Tối đó Lục Vũ Minh nằm mơ thấy ác mộng.
Là cảnh Kình Ngọc nằm trong vũng máu, không còn chút hơi thở, đôi mắt nhắm chặt
Âm thanh hệ thống bên tai vang lên một cách quỷ dị
[ Đây là kết cục của việc làm trái số phận. ]
Không!..hộc hộc!
Cậu bật người từ trong giấc mơ tỉnh dậy, vẻ vô cùng sợ hãi
Kình Ngọc nằm bên cạnh thấy vậy rất thương xót, mặc dù không biết chuyện gì nhưng hắn nhẹ ôm lấy cậu vỗ về
Không sao rồi, Minh Minh gặp ác mộng hả?...Có phải do tôi không? "
Lục Vũ Minh im lặng, không biết nên gật đầu hay lắc đầu
Hắn thấy cậu không trả lời, ánh mắt đượm buồn, nắm chặt lấy tay cậu
' Tôi không muốn nhìn cậu chịu tổn thương đâu...Nếu không tôi sẽ đau chết mất.
'Không được chết! Cậu không được!"
Bây giờ cậu rất nhạy với từ này, vì trong giấc mơ đó Kình Ngọc ở trước mắt đã...
Hắn thấy phản ứng của cậu thì có hơi bất ngờ
Ngầm đoán được Lục Vũ Minh mơ thấy hắn xảy ra chuyện và không muốn hắn chết?
Tự nhiên trong lòng có chút vui vẻ, khoé miệng súyt chút nữa không tự chủ cong lên, cơ mà phải kiềm lại
' Nếu Minh Minh luôn ở bên cạnh thì tôi sẽ không chết. " Hắn nói rồi hôn nhẹ lên trán cậu " Nào ngoan, ngủ tiếp thôi.
"Ùm..."
Mắt cậu cũng bắt đầu díu lại, quyết định không so đo nữa
**
Sáng hôm sau
Lục Vũ Minh dụi mắt thức dậy, nhìn chằm chằm Kình Ngọc đang cài cúc áo sơ mi đen, chuẩn bị đến trường đại học
Hắn chỉnh lại tay áo thì nhận ra ánh mắt cậu nhìn chằm chằm mình có chút thất thần vì giấc mơ đó
Quả nhiên hắn vẫn không lỡ để cậu buồn, nên quyết định đem người theo
Được rồi, hôm nay chúng ta cùng ra ngoài đi.
Cậu tưởng mình nghe nhầm " Thật hả?
" Ừm, với điều kiện cậu phải bên cạnh tôi không được rời ra nửa bước."
Được, chốt. "
Khuôn viên trường rộng lớn, hoà lẫn cùng dòng người trong trường
Lục Vũ Minh đi kè kè bên cạnh Kình Ngọc, có khá nhiều ánh mắt nhìn về phía hai người
' Người kia là Kình Ngọc cùng khoá với bọn mình nhỉ? Hôm nay cũng thật đẹp.
'Mà bên cạnh cậu ấy là ai vậy? Trông đáng yêu hợp gu mình ghê~ "
Lời bàn tán của hai bạn nữ kia vô tình lọt vào tai Kình Ngọc
Hắn khó chịu nhíu mày, trừng mắt về phía họ sau đó ngang nhiên nắm tay cậu đánh dấu chủ quyền
" a...đi thôi. " hai bạn nữ vội né mặt rời đi
Lục Vũ Minh đang mải nhìn ngó lung tung không để ý chuyện gì vừa xảy ra, thấy hắn gắt gao nắm lấy tay mình, nét mặt ngây ngô quay sang hỏi
'Sao á?
Kình Ngọc: ".." Đồ ngốc, quả nhiên vẫn nên nhốt lại thì tốt hơn.
Lục Vũ Minh theo Kình Ngọc tới nơi nghe giảng, vì ở góc cuối cùng nên cũng chẳng ai chú ý đến
Ngồi một lúc thì cậu ngáp lên ngáp xuống chẳng hiểu cái vẹo gì
Nhưng mà được nhìn dáng vẻ đeo kính vô cùng tập trung của Kình Ngọc thì kể ra cũng đáng
Bây giờ muốn tách ra cũng thật khó mà.
" Kình Kình à, tớ ra ngoài mua nước chút có được không?"
Cậu nửa nằm sấp trên bàn, ngước mắt nhìn hắn xin xỏ
'Không được, lát tôi đi cùng cậu."
Kình Ngọc vẫn một vẻ kiên định không thay đổi
Hắn còn hận không thể trói cậu bên người.
Lục Vũ Minh không tin mình không thể lay động được hắn
" Đi mà~ Chỉ là mua nước thôi, tớ quay lại ngay mà...
' Nhé? Người đẹp ơi~
' Xin cậu đó, vợ yêu à. "
"...Được rồi, mà chỉ trong 5 phút thôi đấy "
Được, nhanh thôi. " Cậu ngoan ngoãn gật đầu
Lần này Kình Ngọc cũng chịu thoả hiệp, đưa cho cậu bóp ví của mình
" Cầm lấy thích gì thì mua. "
Lục Vũ Minh tính nói mình không thiếu tiền nhưng hắn đã có lòng thì đành nhận
" Cảm ơn vợ nhiều.
_chụt
Trước khi rời đi cậu hôn lên mặt hắn một cái
Kình Ngọc nhìn theo bóng lưng cậu đi mất, ánh mắt thâm trầm, tay vẫn đầu bút
Không phải hắn không tin tưởng cậu...
Mà ám ảnh việc mình bị bỏ rơi lần nữa
Nhưng không sao vì định vị và máy nghe lén được cài lên điện thoại rồi
Nếu cậu dám làm gì sau lưng tôi thì đừng có trách.
Là cảnh Kình Ngọc nằm trong vũng máu, không còn chút hơi thở, đôi mắt nhắm chặt
Âm thanh hệ thống bên tai vang lên một cách quỷ dị
[ Đây là kết cục của việc làm trái số phận. ]
Không!..hộc hộc!
Cậu bật người từ trong giấc mơ tỉnh dậy, vẻ vô cùng sợ hãi
Kình Ngọc nằm bên cạnh thấy vậy rất thương xót, mặc dù không biết chuyện gì nhưng hắn nhẹ ôm lấy cậu vỗ về
Không sao rồi, Minh Minh gặp ác mộng hả?...Có phải do tôi không? "
Lục Vũ Minh im lặng, không biết nên gật đầu hay lắc đầu
Hắn thấy cậu không trả lời, ánh mắt đượm buồn, nắm chặt lấy tay cậu
' Tôi không muốn nhìn cậu chịu tổn thương đâu...Nếu không tôi sẽ đau chết mất.
'Không được chết! Cậu không được!"
Bây giờ cậu rất nhạy với từ này, vì trong giấc mơ đó Kình Ngọc ở trước mắt đã...
Hắn thấy phản ứng của cậu thì có hơi bất ngờ
Ngầm đoán được Lục Vũ Minh mơ thấy hắn xảy ra chuyện và không muốn hắn chết?
Tự nhiên trong lòng có chút vui vẻ, khoé miệng súyt chút nữa không tự chủ cong lên, cơ mà phải kiềm lại
' Nếu Minh Minh luôn ở bên cạnh thì tôi sẽ không chết. " Hắn nói rồi hôn nhẹ lên trán cậu " Nào ngoan, ngủ tiếp thôi.
"Ùm..."
Mắt cậu cũng bắt đầu díu lại, quyết định không so đo nữa
**
Sáng hôm sau
Lục Vũ Minh dụi mắt thức dậy, nhìn chằm chằm Kình Ngọc đang cài cúc áo sơ mi đen, chuẩn bị đến trường đại học
Hắn chỉnh lại tay áo thì nhận ra ánh mắt cậu nhìn chằm chằm mình có chút thất thần vì giấc mơ đó
Quả nhiên hắn vẫn không lỡ để cậu buồn, nên quyết định đem người theo
Được rồi, hôm nay chúng ta cùng ra ngoài đi.
Cậu tưởng mình nghe nhầm " Thật hả?
" Ừm, với điều kiện cậu phải bên cạnh tôi không được rời ra nửa bước."
Được, chốt. "
Khuôn viên trường rộng lớn, hoà lẫn cùng dòng người trong trường
Lục Vũ Minh đi kè kè bên cạnh Kình Ngọc, có khá nhiều ánh mắt nhìn về phía hai người
' Người kia là Kình Ngọc cùng khoá với bọn mình nhỉ? Hôm nay cũng thật đẹp.
'Mà bên cạnh cậu ấy là ai vậy? Trông đáng yêu hợp gu mình ghê~ "
Lời bàn tán của hai bạn nữ kia vô tình lọt vào tai Kình Ngọc
Hắn khó chịu nhíu mày, trừng mắt về phía họ sau đó ngang nhiên nắm tay cậu đánh dấu chủ quyền
" a...đi thôi. " hai bạn nữ vội né mặt rời đi
Lục Vũ Minh đang mải nhìn ngó lung tung không để ý chuyện gì vừa xảy ra, thấy hắn gắt gao nắm lấy tay mình, nét mặt ngây ngô quay sang hỏi
'Sao á?
Kình Ngọc: ".." Đồ ngốc, quả nhiên vẫn nên nhốt lại thì tốt hơn.
Lục Vũ Minh theo Kình Ngọc tới nơi nghe giảng, vì ở góc cuối cùng nên cũng chẳng ai chú ý đến
Ngồi một lúc thì cậu ngáp lên ngáp xuống chẳng hiểu cái vẹo gì
Nhưng mà được nhìn dáng vẻ đeo kính vô cùng tập trung của Kình Ngọc thì kể ra cũng đáng
Bây giờ muốn tách ra cũng thật khó mà.
" Kình Kình à, tớ ra ngoài mua nước chút có được không?"
Cậu nửa nằm sấp trên bàn, ngước mắt nhìn hắn xin xỏ
'Không được, lát tôi đi cùng cậu."
Kình Ngọc vẫn một vẻ kiên định không thay đổi
Hắn còn hận không thể trói cậu bên người.
Lục Vũ Minh không tin mình không thể lay động được hắn
" Đi mà~ Chỉ là mua nước thôi, tớ quay lại ngay mà...
' Nhé? Người đẹp ơi~
' Xin cậu đó, vợ yêu à. "
"...Được rồi, mà chỉ trong 5 phút thôi đấy "
Được, nhanh thôi. " Cậu ngoan ngoãn gật đầu
Lần này Kình Ngọc cũng chịu thoả hiệp, đưa cho cậu bóp ví của mình
" Cầm lấy thích gì thì mua. "
Lục Vũ Minh tính nói mình không thiếu tiền nhưng hắn đã có lòng thì đành nhận
" Cảm ơn vợ nhiều.
_chụt
Trước khi rời đi cậu hôn lên mặt hắn một cái
Kình Ngọc nhìn theo bóng lưng cậu đi mất, ánh mắt thâm trầm, tay vẫn đầu bút
Không phải hắn không tin tưởng cậu...
Mà ám ảnh việc mình bị bỏ rơi lần nữa
Nhưng không sao vì định vị và máy nghe lén được cài lên điện thoại rồi
Nếu cậu dám làm gì sau lưng tôi thì đừng có trách.
/58
|