Hơn 3 năm trôi qua, Lục Vũ Minh tựa hồi xuân trải qua thời cao trung vô cùng bình yên, nói thật là cậu ngán học lắm rồi
Hồi năm lớp 11, cậu có quen một đàn chị hoa khôi khoá trên nhưng được mấy tháng không hợp nên quyết định chia tay êm đềm
Chuẩn bị sắp tới là kỳ thi tốt nghiệp, cậu cũng dần quên đi sự tồn tại của hệ thống rồi thì đến một ngày...
[ Nguy rồi! Hỏng rồi! ]
Âm thanh lâu lắm không nghe bỗng xuất hiện trở lại làm cậu giật mình choàng tỉnh
Hệ thống hả!? Có chuyện gì vậy..."
Lục Vũ Minh tưởng ngàn năm không nghe được giọng hệ thống rồi chứ? Thấy nó quay lại với giọng hoảng loạn vậy làm cậu căng thẳng theo
[ N-nam chính không hiểu vì lý gì lại hẹn hò với người khác nên tôi cần cậu quay về điều tra.
'Hả? Sao lại vậy? Hệ thống ngươi không tự tra ra được sao? '
Còn tưởng mọi thứ thành công rồi chứ?
[ Tôi mà tra được đã không nhờ cậu. Hệ thống tôi nhìn mọi thứ đều chỉ là thông số dữ liệu, linh hồn và tình trạng của các nhân vật trong vùng thôi, cũng chẳng thể can thiệp được. ]Rõ ràng nửa năm trước nó quay lại để kiểm tra lần 1 thì thấy linh hồn nữ chính và nam chính đang ở bên nhau
Cứ nghĩ mọi thứ xong xuôi rồi thì lần này quay lại thấy họ đã tách ra và bên cạnh nam chính xuất hiện một linh hồn khác với tình trạng yêu đương
Nó cảm thấy rối rít nên quay về nhờ sự giúp đỡ của Lục Vũ Minh
י
'Bắt buộc tôi phải trở về? '
[ Đúng vậy, khi tốt nghiệp xong hãy bịa lý do nào đó để trở về nhá, trông cậy vào cậu. ]"... Sao lúc đầu nói rằng diễn xong rồi thì không cần quay lại nữa mà!? Lừa bịp nữa.[ hì hì, nốt lần này thôi, làm ơn giúp tôi đi nha. ] 1
" hừ."
**
Khoảng thời gian sau Lục Vũ Minh chuyển tới theo lời hệ thống
Khi ngồi trên xe nhìn ra ngoài, khung cảnh vừa mới vừa quen, có vẻ mọi thứ đã được xây lại sau khi cậu rời đi
Dạo bộ ngang qua cái nơi cậu và Kình Ngọc cùng ngắm hoàng hôn đột nhiên ký ức ùa về làm trái tim cậu đập rộn ràng một cách khó hiểu
Không biết Kình Ngọc có thường hay đến đây không nhỉ?
Cậu tự tò mò hỏi sau đó tự lắc đầu kéo hành lý rời đi, không để ý bóng người đứng khuất dưới bóng cây cách đó không xa từ bao giờ
Người đó có ánh mắt thâm hiểm dõi theo, khoé miệng hơi giương lên phân nửa, chẳng biết đang nghĩ gì 6
Nơi ở mới của Lục Vũ Minh là căn hộ trong chung cư cao cấp
Lý do cậu chọn ở đây là vì nơi này là chỗ nam chính Nguyên Dương đang ở, mặc dù không biết số phòng
Tự nhiên có chút hồi hận vì hồi đó vứt sim điện thoại cũ ghê...Không sao, rồi sẽ gặp được thôi.
Cậu thầm nghĩ rồi xoay người tính mở chìa khoá phòng, bất ngờ có một bàn tay chạm nhẹ vào vai khiến cậu rùng mình quay người lại
Đó là một chàng trai trẻ, khuôn mặt điển trai tuấn tú hiếm thấy, cao lớn hơn cậu một cái đầu, toát ra vẻ thân thiện đầy quen thuộc
" Là thầy Lục hả?
Não bộ Lục Vũ Minh đang chưa kịp load thì nghe thấy cách gọi này
Chỉ có nam chính Nguyên Dương mới gọi cậu như vậy
Vừa mới nghĩ tới luôn á, xuất hiện đúng lúc thật...
Không ngờ nam chính thiêng đến vậy luôn!
...Lâu rồi không gặp Nguyên Dương, không ngờ cậu vẫn nhận ra tôi.
" À...tôi nghe nói có người chuyển tới phòng đối diện nên tính ra chào hỏi chút, thấy quen quen không ngờ lại là thầy Lục thật. "
Không ngờ lại phòng đối diện luôn! Vậy thì dễ điều tra rồi!
Lục Vũ Minh mừng thầm trong lòng, lại nói tiếp
Đúng là có duyên nha, dạo này cậu sống tốt chứ ?"
Nguyên Dương có hơi gượng gạo gãi đầu " Kể ra cũng dài, có dịp tôi kể cho thầy nghe nha. ""Được, được. " Cậu gật đầu lia lịa, vẻ rất thích thú
Cảm thấy sau vụ này là có thể về vườn nghỉ dưỡng được rồi.
Hồi năm lớp 11, cậu có quen một đàn chị hoa khôi khoá trên nhưng được mấy tháng không hợp nên quyết định chia tay êm đềm
Chuẩn bị sắp tới là kỳ thi tốt nghiệp, cậu cũng dần quên đi sự tồn tại của hệ thống rồi thì đến một ngày...
[ Nguy rồi! Hỏng rồi! ]
Âm thanh lâu lắm không nghe bỗng xuất hiện trở lại làm cậu giật mình choàng tỉnh
Hệ thống hả!? Có chuyện gì vậy..."
Lục Vũ Minh tưởng ngàn năm không nghe được giọng hệ thống rồi chứ? Thấy nó quay lại với giọng hoảng loạn vậy làm cậu căng thẳng theo
[ N-nam chính không hiểu vì lý gì lại hẹn hò với người khác nên tôi cần cậu quay về điều tra.
'Hả? Sao lại vậy? Hệ thống ngươi không tự tra ra được sao? '
Còn tưởng mọi thứ thành công rồi chứ?
[ Tôi mà tra được đã không nhờ cậu. Hệ thống tôi nhìn mọi thứ đều chỉ là thông số dữ liệu, linh hồn và tình trạng của các nhân vật trong vùng thôi, cũng chẳng thể can thiệp được. ]Rõ ràng nửa năm trước nó quay lại để kiểm tra lần 1 thì thấy linh hồn nữ chính và nam chính đang ở bên nhau
Cứ nghĩ mọi thứ xong xuôi rồi thì lần này quay lại thấy họ đã tách ra và bên cạnh nam chính xuất hiện một linh hồn khác với tình trạng yêu đương
Nó cảm thấy rối rít nên quay về nhờ sự giúp đỡ của Lục Vũ Minh
י
'Bắt buộc tôi phải trở về? '
[ Đúng vậy, khi tốt nghiệp xong hãy bịa lý do nào đó để trở về nhá, trông cậy vào cậu. ]"... Sao lúc đầu nói rằng diễn xong rồi thì không cần quay lại nữa mà!? Lừa bịp nữa.[ hì hì, nốt lần này thôi, làm ơn giúp tôi đi nha. ] 1
" hừ."
**
Khoảng thời gian sau Lục Vũ Minh chuyển tới theo lời hệ thống
Khi ngồi trên xe nhìn ra ngoài, khung cảnh vừa mới vừa quen, có vẻ mọi thứ đã được xây lại sau khi cậu rời đi
Dạo bộ ngang qua cái nơi cậu và Kình Ngọc cùng ngắm hoàng hôn đột nhiên ký ức ùa về làm trái tim cậu đập rộn ràng một cách khó hiểu
Không biết Kình Ngọc có thường hay đến đây không nhỉ?
Cậu tự tò mò hỏi sau đó tự lắc đầu kéo hành lý rời đi, không để ý bóng người đứng khuất dưới bóng cây cách đó không xa từ bao giờ
Người đó có ánh mắt thâm hiểm dõi theo, khoé miệng hơi giương lên phân nửa, chẳng biết đang nghĩ gì 6
Nơi ở mới của Lục Vũ Minh là căn hộ trong chung cư cao cấp
Lý do cậu chọn ở đây là vì nơi này là chỗ nam chính Nguyên Dương đang ở, mặc dù không biết số phòng
Tự nhiên có chút hồi hận vì hồi đó vứt sim điện thoại cũ ghê...Không sao, rồi sẽ gặp được thôi.
Cậu thầm nghĩ rồi xoay người tính mở chìa khoá phòng, bất ngờ có một bàn tay chạm nhẹ vào vai khiến cậu rùng mình quay người lại
Đó là một chàng trai trẻ, khuôn mặt điển trai tuấn tú hiếm thấy, cao lớn hơn cậu một cái đầu, toát ra vẻ thân thiện đầy quen thuộc
" Là thầy Lục hả?
Não bộ Lục Vũ Minh đang chưa kịp load thì nghe thấy cách gọi này
Chỉ có nam chính Nguyên Dương mới gọi cậu như vậy
Vừa mới nghĩ tới luôn á, xuất hiện đúng lúc thật...
Không ngờ nam chính thiêng đến vậy luôn!
...Lâu rồi không gặp Nguyên Dương, không ngờ cậu vẫn nhận ra tôi.
" À...tôi nghe nói có người chuyển tới phòng đối diện nên tính ra chào hỏi chút, thấy quen quen không ngờ lại là thầy Lục thật. "
Không ngờ lại phòng đối diện luôn! Vậy thì dễ điều tra rồi!
Lục Vũ Minh mừng thầm trong lòng, lại nói tiếp
Đúng là có duyên nha, dạo này cậu sống tốt chứ ?"
Nguyên Dương có hơi gượng gạo gãi đầu " Kể ra cũng dài, có dịp tôi kể cho thầy nghe nha. ""Được, được. " Cậu gật đầu lia lịa, vẻ rất thích thú
Cảm thấy sau vụ này là có thể về vườn nghỉ dưỡng được rồi.
/58
|