Tất cả dồn mắt về phía Zen, thấy vậy cô tiếp.
-Lúc trước Keyshi đã chuyển nhượng tài sản cho con, nói đúng hơn trên pháp luật Black Moon cũng thuộc quyền sở hữu của con. Trước khi nằm viện, con cũng đã đến công ty nhiều lần, công việc cũng có thể theo kip.
Không khí trong buổi họp một lần nữa chìm vào im lặng.
-Tôi tán thành.-Jack ngồi đối diện lên tiếng bầu cử.
-Em đã giúp anh vát gánh nặng này, dĩ nhiên là anh tán thành.-Nick hào hứng như vừa thoát khỏi số kiếp.
-Nhưng mà, con vừa mới xuất viện, lao lực quá có tổn hại đến sức khỏe không?-Laura ngồi bên cạnh không khỏi lo lắng. Địa vị của Zen trong lòng Keyshi quan trọng đến nhường nào? Đến thời điểm hiện tại ai cũng nhìn thấy được. Vả lại bà đã sớm xem Zen như con gái ruột.
-Không sao đâu mẹ, Keyshi là vì con mà ra nông nổi này. Con không thể ngồi im như vậy mãi được.-Khi nghĩ về Keyshi giọng Zen không tự chủ mà dịu lại.
-Nếu đã vậy thì vị trí chủ tịch này ta sẽ giao cho con. Nhưng trong vòng ba tháng, con nhất định phải tạo được thành tích.-Frank ra điều kiện, ông rất hài lòng về đứa con dâu này. Không những thông minh, ánh mắt lại sắc bén là thiên tài hiếm thấy trong giới kinh doanh nếu được mài dủa chắc chắn sau này sẽ vương cao bay xa.
-Được.-Một tiếng trả lời từ nay cô sẽ là chủ tịch của Black Moon, ngày cô lật đổ Akatsuki sẽ không còn xa nữa.
Ngay sáng hôm sau, tin tức được công bố ra ngoài, làm xao động không ít trong giới kinh doanh. Một lần nữa cái tên Zen Akatsuki được nhắc đến như huyền thoại trong giới nữ cường nhân : 19 tuổi nắm trong tay gia tài bạc tỉ.
Đại sảnh.
-Này..nghe nói hôn thê của chủ tịch sẽ đến đây tiếp quản mọi việc đấy.
-Là cô gái hôm trước sao?-Ai kia bên cạnh gật đầu.
Văn phòng.
-Có biết chừng nào cô ta đến không ?
-Nghe tin nội bộ là ngày mai đấy.
Mọi nhân viên trong công ty không ngừng xây dựng một hình tượng tốt, chuẩn bị nghênh đón cô chủ mới.
Khi màn đêm buông xuống, mọi con phố đã bắt đầu lên đèn, các cửa hàng đông nghẹt người, những cặp tình nhân nắm tay nhau truyền hơi ấm dạo bước trên đường.
Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, người con gái với đôi vai gầy vẫn còn đang cặm cụi không ngừng dán mắt vào mớ tài liệu dày cui.
-Tiểu thư…cô cần gì không? Đã khuya rồi, cô nên nghỉ ngơi sớm.-Janet đau lòng nhìn Zen cực khổ.-Em thật vô dụng, không giúp gì được cho cô.
-Cô muốn giúp tôi.-Zen ngẩn đầu, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Janet.
-Vâng.
-Vậy thì sáng mai, mang theo máy ảnh đến Black Moon đi khắp nơi trong công ty, chụp tất cả những gì cô thấy. Sau đó lập tức đi rửa ảnh mang đến phòng làm việc của tôi.-Thấy Janet vẫn còn ngớ ngẩn.-Hiểu chứ?
-Vâng.-Janet tràn ngập tinh thần sắp ra trận.
-Được rồi, cô ra ngoài đi, gọi Mike vào đây.
Janet ra ngoài, một lần nữa cánh cửa được đẩy ra.
-Cô chủ.-Mike lên tiếng thể hiện sự có mặt của mình.
-Việc tôi giao.. Thế nào rồi.-Zen tựa lưng vào ghế, đôi mắt khép hờ, vừa xuất viện cơ thể cô vẫn chưa thích nghi với sự mệt mỏi này.
-Những điều cô cần, tôi đã sao chép tất cả vào đây.-Mike đặt cái đĩa lên bàn. Anh ngẩn đầu, hình ảnh mệt mỏi của Zen chiếm trọn đôi mắt anh. Mike cứ đứng đó, không bước ra khỏi phòng cũng không hề di chuyển. Đôi con ngươi lặng thầm thu hình bóng Zen vào tầm mắt.-Cô chủ…đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi.
Cả ngày hôm nay Zen cứ ngồi lì trong phòng, xem hồ sơ kinh doanh của Black Moon mấy năm nay.
-Bế tôi đến giường.-Mắt vẫn nhắm môi mấp mấy ra lệnh.
Không để Zen chờ lâu, cả người cô lập tức được nhấc bổng. Mike điểu chỉnh tư thế để Zen có thể thuận lợi tựa vào vai mình. Anh bước từng bước thật nhẹ nhàng, chậm rãi không làm cô giật mình.
-Tất cả tài liệu trong cái đĩa đó, anh nhớ chứ?-Zen không ngần ngại tựa vào vai rắn chắc của Mike. Nhưng trong lòng cô không hề cảm thấy ấm áp. Bờ vai Mike mang đến cảm giác an toàn nhưng chỉ như người anh bảo vệ cô em gái bé nhỏ, như hàng rào chắng vững vàn giúp những bông hoa che mưa, tránh nắng.
-Vâng.
-Lập lại tất cả cho tôi.-Giờ phút này mắt cô đã không mở nổi lên nhìn bất cứ thứ gì nữa.
Mike đặt Zen xuống giường cẩn thận đắp chăn lên giúp cô. Giọng nói khàn khàn của anh bắt đầu vang lên. Zen vẫn nằm đó, tuy đôi mắt nhắm nghỉ ngơi nhưng cặp chân mày không khỏi chau lại khi nghe từng nội dung trong chiếc đĩa.
Khi không gian trong phòng chìm trong im lặng cũng là lúc cơ thể Zen hoàn toàn thả lỏng. Cô dần chìm vào giấc ngủ không hề biết người con trai ngồi bên cạnh giường luyến tiếc nhìn cô không muốn rời.
Sáng hôm sau tại Black Moon diễn ra cuộc họp ban quản trị, giám đốc các phòng ban đều có mặt đầy đủ, nghe theo lời của Frank Jack, Nick cũng đến tham gia, cả Barbara cũng có mặt với thân phận là người đại diện cho Akatsuki. Chỉ còn vị trí chủ tịch là còn trống. Phòng họp bắt đầu có tiếng ồn ào
-Ngày đầu đi làm đã đến trễ? Không biết sau này sẽ ra sao đây?
-Đâu có. Tôi nghe Maya bảo cô ta đã đến từ sớm, đang ở phòng làm việc.
-Vậy sao không ra đây? Chắc là chưa chuẩn bị đâu ra đâu chứ gì. Tôi không biết chủ tịch Frank đang nghĩ gì mà lại đưa đứa con gái không biết gì ngồi chức này nữa.
Jack và Nick ngồi một góc không phản ứng cũng không biện minh hay nói giúp cô em dâu tội nghiệp. Họ chỉ lẳng lặng mắt quan sát, tai lắng nghe từ đầu đến cuối cuộc đối thoại, nơi khóe miệng chỉ nhếch lên đường cong rất nhẹ.
-Lúc trước Keyshi đã chuyển nhượng tài sản cho con, nói đúng hơn trên pháp luật Black Moon cũng thuộc quyền sở hữu của con. Trước khi nằm viện, con cũng đã đến công ty nhiều lần, công việc cũng có thể theo kip.
Không khí trong buổi họp một lần nữa chìm vào im lặng.
-Tôi tán thành.-Jack ngồi đối diện lên tiếng bầu cử.
-Em đã giúp anh vát gánh nặng này, dĩ nhiên là anh tán thành.-Nick hào hứng như vừa thoát khỏi số kiếp.
-Nhưng mà, con vừa mới xuất viện, lao lực quá có tổn hại đến sức khỏe không?-Laura ngồi bên cạnh không khỏi lo lắng. Địa vị của Zen trong lòng Keyshi quan trọng đến nhường nào? Đến thời điểm hiện tại ai cũng nhìn thấy được. Vả lại bà đã sớm xem Zen như con gái ruột.
-Không sao đâu mẹ, Keyshi là vì con mà ra nông nổi này. Con không thể ngồi im như vậy mãi được.-Khi nghĩ về Keyshi giọng Zen không tự chủ mà dịu lại.
-Nếu đã vậy thì vị trí chủ tịch này ta sẽ giao cho con. Nhưng trong vòng ba tháng, con nhất định phải tạo được thành tích.-Frank ra điều kiện, ông rất hài lòng về đứa con dâu này. Không những thông minh, ánh mắt lại sắc bén là thiên tài hiếm thấy trong giới kinh doanh nếu được mài dủa chắc chắn sau này sẽ vương cao bay xa.
-Được.-Một tiếng trả lời từ nay cô sẽ là chủ tịch của Black Moon, ngày cô lật đổ Akatsuki sẽ không còn xa nữa.
Ngay sáng hôm sau, tin tức được công bố ra ngoài, làm xao động không ít trong giới kinh doanh. Một lần nữa cái tên Zen Akatsuki được nhắc đến như huyền thoại trong giới nữ cường nhân : 19 tuổi nắm trong tay gia tài bạc tỉ.
Đại sảnh.
-Này..nghe nói hôn thê của chủ tịch sẽ đến đây tiếp quản mọi việc đấy.
-Là cô gái hôm trước sao?-Ai kia bên cạnh gật đầu.
Văn phòng.
-Có biết chừng nào cô ta đến không ?
-Nghe tin nội bộ là ngày mai đấy.
Mọi nhân viên trong công ty không ngừng xây dựng một hình tượng tốt, chuẩn bị nghênh đón cô chủ mới.
Khi màn đêm buông xuống, mọi con phố đã bắt đầu lên đèn, các cửa hàng đông nghẹt người, những cặp tình nhân nắm tay nhau truyền hơi ấm dạo bước trên đường.
Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, người con gái với đôi vai gầy vẫn còn đang cặm cụi không ngừng dán mắt vào mớ tài liệu dày cui.
-Tiểu thư…cô cần gì không? Đã khuya rồi, cô nên nghỉ ngơi sớm.-Janet đau lòng nhìn Zen cực khổ.-Em thật vô dụng, không giúp gì được cho cô.
-Cô muốn giúp tôi.-Zen ngẩn đầu, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Janet.
-Vâng.
-Vậy thì sáng mai, mang theo máy ảnh đến Black Moon đi khắp nơi trong công ty, chụp tất cả những gì cô thấy. Sau đó lập tức đi rửa ảnh mang đến phòng làm việc của tôi.-Thấy Janet vẫn còn ngớ ngẩn.-Hiểu chứ?
-Vâng.-Janet tràn ngập tinh thần sắp ra trận.
-Được rồi, cô ra ngoài đi, gọi Mike vào đây.
Janet ra ngoài, một lần nữa cánh cửa được đẩy ra.
-Cô chủ.-Mike lên tiếng thể hiện sự có mặt của mình.
-Việc tôi giao.. Thế nào rồi.-Zen tựa lưng vào ghế, đôi mắt khép hờ, vừa xuất viện cơ thể cô vẫn chưa thích nghi với sự mệt mỏi này.
-Những điều cô cần, tôi đã sao chép tất cả vào đây.-Mike đặt cái đĩa lên bàn. Anh ngẩn đầu, hình ảnh mệt mỏi của Zen chiếm trọn đôi mắt anh. Mike cứ đứng đó, không bước ra khỏi phòng cũng không hề di chuyển. Đôi con ngươi lặng thầm thu hình bóng Zen vào tầm mắt.-Cô chủ…đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi.
Cả ngày hôm nay Zen cứ ngồi lì trong phòng, xem hồ sơ kinh doanh của Black Moon mấy năm nay.
-Bế tôi đến giường.-Mắt vẫn nhắm môi mấp mấy ra lệnh.
Không để Zen chờ lâu, cả người cô lập tức được nhấc bổng. Mike điểu chỉnh tư thế để Zen có thể thuận lợi tựa vào vai mình. Anh bước từng bước thật nhẹ nhàng, chậm rãi không làm cô giật mình.
-Tất cả tài liệu trong cái đĩa đó, anh nhớ chứ?-Zen không ngần ngại tựa vào vai rắn chắc của Mike. Nhưng trong lòng cô không hề cảm thấy ấm áp. Bờ vai Mike mang đến cảm giác an toàn nhưng chỉ như người anh bảo vệ cô em gái bé nhỏ, như hàng rào chắng vững vàn giúp những bông hoa che mưa, tránh nắng.
-Vâng.
-Lập lại tất cả cho tôi.-Giờ phút này mắt cô đã không mở nổi lên nhìn bất cứ thứ gì nữa.
Mike đặt Zen xuống giường cẩn thận đắp chăn lên giúp cô. Giọng nói khàn khàn của anh bắt đầu vang lên. Zen vẫn nằm đó, tuy đôi mắt nhắm nghỉ ngơi nhưng cặp chân mày không khỏi chau lại khi nghe từng nội dung trong chiếc đĩa.
Khi không gian trong phòng chìm trong im lặng cũng là lúc cơ thể Zen hoàn toàn thả lỏng. Cô dần chìm vào giấc ngủ không hề biết người con trai ngồi bên cạnh giường luyến tiếc nhìn cô không muốn rời.
Sáng hôm sau tại Black Moon diễn ra cuộc họp ban quản trị, giám đốc các phòng ban đều có mặt đầy đủ, nghe theo lời của Frank Jack, Nick cũng đến tham gia, cả Barbara cũng có mặt với thân phận là người đại diện cho Akatsuki. Chỉ còn vị trí chủ tịch là còn trống. Phòng họp bắt đầu có tiếng ồn ào
-Ngày đầu đi làm đã đến trễ? Không biết sau này sẽ ra sao đây?
-Đâu có. Tôi nghe Maya bảo cô ta đã đến từ sớm, đang ở phòng làm việc.
-Vậy sao không ra đây? Chắc là chưa chuẩn bị đâu ra đâu chứ gì. Tôi không biết chủ tịch Frank đang nghĩ gì mà lại đưa đứa con gái không biết gì ngồi chức này nữa.
Jack và Nick ngồi một góc không phản ứng cũng không biện minh hay nói giúp cô em dâu tội nghiệp. Họ chỉ lẳng lặng mắt quan sát, tai lắng nghe từ đầu đến cuối cuộc đối thoại, nơi khóe miệng chỉ nhếch lên đường cong rất nhẹ.
/55
|