-Anh Jack,anh có thấy anh Keyshi đi đâu rồi không?-Barbara lên tiếng.
-Không biết,sao em không tìm xung quanh?-Jack lạnh lùng.
-Em đã tìm hết rồi,chỉ còn bên ngoài hồ bơi là chưa tìm thôi nhưng anh Keyshi sẽ làm gì 1 mình bên ngoài hồ bơi chứ.
-Lỡ không ở một mình thì sao?Sao em không ra ngòai xem thử-Jack gợi ý.
-Không ở một mình sao?-Barbara nhìn xung quanh”Đứa con hoang nó cũng không có ở trong này”-Không lẽ..-Barbar trừng to mắt-Anh Jack em xin phép đi trước-Barbara bị sự ghen tuông che mắt nên không thấy nụ cười nhạt trên môi Jack”Keyshi,em sẽ giải quyết như thế nào?”
-Zen chúng ta..chúng ta có thể nói chuyện được không?-Thật lâu sau Keyshi mới ngập ngừng lên tiếng.
-Được-Zen không hiểu tại sao cô lại đồng ý với Keyshi,2 người ngồi xuống ghế đá gần đó.
-Em lần này là trở về luôn sao?-Keyshi mở lời trước.
-Không,chỉ về đây dự buổi tiệc này thôi-Zen đơn giản trả lời.
-Cám ơn-Keyshi nhỏ giọng.
-Về chuyện gì?
-Về chuyện cứu anh và cám ơn vì em đã trở về-Zen chưa kịp hiểu được câu nói thì..
-Anh Keyshi-Barbara vui mừng nhưng khi cô nhìn thấy người ngồi cạnh Keyshi thì nụ cười của cô lập tức biến mất.
-Cô ra đây làm gì?-Giọng Keyshi không vui.
-Anh Keyshi,cô Laura đang tìm anh bên trong đấy với lại Zen,cô đã trở về cũng phải chào mọi người một tiếng chứ.
Hành động này của Barbara làm Zen bật cười”Barbara,cô thích người con trai này sao?”
-Cũng được-Zen nhìn thẳng vào mắt Barbara.
-Vậy anh đưa em vào-Keyshi dịu dàng lên tiếng
-Nick,con có thấy Keyshi đâu không?-Laura lo lắng hỏi.
-Về rồi kìa-Nick đang không biết trả lời thế nào?thì Jack lên tiếng,ánh mắt nhìn về phía cửa.
Laura liền đưa mắt nhìn theo.Bà thấy Keyshi,Barbara và một cô gái lạ đang bước về phía này.
-Ông xã,cô gái tóc xám kia là ai vậy?Em cảm thấy Keyshi rất chú ý đến cô ta-Trong trí nhớ của bà dường như đã gặp cô gái này ở đâu rồi nhưng nhất thời bà không nhớ ra.
Frank lần theo ánh mắt của Laura nhìn thấy Zen,khóe miệng ông khẻ nhếch”Cuối cùng con cũng chờ được”.Bao năm qua,ông biết Keyshi vẫn luôn muốn gặp lại Zen,mà cả chính bản thân ông cũng muốn gặp lại cô bé này.Cô bé đã mang lại cho ông cảm giác như chỉ có cô mới xứng đáng đứng cạnh Keyshi.
-Em quên rồi sao Laura?Cô gái đó là người đã cứu Keyshi vào 6 năm trước.-Frank nói khẻ vào tai Laura.
-Hèn gì em cảm thấy con bé quen mặt như vậy?Thì ra là đã gặp qua.Ông xã,anh có cảm thấy ánh mắt Keyshi nhìn con bé có cái gì đó rất khác biệt hay không?-Laura thắc mắc.
-Ba mẹ đang to nhỏ cái gì vậy?-Keyshi bước đến-Con xin giới thiệu với mọi người đây là Zen,mọi người đã gặp qua-Keyshi vui vẻ.
-Gặp rồi..Còn là dạng gặp một lần là không thể quên nữa-Nick nhìn Keyshi trêu chọc.
-Cháu là cô bé đã cứu Keyshi năm đó phải không?-Laura đã biết nhưng vẫn hỏi.
-Vâng-Zen nhẹ giọng đáp.
-Cháu có biết tại sao lâu như vậy mà cô vẫn nhớ không-Laura đến gần Zen hơn-Vì cháu giống Keyshi có màu tóc rất đặc biệt-Laura sờ vao mái tóc xám của Zen.
Thấy hành động của Laura,Linda ở phía sau càng căm tức,bà liếc mắt nhìn Barbara vô dụng đứng bên kia.
-Zen,cháu về sao không báo dì biết,để dì ra đón-Linda cầm tay Zen,vẻ mặt như người mẹ lâu ngày không gặp con,nhớ nhung vô vùng.
-Không cần đâu,lần này trở về,cháu muốn tạo bất ngờ đó mà-Khi nói đến chữ “bất ngờ” đôi tay Zen siết chặc hơn nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười tươi.Linda khẻ nhăn mặt vì đau,vội vàng rút tay về.
Những ai tinh mắt đều nhìn thấy,trên mặt Zen cười nhưng tâm không cười,sự chán ghét bộc lộ rõ ràng.Jack đứng 1 bên đưa ly rược lên khẻ nhấp môi.Ánh mắt vẫn dán chặc vào Zen,miệng khẻ nhếch”em đã thay đổi xinh đẹp hơn,lạnh lùng mà kiêu ngạo.Tôi thật mong chờ lần trở về này của em”.
-Zen hay lần này cháu dọn về đây luôn đi-Bá tước Art nhìn thấy được Zen là 1 thiên tài.Từ nhỏ cô đã rất thông minh,rất ham học hỏi,tiếp thu lại rất nhanh nhưng quan trọng nhất cô lạnh lùng và quyết đoán.Chỉ cần thêm vài năm nữa cô sẽ trở thành người thửa kế sáng giá,ở lại bên cạnh và làm việc cho ông.
-Không cần đâu,lúc trước tôi dọn đi không hề nghĩ sẽ quay trở về-Zen thẳng thừng từ chối.
Câu trả lời của cô làm những người khách xung quanh giật thốt,chưa có ai dám từ chối Bá tước Art thẳng thừng như vậy,dù là con trưởng của dòng tộc Akatsuki cũng không dám phản bác lời nói của ngài bá tước huống hồ chỉ là cô cháu gái bị bỏ rơi không ai quan tâm đến.Mọi người xung quanh dồn ánh mắt tội nghiệp về phía Zen.
-Con nhỏ đó chán sống rồi sao mà dám nói kiểu đó với ngài bá tước.
-Được mời đến dinh thự chính của gia tộc Akatsuki mà còn ra vẻ cao sang.
-Chắc chắn nó sẽ bị dần cho một trận cho xem.
-Cái đồ không biết điều-Tiếng bàn tán bắt đầu vang lên.
Keyshi từ đầu đến cuối vẫn đứng cạnh Zen không di chuyển dù chỉ là nửa bước.Ánh mắt sắc bén của anh nhìn lướt qua những người xung quanh,ánh mắt mang theo vài phần đe dọa,những người xung quanh đón nhận ánh mắt của Keyshi đều im bặt,không ai dám nói một lời.Tiếng bàn tán cũng không còn.Anh không cho phép,không cho phép bất cứ ai nói xấu Zen,không bất cứ ai có thể nhận xét người con gái của anh.
-Nhưng đây dù gì cũng là nhà của cháu mà-Câu nói của bá tước Art làm mọi người không tin được.
Linda mở to mắt như không tin những gì mình vừa nghe.Theo bà biết thường ngày bá tước Art sẽ đem những người chóng lại ông ép đến bước đường cùng làm cho họ sẽ quay lại van xin ông giúp đỡ.Sau đó,ông sẽ như 1 vị chúa dang rộng vòng tay khiến cho họ trở thành con rối mặc cho ông sắp đặt,còn không ông sẽ trực tiếp tống họ vào tù vì 1 tội danh nào đó mà chính ông đặt ra,làm cho họ sống cũng không được mà chết cũng không xong.Nhưng lần này ông lại nhỏ nhẹ khuyên bảo,không 1 chút đe dọa hay ép buộc và chỉ có 1 người mới có thể khiến ông khúm núm nhỏ nhẹ đến như vậy.Đó chính là người thừa kế sau này của gia tộc Akatsuki.Ánh mắt Linda nhìn Zen càng tăng thêm phần chán ghét và căm tức.
-Đối với tôi nơi này từ đầu đến cuối chưa từng là nhà-Zen cố ý nhấn mạnh 4 từ cuối,ánh mắt trong suốt không chút gợn sóng nhìn thẳng bá tước Art.
-Không biết,sao em không tìm xung quanh?-Jack lạnh lùng.
-Em đã tìm hết rồi,chỉ còn bên ngoài hồ bơi là chưa tìm thôi nhưng anh Keyshi sẽ làm gì 1 mình bên ngoài hồ bơi chứ.
-Lỡ không ở một mình thì sao?Sao em không ra ngòai xem thử-Jack gợi ý.
-Không ở một mình sao?-Barbara nhìn xung quanh”Đứa con hoang nó cũng không có ở trong này”-Không lẽ..-Barbar trừng to mắt-Anh Jack em xin phép đi trước-Barbara bị sự ghen tuông che mắt nên không thấy nụ cười nhạt trên môi Jack”Keyshi,em sẽ giải quyết như thế nào?”
-Zen chúng ta..chúng ta có thể nói chuyện được không?-Thật lâu sau Keyshi mới ngập ngừng lên tiếng.
-Được-Zen không hiểu tại sao cô lại đồng ý với Keyshi,2 người ngồi xuống ghế đá gần đó.
-Em lần này là trở về luôn sao?-Keyshi mở lời trước.
-Không,chỉ về đây dự buổi tiệc này thôi-Zen đơn giản trả lời.
-Cám ơn-Keyshi nhỏ giọng.
-Về chuyện gì?
-Về chuyện cứu anh và cám ơn vì em đã trở về-Zen chưa kịp hiểu được câu nói thì..
-Anh Keyshi-Barbara vui mừng nhưng khi cô nhìn thấy người ngồi cạnh Keyshi thì nụ cười của cô lập tức biến mất.
-Cô ra đây làm gì?-Giọng Keyshi không vui.
-Anh Keyshi,cô Laura đang tìm anh bên trong đấy với lại Zen,cô đã trở về cũng phải chào mọi người một tiếng chứ.
Hành động này của Barbara làm Zen bật cười”Barbara,cô thích người con trai này sao?”
-Cũng được-Zen nhìn thẳng vào mắt Barbara.
-Vậy anh đưa em vào-Keyshi dịu dàng lên tiếng
-Nick,con có thấy Keyshi đâu không?-Laura lo lắng hỏi.
-Về rồi kìa-Nick đang không biết trả lời thế nào?thì Jack lên tiếng,ánh mắt nhìn về phía cửa.
Laura liền đưa mắt nhìn theo.Bà thấy Keyshi,Barbara và một cô gái lạ đang bước về phía này.
-Ông xã,cô gái tóc xám kia là ai vậy?Em cảm thấy Keyshi rất chú ý đến cô ta-Trong trí nhớ của bà dường như đã gặp cô gái này ở đâu rồi nhưng nhất thời bà không nhớ ra.
Frank lần theo ánh mắt của Laura nhìn thấy Zen,khóe miệng ông khẻ nhếch”Cuối cùng con cũng chờ được”.Bao năm qua,ông biết Keyshi vẫn luôn muốn gặp lại Zen,mà cả chính bản thân ông cũng muốn gặp lại cô bé này.Cô bé đã mang lại cho ông cảm giác như chỉ có cô mới xứng đáng đứng cạnh Keyshi.
-Em quên rồi sao Laura?Cô gái đó là người đã cứu Keyshi vào 6 năm trước.-Frank nói khẻ vào tai Laura.
-Hèn gì em cảm thấy con bé quen mặt như vậy?Thì ra là đã gặp qua.Ông xã,anh có cảm thấy ánh mắt Keyshi nhìn con bé có cái gì đó rất khác biệt hay không?-Laura thắc mắc.
-Ba mẹ đang to nhỏ cái gì vậy?-Keyshi bước đến-Con xin giới thiệu với mọi người đây là Zen,mọi người đã gặp qua-Keyshi vui vẻ.
-Gặp rồi..Còn là dạng gặp một lần là không thể quên nữa-Nick nhìn Keyshi trêu chọc.
-Cháu là cô bé đã cứu Keyshi năm đó phải không?-Laura đã biết nhưng vẫn hỏi.
-Vâng-Zen nhẹ giọng đáp.
-Cháu có biết tại sao lâu như vậy mà cô vẫn nhớ không-Laura đến gần Zen hơn-Vì cháu giống Keyshi có màu tóc rất đặc biệt-Laura sờ vao mái tóc xám của Zen.
Thấy hành động của Laura,Linda ở phía sau càng căm tức,bà liếc mắt nhìn Barbara vô dụng đứng bên kia.
-Zen,cháu về sao không báo dì biết,để dì ra đón-Linda cầm tay Zen,vẻ mặt như người mẹ lâu ngày không gặp con,nhớ nhung vô vùng.
-Không cần đâu,lần này trở về,cháu muốn tạo bất ngờ đó mà-Khi nói đến chữ “bất ngờ” đôi tay Zen siết chặc hơn nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười tươi.Linda khẻ nhăn mặt vì đau,vội vàng rút tay về.
Những ai tinh mắt đều nhìn thấy,trên mặt Zen cười nhưng tâm không cười,sự chán ghét bộc lộ rõ ràng.Jack đứng 1 bên đưa ly rược lên khẻ nhấp môi.Ánh mắt vẫn dán chặc vào Zen,miệng khẻ nhếch”em đã thay đổi xinh đẹp hơn,lạnh lùng mà kiêu ngạo.Tôi thật mong chờ lần trở về này của em”.
-Zen hay lần này cháu dọn về đây luôn đi-Bá tước Art nhìn thấy được Zen là 1 thiên tài.Từ nhỏ cô đã rất thông minh,rất ham học hỏi,tiếp thu lại rất nhanh nhưng quan trọng nhất cô lạnh lùng và quyết đoán.Chỉ cần thêm vài năm nữa cô sẽ trở thành người thửa kế sáng giá,ở lại bên cạnh và làm việc cho ông.
-Không cần đâu,lúc trước tôi dọn đi không hề nghĩ sẽ quay trở về-Zen thẳng thừng từ chối.
Câu trả lời của cô làm những người khách xung quanh giật thốt,chưa có ai dám từ chối Bá tước Art thẳng thừng như vậy,dù là con trưởng của dòng tộc Akatsuki cũng không dám phản bác lời nói của ngài bá tước huống hồ chỉ là cô cháu gái bị bỏ rơi không ai quan tâm đến.Mọi người xung quanh dồn ánh mắt tội nghiệp về phía Zen.
-Con nhỏ đó chán sống rồi sao mà dám nói kiểu đó với ngài bá tước.
-Được mời đến dinh thự chính của gia tộc Akatsuki mà còn ra vẻ cao sang.
-Chắc chắn nó sẽ bị dần cho một trận cho xem.
-Cái đồ không biết điều-Tiếng bàn tán bắt đầu vang lên.
Keyshi từ đầu đến cuối vẫn đứng cạnh Zen không di chuyển dù chỉ là nửa bước.Ánh mắt sắc bén của anh nhìn lướt qua những người xung quanh,ánh mắt mang theo vài phần đe dọa,những người xung quanh đón nhận ánh mắt của Keyshi đều im bặt,không ai dám nói một lời.Tiếng bàn tán cũng không còn.Anh không cho phép,không cho phép bất cứ ai nói xấu Zen,không bất cứ ai có thể nhận xét người con gái của anh.
-Nhưng đây dù gì cũng là nhà của cháu mà-Câu nói của bá tước Art làm mọi người không tin được.
Linda mở to mắt như không tin những gì mình vừa nghe.Theo bà biết thường ngày bá tước Art sẽ đem những người chóng lại ông ép đến bước đường cùng làm cho họ sẽ quay lại van xin ông giúp đỡ.Sau đó,ông sẽ như 1 vị chúa dang rộng vòng tay khiến cho họ trở thành con rối mặc cho ông sắp đặt,còn không ông sẽ trực tiếp tống họ vào tù vì 1 tội danh nào đó mà chính ông đặt ra,làm cho họ sống cũng không được mà chết cũng không xong.Nhưng lần này ông lại nhỏ nhẹ khuyên bảo,không 1 chút đe dọa hay ép buộc và chỉ có 1 người mới có thể khiến ông khúm núm nhỏ nhẹ đến như vậy.Đó chính là người thừa kế sau này của gia tộc Akatsuki.Ánh mắt Linda nhìn Zen càng tăng thêm phần chán ghét và căm tức.
-Đối với tôi nơi này từ đầu đến cuối chưa từng là nhà-Zen cố ý nhấn mạnh 4 từ cuối,ánh mắt trong suốt không chút gợn sóng nhìn thẳng bá tước Art.
/55
|