Editor: socfsk
Nghe nói, ngày phục thành đó, Hoắc Thế Quân mặc đồ tang, đầu đeo khăn tang. Ngày hôm đó trước khi lừng lẫy tuấn kiệt chôn vùi bọn phiến loạn này đã đến vùng đất hoang tế rượu, tự mình quỳ xuống đập đầu. Phía sau hắn, thề rửa nhục, thề sẽ hoàn lại cho An Hưng gấp mười lần những gì chúng đã làm, cả thành đều hừng hực khí thế căm thù giặc.
“Sau khi Lạc Kinh khôi phục, đội quân vốn tiến vào lãnh thổ Tây Khương phụng mệnh hắn rút lui về phía đông, kết hợp với đội quân Hổ sư hắn thống lĩnh tấn công từ hai mặt. Cùng lúc đó, một đội quân khác do Tống Hành chỉ huy, cản trở người Đát Thản cứu viện. Người Tây Khương đối địch hai bên, đường cứu viện bị cắt đứt, liên tiếp mất mấy chục tòa thành trì đã chiếm, tình thế vô cùng tốt.”
“Muội muội, đây chính là chuyện xảy ra trước khi ta rời Kim Châu lên đường xuôi nam…”
Tiết Anh nhìn Thiện Thủy, chần chờ, lại nói: “Nếu tương lai không thể tìm thấy thân thể phụ mẫu, đợi sau khi thiên hạ ổn định trở lại, nếu ta có thể, ta sẽ trở về quê nhà chúng ta, chôn quần áo và di vật của phụ mẫu cùng một chỗ. Nếu ta không thể, chuyện này chỉ có thể giao phó cho muội. Cầu mong hai người trên trời có linh thiên, có thể được an nghỉ.”
Thiện Thủy xót xa khóc gục trên đất, cũng không để ý đến lời Tiết Anh nói, khấu đầu về phương Bắc không dậy nổi.
Tiết Anh chờ đến lúc tâm trạng nàng ổn định lại, lúc này mới đi lên đỡ nàng dậy, để cho nàng ngồi xuống.
Thiện Thủy lau nước mắt trên mặt, chợt nghĩ đến một chuyện, nhìn Tiết Anh, chậm rãi nói: “Ca ca, huynh tới đây tìm ta, nhất định vẫn còn có chuyện khác. Huynh nói đi.”
Tiết Anh nhìn nàng, im lặng không nói.
Không ai tuyên bố như vậy, nhưng trên thực tế, bây giờ Đại Nguyên lấy Xích Thủy làm ranh giới. Thái độ tân hoàng triều mập mờ, phía bắc vô cùng hỗn loạn. Hoắc Thế Quân dẫn theo đội quân ‘Hổ sư’ tung hoành ngang dọc, khống chế những vùng đất bị chiếm từ trong tay Dị tộc.
Thiện Thủy hiểu rõ ra, nói: “Bọn họ phòng bị Thế Quân thừa dịp tranh đoạt thiên hạ, cho nên mới bảo huynh dẫn ta về, đúng không?”
Tiết Anh cười khổ, tránh ánh mắt nàng.
“Ca ca, bây giờ huynh làm chức quan gì?”
“Đô úy tiền phong…”
“Là quan tứ phẩm.”
“Muội muội.” Tiết Anh rốt cuộc cũng nhìn nàng, vẻ mặt hổ thẹn, “Ta…”
Thiện Thủy hơi mỉm cười nói: “Ca ca, ta sẽ không trách huynh. Ta hiểu rõ huynh cũng rất khó xử. Tẩu tẩu họ cũng ở Kim Kinh. Chỉ là có thể chỉ dẫn một mình ta đi, để bọn nhỏ ở lại được không?”
Tiết Anh yên lặng không nói, chỉ là cúi đầu thấp hơn.
“Ta hiểu rồi.”
Thiện Thủy nhẹ nhàng nói một câu, đứng dậy đi vào bên trong.
Tiết Anh nhìn theo bóng lưng nàng, muốn nói lại thôi, bàn tay siết lại nổi gân xanh.
~~
Đã bốn năm trôi qua, rốt cuộc Thiện Thủy lại bước lên trên đất Đại Nguyên, dẫn theo nữ nhi và nhi tử nhỏ nhất. Tiết Anh và Trương Kỳ dẫn đầu mười mấy tên giáo sĩ ‘Hộ tống’ phía sau, đi về phía Kim Kinh.
Trương Kỳ là con trưởng Chung gia, cũng là người đắc lực nắm giữ nhiều binh quyền bên cạnh Chung Hi nhất.
Lúc bọn họ bước chân lên đất liền, là mùa hè, lúc đó Tiểu Hải Tinh còn chưa được bảy tháng tuổi. Lúc nó được chín tháng tuổi, đoàn người sẽ vào Túc thành.
Qua Túc thành là Kim Châu. Một đêm này nghỉ ngơi trong trạm dịch ngoài Túc thành.
Tiểu Nha nhi đã đi theo Bạch Quân đi ngủ, Thiện Thủy mang theo Tiểu Hải Tinh.
Nó vốn là một đứa bé tràn đầy năng lượng, đoạn đường này xe ngựa nghiêng ngả, mấy ngày trước vô ý bị lạnh, ban ngày sau khi uống thuốc vẫn ngủ luôn. Lúc này tỉnh dậy, dường như là cảm thấy khó chịu, mở đôi mắt tròn xoe đen nhánh như phụ thân, bất luận là Thiện Thủy dỗ như thế nào cũng không chịu ngủ tiếp, ngược lại còn khóc rống lên.
Thiện Thủy không muốn kinh động đến Bạch Quân, mình ôm lấy dỗ một hồi, bị nó quấy càng dữ hơn, trong lòng cảm thấy chua xót, hôn lên trán nó, trách mắng : “Tiểu tiểu ! Con đúng là tới không đúng lúc, sớm không tới, muộn không tới, cố tình lúc đó chui vào trong bụng mẹ. Trời sinh đã không phải là đứa bé ngoan !”
Tiểu Hải Tinh nghe không hiểu lời mẫu thân, lại bị cử động của nàng chọc cười, ngừng khóc, cầm ngón tay nàng cười huơ tay múa chân.
Mặc dù Thiện Thủy tâm sự nặng nề, nhưng giờ phút này cũng bị dáng vẻ đáng yêu này của nó làm cho lòng dịu lại. Cúi đầu, ôm lấy cơ thể mềm mại của nhi tử, kề vào gương mặt mềm mại của hắn, lẩm bẩm nói : “Phụ mẫu đều yêu con ! Nhưng phụ thân vì con và mẫu thân, thiếu thiên hạ một khoản nợ, còn thiếu ngoại tổ mẫu nội tổ mẫu con, thiếu Bạch Quân cô cô con và nhiều người khác nữa. Phụ thân con đang cố gắng trả lại. Cho nên con nhất định phải ngoan ngoãn, chúng ta cũng không muốn để phụ thân đau lòng…”
Nàng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn xuống theo gò má.
Ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ.
Thiện Thủy vội vàng lau nước mắt, xuống giường mở cửa, thấy là Tiết Anh, sắc mặt hắn vô cùng nặng nề.
Tiết Anh thấy nàng xuất hiện, lập tức bảo nàng im lặng, trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, ghé vào tai nàng nhỏ giọng nói thật nhanh : “Mau đi cùng ta.”
~~
Mấy chục thị vệ trên danh nghĩa đồng hành cùng, thực ra chính là giáo sĩ giám sát giờ phút này đang nằm trên giường mê man bất tỉnh. Trong đêm lạnh, một chiếc xe ngựa đang ở ngoài Túc thành vội vã chạy về phương Bắc.
“Này danh Hổ sư chấn động, đề nghị Kim Châu lên phương Bắc. Chung Nhất Bạch ngăn cản Hoàng thượng lên phương Bắc lần nữa. Ý đồ ban đầu của lão là muốn để Hổ sư đối mặt với Tây Khương và Đát Thản ngươi sống ta chết, bản thân ngồi làm ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó vừa phải khôi phục mỹ danh, lại không tổn thất thực lực. Sau đó lại thấy Tây Khương thất bại, Hổ sư chẳng những khống chế được Lạc Kinh, còn thu được thành trì ở Tây Bắc. Lão lại e sợ muội phu bình định được cục diện phương Bắc, ý đồ xuôi nam, cho nên ra lệnh cho ta dẫn muội và cháu gái đến Kim Châu dùng để uy hiếp. Thậm chí ta còn nghe nói, sau khi Hổ sư xuất hiện ở phương Bắc, Chung Nhất Bạch từng âm thầm phái người đàm phán với Tây Khương và Đát Thản lấy Xích Thủy làm ranh giới, Đại Nguyên không lên Bắc, đối phương không xuống Nam.”
“Thù phụ mẫu như lưỡi dao sắc bén. Tiết Anh ta vô dụng, không thể tự mình chém giết thô bạo bắt làm tù binh, tuyệt sẽ không làm ra chuyện khiến phụ mẫu xem thường. Nếu muội và cháu gái, cháu nhỏ vào Kim Châu, muội phu nhất định sẽ bị cản tay. Trông cậy Chung Nhất Bạch và Hoàng thượng để báo thù là không thể nào. Ta chỉ nguyện lòng hắn tinh thần tỉnh táo, sớm ngày giết hết bắt làm tù binh, cũng không phụ hành động tuẫn táng cho phụ mẫu của chúng ta. Ca ca muội đã hồ đồ nhiều năm, lần này, muội hãy để cho ta làm một người hiểu chuyện. Lúc ta rời khỏi Kim Kinh, từng âm thầm phái người tuyệt đối có thể tin đi tìm Hổ sư, thông báo hành trình của ta, gọi người đến bến Vạn Thủy tiếp ứng. Dù cho không có liên lạc cũng không sao, ta đoán trước đã an bài thuyền bè chờ. Từ đây đến bến đò, nếu chúng ta đi nhanh một ngày một đêm có thể đến. Lúc trước không nói cho muội biết, là sợ bị người ta nhìn ra manh mối. Chỉ mong tất cả đều thuận lợi…”
Lúc Thiện Thủy ngồi trên xe ngựa với Bạch Quân và Tiểu Nha nhi, trong đầu hiện ra những điều như thế. Lúc Tiết Anh nói chuyện với nàng, trên mặt xuất hiện phong thái kia…. Thần thái vô cùng kiên quyết.
Tiết Anh nói hắn đã an trí tẩu tẩu và hai cháu xong xuôi, nhưng Thiện Thủy biết nhất định là hắn muốn nàng an tâm mới nói vậy. Nếu bọn họ uy hiếp hắn, sao có thể để hắn dàn xếp gia quyến ?
Thế nhưng lúc này hắn là huynh trưởng, thái độ như đinh đóng cột. Hắn sẽ không bao giờ là chàng thiếu niên vì lỡ làm việc sai lầm trước mặt muội muội cho nên tay chân run sợ - hắn đã quyết định chuyện này, không cho phép nàng thay đổi, thậm chí cũng không nói thêm với nàng một câu.
Nàng ôm chặt lấy nhi tử trong ngực, nghiến răng nghiến lợi mới có thể đè nén cảm giác lo lắng run sợ.
~~
Con đường thuận lợi dường như người ta không thể tin được. Đến lúc chạng vạng ngày hôm sau, xe ngựa đến trước một trấn nhỏ gần bến đò Vạn Thủy. Theo như lời Tiết Anh nói, chỉ cần lên thuyền, bọn họ đã có thể thoát hiểm – nhưng còn chưa tới, xe ngựa rốt cuộc vẫn phải ngừng lại.
Thiện Thủy cảm giác bên ngoài xe có điều khác thường, ôm chặt Tiểu Hải Tinh đã ngủ trong ngực, khẽ thò người ra ngoài nhìn, tim khẽ nhảy.
Đầu đường thông qua trấn kia đã đầy người ngựa đứng đó, trời chiều như máu chiếu lên binh lính, mắt như có máu, lạnh lùng nhìn chòng chọc tới đây.
Người đứng đằng trước chính là Trương Kỳ đi cùng Tiết Anh trên đoạn đường dẫn Thiện Thủy. Hắn nhìn Tiết Anh, “Tiết đại nhân, đoạn đường tới đây, ngươi cũng không tệ. Suýt chút nữa ta đã bị ngươi lừa. Chỉ là rất đáng tiếc, người hầu cận bên cạnh ngươi lại bán đứng ngươi. Thật to gan ! Ngươi dám đùa bỡn trước mặt lão đại nhân. Phu nhân và con cái người vẫn còn đang ở Kim Kinh, người không muốn gặp lại bọn họ có phải không ? Ngươi không để ý đến tính mạng người nhà, nhưng không phải ai cũng đều giống ngươi.”
Tiết Anh quay đầu, thấy sắc mặc người hầu cận bên cạnh biến hóa, đang từ từ lui về phía sau, giận tím mặt, rút đao bên hông, giơ tay chém, người ngã xuống đất.
Trương Kỳ cười lạnh lắc đầu.
“Là ngươi khoanh tay chịu trói, hay là muốn ta trói ngươi, hoặc là muốn đi cùng lão đại nhân ?” vừa nói vừa đi tới bên cạnh.
Lúc này Thiện Thủy mới nhìn thấy cỗ kiệu dừng ở bên đó, màn kiệu vén lên, bên trong có một người đang ngồi, mặt đóng băng, là Chung Nhất Bạch. Thấy lão đi ra khỏi kiệu, chậm rãi đi về phía mình, miệng nói : “Mặc dù Hoắc Thế Quân có tội bị cắt chức, nhưng hôm nay lão phu vẫn tôn ngươi một tiếng Vương phi. Tiết vương phi, ngươi là khách quý, lão phu từng này tuổi cũng tự mình chạy tới đây cầu xin, chẳng lẽ không thể nể mặt mũi sao ? Tiết vương phi yên tâm, chỉ cần vương phi đi theo lão phu đến Kim Kinh, vương phi chính là khách quý nhất, sẽ không để vương phi chịu uất ức. Huynh trưởng và tẩu tẩu ngươi nhất định không ngại…”
Lão càng đi càng gần. Dường như cảm nhận được sự hoảng hốt trong lòng mẫu thân, nhi tử trong ngực Thiện Thủy chợt khóc lớn.
Gương mặt Tiết Anh dường như vặn vẹo biến dạng, chợt ngăn cản đến trước xe, tức giận nói : “Chung lão tặc ! Lúc Lạc Kinh thất thủ, ngươi còn chạy trốn mau hơn người khác. Chuyện này cũng dễ hiểu, con kiến hôi còn tiếc mạng, huống chi là ngươi. Ta chỉ là cực kỳ bất bình. Hắn chỉ huy Hổ sư ở phương bắc khôi phục Lạc Kinh, thu hồi đất đã mất, rửa nhục cho Đại Nguyên, vì sao người vẫn không chịu bỏ qua cho nữ nhân và trẻ con ? Các ngươi tự hỏi lòng xem, có phụ lòng những linh hồn đã chết ở Thiên Anh không ? Người đang làm, trời đang nhìn, Chung lão tặc, ngày sau ngươi chết nhất định không có chỗ chôn…”
Chung Nhất Bạch lạnh lùng nói : “Người đâu, tới bắt hắn. Nếu còn phản kháng, giết không tha.”
Tiết Anh lạnh lùng quát to, “Ai dám, đi lên thử xem !”
Trương Kỳ đang muốn đi lên, thấy cặp mắt Tiết Anh đỏ như mãnh hổ, nhất thời có chút khiếp sợ, chần chừ, vung tay lên, lệnh cho quân lính vây quanh Tiết Anh.
“Người các ngươi muốn là ta, làm khó ca ca ta làm gì ! Ta sẽ đi cùng các ngươi.”
Thiện Thủy đưa nhi tử cho Bạch Quân, xuống xe ngựa, đứng trước mặt Tiết Anh, nhìn Chung Nhất Bạch thấp giọng nói.
Chung Nhất Bạch nặn nụ cười bên môi, hừ một tiếng : “Vẫn là Tiết vương phi hiểu chuyện.”
Sắc mặt Tiết Anh trắng bệch, đao trên tay rũ xuống, run giọng nói : “Muội muội, ca ca vô dụng…”
Thiện Thủy nhìn Tiết Anh, hơi mỉm cười nói : “Ca ca, huynh vẫn tốt chứ. Ta đến Kim Kinh trước là được.”
“Tiết vương phi, lên xe ngựa thôi.”
Trương cười vẻ mặt cười nhu không cười nói.
Thiện Thủy gật đầu với Tiết Anh một cái, đang muốn leo lên xe ngựa, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa vang rền như sấm tới. Nàng nhìn theo tiếng vó ngựa, ngây ngẩn cả người.
“Ngoại tổ, thả bọn họ đi đi!”
Hoắc Thế Du cả người mặc thường phục, nhảy từ trên lưng ngựa xuống, ánh mắt lướt qua Thiện Thủy đang vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía Chung Nhất Bạch đang cực kỳ tức giận, trầm giọng nói.
Trương Kỳ và binh lính xung quanh lập tức hành lễ quỳ xuống.
Chung Nhất Bạch thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm Hoắc Thế Du, không thể tin nói : “Sao người lại đến đây ? Đây không phải là chuyện của người !”
Hoắc Thế Du nói : “Ngoại tổ cũng có thể ở chỗ này, sao trẫm không thể tới ? Chuyện thiên hạ, chỉ cần trẫm hỏi tới, tại sao cũng không phải là chuyện của trẫm ?”
Chung Nhất Bạch kinh ngạc nhìn hắn, sắc mặt dần khó coi. Chốc lát sau, gật đầu nói : “Được được, quả nhiên là có tư thế Hoàng đế. Chỉ là Hoàng thượng, mấy người này cựu thần không thể cho đi, tất cả đều vì suy tính cho Hoàng thượng. Cầu xin Hoàng thượng ngẫm lại, đừng để xúc động nhất thời gây ra lỗi lầm lớn, lúc đó hối hận cũng không kịp !”
Hoắc Thế Du như không nghe thấy, chỉ là đến trước mặt Thiện Thủy, dừng cách nàng mấy bước, ngưng mắt nhìn nàng, nhỏ giọng chậm rãi nói : “Ngày đó trẫm từng nói qua với nàng, bất luận như thế nào cũng không làm khó dễ nàng, đây là điều thứ nhất.”
“Trượng phu nàng, hắn khôi phục Lạc Kinh. Điều này vẫn là điều trẫm nên làm, trẫm không làm được. Hắn đã giúp con dân Đại Nguyên có được giấc mộng tha thiết, không thể không có công.” Giọng hắn dần lớn lên, giống như nói cho Thiện Thủy nghe, cũng giống nói cho mọi người nghe, “Trẫm và trượng phu nàng, cùng là huynh đệ Hoắc gia, cũng giống như anh em tay chân. Tay chân có thể đánh nhau, nhưng trong lúc đương đầu với quốc nạn, giữa trẫm và hắn không gì là không bỏ được. Cho nên nàng và nữ nhi nàng có thể đi. Ai dám ngăn cản, chính là kháng chỉ !”
Nghe nói, ngày phục thành đó, Hoắc Thế Quân mặc đồ tang, đầu đeo khăn tang. Ngày hôm đó trước khi lừng lẫy tuấn kiệt chôn vùi bọn phiến loạn này đã đến vùng đất hoang tế rượu, tự mình quỳ xuống đập đầu. Phía sau hắn, thề rửa nhục, thề sẽ hoàn lại cho An Hưng gấp mười lần những gì chúng đã làm, cả thành đều hừng hực khí thế căm thù giặc.
“Sau khi Lạc Kinh khôi phục, đội quân vốn tiến vào lãnh thổ Tây Khương phụng mệnh hắn rút lui về phía đông, kết hợp với đội quân Hổ sư hắn thống lĩnh tấn công từ hai mặt. Cùng lúc đó, một đội quân khác do Tống Hành chỉ huy, cản trở người Đát Thản cứu viện. Người Tây Khương đối địch hai bên, đường cứu viện bị cắt đứt, liên tiếp mất mấy chục tòa thành trì đã chiếm, tình thế vô cùng tốt.”
“Muội muội, đây chính là chuyện xảy ra trước khi ta rời Kim Châu lên đường xuôi nam…”
Tiết Anh nhìn Thiện Thủy, chần chờ, lại nói: “Nếu tương lai không thể tìm thấy thân thể phụ mẫu, đợi sau khi thiên hạ ổn định trở lại, nếu ta có thể, ta sẽ trở về quê nhà chúng ta, chôn quần áo và di vật của phụ mẫu cùng một chỗ. Nếu ta không thể, chuyện này chỉ có thể giao phó cho muội. Cầu mong hai người trên trời có linh thiên, có thể được an nghỉ.”
Thiện Thủy xót xa khóc gục trên đất, cũng không để ý đến lời Tiết Anh nói, khấu đầu về phương Bắc không dậy nổi.
Tiết Anh chờ đến lúc tâm trạng nàng ổn định lại, lúc này mới đi lên đỡ nàng dậy, để cho nàng ngồi xuống.
Thiện Thủy lau nước mắt trên mặt, chợt nghĩ đến một chuyện, nhìn Tiết Anh, chậm rãi nói: “Ca ca, huynh tới đây tìm ta, nhất định vẫn còn có chuyện khác. Huynh nói đi.”
Tiết Anh nhìn nàng, im lặng không nói.
Không ai tuyên bố như vậy, nhưng trên thực tế, bây giờ Đại Nguyên lấy Xích Thủy làm ranh giới. Thái độ tân hoàng triều mập mờ, phía bắc vô cùng hỗn loạn. Hoắc Thế Quân dẫn theo đội quân ‘Hổ sư’ tung hoành ngang dọc, khống chế những vùng đất bị chiếm từ trong tay Dị tộc.
Thiện Thủy hiểu rõ ra, nói: “Bọn họ phòng bị Thế Quân thừa dịp tranh đoạt thiên hạ, cho nên mới bảo huynh dẫn ta về, đúng không?”
Tiết Anh cười khổ, tránh ánh mắt nàng.
“Ca ca, bây giờ huynh làm chức quan gì?”
“Đô úy tiền phong…”
“Là quan tứ phẩm.”
“Muội muội.” Tiết Anh rốt cuộc cũng nhìn nàng, vẻ mặt hổ thẹn, “Ta…”
Thiện Thủy hơi mỉm cười nói: “Ca ca, ta sẽ không trách huynh. Ta hiểu rõ huynh cũng rất khó xử. Tẩu tẩu họ cũng ở Kim Kinh. Chỉ là có thể chỉ dẫn một mình ta đi, để bọn nhỏ ở lại được không?”
Tiết Anh yên lặng không nói, chỉ là cúi đầu thấp hơn.
“Ta hiểu rồi.”
Thiện Thủy nhẹ nhàng nói một câu, đứng dậy đi vào bên trong.
Tiết Anh nhìn theo bóng lưng nàng, muốn nói lại thôi, bàn tay siết lại nổi gân xanh.
~~
Đã bốn năm trôi qua, rốt cuộc Thiện Thủy lại bước lên trên đất Đại Nguyên, dẫn theo nữ nhi và nhi tử nhỏ nhất. Tiết Anh và Trương Kỳ dẫn đầu mười mấy tên giáo sĩ ‘Hộ tống’ phía sau, đi về phía Kim Kinh.
Trương Kỳ là con trưởng Chung gia, cũng là người đắc lực nắm giữ nhiều binh quyền bên cạnh Chung Hi nhất.
Lúc bọn họ bước chân lên đất liền, là mùa hè, lúc đó Tiểu Hải Tinh còn chưa được bảy tháng tuổi. Lúc nó được chín tháng tuổi, đoàn người sẽ vào Túc thành.
Qua Túc thành là Kim Châu. Một đêm này nghỉ ngơi trong trạm dịch ngoài Túc thành.
Tiểu Nha nhi đã đi theo Bạch Quân đi ngủ, Thiện Thủy mang theo Tiểu Hải Tinh.
Nó vốn là một đứa bé tràn đầy năng lượng, đoạn đường này xe ngựa nghiêng ngả, mấy ngày trước vô ý bị lạnh, ban ngày sau khi uống thuốc vẫn ngủ luôn. Lúc này tỉnh dậy, dường như là cảm thấy khó chịu, mở đôi mắt tròn xoe đen nhánh như phụ thân, bất luận là Thiện Thủy dỗ như thế nào cũng không chịu ngủ tiếp, ngược lại còn khóc rống lên.
Thiện Thủy không muốn kinh động đến Bạch Quân, mình ôm lấy dỗ một hồi, bị nó quấy càng dữ hơn, trong lòng cảm thấy chua xót, hôn lên trán nó, trách mắng : “Tiểu tiểu ! Con đúng là tới không đúng lúc, sớm không tới, muộn không tới, cố tình lúc đó chui vào trong bụng mẹ. Trời sinh đã không phải là đứa bé ngoan !”
Tiểu Hải Tinh nghe không hiểu lời mẫu thân, lại bị cử động của nàng chọc cười, ngừng khóc, cầm ngón tay nàng cười huơ tay múa chân.
Mặc dù Thiện Thủy tâm sự nặng nề, nhưng giờ phút này cũng bị dáng vẻ đáng yêu này của nó làm cho lòng dịu lại. Cúi đầu, ôm lấy cơ thể mềm mại của nhi tử, kề vào gương mặt mềm mại của hắn, lẩm bẩm nói : “Phụ mẫu đều yêu con ! Nhưng phụ thân vì con và mẫu thân, thiếu thiên hạ một khoản nợ, còn thiếu ngoại tổ mẫu nội tổ mẫu con, thiếu Bạch Quân cô cô con và nhiều người khác nữa. Phụ thân con đang cố gắng trả lại. Cho nên con nhất định phải ngoan ngoãn, chúng ta cũng không muốn để phụ thân đau lòng…”
Nàng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn xuống theo gò má.
Ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ.
Thiện Thủy vội vàng lau nước mắt, xuống giường mở cửa, thấy là Tiết Anh, sắc mặt hắn vô cùng nặng nề.
Tiết Anh thấy nàng xuất hiện, lập tức bảo nàng im lặng, trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, ghé vào tai nàng nhỏ giọng nói thật nhanh : “Mau đi cùng ta.”
~~
Mấy chục thị vệ trên danh nghĩa đồng hành cùng, thực ra chính là giáo sĩ giám sát giờ phút này đang nằm trên giường mê man bất tỉnh. Trong đêm lạnh, một chiếc xe ngựa đang ở ngoài Túc thành vội vã chạy về phương Bắc.
“Này danh Hổ sư chấn động, đề nghị Kim Châu lên phương Bắc. Chung Nhất Bạch ngăn cản Hoàng thượng lên phương Bắc lần nữa. Ý đồ ban đầu của lão là muốn để Hổ sư đối mặt với Tây Khương và Đát Thản ngươi sống ta chết, bản thân ngồi làm ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó vừa phải khôi phục mỹ danh, lại không tổn thất thực lực. Sau đó lại thấy Tây Khương thất bại, Hổ sư chẳng những khống chế được Lạc Kinh, còn thu được thành trì ở Tây Bắc. Lão lại e sợ muội phu bình định được cục diện phương Bắc, ý đồ xuôi nam, cho nên ra lệnh cho ta dẫn muội và cháu gái đến Kim Châu dùng để uy hiếp. Thậm chí ta còn nghe nói, sau khi Hổ sư xuất hiện ở phương Bắc, Chung Nhất Bạch từng âm thầm phái người đàm phán với Tây Khương và Đát Thản lấy Xích Thủy làm ranh giới, Đại Nguyên không lên Bắc, đối phương không xuống Nam.”
“Thù phụ mẫu như lưỡi dao sắc bén. Tiết Anh ta vô dụng, không thể tự mình chém giết thô bạo bắt làm tù binh, tuyệt sẽ không làm ra chuyện khiến phụ mẫu xem thường. Nếu muội và cháu gái, cháu nhỏ vào Kim Châu, muội phu nhất định sẽ bị cản tay. Trông cậy Chung Nhất Bạch và Hoàng thượng để báo thù là không thể nào. Ta chỉ nguyện lòng hắn tinh thần tỉnh táo, sớm ngày giết hết bắt làm tù binh, cũng không phụ hành động tuẫn táng cho phụ mẫu của chúng ta. Ca ca muội đã hồ đồ nhiều năm, lần này, muội hãy để cho ta làm một người hiểu chuyện. Lúc ta rời khỏi Kim Kinh, từng âm thầm phái người tuyệt đối có thể tin đi tìm Hổ sư, thông báo hành trình của ta, gọi người đến bến Vạn Thủy tiếp ứng. Dù cho không có liên lạc cũng không sao, ta đoán trước đã an bài thuyền bè chờ. Từ đây đến bến đò, nếu chúng ta đi nhanh một ngày một đêm có thể đến. Lúc trước không nói cho muội biết, là sợ bị người ta nhìn ra manh mối. Chỉ mong tất cả đều thuận lợi…”
Lúc Thiện Thủy ngồi trên xe ngựa với Bạch Quân và Tiểu Nha nhi, trong đầu hiện ra những điều như thế. Lúc Tiết Anh nói chuyện với nàng, trên mặt xuất hiện phong thái kia…. Thần thái vô cùng kiên quyết.
Tiết Anh nói hắn đã an trí tẩu tẩu và hai cháu xong xuôi, nhưng Thiện Thủy biết nhất định là hắn muốn nàng an tâm mới nói vậy. Nếu bọn họ uy hiếp hắn, sao có thể để hắn dàn xếp gia quyến ?
Thế nhưng lúc này hắn là huynh trưởng, thái độ như đinh đóng cột. Hắn sẽ không bao giờ là chàng thiếu niên vì lỡ làm việc sai lầm trước mặt muội muội cho nên tay chân run sợ - hắn đã quyết định chuyện này, không cho phép nàng thay đổi, thậm chí cũng không nói thêm với nàng một câu.
Nàng ôm chặt lấy nhi tử trong ngực, nghiến răng nghiến lợi mới có thể đè nén cảm giác lo lắng run sợ.
~~
Con đường thuận lợi dường như người ta không thể tin được. Đến lúc chạng vạng ngày hôm sau, xe ngựa đến trước một trấn nhỏ gần bến đò Vạn Thủy. Theo như lời Tiết Anh nói, chỉ cần lên thuyền, bọn họ đã có thể thoát hiểm – nhưng còn chưa tới, xe ngựa rốt cuộc vẫn phải ngừng lại.
Thiện Thủy cảm giác bên ngoài xe có điều khác thường, ôm chặt Tiểu Hải Tinh đã ngủ trong ngực, khẽ thò người ra ngoài nhìn, tim khẽ nhảy.
Đầu đường thông qua trấn kia đã đầy người ngựa đứng đó, trời chiều như máu chiếu lên binh lính, mắt như có máu, lạnh lùng nhìn chòng chọc tới đây.
Người đứng đằng trước chính là Trương Kỳ đi cùng Tiết Anh trên đoạn đường dẫn Thiện Thủy. Hắn nhìn Tiết Anh, “Tiết đại nhân, đoạn đường tới đây, ngươi cũng không tệ. Suýt chút nữa ta đã bị ngươi lừa. Chỉ là rất đáng tiếc, người hầu cận bên cạnh ngươi lại bán đứng ngươi. Thật to gan ! Ngươi dám đùa bỡn trước mặt lão đại nhân. Phu nhân và con cái người vẫn còn đang ở Kim Kinh, người không muốn gặp lại bọn họ có phải không ? Ngươi không để ý đến tính mạng người nhà, nhưng không phải ai cũng đều giống ngươi.”
Tiết Anh quay đầu, thấy sắc mặc người hầu cận bên cạnh biến hóa, đang từ từ lui về phía sau, giận tím mặt, rút đao bên hông, giơ tay chém, người ngã xuống đất.
Trương Kỳ cười lạnh lắc đầu.
“Là ngươi khoanh tay chịu trói, hay là muốn ta trói ngươi, hoặc là muốn đi cùng lão đại nhân ?” vừa nói vừa đi tới bên cạnh.
Lúc này Thiện Thủy mới nhìn thấy cỗ kiệu dừng ở bên đó, màn kiệu vén lên, bên trong có một người đang ngồi, mặt đóng băng, là Chung Nhất Bạch. Thấy lão đi ra khỏi kiệu, chậm rãi đi về phía mình, miệng nói : “Mặc dù Hoắc Thế Quân có tội bị cắt chức, nhưng hôm nay lão phu vẫn tôn ngươi một tiếng Vương phi. Tiết vương phi, ngươi là khách quý, lão phu từng này tuổi cũng tự mình chạy tới đây cầu xin, chẳng lẽ không thể nể mặt mũi sao ? Tiết vương phi yên tâm, chỉ cần vương phi đi theo lão phu đến Kim Kinh, vương phi chính là khách quý nhất, sẽ không để vương phi chịu uất ức. Huynh trưởng và tẩu tẩu ngươi nhất định không ngại…”
Lão càng đi càng gần. Dường như cảm nhận được sự hoảng hốt trong lòng mẫu thân, nhi tử trong ngực Thiện Thủy chợt khóc lớn.
Gương mặt Tiết Anh dường như vặn vẹo biến dạng, chợt ngăn cản đến trước xe, tức giận nói : “Chung lão tặc ! Lúc Lạc Kinh thất thủ, ngươi còn chạy trốn mau hơn người khác. Chuyện này cũng dễ hiểu, con kiến hôi còn tiếc mạng, huống chi là ngươi. Ta chỉ là cực kỳ bất bình. Hắn chỉ huy Hổ sư ở phương bắc khôi phục Lạc Kinh, thu hồi đất đã mất, rửa nhục cho Đại Nguyên, vì sao người vẫn không chịu bỏ qua cho nữ nhân và trẻ con ? Các ngươi tự hỏi lòng xem, có phụ lòng những linh hồn đã chết ở Thiên Anh không ? Người đang làm, trời đang nhìn, Chung lão tặc, ngày sau ngươi chết nhất định không có chỗ chôn…”
Chung Nhất Bạch lạnh lùng nói : “Người đâu, tới bắt hắn. Nếu còn phản kháng, giết không tha.”
Tiết Anh lạnh lùng quát to, “Ai dám, đi lên thử xem !”
Trương Kỳ đang muốn đi lên, thấy cặp mắt Tiết Anh đỏ như mãnh hổ, nhất thời có chút khiếp sợ, chần chừ, vung tay lên, lệnh cho quân lính vây quanh Tiết Anh.
“Người các ngươi muốn là ta, làm khó ca ca ta làm gì ! Ta sẽ đi cùng các ngươi.”
Thiện Thủy đưa nhi tử cho Bạch Quân, xuống xe ngựa, đứng trước mặt Tiết Anh, nhìn Chung Nhất Bạch thấp giọng nói.
Chung Nhất Bạch nặn nụ cười bên môi, hừ một tiếng : “Vẫn là Tiết vương phi hiểu chuyện.”
Sắc mặt Tiết Anh trắng bệch, đao trên tay rũ xuống, run giọng nói : “Muội muội, ca ca vô dụng…”
Thiện Thủy nhìn Tiết Anh, hơi mỉm cười nói : “Ca ca, huynh vẫn tốt chứ. Ta đến Kim Kinh trước là được.”
“Tiết vương phi, lên xe ngựa thôi.”
Trương cười vẻ mặt cười nhu không cười nói.
Thiện Thủy gật đầu với Tiết Anh một cái, đang muốn leo lên xe ngựa, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa vang rền như sấm tới. Nàng nhìn theo tiếng vó ngựa, ngây ngẩn cả người.
“Ngoại tổ, thả bọn họ đi đi!”
Hoắc Thế Du cả người mặc thường phục, nhảy từ trên lưng ngựa xuống, ánh mắt lướt qua Thiện Thủy đang vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía Chung Nhất Bạch đang cực kỳ tức giận, trầm giọng nói.
Trương Kỳ và binh lính xung quanh lập tức hành lễ quỳ xuống.
Chung Nhất Bạch thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm Hoắc Thế Du, không thể tin nói : “Sao người lại đến đây ? Đây không phải là chuyện của người !”
Hoắc Thế Du nói : “Ngoại tổ cũng có thể ở chỗ này, sao trẫm không thể tới ? Chuyện thiên hạ, chỉ cần trẫm hỏi tới, tại sao cũng không phải là chuyện của trẫm ?”
Chung Nhất Bạch kinh ngạc nhìn hắn, sắc mặt dần khó coi. Chốc lát sau, gật đầu nói : “Được được, quả nhiên là có tư thế Hoàng đế. Chỉ là Hoàng thượng, mấy người này cựu thần không thể cho đi, tất cả đều vì suy tính cho Hoàng thượng. Cầu xin Hoàng thượng ngẫm lại, đừng để xúc động nhất thời gây ra lỗi lầm lớn, lúc đó hối hận cũng không kịp !”
Hoắc Thế Du như không nghe thấy, chỉ là đến trước mặt Thiện Thủy, dừng cách nàng mấy bước, ngưng mắt nhìn nàng, nhỏ giọng chậm rãi nói : “Ngày đó trẫm từng nói qua với nàng, bất luận như thế nào cũng không làm khó dễ nàng, đây là điều thứ nhất.”
“Trượng phu nàng, hắn khôi phục Lạc Kinh. Điều này vẫn là điều trẫm nên làm, trẫm không làm được. Hắn đã giúp con dân Đại Nguyên có được giấc mộng tha thiết, không thể không có công.” Giọng hắn dần lớn lên, giống như nói cho Thiện Thủy nghe, cũng giống nói cho mọi người nghe, “Trẫm và trượng phu nàng, cùng là huynh đệ Hoắc gia, cũng giống như anh em tay chân. Tay chân có thể đánh nhau, nhưng trong lúc đương đầu với quốc nạn, giữa trẫm và hắn không gì là không bỏ được. Cho nên nàng và nữ nhi nàng có thể đi. Ai dám ngăn cản, chính là kháng chỉ !”
/89
|