Giang An Lan đã đại náo Tân Tú thiên kiêu hai lần vì Yến Trì nên bây giờ người ta chỉ cần vừa nhìn thấy Yến Trì là sẽ lập tức tránh xa sợ bản thân vô ý làm “tổn thương” bảo bối trong tim của Giang thiếu tông chủ.
Phần thi đấu của nhóm tân tú cũng đã kết thúc, đương nhiên mấy người định thể hiện bản lĩnh ở Tân Tú thiên kiêu cũng đã thất bại. Lần thi đấu này của nhóm tân tú chỉ khiến cho mọi người thấy rõ độ “ hại nước hại dân” của đạo lữ nhà thiếu tông chủ Xích Dương Tông mà thôi.
Ngày thi đấu hôm nay là của nhóm thiên kiêu. Ai có thể đứng lại ở trên đài thi đấu đến cuối cùng thì sẽ trở thành quán quân của đại hội lần này.
Yến Trì vẫn giống như trước đây, ngồi một chỗ thưởng thức linh quả tươi ngon, từ lần gặp mặt trước đó Cố Nghê Lâm cũng tặng rất nhiều linh quả cho Yến Trì. Vừa đúng lúc thân thể y cần hấp thụ thêm nhiều linh khí mới có thể tiếp tục áp chế tu vi của bản thân. Nên linh quả mà Cố Nghê Lâm lấy danh nghĩa Cố gia đưa đến đều được Yến Trì nhận hết sau đó đưa cho Từ Từ để nàng rửa sạch.
“Lan Lan sẽ lấy được danh hiệu quán quân chứ?” Yến Trì mới vừa ăn xong một trái linh quả, Giang An Lan liền dùng khăn tay lau sạch nước linh quả dính trên tay y.
“Ừm.” Giang An Lan trả lời rất bình thản như việc lấy được dang hiệu quán quân là một việc cực kì đơn giản.
Yến Trì nghiêng đầu nhìn mặt Giang An Lan, sau đó nghĩ tới cái gì, cúi người xuống nói nhỏ: “Nếu như Lan Lan thắng một cách tuyệt đối vậy ta sẽ thưởng cho Lan Lan một phần thưởng giống lần đó!”
“!” Động tác trên tay Giang An Lan tạm dừng một chút, ngẩng đầu nhìn vào mắt Yến Trì, nhìn đến khi đối phương cười khẳng định với cậu đúng là phần thưởng cậu đang nghĩ đến, cậy vội vàng nhìn qua chỗ khác nhằm che giấu khuôn mặt đang đỏ dần lên.
“Đến lúc lên sân khấu rồi mau đi đi!” Yến Trì cố ý trêu chọc, ánh mắt không rời khỏi Giang An Lan, nhìn thật kỹ phản ứng của Tiểu Kiếm Tu.
Yến Trì nhìn xuống dưới chỉ thấy Giang An Lan đang nuốt nước miếng mấy lần. Sau đó bỗng nhiên đứng lên. Hắc Kiểu bị cậu “vứt xó” bữa giờ cũng được lấy ra, cậu liền cầm kiếm lao thẳng đến đài thi đấu.
Đệ tử thiên kiêu của các tông môn đã đứng chờ từ lâu trên đài thi đấu, sắp tới họ sẽ là đối thủ của nhau, chỉ có cách đánh người khác ra khỏi đài thi đấu thì mình mới trở thành người chiến thắng. Nhưng mà thực lực của Giang An Lan quá mạnh mấy người ở đây không có ai dám trực tiếp giao đấu với cậu.
Nghiêm Phong Trạch cũng biết được mình không thể nào thắng được Giang An Lan, hắn suy nghĩ một hồi, nghĩ đến trong khoảng thời gian này Giang An Lan đã gây thù với không ít người, nếu như hắn thuyết phục mọi người hợp sức lại đánh bại Giang An Lan trước thì biết đâu hắn sẽ có cơ hội thắng.
“Phó đạo hữu, đối thủ lớn nhất lần này là thiếu tông chủ của Xích Dương Tông! Hay là chúng ta liên thủ lại đánh bại cậu ta trước sau đó, ta……” Nghiêm Phong Trạch lại gần nói nhỏ với Phó Vân Thụy của Bạch Hồng Đảo còn chưa kịp nói xong kế hoạch của mình đã thấy ánh mắt khinh thường của Phó Vân Thụy nhìn vào hắn, sau đó Phó Vân Thụy liền đi qua một chỗ khác của đài thi đấu, tránh xa hắn một chút.
Nghiêm Phong Trạch: “……” hắn phải làm gì đây? Không liên thủ thì làm sao mà đánh thắng Giang An Lan được? Nghĩ da mình cứng hơn ngọn núi kia hả?
Các đệ tử thiên kiêu trên lôi đài đang cố nghĩ cách để mình được ở trên đây lâu nhất có thể hoặc là nghĩ làm cách nào để thua mà không nhục đỡ mất mặt hơn một chút. Bỗng nhiên một sức mạnh cực kỳ đáng sợ lao thẳng về phía họ, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ thấy khi họ đang thảo luận thì thiếu tông chủ của Xích Dương Tông đã cầm kiếm lao về phía họ. Linh lực của cậu tạo thành một cơn lốc nhỏ quanh người, dùng mắt thường cũng thấy được những cơn gió lao vùn vụt về phía họ. Sắc mặt Giang An Lan cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt lại như có một ngọn lửa đang bùng cháy.
Mọi người nhìn thấy Giang An Lan giống như sát thần lao về phía họ, bình thường khí thể của cậu đã đủ dọa một đống người. Bây giờ cậu không kiềm chế nữa thả ra toàn bộ kiếm ý của mình, tạo thành một cơn lốc uy áp đáng sợ làm mọi người cảm nhận được một trận áp lực, nỗi sợ tận sâu trong tâm hồn cũng theo đó mà xông ra.
Không phải mới mấy ngày sao, thiếu tông chủ của Xích Dương Tông tại sao lại trở nên đáng sợ như thế? Lúc này, dù cho tất cả bọn họ có hợp sức lại cũng chưa chắc có thể đánh lại cậu. Bây giờ chủ động nhảy khỏi đài thi đấu hay để thiếu tông chủ đánh xuống sẽ đỡ mất mặt hơn đây?
Bây giờ Giang An Lan không quan tâm người khác đang nghĩ cái gì, trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến phần thưởng mà Yến Trì nói đến. Nghĩ đến cảm giác lần trước khi được khen thưởng trong mắt Giang An Lan càng tràn trề ý chí chiến đấu.
Bỗng nhiên Giang An Lan nhảy lên một cái đứng trên kiếm nhìn từ trên cao nhìn xuống các đối thủ ở dưới, “Các ngươi, ai lên trước?”
Người ngồi xem đều cảm thấy Giang An Lan quá kiêu ngạo định lấy sức của bản thân để đấu với toàn bộ các đệ tử trên đài sao! Các trưởng lão của các tông môn đang ngòi dưới đài đều cảm thấy Giang An Lan chắc chắn sẽ thua rất nhục nhã. Dù cho thực lực có mạnh đến đâu đi nữa nhưng muốn lấy sức của một người đấu với nhiều người là điều không thể! Đáng tiếc bọn họ đã xem nhẹ ý chí chiến đấu của Giang An Lan.
“Lúc nãy ngươi nói gì với Giang đại ca vậy? Lần đầu tiên ta thấy Giang đại ca như vậy đó. Lúc trước khi đi diệt ác giao ở Nam Hải cũng không thấy Giang đại ca hưng phấn như vậy.” Sau khi Cố Nghê Lâm nghe nói về thái độ của Cố Tùy An đối với Yến Trì đã lập tức dùng gia pháp với đứa cháu đích tôn này. Cố Tùy An sau khi bị đánh xong lại bị quăng qua chỗ Yến Trì để y xử lí.
“Đây là tình thú của người lớn, con nít như ngươi biết làm gì.” Yến Trì vừa ăn linh quả vừa nhìn Giang An Lan, không thèm để ý đến Cố Tùy An.
“Ngươi!” Cố Tùy An bị chọc giận xanh cả mặt. Sau khi biết được thân phận của Yến Trì, Cố Tùy An vẫn không chấp nhận được sự thật Yến Trì là chú của hắn.
Vốn dĩ là một con người chẳng ra gì bây giờ lại trở thành chú của hắn. Ở Cố gia thì lễ nghĩa rất quan trọng, bình thường ông nội rất thương hắn vậy mà vừa nghe hắn vô lễ với Yến Trì đã trực tiếp gọi hắn vào phòng đánh cho một trận. Nếu không có bà nội và mẹ xin cho thì không biết đến giờ hắn đã bước xuống giường được chưa.
Yến Trì phun hạt tới trước mặt Cố Tùy An, y vươn tay nắm mặt của Cố Tùy An kéo hắn lại trước mặt mình: “Nhân lúc ta còn vui vẻ thì ngươi nghe rõ đây. Ta biết ngươi đang tính toán cài gì, tốt nhất là ngươi dẹp suy nghĩ đó đi cho ta.”
“Ngươi muốn đào góc tường của ta cũng phải nhìn xem cái góc tường đó có chịu hay không.” Yến Trì nhìn Cố Tùy An muốn giãy giụa né tránh, trên tay lại càng dùng sức ép cho Cố Tùy An xanh cả mặt “Ta không quan tâm ngươi muốn làm cái gì, nếu như góc tường đó mà bị ngươi cạy được thì cái góc tường như vậy ta cũng không cần. Nể tình Cố Nghê Lâm nên ta tha cho ngươi lần này, ta không tốt tính như Lan Lan đâu, ngươi liệu hồn đi!”
Hai mắt Cố Tùy An trừng lớn, bây giờ hắn nhìn thấy mặt của Yến Trì liền sợ hãi. Tuy rằng hắn yếu hơn Giang An Lan nhưng dù gì cũng là tu sĩ Kim Đan kỳ, bây giờ chỉ bị một tu sĩ Tâm Động kỳ nắm mặt vậy mà không thể thoát ra được. Đôi mắt của Yến Trì khi nhìn hắn cũng cực kỳ lạnh lùng không hề có chút tình cảm nào trong đó.
Lời nói của y cực kỳ lạnh nhạt, không mang theo chút cảm xúc nào, giống như ở trong mắt Yến Trì hắn chỉ là một hạt bụi, căn bản không đáng nhắc đến, có thể nhìn hắn một cái đã là phúc ba đời của hắn.
Thấy Cố Tùy An thành thật gật đầu, trong mắt không còn vẻ kiêu căng như trước mà thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng, lú này Yến Trì mới buông hắn ra. Y khống chế lực rất tốt, không để Cố Tùy An tránh thoát nhưng cũng không lưu lại dấu vết nào trên mặt hắn.
Tính cách giống như đứa trẻ này nếu là kiếp trước thì đã bị y dọa khóc từ lâu, chỉ trách kiếp này y quá tốt bụng. Ai da ta đúng là càng ngày càng lương thiện, Yến Trì vừa nghĩ như vậy vừa đưa tay lấy linh quả mà Từ Từ đưa qua.
Y lại nhìn về phía đài thi đấu, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giang An Lan mạnh như vậy nếu đánh đơn lẻ chắc chắn họ sẽ không đánh lại. Nhưng mà nếu tất cả cùng hợp lại tấn công thì họ biết quăng mặt mũi đi đâu đây, mọi người đều là thiên kiêu, người ta thì lấy một địch trăm, mình thì hợp cả đám lại lao vào đánh người ta nói ra đã thấy mất mặt. Quan trọng hơn là nếu như bọn họ hợp lại mà vẫn không đấu lại người ta thì thôi khỏi nói luôn.
“Thôi, các ngươi cùng lên đi, ta đang gấp lắm.” Giang An Lan truyền linh lực vào Hắc Kiểu, kiếm linh được cậu thả ra, biến ra hình dạng cô gái áo đen. Hắc Kiểu đã bị nhốt trong kiếm rất lâu rốt cuộc cũng được thả ra, nhịn không được phải duỗi người một cái.
“Giải quyết hắn đi.” Giang An Lan dùng mũi kiếm chỉ vào Nghiêm Phong Trạch đang đứng đằng kia sau đó nói, “Nếu thua thì ta sẽ nhốt ngươi mười năm.”
“Đừng đừng đừng, chủ nhân! Làm ơn cho ta ra ngoài chơi đi mà! Không phải chỉ là giải quyết một người sao, ta lập tức giải quyết hắn cho người!” Hắc Kiểu nghe được Giang An Lan muốn nhốt nàng, vội vàng lao về phía Nghiêm Phong Trạch.
Nàng lấy tay làm kiếm chỉ thẳng vào Nghiêm Phong Trạch, chiêu kiếm của nàng giống như hung danh của Hắc Kiểu, chiêu nào cũng là sát chiêu, làm Nghiêm Phong Trạch căn bản không thể chống cự. Nghiêm Phong Trạch từ trước đến nay đều sống trong yên bình sao có thể đấu lại Hắc Kiểu đã trải qua vô số lần chém giết.
Huống hồ Nghiêm Phong Trạch cũng không ngờ kiếm của Giang An Lan đã sinh ra kiếm linh nhìn kiếm linh có thể rời đi bản thể như vậy thậm chí còn sinh ra trí tuệ. Sự xuất hiện của kiếm linh làm lòng hắn càng thêm loạn. Chưa đánh được mấy chiêu đã bị Hắc Kiểu ném xuống đài thi đấu, trở thành thiên kiêu đầu tiên bị ném xuống khỏi đài thi đấu.
Bên kia Hắc Kiểu đã hoàn thành nhiệm vụ, Giang An Lan bên này cũng không dừng lại, cậu cầm kiếm lao xuống chém ra ba đường kiếm, mỗi đường kiếm mang theo một làn sóng linh lực đánh thẳng vào các đệ tử trên đài. Nhóm thiên kiêu khó khăn lắm mới né được các đường kiếm kia còn chưa kịp đứng vững, giây tiếp theo mũi kiếm của Giang An Lan đã đâm đến trước mắt.
Không có gì bất ngờ, Giang An Lan đã đẩy được rất nhiều đệ tử rớt khỏi đài thi đấu. Trên đài lúc này chỉ còn Phó Vân Thụy của Bạch Hồng Đảo.
Trên mặt hai người đều là vẻ lạnh lùng không có chút tình cảm dư thừa nào. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, Phó Vân Thụy mở miệng trước: “Cần phải thắng gấp vậy sao?”
“Đúng vậy, có một phần thưởng đang chờ ta.” Giang An Lan vẽ ra một đường kiếm, cậu biết không thể xem thường thực lực của Phó Vân Thụy, trong mắt đầy sự tập trung, “Mời!”
“Ta cũng muốn đánh một trận với ngươi từ lâu rồi.” Phó Vân Thụy bị cuồng tu luyện, tăng thực lực là mục tiêu cả đời của hắn. Hắn ngưỡng mộ cao thủ, cũng khát khao muốn được chiến đấu với kẻ mạnh.
Hắn đã được nghe về thực lực của Giang An Lan từ lâu, bây giờ được đứng trên đài để đấu với cậu làm ý chí chiến đấu của Phó Vân Thụy tăng vọt.
Phó Vân Thụy rút vũ khí là hai thanh kiếm ngắn của mình ra xông về phía Giang An Lan.
Giang An Lan đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nhìn Phó Vân Thụy xông về phía mình, khi Phó Vân Thụy đến gần, cậu nhẹ nhàng bước qua trái một bước, hơi nghiêng người một chút lấy Hắc Kiểu ra, đỡ được thanh kiếm bên tay trái, sau đó lại nâng Hắc Kiểu lên đỉnh đầu cản được thanh kiếm đang chém xuống.
Trên thân Hắc Kiểu mang theo sát khí cộng với linh lực mà Giang An Lan rót vào, khi vũ khí của hai người chạm vào nhau, Phó Vân Thụy cảm nhận được áp lực như bị một ngọn núi đè lên mà vũ khí của hắn đang phải chịu.
Phó Vân Thụy ngả người về phía sau, né một kiếm mà Giang An Lan thuận tay chém qua, lộn người một cái để kéo dài khoảng cách với Giang An Lan. Một chiêu vừa rồi giúp Phó Vân Thụy nhận rõ được thực lực đáng gờm của Giang An Lan. Hắn càng thêm hưng phấn muốn đánh một trận sống còn với Giang An Lan.
Phó vân thụy cũng rót linh lực vào hai thanh kiếm của mình, làm hai thanh kiếm sáng lên. Hắn lại lao về phía Giang An Lan lần nữa nhưng lần này hắn lấy ra hết thực lực không còn thu lại như trước nữa tốc độ cũng nhanh hơn.
Giang An Lan cũng không thua kém, kiếm pháp được truyền thừa trong bí cảnh đã được cậu luyện rất nhiều lần. Không cần thêm linh lực vào thì kiếm pháp này cũng đủ chống đỡ chiêu này của Phó Vân Thụy.
“Keng ——” vũ khí hai bên chạm vào nhau, linh lực và sát khí va chạm sinh ra một lực cực lớn, dường như không gian xung quanh đều bị bóp đến vặn vẹo. Phó Vân Thụy thấy Giang An Lan lui về phía sau một bước, bên trái lộ ra sơ hở. Nắm lấy cơ hội Phó Vân Thụy cúi người xuống đánh thẳng vào chỗ kia.
Nhưng vũ khí của Phó Vân Thụy lại là kiếm ngắn tất nhiên chỉ phát huy tác dụng khi ở gần, hắn chỉ chú ý tới cơ hội trước mắt, nên quên mất phòng vệ. Chỉ sơ sẩy trong nháy mắt, Phó Vân Thụy vừa lại gần đã cảm nhận được một chưởng giáng thẳng vào ngực hắn. Chuông cảnh báo trong lòng vang lên không kịp phản ứng, một luồng linh lực to lớn đã đánh hắn văng ra ngoài ngã thẳng ra khỏi đài thi đấu. Cũng may Vân Thanh Nhàn bay lên đỡ được hắn nếu không thì chắc chắn hắn còn bị nặng hơn.
Giang An Lan cũng không ngờ một chưởng của mình lại mạnh vậy, cậu vội vàng muốn lại đỡ Phó Vân Thụy nhưng đã thấy Vân Thanh Nhàn dìu phó Vân Thụy đứng dậy.
“Ta thua tâm phục khẩu phục, là ta không cẩn thận, không phải lỗi của Giang thiếu tông chủ.” Phó Vân Thụy vận khí điều hòa lại linh lực một chút, giơ tay ôm quyền nói, “Chúc mừng Giang thiếu tông chủ trở thành quán quân của Tân Tú thiên kiêu.”
Nghe thấy lời nói của Phó Vân Thụy, Giang An Lan mới nhận ra mình đã thắng. Ngay sau đó cậu liền đi về phía Yến Trì, nhìn thấy đạo lữ nhà mình đang vẫy tay và cười với cậu.
Tai Giang An Lan bỗng đỏ lên, không biết có đạt tới yêu cầu của A Trì hay không, nếu như có khen thưởng không biết lát nữa có thể xin A Trì thưởng lâu thêm một chút hay không, chỉ lâu thêm một chút thôi cũng được.
Phần thi đấu của nhóm tân tú cũng đã kết thúc, đương nhiên mấy người định thể hiện bản lĩnh ở Tân Tú thiên kiêu cũng đã thất bại. Lần thi đấu này của nhóm tân tú chỉ khiến cho mọi người thấy rõ độ “ hại nước hại dân” của đạo lữ nhà thiếu tông chủ Xích Dương Tông mà thôi.
Ngày thi đấu hôm nay là của nhóm thiên kiêu. Ai có thể đứng lại ở trên đài thi đấu đến cuối cùng thì sẽ trở thành quán quân của đại hội lần này.
Yến Trì vẫn giống như trước đây, ngồi một chỗ thưởng thức linh quả tươi ngon, từ lần gặp mặt trước đó Cố Nghê Lâm cũng tặng rất nhiều linh quả cho Yến Trì. Vừa đúng lúc thân thể y cần hấp thụ thêm nhiều linh khí mới có thể tiếp tục áp chế tu vi của bản thân. Nên linh quả mà Cố Nghê Lâm lấy danh nghĩa Cố gia đưa đến đều được Yến Trì nhận hết sau đó đưa cho Từ Từ để nàng rửa sạch.
“Lan Lan sẽ lấy được danh hiệu quán quân chứ?” Yến Trì mới vừa ăn xong một trái linh quả, Giang An Lan liền dùng khăn tay lau sạch nước linh quả dính trên tay y.
“Ừm.” Giang An Lan trả lời rất bình thản như việc lấy được dang hiệu quán quân là một việc cực kì đơn giản.
Yến Trì nghiêng đầu nhìn mặt Giang An Lan, sau đó nghĩ tới cái gì, cúi người xuống nói nhỏ: “Nếu như Lan Lan thắng một cách tuyệt đối vậy ta sẽ thưởng cho Lan Lan một phần thưởng giống lần đó!”
“!” Động tác trên tay Giang An Lan tạm dừng một chút, ngẩng đầu nhìn vào mắt Yến Trì, nhìn đến khi đối phương cười khẳng định với cậu đúng là phần thưởng cậu đang nghĩ đến, cậy vội vàng nhìn qua chỗ khác nhằm che giấu khuôn mặt đang đỏ dần lên.
“Đến lúc lên sân khấu rồi mau đi đi!” Yến Trì cố ý trêu chọc, ánh mắt không rời khỏi Giang An Lan, nhìn thật kỹ phản ứng của Tiểu Kiếm Tu.
Yến Trì nhìn xuống dưới chỉ thấy Giang An Lan đang nuốt nước miếng mấy lần. Sau đó bỗng nhiên đứng lên. Hắc Kiểu bị cậu “vứt xó” bữa giờ cũng được lấy ra, cậu liền cầm kiếm lao thẳng đến đài thi đấu.
Đệ tử thiên kiêu của các tông môn đã đứng chờ từ lâu trên đài thi đấu, sắp tới họ sẽ là đối thủ của nhau, chỉ có cách đánh người khác ra khỏi đài thi đấu thì mình mới trở thành người chiến thắng. Nhưng mà thực lực của Giang An Lan quá mạnh mấy người ở đây không có ai dám trực tiếp giao đấu với cậu.
Nghiêm Phong Trạch cũng biết được mình không thể nào thắng được Giang An Lan, hắn suy nghĩ một hồi, nghĩ đến trong khoảng thời gian này Giang An Lan đã gây thù với không ít người, nếu như hắn thuyết phục mọi người hợp sức lại đánh bại Giang An Lan trước thì biết đâu hắn sẽ có cơ hội thắng.
“Phó đạo hữu, đối thủ lớn nhất lần này là thiếu tông chủ của Xích Dương Tông! Hay là chúng ta liên thủ lại đánh bại cậu ta trước sau đó, ta……” Nghiêm Phong Trạch lại gần nói nhỏ với Phó Vân Thụy của Bạch Hồng Đảo còn chưa kịp nói xong kế hoạch của mình đã thấy ánh mắt khinh thường của Phó Vân Thụy nhìn vào hắn, sau đó Phó Vân Thụy liền đi qua một chỗ khác của đài thi đấu, tránh xa hắn một chút.
Nghiêm Phong Trạch: “……” hắn phải làm gì đây? Không liên thủ thì làm sao mà đánh thắng Giang An Lan được? Nghĩ da mình cứng hơn ngọn núi kia hả?
Các đệ tử thiên kiêu trên lôi đài đang cố nghĩ cách để mình được ở trên đây lâu nhất có thể hoặc là nghĩ làm cách nào để thua mà không nhục đỡ mất mặt hơn một chút. Bỗng nhiên một sức mạnh cực kỳ đáng sợ lao thẳng về phía họ, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ thấy khi họ đang thảo luận thì thiếu tông chủ của Xích Dương Tông đã cầm kiếm lao về phía họ. Linh lực của cậu tạo thành một cơn lốc nhỏ quanh người, dùng mắt thường cũng thấy được những cơn gió lao vùn vụt về phía họ. Sắc mặt Giang An Lan cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt lại như có một ngọn lửa đang bùng cháy.
Mọi người nhìn thấy Giang An Lan giống như sát thần lao về phía họ, bình thường khí thể của cậu đã đủ dọa một đống người. Bây giờ cậu không kiềm chế nữa thả ra toàn bộ kiếm ý của mình, tạo thành một cơn lốc uy áp đáng sợ làm mọi người cảm nhận được một trận áp lực, nỗi sợ tận sâu trong tâm hồn cũng theo đó mà xông ra.
Không phải mới mấy ngày sao, thiếu tông chủ của Xích Dương Tông tại sao lại trở nên đáng sợ như thế? Lúc này, dù cho tất cả bọn họ có hợp sức lại cũng chưa chắc có thể đánh lại cậu. Bây giờ chủ động nhảy khỏi đài thi đấu hay để thiếu tông chủ đánh xuống sẽ đỡ mất mặt hơn đây?
Bây giờ Giang An Lan không quan tâm người khác đang nghĩ cái gì, trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến phần thưởng mà Yến Trì nói đến. Nghĩ đến cảm giác lần trước khi được khen thưởng trong mắt Giang An Lan càng tràn trề ý chí chiến đấu.
Bỗng nhiên Giang An Lan nhảy lên một cái đứng trên kiếm nhìn từ trên cao nhìn xuống các đối thủ ở dưới, “Các ngươi, ai lên trước?”
Người ngồi xem đều cảm thấy Giang An Lan quá kiêu ngạo định lấy sức của bản thân để đấu với toàn bộ các đệ tử trên đài sao! Các trưởng lão của các tông môn đang ngòi dưới đài đều cảm thấy Giang An Lan chắc chắn sẽ thua rất nhục nhã. Dù cho thực lực có mạnh đến đâu đi nữa nhưng muốn lấy sức của một người đấu với nhiều người là điều không thể! Đáng tiếc bọn họ đã xem nhẹ ý chí chiến đấu của Giang An Lan.
“Lúc nãy ngươi nói gì với Giang đại ca vậy? Lần đầu tiên ta thấy Giang đại ca như vậy đó. Lúc trước khi đi diệt ác giao ở Nam Hải cũng không thấy Giang đại ca hưng phấn như vậy.” Sau khi Cố Nghê Lâm nghe nói về thái độ của Cố Tùy An đối với Yến Trì đã lập tức dùng gia pháp với đứa cháu đích tôn này. Cố Tùy An sau khi bị đánh xong lại bị quăng qua chỗ Yến Trì để y xử lí.
“Đây là tình thú của người lớn, con nít như ngươi biết làm gì.” Yến Trì vừa ăn linh quả vừa nhìn Giang An Lan, không thèm để ý đến Cố Tùy An.
“Ngươi!” Cố Tùy An bị chọc giận xanh cả mặt. Sau khi biết được thân phận của Yến Trì, Cố Tùy An vẫn không chấp nhận được sự thật Yến Trì là chú của hắn.
Vốn dĩ là một con người chẳng ra gì bây giờ lại trở thành chú của hắn. Ở Cố gia thì lễ nghĩa rất quan trọng, bình thường ông nội rất thương hắn vậy mà vừa nghe hắn vô lễ với Yến Trì đã trực tiếp gọi hắn vào phòng đánh cho một trận. Nếu không có bà nội và mẹ xin cho thì không biết đến giờ hắn đã bước xuống giường được chưa.
Yến Trì phun hạt tới trước mặt Cố Tùy An, y vươn tay nắm mặt của Cố Tùy An kéo hắn lại trước mặt mình: “Nhân lúc ta còn vui vẻ thì ngươi nghe rõ đây. Ta biết ngươi đang tính toán cài gì, tốt nhất là ngươi dẹp suy nghĩ đó đi cho ta.”
“Ngươi muốn đào góc tường của ta cũng phải nhìn xem cái góc tường đó có chịu hay không.” Yến Trì nhìn Cố Tùy An muốn giãy giụa né tránh, trên tay lại càng dùng sức ép cho Cố Tùy An xanh cả mặt “Ta không quan tâm ngươi muốn làm cái gì, nếu như góc tường đó mà bị ngươi cạy được thì cái góc tường như vậy ta cũng không cần. Nể tình Cố Nghê Lâm nên ta tha cho ngươi lần này, ta không tốt tính như Lan Lan đâu, ngươi liệu hồn đi!”
Hai mắt Cố Tùy An trừng lớn, bây giờ hắn nhìn thấy mặt của Yến Trì liền sợ hãi. Tuy rằng hắn yếu hơn Giang An Lan nhưng dù gì cũng là tu sĩ Kim Đan kỳ, bây giờ chỉ bị một tu sĩ Tâm Động kỳ nắm mặt vậy mà không thể thoát ra được. Đôi mắt của Yến Trì khi nhìn hắn cũng cực kỳ lạnh lùng không hề có chút tình cảm nào trong đó.
Lời nói của y cực kỳ lạnh nhạt, không mang theo chút cảm xúc nào, giống như ở trong mắt Yến Trì hắn chỉ là một hạt bụi, căn bản không đáng nhắc đến, có thể nhìn hắn một cái đã là phúc ba đời của hắn.
Thấy Cố Tùy An thành thật gật đầu, trong mắt không còn vẻ kiêu căng như trước mà thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng, lú này Yến Trì mới buông hắn ra. Y khống chế lực rất tốt, không để Cố Tùy An tránh thoát nhưng cũng không lưu lại dấu vết nào trên mặt hắn.
Tính cách giống như đứa trẻ này nếu là kiếp trước thì đã bị y dọa khóc từ lâu, chỉ trách kiếp này y quá tốt bụng. Ai da ta đúng là càng ngày càng lương thiện, Yến Trì vừa nghĩ như vậy vừa đưa tay lấy linh quả mà Từ Từ đưa qua.
Y lại nhìn về phía đài thi đấu, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giang An Lan mạnh như vậy nếu đánh đơn lẻ chắc chắn họ sẽ không đánh lại. Nhưng mà nếu tất cả cùng hợp lại tấn công thì họ biết quăng mặt mũi đi đâu đây, mọi người đều là thiên kiêu, người ta thì lấy một địch trăm, mình thì hợp cả đám lại lao vào đánh người ta nói ra đã thấy mất mặt. Quan trọng hơn là nếu như bọn họ hợp lại mà vẫn không đấu lại người ta thì thôi khỏi nói luôn.
“Thôi, các ngươi cùng lên đi, ta đang gấp lắm.” Giang An Lan truyền linh lực vào Hắc Kiểu, kiếm linh được cậu thả ra, biến ra hình dạng cô gái áo đen. Hắc Kiểu đã bị nhốt trong kiếm rất lâu rốt cuộc cũng được thả ra, nhịn không được phải duỗi người một cái.
“Giải quyết hắn đi.” Giang An Lan dùng mũi kiếm chỉ vào Nghiêm Phong Trạch đang đứng đằng kia sau đó nói, “Nếu thua thì ta sẽ nhốt ngươi mười năm.”
“Đừng đừng đừng, chủ nhân! Làm ơn cho ta ra ngoài chơi đi mà! Không phải chỉ là giải quyết một người sao, ta lập tức giải quyết hắn cho người!” Hắc Kiểu nghe được Giang An Lan muốn nhốt nàng, vội vàng lao về phía Nghiêm Phong Trạch.
Nàng lấy tay làm kiếm chỉ thẳng vào Nghiêm Phong Trạch, chiêu kiếm của nàng giống như hung danh của Hắc Kiểu, chiêu nào cũng là sát chiêu, làm Nghiêm Phong Trạch căn bản không thể chống cự. Nghiêm Phong Trạch từ trước đến nay đều sống trong yên bình sao có thể đấu lại Hắc Kiểu đã trải qua vô số lần chém giết.
Huống hồ Nghiêm Phong Trạch cũng không ngờ kiếm của Giang An Lan đã sinh ra kiếm linh nhìn kiếm linh có thể rời đi bản thể như vậy thậm chí còn sinh ra trí tuệ. Sự xuất hiện của kiếm linh làm lòng hắn càng thêm loạn. Chưa đánh được mấy chiêu đã bị Hắc Kiểu ném xuống đài thi đấu, trở thành thiên kiêu đầu tiên bị ném xuống khỏi đài thi đấu.
Bên kia Hắc Kiểu đã hoàn thành nhiệm vụ, Giang An Lan bên này cũng không dừng lại, cậu cầm kiếm lao xuống chém ra ba đường kiếm, mỗi đường kiếm mang theo một làn sóng linh lực đánh thẳng vào các đệ tử trên đài. Nhóm thiên kiêu khó khăn lắm mới né được các đường kiếm kia còn chưa kịp đứng vững, giây tiếp theo mũi kiếm của Giang An Lan đã đâm đến trước mắt.
Không có gì bất ngờ, Giang An Lan đã đẩy được rất nhiều đệ tử rớt khỏi đài thi đấu. Trên đài lúc này chỉ còn Phó Vân Thụy của Bạch Hồng Đảo.
Trên mặt hai người đều là vẻ lạnh lùng không có chút tình cảm dư thừa nào. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, Phó Vân Thụy mở miệng trước: “Cần phải thắng gấp vậy sao?”
“Đúng vậy, có một phần thưởng đang chờ ta.” Giang An Lan vẽ ra một đường kiếm, cậu biết không thể xem thường thực lực của Phó Vân Thụy, trong mắt đầy sự tập trung, “Mời!”
“Ta cũng muốn đánh một trận với ngươi từ lâu rồi.” Phó Vân Thụy bị cuồng tu luyện, tăng thực lực là mục tiêu cả đời của hắn. Hắn ngưỡng mộ cao thủ, cũng khát khao muốn được chiến đấu với kẻ mạnh.
Hắn đã được nghe về thực lực của Giang An Lan từ lâu, bây giờ được đứng trên đài để đấu với cậu làm ý chí chiến đấu của Phó Vân Thụy tăng vọt.
Phó Vân Thụy rút vũ khí là hai thanh kiếm ngắn của mình ra xông về phía Giang An Lan.
Giang An Lan đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nhìn Phó Vân Thụy xông về phía mình, khi Phó Vân Thụy đến gần, cậu nhẹ nhàng bước qua trái một bước, hơi nghiêng người một chút lấy Hắc Kiểu ra, đỡ được thanh kiếm bên tay trái, sau đó lại nâng Hắc Kiểu lên đỉnh đầu cản được thanh kiếm đang chém xuống.
Trên thân Hắc Kiểu mang theo sát khí cộng với linh lực mà Giang An Lan rót vào, khi vũ khí của hai người chạm vào nhau, Phó Vân Thụy cảm nhận được áp lực như bị một ngọn núi đè lên mà vũ khí của hắn đang phải chịu.
Phó Vân Thụy ngả người về phía sau, né một kiếm mà Giang An Lan thuận tay chém qua, lộn người một cái để kéo dài khoảng cách với Giang An Lan. Một chiêu vừa rồi giúp Phó Vân Thụy nhận rõ được thực lực đáng gờm của Giang An Lan. Hắn càng thêm hưng phấn muốn đánh một trận sống còn với Giang An Lan.
Phó vân thụy cũng rót linh lực vào hai thanh kiếm của mình, làm hai thanh kiếm sáng lên. Hắn lại lao về phía Giang An Lan lần nữa nhưng lần này hắn lấy ra hết thực lực không còn thu lại như trước nữa tốc độ cũng nhanh hơn.
Giang An Lan cũng không thua kém, kiếm pháp được truyền thừa trong bí cảnh đã được cậu luyện rất nhiều lần. Không cần thêm linh lực vào thì kiếm pháp này cũng đủ chống đỡ chiêu này của Phó Vân Thụy.
“Keng ——” vũ khí hai bên chạm vào nhau, linh lực và sát khí va chạm sinh ra một lực cực lớn, dường như không gian xung quanh đều bị bóp đến vặn vẹo. Phó Vân Thụy thấy Giang An Lan lui về phía sau một bước, bên trái lộ ra sơ hở. Nắm lấy cơ hội Phó Vân Thụy cúi người xuống đánh thẳng vào chỗ kia.
Nhưng vũ khí của Phó Vân Thụy lại là kiếm ngắn tất nhiên chỉ phát huy tác dụng khi ở gần, hắn chỉ chú ý tới cơ hội trước mắt, nên quên mất phòng vệ. Chỉ sơ sẩy trong nháy mắt, Phó Vân Thụy vừa lại gần đã cảm nhận được một chưởng giáng thẳng vào ngực hắn. Chuông cảnh báo trong lòng vang lên không kịp phản ứng, một luồng linh lực to lớn đã đánh hắn văng ra ngoài ngã thẳng ra khỏi đài thi đấu. Cũng may Vân Thanh Nhàn bay lên đỡ được hắn nếu không thì chắc chắn hắn còn bị nặng hơn.
Giang An Lan cũng không ngờ một chưởng của mình lại mạnh vậy, cậu vội vàng muốn lại đỡ Phó Vân Thụy nhưng đã thấy Vân Thanh Nhàn dìu phó Vân Thụy đứng dậy.
“Ta thua tâm phục khẩu phục, là ta không cẩn thận, không phải lỗi của Giang thiếu tông chủ.” Phó Vân Thụy vận khí điều hòa lại linh lực một chút, giơ tay ôm quyền nói, “Chúc mừng Giang thiếu tông chủ trở thành quán quân của Tân Tú thiên kiêu.”
Nghe thấy lời nói của Phó Vân Thụy, Giang An Lan mới nhận ra mình đã thắng. Ngay sau đó cậu liền đi về phía Yến Trì, nhìn thấy đạo lữ nhà mình đang vẫy tay và cười với cậu.
Tai Giang An Lan bỗng đỏ lên, không biết có đạt tới yêu cầu của A Trì hay không, nếu như có khen thưởng không biết lát nữa có thể xin A Trì thưởng lâu thêm một chút hay không, chỉ lâu thêm một chút thôi cũng được.
/64
|