Bên bờ Giang Nam.
Từ Quốc Bân ngồi trên xe lăn, nhìn về phía nước sông đang chảy cuồn cuộn ở phía trước, trong nội tâm sinh ra một cảm giác khó diễn tả thành lời.
Dòng nước vĩnh viễn là vậy, chảy qua biết bao thời đại, sẽ không bởi vì bất kỳ cá nhân nào mà ngừng chảy.
Bọt nước, có thể cuốn trôi biết bao nhiêu chuyện.
Năm đó, con đường đi lên của Trần gia chính là rót vô số máu tươi vào con sông này, thế nhưng cuối cùng giờ đây tất cả chỉ là công dã tràng.
Con sông này cũng xem như đã chứng kiến toàn bộ quá trình Trần gia quật khởi rồi lại xuống dốc, đồng thời cũng chứng kiến các thế lực trong Giang Thành chuyển biến từng ngày.
Ở thời đại tàn khốc này chỉ có kẻ mạnh làm vua.
Từ Quốc Bân nhìn dòng nước chảy mà suy nghĩ một hồi lâu mới thở dài một hơi, rồi nói: "Thời thế ở Giang Thành nay đã thay đổi, mà ở trận thay đổi này, rốt cuộc Từ gia của chúng ta cũng đã tìm đúng vị trí của mình."
Trên mặt ông ta chậm rãi lộ ra một nụ cười.
Từ Khải ở phía sau lưng cũng tán đồng nói: "Cha, lần này xem như Từ gia chúng ta đã thành công."
Từ Quốc Bân cười cười rồi nói: "Đẩy cha trở về đi, không lâu nữa đâu, chúng ta còn phải đối mặt với một trận đánh ác liệt nữa, chắc chắn trận chiến sắp tới sẽ vô cùng ác liệt, sẽ ảnh hưởng tới tương lai vài chục năm, thậm chí là hàng trăm năm sau của Giang Thành."
"Vâng!" Từ Khải gật đầu.
Có thể nói là nhất kình rơi, vạn vật sinh.* (Ý là một kẻ mạnh ngã xuống sẽ tạo cơ hội cho vô số kẻ khác được lợi)
Trần gia trước kia chính là một quái vật khổng lồ bá chiếm Giang Bắc, phần đông thế lực ở Nam Giang kể cả Nam Giang Vương liên hợp lại mới miễn cưỡng chống lại được.
Đến nay.
Trần gia xuống dốc, đã mang đến cho không ít hào môn thế gia có khả năng phát triển.
Chính là phần thị trường màu mỡ trước kia mà Trần gia nắm giữ.
Ai cũng hy vọng có thể giành được một phần thị trường giữa lúc loạn lạc này.
Mà Nam Giang Vương, có lẽ cũng có thể đổi tên thành Giang Thành Vương.
.....
Nhà họ Tôn.
Đại tiểu thư Tôn Tiểu Sở lại trốn khóa luyện thi, đang vui vẻ ôm điện thoại nằm trên ghế salon vui cười không ngừng.
"Tôi biết ngay mà Lục tiên sinh không thể nào là kẻ yếu đuối được."
Tôn Cẩm Vinh thấy mà đau đầu không thôi, thật sự là không còn lời nào để nói với con nhóc này rồi, càng nhìn đứa cháu gái đang nằm cười ngây ngốc trên ghế salon ở đằng kia, trong lòng ông ta càng thêm lo lắng.
Xem ra đứa nhóc này hoàn toàn đã rơi vào tay giặc rồi.
Nếu là trước khi Trần gia xảy ra chuyện, Tôn Cẩm Vinh chắc chắn sẽ vô cùng hy vọng cháu gái mình có thể ở bên Lục tiên sinh, thậm chí sẽ chủ động tạo cơ hội cho hai người bọn họ tiếp xúc với nhau.
Thế nhưng.
Sau khi chuyện đó xảy ra.
Tôn Cẩm Vinh đột nhiên cảm thấy đây chưa chắc là chuyện tốt gì.
Trước kia ông ta cũng suy nghĩ giống Tôn Thiên Lỗi, cho rằng Lục Vân chẳng qua chỉ là em vợ Vân Thiên Thần Quân, lớn lên ở Giang Thành này, thế nhưng sự thật lại khác xa, Lục Vân chính là Vân Thiên Thần Quân.
Điều này có nghĩa là gì?
Nghĩa là Lục Vân đã sớm gặp đủ loại người, hơn nữa còn là nhân vật đứng đầu cả nước, hắn muốn có bao nhiêu phụ nữ ưu tú mà không được chứ?
Nhìn lại cháu gái của mình.
Tính cách điêu ngoa, lại không siêng học, mấu chốt là, tuy con bé lớn lên cũng xinh đẹp động lòng người, nhưng chỗ nào đó thật sự quá kém phát triển...!
Quả thực không có một ưu thế nào đáng nhắc đến.
Tôn Cẩm Vinh rất là phiền muộn...
"Tiểu Sở, ông muốn nói với cháu vài câu quan trọng, cần cháu chuẩn bị tâm lý trước."
"Câu gì ạ?"
Tôn Tiểu Sở bật dậy ngồi ngay ngắn trên ghế salon, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tôn Cẩm Vinh, nói: "Ông nội, không phải là ông muốn nói với cháu là ông bị bệnh ung thư, không còn sống được bao lâu nữa đấy chứ?"
Nhất định là như vậy.
Bằng không thì sao ông nội lại nghiêm túc như vậy, còn kêu mình chuẩn bị tâm lý thật tốt nữa.
"Hu hu hu, ông nội đừng chết mà, Tiểu Sở không nỡ xa ông đâu......"
Tôn Tiểu Sở thật đau lòng, vừa khóc vừa kéo tay Tôn Cẩm Vinh
"Cút!"
Tôn Cẩm Vinh lập tức đen mặt, mắng: "Thân thể ông còn tốt lắm, có phải cháu hy vọng ông bị bệnh ung thư lắm rồi phải không...! "
"Cháu xem tivi đều thấy người ta diễn như vậy mà!" Tôn Tiểu Sở oan ức nói.
"Bảo cháu bớt xem mấy phim truyền hình tào lao đó đi thì cháu không nghe, xem ra sau này ông phải tịch thu luôn điện thoại của cháu mới được."
"Không được! Điện thoại chính là mạng sống của cháu đó!"
Tôn Tiểu Sở liền giấu đi chiếc điện thoại bảo bối của mình, vẻ mặt đầy địch ý.
Tôn Cẩm Vinh bất đắc dĩ thở dài nói: "Điện thoại là mạng của cháu, vậy Lục tiên sinh kia thì sao?"
Nghe thấy ba chữ 'Lục tiên sinh’, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tôn Tiểu Sở hiện lên màu đỏ ửng, thẹn thùng nói: "Ông nội này, không phải đang nói chuyện điện thoại sao, tự nhiên lại nhắc đến Lục tiên sinh làm gì, cháu với Lục tiên sinh… Còn chưa tiến triển tới mức độ đó đâu!"
Cô xấu hổ dùng mũi chân vẽ vòng tròn trên mặt đất, bộ dáng thiếu nữ xấu hổ.
Tôn Cẩm Vinh thấy như vậy, càng phiền muộn hơn, xem ra đã hãm sâu vào trong vòng giặc rồi… haizz!
Lại thở dài một tiếng.
Tôn Cẩm Vinh vẫn nghiêm túc hỏi: "Tiểu Sở, cháu cảm thấy Lục tiên sinh ưu tú lắm đúng không?"
"Đương nhiên rồi, Lục tiên sinh là người ưu tú nhất, vóc người đẹp mắt, đạo pháp còn lợi hại như vậy, hơn nữa, hắn đạp xe đạp còn nhanh hơn lái Audi nữa, cháu còn kể chuyện này cho mấy bạn cùng trường luyện thi nghe, nhưng mà bọn họ không tin......"
Bàn đến chuyện của Lục Vân, Tôn Tiểu Sở lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, nhưng nhìn sắc mặt ông nội không đúng lắm, đành phải dừng lại nói: "Được rồi, rốt cục ông muốn nói gì với cháu?"
Tôn Cẩm Vinh dừng một chút nói: "Cháu đã biết Lục tiên sinh ưu tú như vậy, nếu như cháu không cố gắng thì làm sao có thể xứng với Lục tiên sinh?"
"......"
Khuôn mặt Tôn Tiểu Sở cứng đờ.
Ông nội có ý gì đây?
Chẳng lẽ là Lục tiên sinh cảm thấy mình không đủ ưu tú, cho nên mới nhờ ông nội chuyển lời cho mình?
A... A... A... Mình khổ quá mà...!
Nội tâm nhỏ bé của Tôn Tiểu Sở tựa như bị tấn công mất máu hết một vạn điểm.
Cô còn chưa bắt đầu yêu đương đã phải thất tình rồi, có thể nói không khổ sở sao?
Tôn Tiểu Sở bắt đầu rưng rưng nước mắt, thấy cô sắp sửa khóc tới nơi, Tôn Cẩm Vinh vội vàng an ủi: "Không phải Lục tiên sinh cảm thấy cháu không ưu tú, mà chỉ nói, nếu cháu có thể ưu tú hơn nữa thì tốt hơn."
"Vậy không phải cũng là nói cháu không đủ ưu tú sao? Hu hu......"
Cuối cùng Tôn Tiểu Sở vẫn nhịn không được mà khóc lên.
Tôn Cẩm Vinh không đành lòng, đành phải bịa ra một lời nói dối: "Thật ra Lục tiên sinh nói với ông, chỉ cần cháu thi đậu đại học Hoa Thanh, hắn sẽ đồng ý ở bên cháu."
"Thật sao?"
"Thật!"
"Ai nói dối là chó con."
Gâu gâu!
Từ Quốc Bân ngồi trên xe lăn, nhìn về phía nước sông đang chảy cuồn cuộn ở phía trước, trong nội tâm sinh ra một cảm giác khó diễn tả thành lời.
Dòng nước vĩnh viễn là vậy, chảy qua biết bao thời đại, sẽ không bởi vì bất kỳ cá nhân nào mà ngừng chảy.
Bọt nước, có thể cuốn trôi biết bao nhiêu chuyện.
Năm đó, con đường đi lên của Trần gia chính là rót vô số máu tươi vào con sông này, thế nhưng cuối cùng giờ đây tất cả chỉ là công dã tràng.
Con sông này cũng xem như đã chứng kiến toàn bộ quá trình Trần gia quật khởi rồi lại xuống dốc, đồng thời cũng chứng kiến các thế lực trong Giang Thành chuyển biến từng ngày.
Ở thời đại tàn khốc này chỉ có kẻ mạnh làm vua.
Từ Quốc Bân nhìn dòng nước chảy mà suy nghĩ một hồi lâu mới thở dài một hơi, rồi nói: "Thời thế ở Giang Thành nay đã thay đổi, mà ở trận thay đổi này, rốt cuộc Từ gia của chúng ta cũng đã tìm đúng vị trí của mình."
Trên mặt ông ta chậm rãi lộ ra một nụ cười.
Từ Khải ở phía sau lưng cũng tán đồng nói: "Cha, lần này xem như Từ gia chúng ta đã thành công."
Từ Quốc Bân cười cười rồi nói: "Đẩy cha trở về đi, không lâu nữa đâu, chúng ta còn phải đối mặt với một trận đánh ác liệt nữa, chắc chắn trận chiến sắp tới sẽ vô cùng ác liệt, sẽ ảnh hưởng tới tương lai vài chục năm, thậm chí là hàng trăm năm sau của Giang Thành."
"Vâng!" Từ Khải gật đầu.
Có thể nói là nhất kình rơi, vạn vật sinh.* (Ý là một kẻ mạnh ngã xuống sẽ tạo cơ hội cho vô số kẻ khác được lợi)
Trần gia trước kia chính là một quái vật khổng lồ bá chiếm Giang Bắc, phần đông thế lực ở Nam Giang kể cả Nam Giang Vương liên hợp lại mới miễn cưỡng chống lại được.
Đến nay.
Trần gia xuống dốc, đã mang đến cho không ít hào môn thế gia có khả năng phát triển.
Chính là phần thị trường màu mỡ trước kia mà Trần gia nắm giữ.
Ai cũng hy vọng có thể giành được một phần thị trường giữa lúc loạn lạc này.
Mà Nam Giang Vương, có lẽ cũng có thể đổi tên thành Giang Thành Vương.
.....
Nhà họ Tôn.
Đại tiểu thư Tôn Tiểu Sở lại trốn khóa luyện thi, đang vui vẻ ôm điện thoại nằm trên ghế salon vui cười không ngừng.
"Tôi biết ngay mà Lục tiên sinh không thể nào là kẻ yếu đuối được."
Tôn Cẩm Vinh thấy mà đau đầu không thôi, thật sự là không còn lời nào để nói với con nhóc này rồi, càng nhìn đứa cháu gái đang nằm cười ngây ngốc trên ghế salon ở đằng kia, trong lòng ông ta càng thêm lo lắng.
Xem ra đứa nhóc này hoàn toàn đã rơi vào tay giặc rồi.
Nếu là trước khi Trần gia xảy ra chuyện, Tôn Cẩm Vinh chắc chắn sẽ vô cùng hy vọng cháu gái mình có thể ở bên Lục tiên sinh, thậm chí sẽ chủ động tạo cơ hội cho hai người bọn họ tiếp xúc với nhau.
Thế nhưng.
Sau khi chuyện đó xảy ra.
Tôn Cẩm Vinh đột nhiên cảm thấy đây chưa chắc là chuyện tốt gì.
Trước kia ông ta cũng suy nghĩ giống Tôn Thiên Lỗi, cho rằng Lục Vân chẳng qua chỉ là em vợ Vân Thiên Thần Quân, lớn lên ở Giang Thành này, thế nhưng sự thật lại khác xa, Lục Vân chính là Vân Thiên Thần Quân.
Điều này có nghĩa là gì?
Nghĩa là Lục Vân đã sớm gặp đủ loại người, hơn nữa còn là nhân vật đứng đầu cả nước, hắn muốn có bao nhiêu phụ nữ ưu tú mà không được chứ?
Nhìn lại cháu gái của mình.
Tính cách điêu ngoa, lại không siêng học, mấu chốt là, tuy con bé lớn lên cũng xinh đẹp động lòng người, nhưng chỗ nào đó thật sự quá kém phát triển...!
Quả thực không có một ưu thế nào đáng nhắc đến.
Tôn Cẩm Vinh rất là phiền muộn...
"Tiểu Sở, ông muốn nói với cháu vài câu quan trọng, cần cháu chuẩn bị tâm lý trước."
"Câu gì ạ?"
Tôn Tiểu Sở bật dậy ngồi ngay ngắn trên ghế salon, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tôn Cẩm Vinh, nói: "Ông nội, không phải là ông muốn nói với cháu là ông bị bệnh ung thư, không còn sống được bao lâu nữa đấy chứ?"
Nhất định là như vậy.
Bằng không thì sao ông nội lại nghiêm túc như vậy, còn kêu mình chuẩn bị tâm lý thật tốt nữa.
"Hu hu hu, ông nội đừng chết mà, Tiểu Sở không nỡ xa ông đâu......"
Tôn Tiểu Sở thật đau lòng, vừa khóc vừa kéo tay Tôn Cẩm Vinh
"Cút!"
Tôn Cẩm Vinh lập tức đen mặt, mắng: "Thân thể ông còn tốt lắm, có phải cháu hy vọng ông bị bệnh ung thư lắm rồi phải không...! "
"Cháu xem tivi đều thấy người ta diễn như vậy mà!" Tôn Tiểu Sở oan ức nói.
"Bảo cháu bớt xem mấy phim truyền hình tào lao đó đi thì cháu không nghe, xem ra sau này ông phải tịch thu luôn điện thoại của cháu mới được."
"Không được! Điện thoại chính là mạng sống của cháu đó!"
Tôn Tiểu Sở liền giấu đi chiếc điện thoại bảo bối của mình, vẻ mặt đầy địch ý.
Tôn Cẩm Vinh bất đắc dĩ thở dài nói: "Điện thoại là mạng của cháu, vậy Lục tiên sinh kia thì sao?"
Nghe thấy ba chữ 'Lục tiên sinh’, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tôn Tiểu Sở hiện lên màu đỏ ửng, thẹn thùng nói: "Ông nội này, không phải đang nói chuyện điện thoại sao, tự nhiên lại nhắc đến Lục tiên sinh làm gì, cháu với Lục tiên sinh… Còn chưa tiến triển tới mức độ đó đâu!"
Cô xấu hổ dùng mũi chân vẽ vòng tròn trên mặt đất, bộ dáng thiếu nữ xấu hổ.
Tôn Cẩm Vinh thấy như vậy, càng phiền muộn hơn, xem ra đã hãm sâu vào trong vòng giặc rồi… haizz!
Lại thở dài một tiếng.
Tôn Cẩm Vinh vẫn nghiêm túc hỏi: "Tiểu Sở, cháu cảm thấy Lục tiên sinh ưu tú lắm đúng không?"
"Đương nhiên rồi, Lục tiên sinh là người ưu tú nhất, vóc người đẹp mắt, đạo pháp còn lợi hại như vậy, hơn nữa, hắn đạp xe đạp còn nhanh hơn lái Audi nữa, cháu còn kể chuyện này cho mấy bạn cùng trường luyện thi nghe, nhưng mà bọn họ không tin......"
Bàn đến chuyện của Lục Vân, Tôn Tiểu Sở lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, nhưng nhìn sắc mặt ông nội không đúng lắm, đành phải dừng lại nói: "Được rồi, rốt cục ông muốn nói gì với cháu?"
Tôn Cẩm Vinh dừng một chút nói: "Cháu đã biết Lục tiên sinh ưu tú như vậy, nếu như cháu không cố gắng thì làm sao có thể xứng với Lục tiên sinh?"
"......"
Khuôn mặt Tôn Tiểu Sở cứng đờ.
Ông nội có ý gì đây?
Chẳng lẽ là Lục tiên sinh cảm thấy mình không đủ ưu tú, cho nên mới nhờ ông nội chuyển lời cho mình?
A... A... A... Mình khổ quá mà...!
Nội tâm nhỏ bé của Tôn Tiểu Sở tựa như bị tấn công mất máu hết một vạn điểm.
Cô còn chưa bắt đầu yêu đương đã phải thất tình rồi, có thể nói không khổ sở sao?
Tôn Tiểu Sở bắt đầu rưng rưng nước mắt, thấy cô sắp sửa khóc tới nơi, Tôn Cẩm Vinh vội vàng an ủi: "Không phải Lục tiên sinh cảm thấy cháu không ưu tú, mà chỉ nói, nếu cháu có thể ưu tú hơn nữa thì tốt hơn."
"Vậy không phải cũng là nói cháu không đủ ưu tú sao? Hu hu......"
Cuối cùng Tôn Tiểu Sở vẫn nhịn không được mà khóc lên.
Tôn Cẩm Vinh không đành lòng, đành phải bịa ra một lời nói dối: "Thật ra Lục tiên sinh nói với ông, chỉ cần cháu thi đậu đại học Hoa Thanh, hắn sẽ đồng ý ở bên cháu."
"Thật sao?"
"Thật!"
"Ai nói dối là chó con."
Gâu gâu!
/508
|