" Cô phải thông báo với lớp chúng ta một tin, bạn Lục Vũ Minh lớp mình vì lý do gia đình đã phải chuyển đi gấp nên bạn sẽ không đồng hành cùng lớp ta nữa nhé.
" Cái gì?"
Không hề có báo trước
Sáng ra giáo viên chủ nhiệm đã thông báo tin tức hết sức bất ngờ khiến cho cả lớp đồng thanh cùng nhìn về phía chỗ ngồi của Kinh Ngọc
Hắn cảm giác tai mình bị ù rồi, vẫn chưa thể tin được đây là sự thật
Phản ứng đầu tiên của hắn là đứng phắt dậy chạy một mạch ra khỏi lớp
" Kình Ngọc! Em đi đâu vậy ? "
Cho dù giáo viên có gọi cỡ nào thì cũng vô vọng bởi hắn hoàn toàn mất đi lý trí không còn nghe thấy điều gì khác
Kình Ngọc trèo ra khỏi cổng trường cho dù ngã lần nữa hắn cũng không quan tâm vẫn tiếp tục đứng dậy và chạy mặc kệ đầu gối đang rỉ máu
Hắn vẫn tiếp tục chạy, chạy đến trước nơi ở của Lục Vũ Minh gọi lớn
' Minh Minh! Cậu ra đây đi! Ra đây cho tôi! Không được đi đâu hết! Không được!"
Kình Ngọc mở điện thoại ra muốn gọi điện nhưng hiện thị số điện thoại không tồn tại
Thậm chí còn không cho hắn chút liên lạc nào?" Tôi sẽ không để lộ thân phân mà! Nếu cậu bỏ đi tôi sẽ tự hủy hoại mình mất! Cậu không muốn điều đó mà đúng không!? "
" Lừa đảo! Sao dám rời đi không nói gì chứ!? Cậu đã hứa ở bên tôi cơ mà! "
Hắn cứ tiếp tục gọi, gọi tới khàn cổ cũng chẳng có ai ra
Hàng xóm bên cạnh đó cũng khuyên hắn là gia đình họ đã chuyển đi rồi, đừng có làm ồn nhưng bị bỏ ngoài tai
...Là tôi đã sai sao ? "
Đôi mắt Kình Ngọc đỏ ửng nổi tia máu, tay nắm chặt đến mức móng tay đâm sâu vào thịt mà gào khóc như một đứa trẻ vừa mất đi thứ nó rất yêu thích
Cho đến khi nhìn thấy tờ giấy được dán trên hòm thư gần đó, trên đó có ghi dòng chữ nhỏ gửi Kình Ngọc
Hắn cẩn thận gỡ tờ giấy ra, quả nhiên bên trong có lời nhắn Lục Vũ Minh để lại
{ Lời đầu tiên tớ muốn xin lỗi cậu vì đã rời đi không báo trước nhưng nếu không làm vậy tớ sợ bị giữ lại. Mọi chuyện không phải lỗi của cậu nên đừng nghĩ lung tung mà hãy sống thật tốt và tự chăm sóc bản thân, nếu cậu làm được thì ắt có ngày chúng ta gặp lại. Và tới lúc đó mà cậu còn tình cảm thì tớ sẽ không trốn tránh nữa. Hy vọng cậu không quá đau buồn vì một thằng bạn trai tồi, có thể tìm được người tốt hơn. _ Bạn trai cũ của cậu Lục Vũ Minh }
Kình Ngọc đọc xong siết chặt tờ giấy không ngừng run rẩy, nghiến răng
'Đồ nói dối...Cậu sẽ không bao giờ trở lại đâu đúng không? "
Tôi không cần ai khác cả, nếu không phải cậu thì tôi không cầnLàm ơn đừng để tôi lại.
Mây đen kéo đến, trời bắt đầu đổ cơn mưa từng giọt xuống bả vai người thiếu niên không hề nhúc nhích ( 2 )
Chẳng biết bao lâu, hắn vẫn đứng ở đó với vẻ mặt thất thần, trái tim lạnh lẽo như mất hết tất cả.
**
Tối đó mẹ Kình trở về thấy trong nhà tối om nhưng cửa vẫn mở
Trong nhà đồ đạc như bị ai đó làm đảo lộn hất lung tung tất cả xuống sàn, trong đó có một số đồ vỡ nứt
" Cái đé* gì vậy!?" (5
Vừa về thấy cảnh này bà tức giận vô cùng, lục tung tìm thủ phạm
Kinh Vân đạp tung cánh cửa phòng của Kình Ngọc ra, cảnh tượng khiến bà đang điên càng thêm điên hơn
Kình Ngọc đang dùng dao dọc giấy không ngừng rạch lên cánh tay mình, máu chảy nhỏ giọt xuống sàn
Làm bà gợi nhớ đến bản thân trong quá khứ.
_Chát
'Thằng ch* này! Mày muốn chết hả!? "
Mẹ Kình tát hắn một cái thật mạnh, con dao trên tay cũng văng ra xaKình Ngọc ngồi vực dậy, cười lên một tiếng quỷ dị đầy đau thương
" ...Haha, mẹ nói đúng. Cậu ấy đã bỏ con rồi, giờ con đã hiểu cảm giác đó của mẹ. Thà rằng để con chết luôn_"
_Chát
Lại là một cái tát nữa, bà ngồi đối diện, túm lấy cổ áo thẳng mặt quát hắn
'Thằng oắt ranh, tạo để mày sống tới chừng này mà mày dám nói muốn chết?
Mày thì làm sao hiểu được cảm giác của tao chứ!? Tao còn đau khổ hơn mày gấp vạn lần nhưng tao vẫn sống tiếp đến bây giờ! Thằng nhóc đó bỏ đi cũng vì bộ dạng này của mày đấy! Bớt tỏ ra mình đáng thương đi! "
Có lẽ cách dạy dỗ tàn nhẫn này khiến hắn ngộ ra vài phần
Nếu hắn chết rồi làm sao có thể tìm cậu được nữa
Hắn đâu có thể nhìn cậu bên cạnh người khác chứ
Bởi vậy phải mau chóng lớn mạnh bắt người trở về. 3
" Con hiểu rồi..."
Thấy hắn bình tĩnh lại, mẹ Kình cũng buông lỏng tay ra
Nhưng bà thấy được ánh mắt hắn thay đổi từ vô cảm thành cảm xúc kiên quyết đầy dữ dội
Thay vì điên loạn muốn tự sát nó chuyển qua kiểu điên khác...Trong đầu giờ chỉ có một ý nghĩ
Nhất định phải bắt người về.
" Cái gì?"
Không hề có báo trước
Sáng ra giáo viên chủ nhiệm đã thông báo tin tức hết sức bất ngờ khiến cho cả lớp đồng thanh cùng nhìn về phía chỗ ngồi của Kinh Ngọc
Hắn cảm giác tai mình bị ù rồi, vẫn chưa thể tin được đây là sự thật
Phản ứng đầu tiên của hắn là đứng phắt dậy chạy một mạch ra khỏi lớp
" Kình Ngọc! Em đi đâu vậy ? "
Cho dù giáo viên có gọi cỡ nào thì cũng vô vọng bởi hắn hoàn toàn mất đi lý trí không còn nghe thấy điều gì khác
Kình Ngọc trèo ra khỏi cổng trường cho dù ngã lần nữa hắn cũng không quan tâm vẫn tiếp tục đứng dậy và chạy mặc kệ đầu gối đang rỉ máu
Hắn vẫn tiếp tục chạy, chạy đến trước nơi ở của Lục Vũ Minh gọi lớn
' Minh Minh! Cậu ra đây đi! Ra đây cho tôi! Không được đi đâu hết! Không được!"
Kình Ngọc mở điện thoại ra muốn gọi điện nhưng hiện thị số điện thoại không tồn tại
Thậm chí còn không cho hắn chút liên lạc nào?" Tôi sẽ không để lộ thân phân mà! Nếu cậu bỏ đi tôi sẽ tự hủy hoại mình mất! Cậu không muốn điều đó mà đúng không!? "
" Lừa đảo! Sao dám rời đi không nói gì chứ!? Cậu đã hứa ở bên tôi cơ mà! "
Hắn cứ tiếp tục gọi, gọi tới khàn cổ cũng chẳng có ai ra
Hàng xóm bên cạnh đó cũng khuyên hắn là gia đình họ đã chuyển đi rồi, đừng có làm ồn nhưng bị bỏ ngoài tai
...Là tôi đã sai sao ? "
Đôi mắt Kình Ngọc đỏ ửng nổi tia máu, tay nắm chặt đến mức móng tay đâm sâu vào thịt mà gào khóc như một đứa trẻ vừa mất đi thứ nó rất yêu thích
Cho đến khi nhìn thấy tờ giấy được dán trên hòm thư gần đó, trên đó có ghi dòng chữ nhỏ gửi Kình Ngọc
Hắn cẩn thận gỡ tờ giấy ra, quả nhiên bên trong có lời nhắn Lục Vũ Minh để lại
{ Lời đầu tiên tớ muốn xin lỗi cậu vì đã rời đi không báo trước nhưng nếu không làm vậy tớ sợ bị giữ lại. Mọi chuyện không phải lỗi của cậu nên đừng nghĩ lung tung mà hãy sống thật tốt và tự chăm sóc bản thân, nếu cậu làm được thì ắt có ngày chúng ta gặp lại. Và tới lúc đó mà cậu còn tình cảm thì tớ sẽ không trốn tránh nữa. Hy vọng cậu không quá đau buồn vì một thằng bạn trai tồi, có thể tìm được người tốt hơn. _ Bạn trai cũ của cậu Lục Vũ Minh }
Kình Ngọc đọc xong siết chặt tờ giấy không ngừng run rẩy, nghiến răng
'Đồ nói dối...Cậu sẽ không bao giờ trở lại đâu đúng không? "
Tôi không cần ai khác cả, nếu không phải cậu thì tôi không cầnLàm ơn đừng để tôi lại.
Mây đen kéo đến, trời bắt đầu đổ cơn mưa từng giọt xuống bả vai người thiếu niên không hề nhúc nhích ( 2 )
Chẳng biết bao lâu, hắn vẫn đứng ở đó với vẻ mặt thất thần, trái tim lạnh lẽo như mất hết tất cả.
**
Tối đó mẹ Kình trở về thấy trong nhà tối om nhưng cửa vẫn mở
Trong nhà đồ đạc như bị ai đó làm đảo lộn hất lung tung tất cả xuống sàn, trong đó có một số đồ vỡ nứt
" Cái đé* gì vậy!?" (5
Vừa về thấy cảnh này bà tức giận vô cùng, lục tung tìm thủ phạm
Kinh Vân đạp tung cánh cửa phòng của Kình Ngọc ra, cảnh tượng khiến bà đang điên càng thêm điên hơn
Kình Ngọc đang dùng dao dọc giấy không ngừng rạch lên cánh tay mình, máu chảy nhỏ giọt xuống sàn
Làm bà gợi nhớ đến bản thân trong quá khứ.
_Chát
'Thằng ch* này! Mày muốn chết hả!? "
Mẹ Kình tát hắn một cái thật mạnh, con dao trên tay cũng văng ra xaKình Ngọc ngồi vực dậy, cười lên một tiếng quỷ dị đầy đau thương
" ...Haha, mẹ nói đúng. Cậu ấy đã bỏ con rồi, giờ con đã hiểu cảm giác đó của mẹ. Thà rằng để con chết luôn_"
_Chát
Lại là một cái tát nữa, bà ngồi đối diện, túm lấy cổ áo thẳng mặt quát hắn
'Thằng oắt ranh, tạo để mày sống tới chừng này mà mày dám nói muốn chết?
Mày thì làm sao hiểu được cảm giác của tao chứ!? Tao còn đau khổ hơn mày gấp vạn lần nhưng tao vẫn sống tiếp đến bây giờ! Thằng nhóc đó bỏ đi cũng vì bộ dạng này của mày đấy! Bớt tỏ ra mình đáng thương đi! "
Có lẽ cách dạy dỗ tàn nhẫn này khiến hắn ngộ ra vài phần
Nếu hắn chết rồi làm sao có thể tìm cậu được nữa
Hắn đâu có thể nhìn cậu bên cạnh người khác chứ
Bởi vậy phải mau chóng lớn mạnh bắt người trở về. 3
" Con hiểu rồi..."
Thấy hắn bình tĩnh lại, mẹ Kình cũng buông lỏng tay ra
Nhưng bà thấy được ánh mắt hắn thay đổi từ vô cảm thành cảm xúc kiên quyết đầy dữ dội
Thay vì điên loạn muốn tự sát nó chuyển qua kiểu điên khác...Trong đầu giờ chỉ có một ý nghĩ
Nhất định phải bắt người về.
/58
|