-KHÔNG ĐƯỢC.-Chưa kịp để Keyshi và Zen vui mừng, cánh cửa phòng bệnh bị bật tung, Janet xuất hiện trong phòng quần áo xốc xếch, tóc tai rối bù, lòng ngực phập phồng không ngừng thở gấp.
-Có chuyện gì?-Zen không khỏi ngạc nhiên khi thấy tạo hình của Janet.
Janet vương đôi mắt nhìn về phía Zen. Cô phải làm sao đây? Phải im lặng hay mở lời nói? Vẻ mặt tiểu thư xanh xao quá, cô đã ốm đi nhiều so với lúc trước. Nhưng vòng tay ấm áp đó, khuôn mặt lạnh lùng kia…cô không muốn mất anh.
-Tiểu thư…Xin người đừng lấy..
-JANET.-Câu nói chưa ra khỏi miệng, tiếng quát lớn từ phía cửa vọng vào thu hút mọi ánh nhìn.
Janet giật thốt nhìn về phía tên mình được nêu lên. Mike đang đứng đó, ánh mắt lạnh lùng chứa đựng sự tức giận như núi lửa đang phun trào hướng đến Janet. Đôi con ngươi cô bất chợt run lên, nơi khóe mi đã trực chờ nước mắt. Trước ánh mắt dữ tợn và mạnh mẻ của Mike Janet không khác gì con thỏ trắng nhỏ bé yếu ớt.
Như nhận ra trong ánh mắt cả hai muốn che giấu điều gì đó.
-Đã có chuyện gì? Janet..cô nói.-Zen hằng giọng. Đôi mắt trong veo như nước nhìn về phía cô như muốn giải thoát cô khỏi ánh mắt dữ tợn đầy gọng kiềm của Mike.
Janet xoay mặt về phía Zen, Mike rất muốn ngăn cô nhưng anh không thể nào chống lại được ánh mắt trong như ngọc, lấp lánh như vì sao kia. Dù có lạnh lùng, tàn nhẫn với bất kì ai thì Zen luôn là một ngoại lệ. Người khác bảo cô nham hiểm và tàn độc nhưng đối với anh..cô là đóa hoa ác ma nở rộ thanh cao,sắc màu sặc sở,còn cây cối thấp kém xung quanh,chỉ đáng để nuôi hoa rồi mục nát. Anh cũng vậy, chỉ cần cô bình yên anh sẽ tình nguyện làm tất cả, kể cả cho đi mạng sống của mình. Vì đây là mục đích sống mà anh đã chọn.
-Hôm qua, anh ấy đã đi xét nghiệm…tim anh ấy trùng khớp với tiểu thư…Nhưng Janet cầu xin cô..đừng lấy đi mạng sống của Mike.-Janet khóc, nước mắt lăn dài theo gò má hồng, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn gạch. Cô biết yêu cầu của cô là quá đáng, cô cũng biết yêu cầu này là mang mạng sống của tiểu thư ra bờ vực. Nhưng cô không thể làm trái lòng mình..rằng..cô yêu Mike. Tình yêu luôn đi cùng với sự ích kỷ..cô không muốn mất anh.
Nghe câu nói của Janet cả người Keyshi giật bắn. Ánh mắt anh hướng thẳng về phía Mike. Nếu thật sự có một cơ hội và người đó đang đứng ở đây. Anh sẽ không để nó vụt mất…Keyshi đã không thể chờ đợi . Dù việc đó khiến anh khó chịu. Anh không vui khi thấy một người con trai khác có thể hi sinh tính mạng vì người anh yêu trong khi anh chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Keyshi chưa từng cảm thấy mình vô dụng đến vậy. Anh luôn nói sẽ bảo vệ cô nhưng anh không thể làm gì cả.
Chợt bàn tay cảm nhận được hơn ấm. Tay Zen đặt lên tay anh. Dường như cô hiểu được điều anh đang nghĩ. Zen nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng nhìn anh, đầu lắc nhẹ như muốn nói ” đừng suy gnhĩ như vậy”.
-À..Mọi người cho tôi nói vài câu được không?-Vị bác sĩ nảy giờ bị bỏ quên lên tiếng.-Người hiến tim cho tiểu thư Zen không phải tên Mike. Người đó là bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi thời kì cuối. Ông ta đã đồng ý bán nội tạng cho bệnh viện.-Nói ra câu này ông cảm thấy nhẹ cả người. Từ đầu đến cuối đứng dưới những ánh mắt lạnh lùng và dữ tợn kia. Một vị bác sĩ như ông cảm thấy mình thật nhỏ bé. Quả thật không hổ danh cả đất nước Anh Quốc đều nể sợ hai gia tộc hùng mạnh Kuran và Akatsuki. Những con người mang trong mình dòng máu hoàng gia và bá tước. Chảy trong huyết quản thứ chất lỏng hoàng tộc quý giá. Sở hữu ánh mắt sắc bén khiến người khác không khỏi run sợ.
-Ủa..Không phải anh Mike sao?-Janet thở phào nhẹ nhỏm nhưng cô sực nhớ có gì đó không đúng. Nếu không phải là Mike…Vậy những cảm xúc của cô lúc nảy..Trời ạ…Nghĩ đến hai gò má bất chợt ửng đỏ.
-Vậy chừng nào mới có thể phẩu thuật ghép tim.-Mike không hề để ý đến vẻ thẹn thùng của Janet. Giọng nói có phần không vui hỏi bác sĩ. Lúc nảy khi đến phòng ông ta, anh mới biết là mình chậm một bước.
-Nếu không có cản trở gì thì tuần sau có thể làm phẩu thuật. Trong thời gian này, cô Zen cần phải nghỉ ngơi nhiều.
-Cám ơn bác sĩ.
Trong lòng anh giờ phút này rất vui. Zen sẽ được cứu, cô sẽ sống và mãi mãi bên anh. Quan trọng là cô không cần mang trái tim của Mike. Điều đó khiến anh nhẹ lòng hẳng. Keyshi nhìn thấy được, đằng sau khuôn mặt lạnh lùng kia, không đơn giản chỉ là lòng trung thành giữa chủ và tớ. Trái tim anh ta đã sớm thuộc về Zen từ lâu rồi.
Như có cảm giác ai đó đang nhìn mình, Mike bất chợt quay đầu lại. Mắt anh chạm mắt Keyshi, đây là lần thứ hai anh nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Anh không phủ nhận tuy tuổi còn nhỏ nhưng Keyshi lại có ánh mắt sắc bén, cậu ta quả thật là người rất tài giỏi. Nhưng điều đó không bao gồm việc anh sẽ nhường nhịn cậu ta. Nếu Keyshi dám khiến Zen tổn thương, anh bắt cậu ta sống không được yên thân, chết cũng không được yên nghỉ.
Trong phòng không khí dần trở nên căng thẳng nhưng không hề biết là bên ngoài đã có người nghe thấy từ đầu đến cuối của cuộc đối thoại.
-Có chuyện gì?-Zen không khỏi ngạc nhiên khi thấy tạo hình của Janet.
Janet vương đôi mắt nhìn về phía Zen. Cô phải làm sao đây? Phải im lặng hay mở lời nói? Vẻ mặt tiểu thư xanh xao quá, cô đã ốm đi nhiều so với lúc trước. Nhưng vòng tay ấm áp đó, khuôn mặt lạnh lùng kia…cô không muốn mất anh.
-Tiểu thư…Xin người đừng lấy..
-JANET.-Câu nói chưa ra khỏi miệng, tiếng quát lớn từ phía cửa vọng vào thu hút mọi ánh nhìn.
Janet giật thốt nhìn về phía tên mình được nêu lên. Mike đang đứng đó, ánh mắt lạnh lùng chứa đựng sự tức giận như núi lửa đang phun trào hướng đến Janet. Đôi con ngươi cô bất chợt run lên, nơi khóe mi đã trực chờ nước mắt. Trước ánh mắt dữ tợn và mạnh mẻ của Mike Janet không khác gì con thỏ trắng nhỏ bé yếu ớt.
Như nhận ra trong ánh mắt cả hai muốn che giấu điều gì đó.
-Đã có chuyện gì? Janet..cô nói.-Zen hằng giọng. Đôi mắt trong veo như nước nhìn về phía cô như muốn giải thoát cô khỏi ánh mắt dữ tợn đầy gọng kiềm của Mike.
Janet xoay mặt về phía Zen, Mike rất muốn ngăn cô nhưng anh không thể nào chống lại được ánh mắt trong như ngọc, lấp lánh như vì sao kia. Dù có lạnh lùng, tàn nhẫn với bất kì ai thì Zen luôn là một ngoại lệ. Người khác bảo cô nham hiểm và tàn độc nhưng đối với anh..cô là đóa hoa ác ma nở rộ thanh cao,sắc màu sặc sở,còn cây cối thấp kém xung quanh,chỉ đáng để nuôi hoa rồi mục nát. Anh cũng vậy, chỉ cần cô bình yên anh sẽ tình nguyện làm tất cả, kể cả cho đi mạng sống của mình. Vì đây là mục đích sống mà anh đã chọn.
-Hôm qua, anh ấy đã đi xét nghiệm…tim anh ấy trùng khớp với tiểu thư…Nhưng Janet cầu xin cô..đừng lấy đi mạng sống của Mike.-Janet khóc, nước mắt lăn dài theo gò má hồng, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn gạch. Cô biết yêu cầu của cô là quá đáng, cô cũng biết yêu cầu này là mang mạng sống của tiểu thư ra bờ vực. Nhưng cô không thể làm trái lòng mình..rằng..cô yêu Mike. Tình yêu luôn đi cùng với sự ích kỷ..cô không muốn mất anh.
Nghe câu nói của Janet cả người Keyshi giật bắn. Ánh mắt anh hướng thẳng về phía Mike. Nếu thật sự có một cơ hội và người đó đang đứng ở đây. Anh sẽ không để nó vụt mất…Keyshi đã không thể chờ đợi . Dù việc đó khiến anh khó chịu. Anh không vui khi thấy một người con trai khác có thể hi sinh tính mạng vì người anh yêu trong khi anh chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Keyshi chưa từng cảm thấy mình vô dụng đến vậy. Anh luôn nói sẽ bảo vệ cô nhưng anh không thể làm gì cả.
Chợt bàn tay cảm nhận được hơn ấm. Tay Zen đặt lên tay anh. Dường như cô hiểu được điều anh đang nghĩ. Zen nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng nhìn anh, đầu lắc nhẹ như muốn nói ” đừng suy gnhĩ như vậy”.
-À..Mọi người cho tôi nói vài câu được không?-Vị bác sĩ nảy giờ bị bỏ quên lên tiếng.-Người hiến tim cho tiểu thư Zen không phải tên Mike. Người đó là bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi thời kì cuối. Ông ta đã đồng ý bán nội tạng cho bệnh viện.-Nói ra câu này ông cảm thấy nhẹ cả người. Từ đầu đến cuối đứng dưới những ánh mắt lạnh lùng và dữ tợn kia. Một vị bác sĩ như ông cảm thấy mình thật nhỏ bé. Quả thật không hổ danh cả đất nước Anh Quốc đều nể sợ hai gia tộc hùng mạnh Kuran và Akatsuki. Những con người mang trong mình dòng máu hoàng gia và bá tước. Chảy trong huyết quản thứ chất lỏng hoàng tộc quý giá. Sở hữu ánh mắt sắc bén khiến người khác không khỏi run sợ.
-Ủa..Không phải anh Mike sao?-Janet thở phào nhẹ nhỏm nhưng cô sực nhớ có gì đó không đúng. Nếu không phải là Mike…Vậy những cảm xúc của cô lúc nảy..Trời ạ…Nghĩ đến hai gò má bất chợt ửng đỏ.
-Vậy chừng nào mới có thể phẩu thuật ghép tim.-Mike không hề để ý đến vẻ thẹn thùng của Janet. Giọng nói có phần không vui hỏi bác sĩ. Lúc nảy khi đến phòng ông ta, anh mới biết là mình chậm một bước.
-Nếu không có cản trở gì thì tuần sau có thể làm phẩu thuật. Trong thời gian này, cô Zen cần phải nghỉ ngơi nhiều.
-Cám ơn bác sĩ.
Trong lòng anh giờ phút này rất vui. Zen sẽ được cứu, cô sẽ sống và mãi mãi bên anh. Quan trọng là cô không cần mang trái tim của Mike. Điều đó khiến anh nhẹ lòng hẳng. Keyshi nhìn thấy được, đằng sau khuôn mặt lạnh lùng kia, không đơn giản chỉ là lòng trung thành giữa chủ và tớ. Trái tim anh ta đã sớm thuộc về Zen từ lâu rồi.
Như có cảm giác ai đó đang nhìn mình, Mike bất chợt quay đầu lại. Mắt anh chạm mắt Keyshi, đây là lần thứ hai anh nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Anh không phủ nhận tuy tuổi còn nhỏ nhưng Keyshi lại có ánh mắt sắc bén, cậu ta quả thật là người rất tài giỏi. Nhưng điều đó không bao gồm việc anh sẽ nhường nhịn cậu ta. Nếu Keyshi dám khiến Zen tổn thương, anh bắt cậu ta sống không được yên thân, chết cũng không được yên nghỉ.
Trong phòng không khí dần trở nên căng thẳng nhưng không hề biết là bên ngoài đã có người nghe thấy từ đầu đến cuối của cuộc đối thoại.
/55
|