cả tính mạng của cậu cho A Trì vì cậu tuyệt đối không bao giờ động thủ với A Trì được.
“Ta và Trầm Chu không thể chạy thoát số phận, ta hy vọng rằng các ngươi có thể thoát khỏi nó.” Nhan Thu Hòe hơi mỉm cười nhìn hai người trước mắt, dường như nàng đã nhìn thấy được bóng dáng của nàng và Trầm Chu lúc xưa.
Nàng giơ tay ra, một thanh kiếm nhỏ màu đỏ liền xuất hiện trên tay nàng, nàng đẩy nó về phía Giang An Lan, “Đây là kiếm ý mà ta thu thập được ở chỗ Trầm Chu ngã xuống, nó cất giữ lĩnh ngộ cả đời của Trầm Chu về kiếm đạo, người là truyền nhân của Trầm Chu nên ta đem kiếm ý này giao lại cho ngươi còn vấn đề học hỏi được bao nhiêu thì phải xem chính bản thân ngươi rồi.”
Thanh kiếm bay đến trước mặt Giang An Lan, kiếm ý lạnh thấu xương liền ập đến trước mặt nếu không có linh lực hộ thể thì chắc chắn sẽ bị thương.
Giang An Lan duỗi tay nắm lấy thanh kiếm nhỏ này, sau đó nó liền đi vào cơ thể Giang An Lan. Kiếm ý khổng lồ đi vào thức hải, khi Giang An Lan thấy Yến Trì gật đầu một cái thì cậu mới ngồi xuống bắt đầu tìm hiểu kiếm ý của Triệu Trầm Chu.
Nhan Thu Hòe vẫy tay một cái thì ngọc tủy đang lơ lửng liền rơi xuống trước mặt Yến Trì, “Thân thể của ngươi không thể để cho ngươi hoàn toàn khống chế được tu vi của mình, đây là Độc Sơn ngọc tủy cực phẩm đã trải qua ngàn năm ôn dưỡng nên nó rất thích hợp để dùng rèn luyện thân thể cho ngươi.”
Yến Trì nhìn ngọc tủy trước mắt rồi lại giương mắt nhìn về phía Nhan Thu Hòe: “Điều kiện trao đổi là?”
Nhan Thu Hòe cười một cái, nàng rất thích sự nhanh nhạy của y nên cũng không vòng vo, “Ngươi biết đại trận Huyết Ma không?”
“Trước kia ta đã từng nghe nói đến nó, đó là pháp trận do Nhan tiền bối dùng máu của ngàn người để phong ấn khe nứt của Yêu Ma giới.” Yến Trì còn nhớ rõ Thù Nguyên Thanh đã từng nói qua chuyện này. Cũng nhờ đại trận Huyết Ma này mà cả ngàn năm nay Tu Chân giới mới được yên bình, không bị yêu ma xâm lấn. Nhưng vì sao bỗng nhiên Nhan Thu Hòe lại nhắc đến nó? Yến Trì nhướng mày chờ Nhan Thu Hòe nói tiếp.
“Lúc trước khe nứt giữa Tu Chân giới và Yêu Ma giới quá lớn, yêu ma thoát ra rất nhiều vì để trấn áp Yêu Ma giới nên ta đã dùng tới cấm thuật pháp trận Huyết Ma phải dùng máu tươi của cả ngàn người mới tạo nên trận pháp này được. Cuối cùng ta đem kiếm của Trầm Chu đặt ở nơi đó để củng cố đại trận.” Nhan Thu Hòe nói, “Trầm Chu nhập đạo bằng sát phạt, lấy sát ngăn sát. Bội kiếm của hắn đã cùng hắn chém giết vô số trận, dính không ít máu và sát khí nên mới trấn được Yêu Ma giới.”
“Sau khi Trầm Chu qua đời, ta đã tìm mọi nơi thậm chí vào cả cõi luân hồi nhưng vẫn không thể tìm được hồn phách của hắn.” Trong mắt Nhan Thu Hòe toát lên sự tiếc nuối, “Khi ta vào cõi luân hồi để tìm hắn ta đã không đè nén tu vi nên đã dẫn đến lôi kiếp khiến cho ta xém tí nữa đã hồn phi phách tán, lúc đó ta còn một chỗ chưa kịp tìm.”
“Người đang nói đến đại trận Huyết Ma đúng không?” Trong nháy mắt Yến Trì liền biết Nhan Thu Hòe muốn nói gì.
“Thật ra đại trận Huyết Ma chỉ duy trì được tối đa một trăm năm. Bây giờ đã trải qua một ngàn năm rồi mà đại trận Huyết Ma vẫn còn được duy trì nên ta nghĩ có thể là có hồn phách của Trầm Chu ở trong đó. Có thể dùng sức của bản thân mà đánh cho trăm vạn yêu ma lùi về sau thì chỉ có thể là Trầm Chu mà thôi.”
“Đó là nơi chôn cất Trầm Chu nên ta nghĩ rằng có lẽ linh hồn của hắn cũng ở nơi đó. Khi ta bố trí pháp trận Huyết Ma đã không nhận ra, sau đó khi ta muốn đi thì đã muộn. Ta mong ngươi có thể dẫn ta đến đại trận Huyết Ma để ta đưa hồn phách của Trầm Chu nhập vào luân hồi.” Trong mắt Nhan Thu Hòe hiện lên vẻ bất lực, nếu không phải vì tàn hồn này không thể rời khỏi Tụ Linh Trận thì làm sao mà nàng có thể để hồn phách của Trầm Chu bị nhốt trong đại trận Huyết Ma cả ngàn năm như vậy được. Bất quá có lẽ cũng bởi vì bị nhốt trong đại trận Huyết Ma nên hồn phách của hắn mới thoát khỏi sự truy sát của Thiên Đạo.
Yến Trì nhìn Nhan Thu Hòe, trong lòng y hiện lên vô số suy nghĩ. Người này có duyên sư đồ với mình, nàng và Giang An Lan cùng là người có mệnh Thiên Tử lại cùng cãi lại Thiên Đạo, rốt cuộc dẫn đến kết cục làm người ta phải thổn thức. Nàng và Triệu Trầm Chu từng là hai người đứng đầu Tu Chân giới giờ đây lại chỉ còn là một tia tàn hồn.
Thiên Đạo đúng là làm người ta khó chịu quá mà. Muốn khống chế vận mệnh của Giang An Lan, muốn giết chết y, không muốn y và Giang An Lan ở bên nhau. Hừ, y đã quyết phải cố tình làm trái ý Thiên Đạo đó rồi sao!
“Ta đồng ý với người. Thiên Đạo không thể tha cho hai người thì ta càng phải đưa hai người nhập vào luân hồi trước mắt hắn. Càng làm cho Thiên Đạo tức giận thì ta càng thoải mái.” Yến Trì hơi nheo mắt lại rồi dùng linh lực đưa ngọc tủy vào trong cơ thể để nó từ từ rèn luyện thân thể y.
“Đúng rồi, lần này chúng ta đến đây là để tìm Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan. Không biết Nhan tiền bối có biết Kim Đan ở đâu không?” Yến Trì không quên chuyện này, nếu đảo Cực Hải đã được Nhan Thu Hòe che chở thì chắc nàng sẽ biết Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan ở đâu.
“Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan?” Nhan Thu Hòe có chút khó hiểu nhướng mày giống như không ngờ Yến Trì sẽ nhắc đến thứ này, “Ngươi cần đúc lại đan điền sao?” Nói xong nàng lấy ra một cái túi Càn Khôn đưa cho Yến Trì, “Năm đó ta đã đưa gần hết tài sản cho Minh Hải Tộc nên trong tay cũng không còn nhiều lắm.”
“Ta chuẩn bị rất ít loại đan dược trung phẩm này, nếu là đan dược cực phẩm thì chắc nhiều hơn. Đã trôi qua cả ngàn năm rồi ta cũng không nhớ rõ nữa, ngươi tự tìm xem. Dù sao ngươi cũng là truyền nhân của ta, đồ trong túi Càn Khôn này xem như là quà vào sư môn của ngươi đi. Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan cũng không phải là đan dược tốt lành gì, nếu như muốn đúc lại đan điền thì dùng Thiên Nguyên Đan là tốt nhất.” Trong nhận thức của Nhan Thu Hòe thì Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan chỉ là đan dược trung phẩm, căn bản không thể so với Thiên Nguyên Đan được.
Yến Trì:……
Một ngàn năm đủ để thay đổi nhiều thứ như vậy sao? Báy giờ Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan chính là đan dược trong truyền thuyết nhưng qua miệng Nhan Thu Hòe thì lại thành loại đan dược trung phẩm không đáng nhắc tới.
Yến Trì nhìn sơ qua đồ trong túi Càn Khôn của Nhan Thu Hòe, nói thật dù vẫn luôn được Giang An Lan nuôi không thiếu thứ gì nhưng bây giờ khi nhìn vào cái túi Càn Khôn nho nhỏ này tim y lại có chút “rung rinh”.
Cái túi này có giá trị tương đương toàn bộ tài sản của Xích Dương Tông đó! Yến Trì nhớ tới Nhan Thu Hòe nói trong này chỉ còn lại một chút vì đã đưa toàn bộ tài sản cho Minh Hải Tộc. Chẳng trách lại có lời đồn rằng Minh Hải Tộc giàu nhất vùng này.
“Nếu như ngươi nhất định phải có được Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan thì ta sẽ viết cách luyện đan cho ngươi rồi ngươi đi tìm luyện đan sư luyện cho ngươi là được, nguyên liệu dự trữ trong túi dư sức để luyện ra một viên đan dược trung phẩm.” Nhan Thu Hòe thấy Yến Trì có chút nhíu mày nên cho rằng y nhất định phải có Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan mới được vì thế liền nói thêm.
“Cách luyện đan?” Đây là lần đầu tiên Yến Trì cảm nhận được sự chênh lệch của mình và người khác. Đây là người có mệnh Thiên Tử của ngàn năm trước sao? Nếu như Tiểu Kiếm Tu không gặp y sớm mà dựa theo những gì Thiên Đạo sắp xếp thì cậu cũng sẽ như vậy sao?
“Đối với luyện đan thì ta cũng được tính là khá tinh thông, đa số đan dược trong túi Càn Khôn là do ta luyện thành. Nêu như ngươi có hứng thú với luyện đan thì ta cũng có thể giúp được ít nhiều.” Lúc đó Nhan Thu Hòe học trận pháp và luyện đan nhưng vì Triệu Trầm Chu quá mạnh nên không có chỗ nào cho nàng luyện tập trận pháp nhưng kỹ năng luyện đan lại được nâng lên rất nhanh.
“Bây giờ ta cảm thấy may mà ta đã khởi động tế đàn để gặp người nếu không thì mấy thứ này rơi vào tay người khác mất rồi.” Yến Trì không tìn được Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan ở trong túi Càn Khôn nhưng lại thấy rất nhiều Thiên Nguyên Đan mà Nhan Thu Hòe nói tới.
Y lấy ra một viên đưa lên mũi ngửi thử. Nguyên liệu để tạo ra viên đan dược này đều là các bảo vật của trời đất, dù ra giá cao cũng không ai chịu bán. Chỉ một viên đan dược này thôi đã đủ mua lại một cái tông môn nhỏ rồi.
“Cơ quan ở tế đàn chỉ được mở khi dùng song song 《 du long quyết 》 và 《 Ẩn Long Quyết 》 mà thôi.” Như đang nghĩ đến cái gì nên Nhan Thu Hòe liền cười một tiếng, “Năm xưa ta và Trầm Chu cùng tạo ra một cái bí cảnh truyền thừa, ta đã sử dụng một tiểu xảo nhỏ nên vốn dĩ ta nghĩ rằng chỉ có ta có truyền nhân mà thôi. Không ngờ hắn lại chết đi, ta còn tưởng rằng kiếm pháp của hắn phải bị thất truyền nên đã đến nơi hắn chết để cố gắng thu thập kiếm ý còn sót lại.”
Ánh mắt Nhan Thu Hòe dừng lại trên người Giang An Lan lúc này còn đang đả tọa lĩnh ngộ kiếm ý, “Không ngờ rằng bây giờ ta còn được thấy có người luyện 《 du long quyết 》, kiếm pháp của hắn đã được truyền thừa, thật tốt quá.”
Yến Trì đi lên trước chắn trước mặt Giang An Lan, “Nhan tiền bối, đây là người của ta. Cho dù ngài và ta có duyên sư đồ, cho dù ngài muốn thông qua cậu ấy để nhìn Triệu tiền bối thì ta cũng không cho phép đâu.”
“Haha……” Nhan Thu Hòe nhìn Yến Trì như vậy bỗng nhiên bật cười, nàng nâng tay áo lên che miệng rồi lộ ra một ánh mắt xin lỗi, “Vốn dĩ ta tưởng rằng đạo lữ của ngươi sẽ giống Trầm Chu hơn một chút nhưng giờ nhìn lại tính chiếm hữu này của ngươi mới giống Trầm Chu hơn.”
Thân hình của Nhan Thu Hòe dần phai nhạt, nàng thu hồi những suy nghĩ linh tinh lại rồi đi về phía Yến Trì, “Trước khi đến đại trận Huyết Ma thì ta sẽ luôn ở trong ngọc tủy. Sau khi rời khỏi Tụ Linh Trận thì tàn hồn của ta không thể tồn tại được lâu nhưng may mà ngươi lại có thể chất tụ linh trời sinh, ta có thể kéo dài hơi tàn này đến khi gặp được Trầm Chu được rồi.”
Nhan Thu Hòe duỗi tay vỗ vỗ bả vai Yến Trì giống như muốn truyền sự tín nhiệm của mình cho y, “Ta và Trầm Chu không thể thoát khỏi vận mệnh, ta hy vọng rằng các ngươi có thể thoát khỏi sự sắp đặt của vận mệnh.”
“Nhớ rõ những điều ta nói, phải luôn cẩn thận và phải luôn luôn can đảm.” Nhan Thu Hòe nói xong thì hóa thành một làn khói bay vào ngọc tủy trong cơ thể Yến Trì.
Sau khi Nhan Thu Hòe tiến vào ngọc tủy thì bắt đầu ngủ đông, lúc này trong thức hải của Yến Trì cũng xuất hiện nội dung của《 Ẩn Long Quyết 》 tầng thứ bảy.
Yến Trì cười một cái rồi nhỏ giọng nói một câu “ cảm ơn sư tôn”. Sau đó y liền ngồi xếp bằng xuống để tìm hiểu phần công pháp mới.
Nàng nở một nụ cười tự giễu rồi giương mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, “Hắn muốn ta nhận mệnh Thiên Tử rồi tu Vô Tình đạo? Nằm mơ đi! Ta giết sạch tất cả mọi người làm cho hai tay dính đầy máu tươi, ta lấy thân phận người mang mệnh Thiên Tử để chống đối lại Thiên Đạo, ta phải nghịch thiên cải mệnh.”
“Ý của Nhan tiền bối có nghĩa là Thiên Đạo sẽ giết chết ta sao?” Từ lâu Yến Trì đã nhận ra rằng Thiên Đạo cực kì nghiêm khắc với y nhưng y lại không ngờ mọi chuyện lại thế này.
“Phải mất ngàn năm mới xuất hiện một người mang mệnh Thiên Tử nhưng ta lại quyết tâm đọa ma nên Thiên Đạo phải bồi dưỡng lại một người mới, khó khăn lắm mới xuất hiện thêm một người có mệnh Thiên Tử nên chắc chắn lần này Thiên Đạo sẽ cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng mà……” Nhan Thu Hòe lại nhìn về phía Giang An Lan, đôi mắt nàng hiện lên chút bất ngờ, “Hình như vận mệnh của hai người các ngươi đã được liên kết với nhau. Bây giờ ta chỉ là một sợi tàn hồn nên không thể nhìn rõ được.”
“Nhan tiền bối, nếu như vận mệnh của ta và A Trì được liên kết với nhau thì có phải Thiên Đạo sẽ không có cơ hội để ra tay với A Trì đúng không?” Giang An Lan đã được xem qua ký ức đời trước từ chỗ của Yến Trì, nếu đời trước cậu không sửa mệnh cho Yến Trì thì y sẽ thế nào đây? Cậu thật không dám tưởng tượng.
“Ta không biết giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì nhưng vận mệnh của các ngươi đã được liên kết thì nếu Thiên Đạo còn muốn giữ người có mệnh Thiên Tử như ngươi thì hắn sẽ không dám ra tay với đạo lữ của ngươi. Nói cách khác trừ phi ngươi chết nếu không thì đạo lữ của ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy.” Nhan Thu Hòe nói vậy làm Giang An Lan thở phào một hơi nhưng nàng lại nói thêm, “Bất quá nếu như ngươi tự mình động thủ thì có thể phá vỡ được chuyện này.”
“Ta tuyệt đối sẽ không động thủ với A Trì.” Giang An Lan trả lời rất nhanh không chút do dự. Cậu có thể giao cả tính mạng của cậu cho A Trì vì cậu tuyệt đối không bao giờ động thủ với A Trì được.
“Ta và Trầm Chu không thể chạy thoát số phận, ta hy vọng rằng các ngươi có thể thoát khỏi nó.” Nhan Thu Hòe hơi mỉm cười nhìn hai người trước mắt, dường như nàng đã nhìn thấy được bóng dáng của nàng và Trầm Chu lúc xưa.
Nàng giơ tay ra, một thanh kiếm nhỏ màu đỏ liền xuất hiện trên tay nàng, nàng đẩy nó về phía Giang An Lan, “Đây là kiếm ý mà ta thu thập được ở chỗ Trầm Chu ngã xuống, nó cất giữ lĩnh ngộ cả đời của Trầm Chu về kiếm đạo, người là truyền nhân của Trầm Chu nên ta đem kiếm ý này giao lại cho ngươi còn vấn đề học hỏi được bao nhiêu thì phải xem chính bản thân ngươi rồi.”
Thanh kiếm bay đến trước mặt Giang An Lan, kiếm ý lạnh thấu xương liền ập đến trước mặt nếu không có linh lực hộ thể thì chắc chắn sẽ bị thương.
Giang An Lan duỗi tay nắm lấy thanh kiếm nhỏ này, sau đó nó liền đi vào cơ thể Giang An Lan. Kiếm ý khổng lồ đi vào thức hải, khi Giang An Lan thấy Yến Trì gật đầu một cái thì cậu mới ngồi xuống bắt đầu tìm hiểu kiếm ý của Triệu Trầm Chu.
Nhan Thu Hòe vẫy tay một cái thì ngọc tủy đang lơ lửng liền rơi xuống trước mặt Yến Trì, “Thân thể của ngươi không thể để cho ngươi hoàn toàn khống chế được tu vi của mình, đây là Độc Sơn ngọc tủy cực phẩm đã trải qua ngàn năm ôn dưỡng nên nó rất thích hợp để dùng rèn luyện thân thể cho ngươi.”
Yến Trì nhìn ngọc tủy trước mắt rồi lại giương mắt nhìn về phía Nhan Thu Hòe: “Điều kiện trao đổi là?”
Nhan Thu Hòe cười một cái, nàng rất thích sự nhanh nhạy của y nên cũng không vòng vo, “Ngươi biết đại trận Huyết Ma không?”
“Trước kia ta đã từng nghe nói đến nó, đó là pháp trận do Nhan tiền bối dùng máu của ngàn người để phong ấn khe nứt của Yêu Ma giới.” Yến Trì còn nhớ rõ Thù Nguyên Thanh đã từng nói qua chuyện này. Cũng nhờ đại trận Huyết Ma này mà cả ngàn năm nay Tu Chân giới mới được yên bình, không bị yêu ma xâm lấn. Nhưng vì sao bỗng nhiên Nhan Thu Hòe lại nhắc đến nó? Yến Trì nhướng mày chờ Nhan Thu Hòe nói tiếp.
“Lúc trước khe nứt giữa Tu Chân giới và Yêu Ma giới quá lớn, yêu ma thoát ra rất nhiều vì để trấn áp Yêu Ma giới nên ta đã dùng tới cấm thuật pháp trận Huyết Ma phải dùng máu tươi của cả ngàn người mới tạo nên trận pháp này được. Cuối cùng ta đem kiếm của Trầm Chu đặt ở nơi đó để củng cố đại trận.” Nhan Thu Hòe nói, “Trầm Chu nhập đạo bằng sát phạt, lấy sát ngăn sát. Bội kiếm của hắn đã cùng hắn chém giết vô số trận, dính không ít máu và sát khí nên mới trấn được Yêu Ma giới.”
“Sau khi Trầm Chu qua đời, ta đã tìm mọi nơi thậm chí vào cả cõi luân hồi nhưng vẫn không thể tìm được hồn phách của hắn.” Trong mắt Nhan Thu Hòe toát lên sự tiếc nuối, “Khi ta vào cõi luân hồi để tìm hắn ta đã không đè nén tu vi nên đã dẫn đến lôi kiếp khiến cho ta xém tí nữa đã hồn phi phách tán, lúc đó ta còn một chỗ chưa kịp tìm.”
“Người đang nói đến đại trận Huyết Ma đúng không?” Trong nháy mắt Yến Trì liền biết Nhan Thu Hòe muốn nói gì.
“Thật ra đại trận Huyết Ma chỉ duy trì được tối đa một trăm năm. Bây giờ đã trải qua một ngàn năm rồi mà đại trận Huyết Ma vẫn còn được duy trì nên ta nghĩ có thể là có hồn phách của Trầm Chu ở trong đó. Có thể dùng sức của bản thân mà đánh cho trăm vạn yêu ma lùi về sau thì chỉ có thể là Trầm Chu mà thôi.”
“Đó là nơi chôn cất Trầm Chu nên ta nghĩ rằng có lẽ linh hồn của hắn cũng ở nơi đó. Khi ta bố trí pháp trận Huyết Ma đã không nhận ra, sau đó khi ta muốn đi thì đã muộn. Ta mong ngươi có thể dẫn ta đến đại trận Huyết Ma để ta đưa hồn phách của Trầm Chu nhập vào luân hồi.” Trong mắt Nhan Thu Hòe hiện lên vẻ bất lực, nếu không phải vì tàn hồn này không thể rời khỏi Tụ Linh Trận thì làm sao mà nàng có thể để hồn phách của Trầm Chu bị nhốt trong đại trận Huyết Ma cả ngàn năm như vậy được. Bất quá có lẽ cũng bởi vì bị nhốt trong đại trận Huyết Ma nên hồn phách của hắn mới thoát khỏi sự truy sát của Thiên Đạo.
Yến Trì nhìn Nhan Thu Hòe, trong lòng y hiện lên vô số suy nghĩ. Người này có duyên sư đồ với mình, nàng và Giang An Lan cùng là người có mệnh Thiên Tử lại cùng cãi lại Thiên Đạo, rốt cuộc dẫn đến kết cục làm người ta phải thổn thức. Nàng và Triệu Trầm Chu từng là hai người đứng đầu Tu Chân giới giờ đây lại chỉ còn là một tia tàn hồn.
Thiên Đạo đúng là làm người ta khó chịu quá mà. Muốn khống chế vận mệnh của Giang An Lan, muốn giết chết y, không muốn y và Giang An Lan ở bên nhau. Hừ, y đã quyết phải cố tình làm trái ý Thiên Đạo đó rồi sao!
“Ta đồng ý với người. Thiên Đạo không thể tha cho hai người thì ta càng phải đưa hai người nhập vào luân hồi trước mắt hắn. Càng làm cho Thiên Đạo tức giận thì ta càng thoải mái.” Yến Trì hơi nheo mắt lại rồi dùng linh lực đưa ngọc tủy vào trong cơ thể để nó từ từ rèn luyện thân thể y.
“Đúng rồi, lần này chúng ta đến đây là để tìm Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan. Không biết Nhan tiền bối có biết Kim Đan ở đâu không?” Yến Trì không quên chuyện này, nếu đảo Cực Hải đã được Nhan Thu Hòe che chở thì chắc nàng sẽ biết Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan ở đâu.
“Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan?” Nhan Thu Hòe có chút khó hiểu nhướng mày giống như không ngờ Yến Trì sẽ nhắc đến thứ này, “Ngươi cần đúc lại đan điền sao?” Nói xong nàng lấy ra một cái túi Càn Khôn đưa cho Yến Trì, “Năm đó ta đã đưa gần hết tài sản cho Minh Hải Tộc nên trong tay cũng không còn nhiều lắm.”
“Ta chuẩn bị rất ít loại đan dược trung phẩm này, nếu là đan dược cực phẩm thì chắc nhiều hơn. Đã trôi qua cả ngàn năm rồi ta cũng không nhớ rõ nữa, ngươi tự tìm xem. Dù sao ngươi cũng là truyền nhân của ta, đồ trong túi Càn Khôn này xem như là quà vào sư môn của ngươi đi. Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan cũng không phải là đan dược tốt lành gì, nếu như muốn đúc lại đan điền thì dùng Thiên Nguyên Đan là tốt nhất.” Trong nhận thức của Nhan Thu Hòe thì Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan chỉ là đan dược trung phẩm, căn bản không thể so với Thiên Nguyên Đan được.
Yến Trì:……
Một ngàn năm đủ để thay đổi nhiều thứ như vậy sao? Báy giờ Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan chính là đan dược trong truyền thuyết nhưng qua miệng Nhan Thu Hòe thì lại thành loại đan dược trung phẩm không đáng nhắc tới.
Yến Trì nhìn sơ qua đồ trong túi Càn Khôn của Nhan Thu Hòe, nói thật dù vẫn luôn được Giang An Lan nuôi không thiếu thứ gì nhưng bây giờ khi nhìn vào cái túi Càn Khôn nho nhỏ này tim y lại có chút “rung rinh”.
Cái túi này có giá trị tương đương toàn bộ tài sản của Xích Dương Tông đó! Yến Trì nhớ tới Nhan Thu Hòe nói trong này chỉ còn lại một chút vì đã đưa toàn bộ tài sản cho Minh Hải Tộc. Chẳng trách lại có lời đồn rằng Minh Hải Tộc giàu nhất vùng này.
“Nếu như ngươi nhất định phải có được Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan thì ta sẽ viết cách luyện đan cho ngươi rồi ngươi đi tìm luyện đan sư luyện cho ngươi là được, nguyên liệu dự trữ trong túi dư sức để luyện ra một viên đan dược trung phẩm.” Nhan Thu Hòe thấy Yến Trì có chút nhíu mày nên cho rằng y nhất định phải có Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan mới được vì thế liền nói thêm.
“Cách luyện đan?” Đây là lần đầu tiên Yến Trì cảm nhận được sự chênh lệch của mình và người khác. Đây là người có mệnh Thiên Tử của ngàn năm trước sao? Nếu như Tiểu Kiếm Tu không gặp y sớm mà dựa theo những gì Thiên Đạo sắp xếp thì cậu cũng sẽ như vậy sao?
“Đối với luyện đan thì ta cũng được tính là khá tinh thông, đa số đan dược trong túi Càn Khôn là do ta luyện thành. Nêu như ngươi có hứng thú với luyện đan thì ta cũng có thể giúp được ít nhiều.” Lúc đó Nhan Thu Hòe học trận pháp và luyện đan nhưng vì Triệu Trầm Chu quá mạnh nên không có chỗ nào cho nàng luyện tập trận pháp nhưng kỹ năng luyện đan lại được nâng lên rất nhanh.
“Bây giờ ta cảm thấy may mà ta đã khởi động tế đàn để gặp người nếu không thì mấy thứ này rơi vào tay người khác mất rồi.” Yến Trì không tìn được Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan ở trong túi Càn Khôn nhưng lại thấy rất nhiều Thiên Nguyên Đan mà Nhan Thu Hòe nói tới.
Y lấy ra một viên đưa lên mũi ngửi thử. Nguyên liệu để tạo ra viên đan dược này đều là các bảo vật của trời đất, dù ra giá cao cũng không ai chịu bán. Chỉ một viên đan dược này thôi đã đủ mua lại một cái tông môn nhỏ rồi.
“Cơ quan ở tế đàn chỉ được mở khi dùng song song 《 du long quyết 》 và 《 Ẩn Long Quyết 》 mà thôi.” Như đang nghĩ đến cái gì nên Nhan Thu Hòe liền cười một tiếng, “Năm xưa ta và Trầm Chu cùng tạo ra một cái bí cảnh truyền thừa, ta đã sử dụng một tiểu xảo nhỏ nên vốn dĩ ta nghĩ rằng chỉ có ta có truyền nhân mà thôi. Không ngờ hắn lại chết đi, ta còn tưởng rằng kiếm pháp của hắn phải bị thất truyền nên đã đến nơi hắn chết để cố gắng thu thập kiếm ý còn sót lại.”
Ánh mắt Nhan Thu Hòe dừng lại trên người Giang An Lan lúc này còn đang đả tọa lĩnh ngộ kiếm ý, “Không ngờ rằng bây giờ ta còn được thấy có người luyện 《 du long quyết 》, kiếm pháp của hắn đã được truyền thừa, thật tốt quá.”
Yến Trì đi lên trước chắn trước mặt Giang An Lan, “Nhan tiền bối, đây là người của ta. Cho dù ngài và ta có duyên sư đồ, cho dù ngài muốn thông qua cậu ấy để nhìn Triệu tiền bối thì ta cũng không cho phép đâu.”
“Haha……” Nhan Thu Hòe nhìn Yến Trì như vậy bỗng nhiên bật cười, nàng nâng tay áo lên che miệng rồi lộ ra một ánh mắt xin lỗi, “Vốn dĩ ta tưởng rằng đạo lữ của ngươi sẽ giống Trầm Chu hơn một chút nhưng giờ nhìn lại tính chiếm hữu này của ngươi mới giống Trầm Chu hơn.”
Thân hình của Nhan Thu Hòe dần phai nhạt, nàng thu hồi những suy nghĩ linh tinh lại rồi đi về phía Yến Trì, “Trước khi đến đại trận Huyết Ma thì ta sẽ luôn ở trong ngọc tủy. Sau khi rời khỏi Tụ Linh Trận thì tàn hồn của ta không thể tồn tại được lâu nhưng may mà ngươi lại có thể chất tụ linh trời sinh, ta có thể kéo dài hơi tàn này đến khi gặp được Trầm Chu được rồi.”
Nhan Thu Hòe duỗi tay vỗ vỗ bả vai Yến Trì giống như muốn truyền sự tín nhiệm của mình cho y, “Ta và Trầm Chu không thể thoát khỏi vận mệnh, ta hy vọng rằng các ngươi có thể thoát khỏi sự sắp đặt của vận mệnh.”
“Nhớ rõ những điều ta nói, phải luôn cẩn thận và phải luôn luôn can đảm.” Nhan Thu Hòe nói xong thì hóa thành một làn khói bay vào ngọc tủy trong cơ thể Yến Trì.
Sau khi Nhan Thu Hòe tiến vào ngọc tủy thì bắt đầu ngủ đông, lúc này trong thức hải của Yến Trì cũng xuất hiện nội dung của《 Ẩn Long Quyết 》 tầng thứ bảy.
Yến Trì cười một cái rồi nhỏ giọng nói một câu “ cảm ơn sư tôn”. Sau đó y liền ngồi xếp bằng xuống để tìm hiểu phần công pháp mới.
/64
|