Trời tối, khu nhà kho bỏ hoang bao trùm bởi bóng tối tỉnh mịch. Không gian yên ắng chỉ còn nghe tiếng gió riết và ếch nhái kêu.
-Hắn ta chết rồi.-Tina yếu ớt như không tin những gì mình vừa chứng kiến nhưng cô nào biết lát nữa đây có điều còn khủng khiếp hơn cả thế này. Cô giương mắt nhìn người con trai đẹp tuyệt vời kia. Ánh mắt lạnh lùng như chứa đựng cả Bắc Cực, cơ thể anh nhuộm đầy máu tươi như tên ma vương khát máu điên cuồng. Bản năng mách bảo Tina nếu bây giờ không chạy thì cô chắc chắn chết ở nơi này.. Không hề chần chừ, cô lợi dụng lúc mọi người đang tập trung vào cái chết của tên gấu, dùng hết sức bình sinh quay lưng bỏ chạy. Nhưng trên đời đâu phải chuyện gì muốn cũng có thể làm được. Chạy khỏi tằm mắt Saka không được bao xa, Tina đã bị bọn đàn em bao vây.
-Tôi xin các anh…tha cho tôi đi đi. Trở vào trong đó sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết.-Tina van nài. Cô giờ đây như cô gái nhỏ bị ức hiếp, hết sức đáng thương.
-Chúng tôi tha cho cô…ai sẽ tha cho chúng tôi? Cô cũng thấy đó, phản bội anh hai chỉ có con đường chết.-Tên có vẻ cầm đầu khó xử, không đành lòng nói.-Lôi cô ta vào trong.-Cuộc sống luôn ích kỉ như vậy ” sống không vì mình trời tru đất diệt “. Dẫu biết vào trong cô gái đáng thương này có thể gặp chuyện không may nhưng mà cô ta chết còn đỡ hơn bọn họ chết.
Mặc cho Tina vùng vẫy, la lói thì cô vẫn bị lôi kệch trở vào bên trong. Cô giương đôi mắt hoảng lạon nhìn Saka đang ngồi im lặng bên cái xác. Anh ta cứ nhìn chăm chú về phía bên trái ngực của tên gấu.
-Đưa cô ta đến đây.
-Anh Saka…Nể tình chúng ta từng vui vẻ với nhau…Anh tha cho em đi.-Sự sợ hãi đã tràn ngập trong lòng Tina. Cô không muốn như tên kia, cô còn quá trẻ để nhận những điều này.
-Người đẹp…Hãy nói đi..Anh muốn nghe em nói.-Saka nghiêng đầu nhìn Tina cười nhẹ. Anh như cậu bé đáng yêu đang đòi kẹo ngây thơ, đầy trong sáng.
-Em..Em..-Dù biết thời điểm này không phải lúc để thưởng thức sắc đẹp nhưng làm sao cô cưởng lại được, người con trai này quá hoàn mĩ. Vẻ đẹp mà sao trăng trên trời phải ghen tị. Tina giờ đây chỉ muốn lập tức được nằm trong vòng tay anh, được anh yêu chìu, thương yêu.-Em lúc đầu chỉ muốn dạy cho con nhỏ đó một bài học thôi. Em..em không cố ý.
-Cô ấy bị bệnh tim, cần tim thay thế. Một là tim của cô, hai là tim của tên này…hãy chọn đi.-Trên tay Saka đã cầm sẵn dao như chỉ cần có câu trả lời. Anh ta sẽ không ngần ngại moi tim của một trong hai.
Tina trợn mắt nhìn Saka, anh ta sẽ moi tim cô sao? Không…Không…cô không muốn chết.
-Anh Saka chúng ta có thể thương lượng…
-Một trong hai…Là cô hay là nó…Hãy chọn đi…Cô đừng quên…tên này là bị cô hại chết.-Saka đang nói đến việc sẽ moi tim người khác, một hành động khủng khiếp. Nhưng khuôn mặt anh vẫn tỉnh lặng như nước, bình thản như không có việc gì.
-Em…Em…-Tina bị dọa đến không nói thành lời.
-Em..em..có nghĩa là cô.-Anh lập lại câu nói, tay cầm dao bắt đầu di chuyển.
-Không phải…Không phải…là hắn..là hắn…
Phập…Con dao lập tức chuyển hướng đâm về phía bên trái ngực của tên gấu. Saka từng là bác sĩ, anh biết rõ hơn ai hết tim nằm ở vị trí nào để khi con dao đâm xuống, lưởi dao không làm tim bị tổn hại. Vẫn để lưỡi dao cắm trong lòng ngực. Saka khoét một vòng tròn trên ngực tên gấu, máu ứa ra từ vết thương mỗi lúc một nhiều.
Phập…Phập…Phập… Saka đâm thêm vài chỗ quanh vòng tròn. Khi xác định cái lỗ đủ lớn, anh buông dao, tay trực tiếp đưa vào bên trong moi ra trái tim vẫn nhuốm màu đỏ tươi. Mùi máu tanh lập tức lan khắp nhà kho. Bọn đàn em thấy cảnh này có những tên chịu không nổi liền xoay mặt ra nơi khác nôn thốc nôn tháo.
-A…A…A..-Tina bị dọa đến hoảng loạn vùng vẫy, quơ tay múa chân lộn xộn.
-CÔ HÃY NHÌN KĨ ĐÂY.-Saka giữ chặt đầu của Tina, tay cầm trái tim nhuộm màu đỏ tươi đưa sát vào mặt cô.-Nhìn cho thật kĩ…Đây là tim của tên đó. Là ước muốn của cô…Cô đã hi sinh nó để cứu lấy bản thân mình. Cô hãy nhớ…Cô biết yêu quý mạng sống của mình thì người khác cũng vậy. Nếu cô coi thường mạng sống của người khác thì tính mạng của cô cũng không khác gì rác rưởi.
Tina nhìn khối thịt đỏ tươi trước mặt máu vẫn không ngừng chảy. Mùi tanh xông thẳng lên mũi khiến cô không thể chịu đựng được. Tina dùng sức lắc đầu thật mạnh, hi vọng thoát khỏi bàn tay gọng kiềm của Saka. Cô sợ hãi mở trừng đôi mắt “Điên rồi..thật quá khủng khiếp…Anh ta làm những việc này vì con nhỏ đó sao ?”
-Anh Saka…Anh làm những việc này không xứng đáng đâu…Anh có biết lúc nhỏ, con nhỏ đó cứu người có mục đích..trong trường học đánh nhau xém chút giết luôn cả chị em họ. Lớn lên dùng sắc đẹp của mình chiếm đoạt tài sản của người khác. Anh có biết vụ thảm sát ở căn nhà hoang ngoài ngoại ô cũng là do nó làm hay không? Vì không đủ chứng cứ nên cảnh sát không thể bắt nó thôi…-Tina gào lên. Cô không cam tâm…Tại sao?? Tại sao Keyshi đã vậy…Saka cũng như vậy…Tại sao ai cũng muốn bảo vệ con nhỏ đó. Cô có gì thua kém nó chứ??-Anh Saka..bên ngoài có rất nhiều người nói nó là ác ma, chết không đáng tiếc..Anh cần gì phải bảo vệ nó? Anh Saka…Em không đẹp sao?Có gì thua kém con nhỏ Zen đó chứ?-Tina bức xúc, chạy đến ôm Saka. Anh quẳng khối thịt xuống đất, bàn tay đầy máu không thương tiếc đẩy Tina ra khỏi người khiến cô ta ngã xuống mặt đất lạnh tanh. Saka không nói lời nào, quay lưng về phía cô.
-Tất cả cô gái trên thế gian này. Saka tôi chỉ chọn mình cô ấy. Nếu cô ấy là ác ma..Tôi tình nguyện mang chung dòng máu ấy.
Bệnh viện
Cạch..
-Mike…Anh vừa đi đâu vậy? Tiểu thư tỉnh rồi kìa.-Janet mắt bừng sáng nhìn Mike từ bên ngoài bước vào.
-Anh cũng đến à? Vết thương thế nào rồi?-Tuy vẻ mặt xanh xao nhưng giọng điệu của Zen vẫn lạnh lùng và cứng rắn.
-Đã khỏe hơn nhiều..thưa cô chủ..-Vẫn là khuôn mặt không cảm xúc thường ngày.
-Tốt.
-Ủa…Cái gì vậy?-Janet tò mò, mắt dán chặt vào túi hồ sơ Mike đang cầm.
-Chỉ là hình chụp X-quang thôi.
-À…Thì ra lúc nảy anh đi chụp X-quang vết thương.
Cốc…Cốc..Cốc..
-Vào đi.-Keyshi ngồi bên giương lên tiếng.
Cạch…
-Xin hỏi ai là cô Zen??
-Là tôi…Có chuyện gì?
-Lúc nảy có người nhờ tôi mang đến cái này cho cô.-Người lạ đưa cái hộp cho Janet.-Xong việc rồi tôi đi đây.
-Không biết gì đây ta?-Janet đưa cái hộp cho Zen, trong lòng không dấu được sự tò mò.
Zen nhẹ nhàng, chậm rãi mở hộp. Vật trong hộp khiến vẻ mặt Janet từ hồng hào chuyển sang xanh méc, hai mắt trừng to.
-Hắn ta chết rồi.-Tina yếu ớt như không tin những gì mình vừa chứng kiến nhưng cô nào biết lát nữa đây có điều còn khủng khiếp hơn cả thế này. Cô giương mắt nhìn người con trai đẹp tuyệt vời kia. Ánh mắt lạnh lùng như chứa đựng cả Bắc Cực, cơ thể anh nhuộm đầy máu tươi như tên ma vương khát máu điên cuồng. Bản năng mách bảo Tina nếu bây giờ không chạy thì cô chắc chắn chết ở nơi này.. Không hề chần chừ, cô lợi dụng lúc mọi người đang tập trung vào cái chết của tên gấu, dùng hết sức bình sinh quay lưng bỏ chạy. Nhưng trên đời đâu phải chuyện gì muốn cũng có thể làm được. Chạy khỏi tằm mắt Saka không được bao xa, Tina đã bị bọn đàn em bao vây.
-Tôi xin các anh…tha cho tôi đi đi. Trở vào trong đó sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết.-Tina van nài. Cô giờ đây như cô gái nhỏ bị ức hiếp, hết sức đáng thương.
-Chúng tôi tha cho cô…ai sẽ tha cho chúng tôi? Cô cũng thấy đó, phản bội anh hai chỉ có con đường chết.-Tên có vẻ cầm đầu khó xử, không đành lòng nói.-Lôi cô ta vào trong.-Cuộc sống luôn ích kỉ như vậy ” sống không vì mình trời tru đất diệt “. Dẫu biết vào trong cô gái đáng thương này có thể gặp chuyện không may nhưng mà cô ta chết còn đỡ hơn bọn họ chết.
Mặc cho Tina vùng vẫy, la lói thì cô vẫn bị lôi kệch trở vào bên trong. Cô giương đôi mắt hoảng lạon nhìn Saka đang ngồi im lặng bên cái xác. Anh ta cứ nhìn chăm chú về phía bên trái ngực của tên gấu.
-Đưa cô ta đến đây.
-Anh Saka…Nể tình chúng ta từng vui vẻ với nhau…Anh tha cho em đi.-Sự sợ hãi đã tràn ngập trong lòng Tina. Cô không muốn như tên kia, cô còn quá trẻ để nhận những điều này.
-Người đẹp…Hãy nói đi..Anh muốn nghe em nói.-Saka nghiêng đầu nhìn Tina cười nhẹ. Anh như cậu bé đáng yêu đang đòi kẹo ngây thơ, đầy trong sáng.
-Em..Em..-Dù biết thời điểm này không phải lúc để thưởng thức sắc đẹp nhưng làm sao cô cưởng lại được, người con trai này quá hoàn mĩ. Vẻ đẹp mà sao trăng trên trời phải ghen tị. Tina giờ đây chỉ muốn lập tức được nằm trong vòng tay anh, được anh yêu chìu, thương yêu.-Em lúc đầu chỉ muốn dạy cho con nhỏ đó một bài học thôi. Em..em không cố ý.
-Cô ấy bị bệnh tim, cần tim thay thế. Một là tim của cô, hai là tim của tên này…hãy chọn đi.-Trên tay Saka đã cầm sẵn dao như chỉ cần có câu trả lời. Anh ta sẽ không ngần ngại moi tim của một trong hai.
Tina trợn mắt nhìn Saka, anh ta sẽ moi tim cô sao? Không…Không…cô không muốn chết.
-Anh Saka chúng ta có thể thương lượng…
-Một trong hai…Là cô hay là nó…Hãy chọn đi…Cô đừng quên…tên này là bị cô hại chết.-Saka đang nói đến việc sẽ moi tim người khác, một hành động khủng khiếp. Nhưng khuôn mặt anh vẫn tỉnh lặng như nước, bình thản như không có việc gì.
-Em…Em…-Tina bị dọa đến không nói thành lời.
-Em..em..có nghĩa là cô.-Anh lập lại câu nói, tay cầm dao bắt đầu di chuyển.
-Không phải…Không phải…là hắn..là hắn…
Phập…Con dao lập tức chuyển hướng đâm về phía bên trái ngực của tên gấu. Saka từng là bác sĩ, anh biết rõ hơn ai hết tim nằm ở vị trí nào để khi con dao đâm xuống, lưởi dao không làm tim bị tổn hại. Vẫn để lưỡi dao cắm trong lòng ngực. Saka khoét một vòng tròn trên ngực tên gấu, máu ứa ra từ vết thương mỗi lúc một nhiều.
Phập…Phập…Phập… Saka đâm thêm vài chỗ quanh vòng tròn. Khi xác định cái lỗ đủ lớn, anh buông dao, tay trực tiếp đưa vào bên trong moi ra trái tim vẫn nhuốm màu đỏ tươi. Mùi máu tanh lập tức lan khắp nhà kho. Bọn đàn em thấy cảnh này có những tên chịu không nổi liền xoay mặt ra nơi khác nôn thốc nôn tháo.
-A…A…A..-Tina bị dọa đến hoảng loạn vùng vẫy, quơ tay múa chân lộn xộn.
-CÔ HÃY NHÌN KĨ ĐÂY.-Saka giữ chặt đầu của Tina, tay cầm trái tim nhuộm màu đỏ tươi đưa sát vào mặt cô.-Nhìn cho thật kĩ…Đây là tim của tên đó. Là ước muốn của cô…Cô đã hi sinh nó để cứu lấy bản thân mình. Cô hãy nhớ…Cô biết yêu quý mạng sống của mình thì người khác cũng vậy. Nếu cô coi thường mạng sống của người khác thì tính mạng của cô cũng không khác gì rác rưởi.
Tina nhìn khối thịt đỏ tươi trước mặt máu vẫn không ngừng chảy. Mùi tanh xông thẳng lên mũi khiến cô không thể chịu đựng được. Tina dùng sức lắc đầu thật mạnh, hi vọng thoát khỏi bàn tay gọng kiềm của Saka. Cô sợ hãi mở trừng đôi mắt “Điên rồi..thật quá khủng khiếp…Anh ta làm những việc này vì con nhỏ đó sao ?”
-Anh Saka…Anh làm những việc này không xứng đáng đâu…Anh có biết lúc nhỏ, con nhỏ đó cứu người có mục đích..trong trường học đánh nhau xém chút giết luôn cả chị em họ. Lớn lên dùng sắc đẹp của mình chiếm đoạt tài sản của người khác. Anh có biết vụ thảm sát ở căn nhà hoang ngoài ngoại ô cũng là do nó làm hay không? Vì không đủ chứng cứ nên cảnh sát không thể bắt nó thôi…-Tina gào lên. Cô không cam tâm…Tại sao?? Tại sao Keyshi đã vậy…Saka cũng như vậy…Tại sao ai cũng muốn bảo vệ con nhỏ đó. Cô có gì thua kém nó chứ??-Anh Saka..bên ngoài có rất nhiều người nói nó là ác ma, chết không đáng tiếc..Anh cần gì phải bảo vệ nó? Anh Saka…Em không đẹp sao?Có gì thua kém con nhỏ Zen đó chứ?-Tina bức xúc, chạy đến ôm Saka. Anh quẳng khối thịt xuống đất, bàn tay đầy máu không thương tiếc đẩy Tina ra khỏi người khiến cô ta ngã xuống mặt đất lạnh tanh. Saka không nói lời nào, quay lưng về phía cô.
-Tất cả cô gái trên thế gian này. Saka tôi chỉ chọn mình cô ấy. Nếu cô ấy là ác ma..Tôi tình nguyện mang chung dòng máu ấy.
Bệnh viện
Cạch..
-Mike…Anh vừa đi đâu vậy? Tiểu thư tỉnh rồi kìa.-Janet mắt bừng sáng nhìn Mike từ bên ngoài bước vào.
-Anh cũng đến à? Vết thương thế nào rồi?-Tuy vẻ mặt xanh xao nhưng giọng điệu của Zen vẫn lạnh lùng và cứng rắn.
-Đã khỏe hơn nhiều..thưa cô chủ..-Vẫn là khuôn mặt không cảm xúc thường ngày.
-Tốt.
-Ủa…Cái gì vậy?-Janet tò mò, mắt dán chặt vào túi hồ sơ Mike đang cầm.
-Chỉ là hình chụp X-quang thôi.
-À…Thì ra lúc nảy anh đi chụp X-quang vết thương.
Cốc…Cốc..Cốc..
-Vào đi.-Keyshi ngồi bên giương lên tiếng.
Cạch…
-Xin hỏi ai là cô Zen??
-Là tôi…Có chuyện gì?
-Lúc nảy có người nhờ tôi mang đến cái này cho cô.-Người lạ đưa cái hộp cho Janet.-Xong việc rồi tôi đi đây.
-Không biết gì đây ta?-Janet đưa cái hộp cho Zen, trong lòng không dấu được sự tò mò.
Zen nhẹ nhàng, chậm rãi mở hộp. Vật trong hộp khiến vẻ mặt Janet từ hồng hào chuyển sang xanh méc, hai mắt trừng to.
/55
|