Bố Y Thiên Kim

Chương 71 - Đi săn

/93


Gần đây Cố Khinh Châu rất lo lắng bởi Tần gia mãi không định xuống hôn kỳ, mà Ngọc Nhi đối với hắn thì lại cứ lẩn tránh. Hắn cho rằng Tần Châu Ngọc bởi chuyện phát sinh lúc mất trí nhớ mà có khúc mắc ngăn cách hai người, liền nghĩ cách muốn thay đổi tình hình. Có thể thấy rằng Tần Châu Ngọc không hứng thú với việc hắn đến thăm Tần Hầu phủ, nàng tình nguyện cùng hai cháu trai nghe phu tử dạy học cũng không muốn ở cùng một chỗ với hắn.

Cứ như vậy một hồi, đến đầu hạ, khi vạn vật đều sinh trưởng tươi tốt, Cố Khinh Châu nhớ tới Tần Châu Ngọc thích nhất là đi săn, liền chọn một ngày đẹp mời nàng cùng nhau đến bãi săn ngoại thành.

Đây đúng là việc tốt với Tần Châu Ngọc. Thêm việc Tứ ca nói là sẽ đi cùng, nàng cũng không lo lắng phải ở cùng một chỗ với Cố Khinh Châu. Chỉ có điều phải nghỉ học một ngày, nàng lại không nỡ xa Đông Sinh, do dự hồi lâu, cuối cùng nhanh trí nghĩ ra một cách, xui hai đứa cháu trai rủ tiên sinh đi cùng.

Tiểu Thông, Tiểu Huệ bây giờ rất quý Đông Sinh, chàng không chỉ là một người khiêm tốn, lại còn có thể trấn áp được tiểu cô cô, nghĩ rằng nếu ở cùng chàng thì có thể tránh bị tiểu cô cô bắt nạt.

Đông Sinh căn bản không muốn đi, thứ nhất là bởi vì Cố Khinh Châu, cho dù thế nào thì quả thật cũng là chàng đoạt vị hôn thê của người ta. Thứ hai là Tần Quý Hoàn, kể từ mấy hôm trước, lúc Tiểu Ngọc nói cho chàng biết, Tứ ca của nàng bắt gặp bọn họ nắm tay nhau, chàng có thể cảm giác được rằng Tần Quý Hoàn đối với chàng lãnh đạm rất nhiều. Chàng vốn định dứt khoát thẳng thắn với Tần Quý Hoàn, nhưng lại thấy danh bất chính, ngôn bất thuận, do dự kéo dài mãi đến ngày nay.

Chỉ là còn chưa mở miệng từ chối, thì đã thấy ánh mắt hai tiểu quỷ Tiểu Thông, Tiểu Huệ tràn đầy hưng phấn, lại thấy Tần Châu Ngọc mở to hai mắt đầy vẻ chờ mong, chàng cuối cùng cũng không từ chối nổi.

Cố Khinh Châu cùng Tần Quý Hoàn thấy Tiểu Thông, Tiểu Huệ lôi kéo Đông Sinh đến, đều có chút giật mình. Cố Khinh Châu cùng Đông Sinh tuy nói là có thể truy nguyên đến một năm trước, nhưng chưa chính thức làm quen nhau bao giờ. Trong tiềm thức, Cố Khinh Châu không thích vị thư sinh này, mà hắn cũng chẳng rõ nguyên nhân, có thể là hắn thấy chàng sinh ra vốn kẻ thấp kém lại có được vẻ đạm bạc thong dong như vậy, mà cũng có lẽ chẳng có lý do gì cả.

Tần Quý Hoàn thì nghĩ Đông Sinh vốn là một thư sinh, tất nhiên không biết cưỡi ngựa bắn cung, không hiểu chàng đi cùng làm gì. Nhưng mà thấy được bộ dạng vui vẻ hớn hở của Tần Châu Ngọc, dường như là hắn đã rõ lý do vì sao chàng lại đến rồi.

Trên thực tế, sau khi Tần Quý Hoàn bắt gặp Tiểu Ngọc cùng Đông Sinh mười ngón kề nhau, hắn cực kỳ phẫn nộ với Đông Sinh. Hắn nghĩ mình nhìn lầm người rồi, vị thư sinh trông thì chính trực thẳng thắn này hóa ra lại là tên dê xồm, hoặc là một tên lang sói có dã tâm muốn lừa gạt tiểu muội nhà hắn. Nhưng mà sau khi tức giận qua, nghĩ lại thì vẫn cảm thấy chỗ nào đó lạ lùng. Nhìn ngang nhìn dọc thì Tống tiên sinh cũng không giống kẻ tâm bất chính. Vì vậy trong đầu loáng thoáng hiện lên một suy nghĩ không hoàn chỉnh…nhưng không cách nào xác định được.

Đông Sinh xác thực là không hiểu biết về săn bắn, mấy người cưỡi ngựa đến khu rừng săn bắn, sau khi xuống ngựa buộc ngựa xong, những người khác hưng phấn mà vác cung tiễn đi tìm con mồi sâu trong rừng, chỉ có Đông Sinh nói mình muốn thưởng thức phong cảnh núi rừng.

Tần Châu Ngọc thấy chàng không có hứng thú, có chút mất hứng, đợi mọi người đi trước, còn mình thì đứng tại chỗ lặng lẽ gọi Đông Sinh: “Thư Ngốc, đi không? Sẽ rất thú vị đấy, trên núi có nhiều gà rừng, thỏ rừng lắm, tùy tùy tiện tiện cũng có thể bắt được đấy.”

Đông Sinh bất vi sở động, chỉ cười cười: “Nàng đi đi, đừng ở chỗ này lề mề nữa.” Nói xong, dùng ánh mắt hướng đến những người đằng xa kia, “Đến lúc đó lại bị Tứ ca nàng với Cố Tướng quân phát hiện thì không tốt đâu.”

Tần Châu Ngọc quệt miệng bất mãn, còn muốn tiếp tục thuyết phục chàng thì giọng Tần Quý Hoàn ở đằng xa đã vang lên: “Tiểu Ngọc, muội mau tới đây! Tống Tiên sinh không có hứng thú thì đừng cưỡng cầu nữa.”

“Đúng vậy! Ngọc Nhi.” Cố Khinh Châu lập tức phụ họa, “Muội mau tới đây đi, đợi tí nữa chúng ta thi xem ai bắt được nhiều, nếu thua thì sẽ bị phạt đấy.”

Tần Châu Ngọc từ trước đến nay đều hiếu thắng, thấy Đông Sinh bất động đành buông tha, quay đầu lại, lớn tiếng nói: “Muội chắc chắn không thua đâu, ít nhất cũng sẽ không thua Tiểu Huệ.”

Mấy người phía trước nghe nàng nói xong đều ha ha cười rộ lên. Cố Khinh Châu quay đầu nhìn nàng: “Cũng không nhất định đâu, Tiểu Huệ đã lớn thêm một tuổi rồi, cũng không còn là tiểu hài tử năm trước nữa đâu. Ngọc Nhi nếu sợ thua thì ở cùng nhóm với ta là được, có ta ở đây chắc chắn sẽ không thua đâu.”

Tần Châu Ngọc hừ một tiếng: “Dựa vào một mình muội cũng sẽ không thua.”

Đông Sinh đứng tại chỗ xa xa nhìn đến người một thân trang phục, lưng đeo cung tiễn, chạy vội đến chỗ Cố Khinh Châu kia, trong lòng bỗng nhiên có chút tư vị ê ẩm.

Thê tử của chàng nhưng lại là vị hôn thê của người khác. Mà phu quân là chàng đây lại phải che che giấu giấu, việc này nhất định là chuyện vô lý nhất.

Đông Sinh bên này vẫn còn chìm trong hoang mang, còn Tần đại tiểu thư vô tâm vô phế thì đã sớm đắm chìm trong hưng phấn với việc săn bắn rồi. Cũng may nàng không quên mất thân phận của mình, rất khẳng khái mà cự tuyệt cùng nhóm với Cố KHinh Châu, ngược lại gia nhập vào đội Tiểu Thông, Tiểu Huệ, thuận tiện bắt nạt hai tên tiểu quỷ này.

Tiểu Thông, Tiểu Huệ lúc này đang vô cùng oán giận về tiên sinh của bọn chúng, rõ ràng đã cùng bọn chúng đến bãi săn rồi mà lại không cùng bọn chúng đi săn. Phong cảnh núi non nơi này có gì đẹp mắt chứ, còn không phải chỉ là mấy cái cây, mấy tảng đá thôi sao.

Lúc sau, Tần Châu Ngọc trông thấy một con hươu liền đuổi theo, còn không cho hai cháu trai đoạt với nàng liền ra lệnh cưỡng chế Tiểu Thông, Tiểu Huệ không được đuổi theo.

Tiểu Thông, Tiểu Huệ hiển nhiên là cầu còn không được, vui vẻ đi tìm con mồi của riêng mình.

Đến lúc mặt trời ngả về tây, đoàn người mới lục tục kéo con mồi tìm về chỗ cũ. Đông Sinh thấy Cố Khinh Châu đi một mình, trong lòng mới đầu còn có chút vui mừng, nhưng đến khi thấy tất cả mọi người trở về rồi mà duy chỉ có Tần Châu Ngọc là không thấy đâu, bắt đầu có chút bất an.

Mấy người vốn cho rằng Tần Châu Ngọc chút nữa sẽ quay lại, liền chờ ở chỗ cũ, nhưng ngày đã gần tàn mà vẫn không thấy bóng dáng Tần Châu Ngọc xuất hiện.

Tiểu Thông, Tiểu Huệ lúc này không còn hứng phấn vì bắt được con mồi nữa, không biết là ai nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tiểu cô cô sẽ không lạc đường chứ nhỉ.”

Tuy đây là bãi săn, nhưng trước sau cộng lại cũng bao quanh mấy ngọn núi, rộng hơn ngàn mẫu ấy chứ, cũng không thiếu sơn cốc hiểm trở, lạc đường cũng không phải không có khả năng.

Lông mày Tần Quý Hoàn cau lại, nhìn sắc trời trên đỉnh đầu đã thẫm lại, nói: “Chúng ta chia nhau đi tìm thôi, nếu trời tối mà Tiểu Ngọc vẫn chưa trở lại thì sẽ phiền đấy.”

Cố Khinh Châu cũng ý thức được có chút không ổn, gật đầu, nói với hai tên tiểu tử: “Tiểu Thông, Tiểu Huệ, các cháu đứng đợi ở chỗ cũ cùng Tiên sinh nhé.”

Không ngờ Đông Sinh chẳng hề nghĩ ngợi mà mở miệng: “Ta cũng đi, phân thành ba hướng, có thể sẽ nhanh chóng tìm được hơn.”

Trên mặt chàng không giấu nổi vẻ lo lắng, mà lúc này Tần Quý Hoàn cũng không nghĩ nhiều đến quan hệ của Đông Sinh với tiểu muội nhà mình, gật đầu nói: “Cũng tốt.”

Đông Sinh nôn nóng sốt ruột, trong lòng không nhịn được mà mắng Tần Châu Ngọc thật không làm người ta bớt lo được, nơi thâm sơn cùng cốc này, nếu lỡ gặp phải mãnh thú thì làm sao cơ chứ.

Tần Châu Ngọc quả thực bị lạc đường.

Nàng đuổi theo con hươu kia hồi lâu, vốn muốn bắn cung, lại nghĩ con hươu con đẹp thế kia nếu bị thương thì thật là đáng tiếc, nên quyết định sẽ bắt sống.

Nhưng hiển nhiên là nàng đã đánh giá cao hai chân của mình, chạy đến tận vài dặm, hươu thì không bắt được còn người thì mệt mỏi ngã quỵ luôn xuống đất. Nghỉ ngơi một hồi, lúc nàng trở về lại phát hiện đi rất lâu rồi mà thế nào vẫn quay về chỗ cũ. Cứ thế lặp đi lặp lại, cho đến lúc trời sắp tối, nàng phát giác rằng mình lại vẫn ở chỗ cũ.

Lúc này, nàng hơi sợ.

Nơi đây là bãi săn của hoàng gia nên không có bóng người. Nàng loáng thoáng nghe được âm thanh lạ, đợi đến khi phản ứng lại mới phát hiện cách đó không xa có một con lợn rừng đang xông đến chỗ nàng.

Ôi trời đất thiên địa ơi! Tần Châu Ngọc suýt nữa bị dọa vỡ mật.

Cũng may là phản ứng nhanh, luống cuống leo lên một cái cây cổ thụ trăm tuổi lớn đến hai người ôm gần đó, khó khăn lắm mới tránh được một kiếp. Cái cây này vừa to lại vừa chắc khỏe, con lợn rừng ở dưới đất hừ hừ kêu cả buổi cũng không quật đổ được cây.

Tần Châu Ngọc lén lút đứng trên tàng cây, lấy cung tiễn sau lưng, bắn mấy phát, con lợn rừng kia gào thét vài tiếng lăn lộn trên mặt đất một hồi thì cuối cùng cũng tắt thở.

Tần Châu Ngọc trên cây cuối cùng cũng thở phào một cái, nhưng vô luận thế nào cũng không dám leo xuống, đành tựa vào thân câu mỏi mắt chờ mong đám người Tứ ca đến cứu nàng.

Đông Sinh lớn lên từ nơi thôn dã, nghĩ Tiểu Thông, Tiểu Huệ nói Tần Châu Ngọc đuổi theo một con hươu, liền cẩn thận chăm chú tìm kiếm dấu chân hươu trên mặt đất.

Đợi đến lúc sắc trời chỉ còn lại tia sáng yếu ớt, rốt cuộc chàng cũng tìm được người ngồi trên cây cổ thụ cách đó không xa, khiến người ta dở khóc dở cười kia.

Tần Châu Ngọc nghe thấy tiếng bước chân, từ trên cao nhìn xuống phát hiện ra Đông Sinh, vội vàng vẫy tay kêu lên: “Thư Ngốc, Thư Ngốc, chàng mau lên đây.”

Đông Sinh nghi hoặc nhìn nàng: “Nàng trèo lên tàng cây làm gì?”

Tần Châu Ngọc chỉ chỉ con lợn rừng trên mặt đất: “Có lợn rừng, chàng mau lên đây.”

Đông Sinh nhìn theo hướng chỉ, thấy có một con dã thú không còn hơi thở cách đó không xa, lại kiểm tra mặt đất xung quanh, vẫy tay với nàng: “Nàng xuống đi, bên này chắc có lẽ không còn lợn rừng đâu, chúng ta mau đi thôi.”

Tần Châu Ngọc vẫn có chút sợ, do dự hỏi: “Sao chàng biết không có? Lợn rừng không phải đều đi thành đàn sao?”

“Kế bên này chỉ có dấu chân của một con lợn rừng thôi, nàng mau xuống rồi chúng ta đi nhanh nhanh chút, để đến tối nói không chừng là có lợn rừng xuất hiện đấy.”

Tần Châu Ngọc bán tín bán nghi ah một tiếng, dù sao thì nàng cũng vẫn luôn tin tưởng Đông Sinh, tựa vào thân cây trượt xuống.

Vừa xuống đến mặt đất nàng liền ôm lấy Đông Sinh, gắt giọng: “Vừa nãy hù chết thiếp rồi, rõ ràng thiếp không nhớ lầm đường, chả hiểu sao lại đi rất lâu nhưng vẫn về lại chỗ cũ. Còn có con lợn rừng này nữa, suýt chút nữa đã cắn thiếp rồi.”

Đông Sinh nghe nàng nói vậy, nghĩ mà sợ, tức giận chọc chọc đầu nàng: “Ai bảo nàng một mình chạy đi xa thế, nếu thực sự bị lợn rừng cắn xem nàng còn cười được không.”

Tần Châu Ngọc nhưng lại đắc ý cười khanh khách: “Thiếp lợi hại như vậy, sẽ không bị lợn rừng cắn được đâu.”

Đông Sinh thấy nàng không hề có ý hối lỗi, có chút tức giận mà đẩy nàng ra: “Nàng không chịu hiểu chuyện? Nhanh đi theo ta!”

Dứt lời liền trầm mặt quay người.

“Sao thiếp lại không hiểu chuyện!” Tần Châu Ngọc bất mãn nhảy dựng lên, đi vài bước đến chỗ Đông Sinh, vội vàng từ đằng sau ôm lấy chàng, “Lợn rừng của thiếp vẫn còn ở kia, đây chính là chiến lợi phẩm ngày hôm nay của thiếp đấy, chàng kéo giúp thiếp đi.”

Đông Sinh liếc mắt nhìn con lợn rừng trên mặt đất: “Tự nàng kéo đi!”

“Tự kéo thì tự kéo!” Tần Châu Ngọc hầm hừ quay người lại kéo con lợn rừng, phải gần trăm cân đấy, nàng dùng hết sức lực cũng chỉ xê dịch được một chút, đành phải tiếp tục oán giận với Đông Sinh, “Chàng có phải tướng công của thiếp không, một chút cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì thế.”

Đông Sinh không khỏi cười thầm, đi đến bên người nàng, trong bóng đêm sâu thẳm, thấy trán nàng đổ mồ hôi, liền lau giúp nàng, lắc đầu cười nói: “Nàng có thể bắn chết một con lợn rừng, còn cái gì hoa cái gì ngọc hả?”

Tần Châu Ngọc nghe xong lời này, hổn hển hung dữ kêu gào: “Thiếp là hương thơm ngào ngạt, Tần Châu Ngọc thực sự đấy!”

Đông Sinh thấy bộ dạng của nàng, cười đến sốc hông, không hề bất ngờ mà trúng vài cước từ bàn tay ngọc ngà thẹn quá hóa giận của nàng, cuối cùng bắt lấy tay nàng nói: “Được rồi, được rồi, ta nhận thua.”

Dứt lời, buông tay dùng sức kéo con lợn rừng.

Tần Châu Ngọc đối với việc này biểu thị hài lòng, đắc ý hừ một tiếng, dưới bóng đêm, khóe miệng cười cong cong, lát sau, từ phía sau đi đến, hôn lên mặt Đông Sinh một cái: “Thư Ngốc, thiếp biết là chàng đối với thiếp tốt nhất mà!”

Đông Sinh im lặng mà liếc nàng một cái, hai người vui vẻ này đều không chú ý tới rằng cách đó không xa bị che lấp bởi bóng đêm có một nam tử vẻ mặt không thể tin, bởi vì quá khiếp sợ mà mất đi vẻ tuấn lãng vốn có.


/93

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status