Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 82 - 84

/281


Chương 82   Hắn không ở nhà

 

 Nàng bất an ngồi đó, không động vào thức ăn, dù không làm chuyện gì đuối lí, nàng không biết vì sao mình đang hoảng hốt, chính là không muốn nhìn thấy Doãn Lạc Hàn trong trường hợp này.

Được rồi, hiện tại chỉ có biện pháp trốn tránh duy nhất này, nàng buông dĩa ăn trong tay, thở sâu, ngẩng đầu nhìn Kim Chính Vũ: “Tôi…”

“Thật chán ghét!” Chỉ Dao đột nhiên dẫm dẫm chân, “Thư kí của Lạc ca ca đến đây, mỗi lần cùng Lạc ca ca hẹn nhau, cô ta đi đến đều không có chuyện tốt gì.”

Mân Huyên hơi sửng sốt, nhìn theo ánh mắt Chỉ Dao, một thân ảnh giỏi giang cung kính đứng bên cạnh bàn ăn của Doãn Lạc Hàn, một bộ váy công sở vừa người, kính đen cỡ lớn, hình như là cô gái khi nàng đi gặp Doãn Lạc Hàn đã nhìn thấy.

Chỉ thấy đối phương thấp giọng nói gì đó với Doãn Lạc Hàn, Doãn Lạc Hàn hơi hơi gật đầu, ấn di động, di động trong ví Chỉ Dao lập tức vang lên.

Chỉ Dao chu môi tiếp nghe điện, sau đó khó xử nhìn Chính Vũ cùng Mân Huyên, “Thật có lỗi, Chính Vũ, Mân Huyên, Lạc ca ca nói phải đi, ngày khác chúng ta hẹn nhau nhé.”

Kim Chính Vũ thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, vô tình nhún nhún vai, “Không sao, về sau còn có cơ hội.”

“Chỉ Dao, tạm biệt!” Mân Huyên vẫy tay, nhẹ nhàng thở ra.

Tầm mắt không khỏi một đường theo Chỉ Dao chạy đến bên Doãn Lạc Hàn, Chỉ Dao như chim nhỏ khoác tay hắn, vui vẻ nói câu gì bên tai hắn, sau đó thấy ánh mắt sắc bén của Doãn Lạc Hàn quét lại đây.

Mân Huyên lập tức cúi đầu, lợi dụng bồn cảnh che khuất chính mình, nhìn thấy Kim Chính Vũ phất tay về phía đó, chảo hỏi Doãn Lạc Hàn.

Không biết hắn có nhìn thấy mình hay không, nàng lẫn mất rất nhanh, hẳn là sẽ không bị nhìn thấy, nhưng mà nàng không biết vừa rồi Chỉ Dao nói gì với hắn…. Mặc kệ, dù sao chính mình cũng không làm chuyện xấu gì, không có gì phải sợ hãi.

Nàng rất ngạc nhiên, rốt cục Kim Chính Vũ  có quen biết với Chỉ Dao, hay là quen biết với Doãn Lạc Hàn… Bởi vì nàng nghe được Chỉ Dao nói cậu ấy cùng Doãn Lạc Hàn tới đây để ủng hộ Kim Chính Vũ.

“Kim Chính Vũ, nhà hàng Pháp này… là sản nghiệp của  nhà anh?” Nàng chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được phải hỏi.

Bồi bàn nho nhã lễ độ rót rượu vào ly của nàng cùng Kim Chính Vũ, ngón tay phải thon dài của hắn nhẹ nâng ly rượu, mấp môi, chậm rãi mở miệng, “Ừ, em có thích những thứ kia không?”

“Rất ngon.” Nàng gật gật đầu cười cười, sau đó liếm môi, do dự hỏi, “Cái kia… Anh cùng Doãn… à….”

Ánh mắt trong suốt của Kim Chính Vũ ẩn chứa gì đó, nụ cười mang theo một tia sủng nịch, “Em ấp a ấp úng, đến tột cùng muốn hỏi tôi cái gì? Yên tâm mà hỏi, chỉ cần tôi biết, sẽ nói hết cho em.”

“Quên đi…” Nàng cúi đầu nói xong, hỏi được thì thế nào, cho dù bọn họ là anh em ruột, với nàng cũng là chuyện râu ria.

Kim Chính Vũ đặt lại ly rượu lên bàn, di động vang lên, hắn hơi nhíu mi, cũng không cần nhìn tên trên màn hình, liền ấn ngắt.

“Nếu em thích nhà hàng này, về sau sẽ thường xuyên mang em tới nơi này thưởng thức đồ ăn ngon, còn có đầu bếp nơi này là đầu bếp cao cấp do bọn anh mời từ Pháp sang…”

Người gọi điện thoại hình như quyết bám riết không tha, di động lại vang lên, Kim Chính Vũ lại định ấn ngắt, Mân Huyên nhanh chóng nói: “Anh vẫn là nhận đi, có lẽ người ta có chuyện gấp tìm anh.” Nàng không muốn vì chuyện của mình mà làm chậm trễ chuyện của hắn.

Có lẽ thanh âm tiếp nghe của di động to quá, Kim Chính Vũ vừa mới nghe điện, chợt truyền đến một giọng nói nũng nịu, “Anh yêu, không phải anh nói giữa trưa muốn tới đón em sao? Sao mà người ta trang điểm xong, vẫn không thấy anh xuất hiện đâu… Hay là anh quên em rồi?”

Kim Chính Vũ không nói gì, mất tự nhiên liếc mất nhìn Mân Huyên, thấy nàng mím môi cười cười, dù sao nàng ăn cũng khá no rồi, không nên làm cản trở chuyện yêu đương của người ta.

“Kim Chính Vũ, tôi phải đi, buổi chiều còn đi làm thêm. Đừng quên đi đón bạn gái của anh. Tạm biệt!”

Mân Huyên vừa nói vừa cầm lấy ba lô, không đợi hắn kịp lên tiếng, vẫy chào tạm biệt, ba chân bốn cẳng chạy ra cửa nhà hàng.

Chạy tới bến xe bus, trước mắt đều là những cặp đôi tay trong tay, trong lòng không khỏi dâng lên cô tịch cô đơn, khi nào thì nàng mới gặp Mr. Right của mình đây?

Quên đi, không cần nghĩ này đó, hiện tại trước mắt, còn có rất nhiều chuyện, nàng phải đối mặt. Gần tốt nghiệp, trường học biết các sinh viên đều bận rộn tìm việc, cho nên sắp xếp phần lớn các tiết học đều vào buổi sáng. Tối hôm qua nàng làm một ít lí lịch sơ lược trên máy tính, hôm nay định đi  công chứng.

Năm giờ chiều, nàng ra khỏi cửa hàng bánh ngọt, đi ngang qua nơi công chứng liền đi vào. Lúc sau, nàng đem lí lịch sơ lược bỏ vào ba lô, lại đến một bưu cục gần đó, mua mấy túi hồ sơ.

Làm xong tất cả, nàng mới bắt xe bus, phải trở về chuẩn bị bữa tối.

Trong biệt thự âm u một mảnh, ở phòng khách sờ soạng công tắc điện, Doãn Lạc Hàn không trở về, lòng của nàng cũng  trở nên ảm đạm, nàng không biết mình làm sao vậy, sao lại có cảm giác mất mát này?

Nàng muốn gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn khi nào thì trở về, ngẫm lại thấy không ổn, nàng là gì của hắn, sao có tư cách hỏi hắn, chẳng may Chỉ Dao ở bên cạnh, sự tình không phải sẽ bại lộ?

Buông ba lô xuống sô pha, nhìn đồng hồ trên tường, mới sáu rưỡi thôi, nàng quyết định nấu cơm trước, nói không chừng một lúc nữa hắn sẽ trở lại. kết quả nàng làm xong bốn món ăn một món canh, vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.

Mở TV, nhảy kênh lung tung, bất tri bất giác đã bảy giờ rưỡi, nàng vểnh tai, không nghe thấy tiếng động cơ ô tô.

Vì thế tự giễu lắc đầu cười cười, cảm thấy chính mình rất giống đứa ngốc, tắt TV đi, cầm lấy ba lô tính lên lầu.

 

 

Chương 83   Thay đổi đột ngột



 Mở TV, nhảy kênh lung tung, bất tri bất giác đã đến bảy giờ rưỡi, nàng vểnh tai, không nghe thấy tiếng động cơ ô tô.

Vì thế tự giễu lắc lắc đầu cười, cảm thấy chính mình thật giống con ngốc, tùy tay tắt TV, cầm lấy ba lô tính lên lầu, một quyển sách rơi ra khỏi ba lô, nàng xoay người nhặt lên, chợt nhìn thấy bàn đồ ăn cách vách thủy tinh, bước chân trở nên chần chờ, kết quả nàng vẫn là chọn ngồi xuống.

Tựa vào sô pha mềm mại,  hôm nay quản lí bố trí việc vệ sinh còn nặng hơn mấy hôm trước, nàng vì muốn về sớm, thân thể chịu lượng công việc lớn, hiện tại vừa mệt vừa đói, đầu càng ngày càng nbặng nề, dần dần rơi vào mộng đẹp.

Biệt thự sáng bừng ánh đèn trong màn đêm, cánh cửa điện tử phát ra một tiếng vang, chậm rãi mở ra, chiếc Cadilla vững vàng chạy vào, cuối cùng ngừng lại trước cửa biệt thự.

Từ Bang chạy ra khỏi ghế ngồi đằng trước, mở cửa sau, thân ảnh Doãn Lạc Hàn cất bước đi ra, đi lên bậc thang, mới được vài bước, hắn như nhớ ra gì đó, quay đầu lại, “Từ trợ lí, sự kiện kia anh sắp xếp ba ngày sau.”

Từ Bang cúi đầu, cung kính nói: “Được, tổng tài, tôi sẽ làm tốt mọi chuyện.”

Doãn Lạc Hàn nhếch môi, con ngươi đen u ám tỏa ra hàn ý bức người, Từ Bang theo hắn nhiều năm, vẫn không khỏi bị loại ánh mắt này dọa đến.

“Anh đi về trước, ngày mai nhớ đón tôi đúng giờ.”

Doãn Lạc Hàn đút tay vào túi quần, xoay người đẩy cửa biệt thự.

Phòng khách yên tĩnh không một tiếng động, hiện tại đã gần mười một giờ, người đàn bà kia khẳng định đã sớm về phòng, bạc môi hắn nhếch lên một nụ cười lạnh, lập tức đi lên thang lầu, khóe mắt lại vô ý lướt qua thân ảnh nằm trên sô pha.

Hắn bước thong thả xuống lầu, nhìn chằm chằm người nằm trên sô pha, hơi thở đều đều, nàng sao lại ngủ dưới này, giương mắt xuyên qua thủy tinh nhìn thấy đồ ăn chưa được động vào trong nhà ăn.

Thấy một màn như vậy, bất luận kẻ nào cũng sẽ cảm động, nhưng mà hắn sẽ không ngu xuẩn đến mức bị loại kĩ xảo nhỏ này đả động.

Khuôn mặt anh tuấn bao phủ một tầng băng hàn, tâm kế của người đàn bà này thực không bình thường, nghĩ như vậy có thể đả động đến hắn sao? Đúng là si tâm vọng tưởng…

Hắn hừ lạnh một tiếng, giơ tay định chạm vào bả vai nàng, hàng mi chớp chớp vài cái, đôi môi hồng nộn khẽ ưm, hai má phấn hồng láng mịn như dụ dỗ người ta chạm vào nó.

Chết tiệt! Hắn rủa thầm, cảm thấy nơi nào đó của thân thể nháy mắt biến hóa, hắn muốn nàng, nhưng hắn cũng biết nàng đang vào kì sinh lí, hơn nữa theo kế hoạch kia của hắn, hiện tại hắn không thể đụng vào nàng.

Vẻ lạnh lẽo trên mặt dần biến mất, toàn bộ đường cong trở nên nhu hòa, bàn tay to lại dùng sức lay lay cô gái đang mơ màng, Mân Huyên mở đôi mắt sương mù, nhìn thấy gương mặt trước mắt, vội vàng ngồi dậy. Nàng sao có thể ngủ quên?

“Thực xin lỗi, tôi ngủ quên.” Nàng lúng ta lúng túng nói xong, sợ hắn sẽ phát hỏa, dùng sức vỗ vỗ hai má, để chính mình nhanh chóng tỉnh táo trở lại.

Hắn lơ đễnh, liếc nhìn về phía nhà ăn, “Là anh không đúng, không gọi điện thoại cho em nói hôm nay không cần nấu bữa tối.”

Không ngờ hắn lại chủ động nói ra như vậy, nàng nhìn hắn chằm chằm, chẳng lẽ như hắn nói hôm qua, sẽ chung sống hòa bình với nàng sao? Sẽ không nói năng lạnh nhạt với nàng?

“Em đã ăn tối chưa? Anh nhìn đồ ăn hình như chưa đụng vào, em đi chịu chút.” Hai tay hắn đút vào túi quần, nhẹ nhàng ngồi xuống sô pha, thật thân thiết nói với nàng.

Hắn ngồi rất gần mình, nàng có thể ngửi trên người hắn tỏa ra mùi nước hoa Cologne thản nhiên, còn có độ ấm trong mắt hắn…

Nàng không biết làm sao cúi đầu: “Tôi… tôi không đói bụng, hôm nay buổi chiều đã ăn một chút trong cửa hàng bánh ngọt. Tôi… Tôi lên lầu trước…”

Nói xong, nàng nhích sang trái, chạy trối chết lên lầu, đến lầu hai, mới nhớ ra ba lô không cầm, dưới ánh nhìn chăm chú của hắn một lần nữa túm ba lô chạy lên.

Đóng cửa phòng, nàng ngồi lên ghế, nhìn thấy trong thủy tinh phản chiếu khóe môi ý cười của mình, có lẽ mọi việc như hắn nói tối hôm qua, sẽ phát triển theo chiều hướng tích cực, thái độ của hắn với nàng đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Ý cười trên khóe môi lớn hơn nữa, chỉ cần mỗi ngày có thể giống hôm nay, một năm thời gian cũng sẽ không phải khó chịu như nàng tưởng tượng.

Nàng chậm rãi bước vào phòng tắm, không hề phát giác bức tường băng giá ngăn cách hắn với nàng đang từng chút từng chút tan rã.

***

Năm giờ chiều đúng là giờ cao điểm, trong xe bus vô cùng chật chội, hôm nay ở cửa hàng bánh ngọt, nàng cầm cây lau ngốc nghếch đứng đó nghĩ ngợi, trước sau tổng cộng có bảy lần thất thần, thì có sáu lần bị quản lí bắt được, lỗ tai lại bị oanh tạc một trận, may mà không trừ tiền lương.

Sau khi ra khỏi nơi làm thêm, nàng đi thẳng đến cô nhi viện, tự tay giao số tiền gần đây nàng làm lái xe thuê cho Chu viện trưởng, dùng làm tiền thuê dài hạn khối đất từ tay tập đoàn Đường Thịnh.

Không biết hôm nay hắn có về nhà ăn tối hay không, nàng lấy di động ra, nhìn số điện thoại của hắn, cắn môi do dự nửa ngày, cuối cùng quyết định gửi một tin nhắn cho hắn.

Xe bus nhanh chóng dừng lại, nàng xuống xe, không đợi di động rung đến lần thứ hai, liền khẩn cấp mở ra, như nguyện nhìn thấy tin nhắn của hắn, nói sáu rưỡi sẽ về biệt thự.

Hiện tại mới năm giờ hơn, nàng phải chạy nhanh về nhà chuẩn bị mới được, về tới biệt thự, nàng lưu loát vo gạo, nấu cơm, sau đó xào rau.

Sáu giờ hai mươi lăm phút, cũng giống ngày hôm qua, nàng chuẩn bị bốn món ăn một món canh, cởi tạp dề ra, nâng má ngồi yên trên sô pha, đúng sáu giờ rưỡi nghe thấy tiếng ô tô đỗ ngoài cửa.Chương  84   Bắt đầu tin tưởng

 Tiếng chuông vang lên ngoài cửa biệt thự, nàng đứng dậy muốn mở cửa, nhưng còn rụt rè giẫm chân tại chỗ, ngồi thẳng lưng trên sô pha, tiếng bước chân trầm ổn dần dần đi đến, nhịp tim nàng theo đó mà lỡ nửa nhịp.

“Tổng tài, ngày mai tập đoàn chúng ta có một buổi họp báo giới thiệu sản phẩm L&K, ngài phải đến đúng giờ vào mười giờ sáng mai. Còn có, sản phẩm lần này phát sinh kinh phí vượt dự tính, khoảng hơn hai lần…”

Doãn Lạc Hàn mày rậm nhíu chặt, đi nhanh vào phòng khách, kéo caravat bức bách khỏi cổ, không kiên nhẫn cắt ngang bài báo cáo của Từ Bang. “Từ trợ lí, việc này sáng mai anh hãy báo lại với tôi, hiện tại anh lập tức biến mất trước mắt tôi đi.”

“Vâng, tổng tài.” Từ Bang khép lại tập văn kiện, “Những thứ này tôi sẽ đưa đến thư phòng của ngài, sáng mai tôi sẽ cùng lái xe đến đón ngài đúng giờ.”

Doãn Lạc Hàn khoát tay áo, Từ Bang chạy lên lầu, lát sau lại chạy xuống dưới, rồi cung kính hạ thấp người, lại hướng về phía Mân Huyên gật đầu một cái, nhanh chóng biến mất khỏi phòng khách.

Lúc này, nàng bất giác đứng lên, kinh ngạc nói: “Bữa tối chuẩn bị xong.”

“Ừ, thơm quá.” Doãn Lạc Hàn dùng mũi ngửi ngửi, bên môi lộ ra một nụ cười yếu ớt, trái ngược hoàn toàn với một Doãn Lạc Hàn nghiêm túc, lãnh liệt khi nãy.

Nàng không biết nên nói cái gì, chỉ thấy hắn tự nhiên đi vào nhà ăn, “Bữa tối ngon miệng như vậy, đương nhiên không nên để một mình anh độc hưởng, em cũng cùng nhau dùng chút.”

Nàng không khỏi theo đi lên, sới một chén cơm đầy cho hắn, chính mình cũng ngồi xuống ghế đối diện.

Hắn gắp một miếng cá bỏ vào trong miệng, vui vẻ ca ngợi. “Tay nghề của em rất khá. Anh đang nghĩ về sau có thể mỗi ngày ăn món ngon đến như vậy không.”

“Làm, đương nhiên.” Nàng cúi đầu gảy gảy mấy hạt cơm trong bát, má không khỏi nóng lên, một thứ kì diệu nào đó lặng lẽ chớm nở trong lòng.

Thái độ của hắn với mình quả thực đã thay đổi một trăm tám mươi độ, như vậy lời hắn nói ngày đó không phải là nói chơi mà thôi.

Từng nghe các hạng mục kinh doanh của Đường Thịnh vô cùng phức tạp, nhìn đến hắn vừa mới nói chuyện với Từ Bang, không khó để nhìn ra, mỗi ngày hắn đều phải chịu áp lực công việc rất lớn.

“Có lẽ trước đây chúng ta có chút hiểu lầm, anh không nên đối đãi với em như vậy, anh thừa nhận gần nhất áp lực công việc quá lớn, có thể lúc nói chuyện, làm việc có chút quá khích. Kỳ thật chúng ta trong lúc này không có thâm cừu đại hận, không cần thiết phải làm đôi bên không thoải mái, dù sao sau này chúng ta còn có một năm ở chung.”

Trong đầu lại một lần nữa vang lên lời hắn nói ngày đó, sự cảnh giác với hắn không tự chủ được lơi lỏng xuống, nàng thậm chí bắt đầu khát khao cùng tin tưởng sau này thời gian ở chung cũng vui vẻ như bây giờ.

Yên lặng bao quanh nhà ăn, nàng vùi đầu vào bát cơm, một lát sau, nghe thấy tiếng đôi đũa đặt xuống, giọng nói thấp thuần của hắn chậm rãi vang lên: “Anh ăn xong rồi.”

“Ah, vâng, tôi cũng ăn tạm xong rồi.” Nàng nhấm nuốt nốt miếng cơm trong miệng, buông bát xuống, đứng lên bắt đầu thu thập mọi thứ.

Thực tế trong bữa cơm, nàng căn bản không ăn được gì, chỉ lo che dấu nụ cười bên môi mãi không tắt cũng đủ làm nàng đau đầu.

Nàng đứng lên, đi đến bên cạnh hắn bắt đầu thu dọn bát đũa trước mặt hắn, phát hiện con ngươi đen láy của hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sáng quắc như lửa, nàng biết hắn có ý tứ gì, nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước miếng.

“Tôi, tôi… hôm nay không có khả năng, ngày thứ ba.” Nàng nhẹ giọng nói, dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn.

“Không sao.” Giọng hắn không có chút hờn giận nào, chậm rãi đẩy ghế ra đứng lên, hai tay  đút vào túi quần, “Thu dọn xong nơi nay, em cũng lên lầu nghỉ ngơi sớm đi.”

“Được, cám ơn anh.” Nàng bưng bát đũa vào nhà bếp, bước đi nhẹ nhàng, toàn bộ quá trình dùng không đến nửa giờ.

Nàng vừa lòng xoa thắt lưng, nhìn nhà bếp ngăn nắp sạch sẽ, ý cười trên mặt ngày càng rạng rỡ. Lúc này, cà phê trên ngăn tủ rơi vào tầm mắt, nàng chạy tới, ở một bên lại phát hiện một ít hạt cà phê thuần hương, một chủ ý hiện lên trong đầu.

Sau một lát, tay nàng cầm một tách cà phê thơm nồng, Doãn Lạc Hàn hiện tại nhất định đang ở thư phòng giải quyết một đống văn kiện Từ Bang đưa lên.

Bận rộn ở công ty cả một ngày, trở về còn tiếp tục làm việc, chịu gánh nặng như vậy, thân thể khó có thể không mệt mỏi, trong tay có một ly cà phê nóng hôi hổi thơm ngào ngạt, tin  tưởng sẽ giúp hắn phần nào.

Nàng tắt đèn phòng bếp, cẩn thận bê cà phê lên lầu hai, nhẹ nhàng gõ hai lần trước cửa thư phòng, thanh âm từ tính chợt truyền đến: “Tiến vào!”

Nàng cẩn thận đẩy cửa vào, hắn đang vùi đầu trước bàn công tác, chồng văn kiện chất chồng trước mặt cơ hồ đem hắn bao phủ. Không muốn làm phiền tới hắn, nàng nhẹ tay  nhẹ chân đi đến, nhẹ nhàng đem tách cà phê đặt bên phải hắn.

Mùi thơm lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn, đôi mắt thâm thúy lóe lên một chút cười nhẹ, bạc môi nhẹ nhàng cong lên, “Cám ơn cà phê của em. Thoạt nhìn, em đã tiếp nhận lời giải thích của anh.”

Nàng hơi hạ mắt, ngón tay đan vào nhau, ngầm đồng ý với hắn, tiện đà mấp máy môi, “Không quấy rầy anh, em đi ra ngoài trước.”

Nàng vừa mới xoay người, cánh tay hắn đã quấn lên như chớp, ôm eo nhỏ của nàng, dùng sức kéo nàng vào lòng, nàng hơi ngồi lên đùi hắn.

“Đừng… Đừng như vậy.. Hôm nay em không thuận tiện…”

Hơi thở của hắn xâm nhập vào khoang mũi, hai gò má của nàng nổi lên một tầng đỏ ửng, một mặt dùng sức cạy tay hắn, một mặt vặn vẹo thân thể muốn đứng lên.

“Anh nói rồi không bắt buộc em, đương nhiên sẽ giữ lời.”

Đôi môi nóng cháy của hắn khẽ thì thầm bên tai nàng, khuôn ngực cứng rắn to lớn dính sát vào lưng nàng, qua lớp vải mỏng manh,  thân nhiệt ấm áp của hắn từ từ truyền đến, hai gò má ửng đỏ đã kéo dài đến bên tai.

“Vậy anh muốn làm cái gì?” Nàng không khỏi hỏi, nghiêng đầu né tránh môi hắn, bàn tay to chạy khắp lưng như mang theo ma lực nào đó, một dòng điện lưu mãnh liệt bùng phát trên người nàng.

 

/281

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status