Hai ngày sau là tiệc mừng thọ 60 tuổi của ông cụ Trần nên mọi người trong Trần gia đang tất bật chuẩn bị.
Mặc dù việc tạp chí Giang Thành bị đập phá là sự cố nhỏ nhỏ ngoài ý muốn nhưng nó không ảnh hưởng nhiều tới niềm vui của Trần gia.
Đối với Trần gia, khoảng thời gian này có thể nói là tam hỷ lâm môn.
Không sai, chính là tam hỷ lâm môn.
Chuyện thứ nhất chính là Cố An Kỳ gả vào Trần gia.
Chuyện thứ hai chính là Trần An - người đã mất tích hơn 10 năm, đã quay trở về với tư cách là một võ giả.
Chuyện thứ 3 chính là tiệc mừng thọ 60 tuổi của ông cụ Trần diễn ra vào hai ngày sau.
Tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy Trần gia ngày càng đi lên, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ có thể độc quyền tất cả các ngành công nghiệp ở Giang Thành, chiếm vị thế không thể lay chuyển ở Giang Thành.
Lúc này, Cố An Kỳ đang đứng cạnh một người thanh niên có gương mặt nữ tính, thanh âm nói chuyện có chút chói tai: “Việc tòa soạn bị đập phá ngày hôm nay không khiến em sợ hãi chứ?”
“Em không sao.”
Cố An Kỳ lắc đầu, giọng nói đầy mỉa mai: “Cũng chỉ là một đám lâu la không biết tự lượng sức mà thôi. Nếu như tạp chí Giang Thành bị đập phá thì ngày mai lại có một tạp chí Giang Thành thứ 2 xuất hiện. Bọn họ chỉ đang lãng phí công sức mà thôi.”
“Đương nhiên với thực lực hiện tại của Trần gia, muốn có bao nhiêu tạp chí Giang Thành mà chẳng được? Có sự bảo hộ của chú An, em tin rằng toàn bộ Giang Thành sẽ nhanh chóng thuộc về Trần gia chúng ta thôi.”
“Ừm, em rất hạnh phúc khi được gả cho anh.”
Cố An Kỳ dựa đầu vào vai người thanh niên một cách thân mật.
Người thanh niên có gương mặt nữ tính này chính là Trần Tử Ngang.
Vốn dĩ Cố An Kỳ gả vào Trần gia là vì muốn dựa vào thế lực Trần gia để trả thù Diệp Khuynh Thành nên cô ta không hề có kỳ vọng nào về phương diện vợ chồng.
Huống chi chồng của cô ta thậm chí còn không có thứ đó, cho nên rốt cuộc cô ta có thể mong đợi được gì đây?
Thế nhưng Cố An Kỳ đã sớm nhận ra rằng bản thân mình đã sai.
Tuy rằng Trần Tử Ngang không còn năng lực ở phương diện đó nữa nhưng dù sao anh ta cũng từng là lãng tử rong chơi chốn phồn hoa nên rất có năng khiếu trong việc dỗ dành phụ nữ.
Người xưa có câu: Giang Bắc có những người giỏi ăn nói, Trần Tử Ngang chính là một ví dụ.
Kết hợp với một số công cụ chạy bằng điện khiến cho Cố An Kỳ vui sướng tới mức không chịu nổi.
Vì thế những gì cô ta nói với Trần Tử Ngang không hề trái với lòng mình mà bởi vì sau khi kết hôn với Trần Tử Ngang, cô ta đã thực sự trải qua rất nhiều niềm vui và hạnh phúc mà trước đây cô ta chưa từng được trải qua.
Trong khi mọi người trong Trần gia vẫn còn đang vui vẻ chuẩn bị cho tiệc mừng thọ diễn ra vào hai ngày sau. Đột nhiên Giang Nam vương Lôi Áo cùng với một số người không mời mà tới, trên tay mỗi người cầm một chiếc hộp khóa.
Khi nhìn thấy bọn họ, trên gương mặt mọi người trong Trần gia đều tỏ rõ sự thù địch.
Trần Bình híp mắt nói: “Giang Nam Vương, các người thật đúng là không sợ chết. Tôi vừa mới cảnh cáo các người chiều nay, vậy mà các người lại tới tận cửa tìm chết sớm vậy sao?”
“Ha ha, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm.”
Lôi Áo xua tay, cười nói: “Không phải hai ngày nữa là tiệc mừng thọ 60 tuổi của ba ông sao? Nghĩ đi nghĩ lại, chúng tôi không nhận được thư mời. Đến lúc đó không nhận được thiếp mời mà lại đến thì thật xấu hổ nên chúng tôi nhất trí quyết định đến chúc mừng ông cụ trước.”
Đến chúc mừng trước?
Mọi người trong Trần gia ngơ ngác.
Trần Bình nói với vẻ mặt âm trầm: “Tôi chưa từng nghe nói có quy tắc chúc mừng trước. Nếu như dám giở trò thì hôm nay bất cứ ai cũng đừng hòng rời khỏi Trần gia.”
“Ha ha, không không, ông không thấy chúng tôi mang quà tới sao?”
Lôi Áo mỉm cười và vỗ nhẹ vào chiếc hộp khóa màu bạc trong tay.
Thông thường, chiếc hộp khóa bạc này được sử dụng để cất giữ tiền.
Lẽ nào…
Dường như Cố An Kỳ đoán ra được điều gì đó, cô ta cười lạnh nói: “Giang Nam Vương, nếu như muốn lấy lòng Trần gia chúng ta thì cứ nói thẳng, không cần lấy cớ chúc thọ 60 tuổi của ông cụ làm cái cớ đâu.”
Lấy lòng?
Mọi người trong Trần gia nhìn Cố An Kỳ với vẻ khó hiểu.
“Không sai.”
Cố An Kỳ đẩy chiếc kính gọng vuông màu hồng trên sống mũi, phân tích đầy vẻ tự tin: “Chiều nay có một đám người đến đập phá tòa soạn của chúng ta nhưng đã bị chú An dạy cho một bài học, sợ tới mức không dám thở mạnh.”
“Sau khi chứng kiến sự mạnh mẽ của chú An, chắc chắn vì quá sợ hãi nên bọn họ đến đây đưa tiền nhưng lại không tìm được cách qua mặt nên kiếm cớ nói rằng tới đây tặng quà mừng thọ.”
“Hơn nữa, mục đích bọn họ làm như vậy chẳng qua là vì muốn chú An cho bọn họ một con đường sống vì dù sao trong khoảng thời gian ngắn nữa, Trần gia chúng ta nhất định có thể độc chiếm toàn bộ Giang Thành. Vì thế nếu như bây giờ bọn họ không đến lấy lòng thì trong tương lai, bọn họ sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào khác nữa.”
Lời phân tích của Cố An Kỳ rất đơn giản, nghe cũng rất hợp lý nên mọi người trong Trần gia đều gật đầu đồng ý.
Trần Bình cũng khẽ gật đầu và nhìn Cố An Kỳ với vẻ tán thưởng. Cô con dâu này rất thông minh lanh lợi, chưa từng làm ô nhục thành danh của Trần gia.
Còn Trần An đứng bên cạnh lại khinh thường cười nhạo.
Vốn tưởng rằng Giang Nam Vương này là người cứng cỏi, không ngờ mới chỉ ra tay trước mặt ông ta một chút đã khiến ông ta sợ như vậy.
Chiến đấu ở đất nước này quá dễ dàng, chẳng thú vị chút nào.
Chỉ nghe Trần An đắc ý nói: “Nếu như các người đã cầu xin tha thứ thì tôi sẽ ngoại lệ một lần vậy. Sau khi chuyển tất cả tài sản của các người cho Trần gia, tôi sẽ để các người tiếp tục ở lại Giang Thành.”
Nghe giọng điệu của Trần An, tựa hồ ông ta đã coi mình trở thành Giang Thành Vương. Cũng chính ông ta đã từng nói rằng Trần An, ông ta chính là Giang Thành Vương.
Người tu võ luôn có sự tự tin này.
Tuy nhiên vẻ mặt của Lôi Áo cùng với những người khác lại lộ vẻ kỳ quái.
Lấy lòng?
Cúi đầu xin xỏ?
Trần gia quá tự tin rồi!
Lúc này, Trần Bình đã nhận lấy những chiếc hộp khóa bạc từ Lôi Áo và những người đi cùng. Ngay khi mở ra, sắc mặt của ông ta thay đổi rõ rệt.
Minh tệ*!
* Tiền chôn theo người chết
Sáu chiếc hộp toàn là đựng minh tệ!
Đây chẳng khác nào nguyền rủa bọn họ chết đi!
“Mẹ kiếp, các người lại dám khiêu chiến với Trần gia. Nhất định tôi sẽ cho các người xuống địa ngục!”
Khi nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt vốn kiêu ngạo của Trần An lập tức chuyển sang tức giận. Năm ngón tay của ông ta đột ngột cong lại và lao về phía Lôi Áo như móng vuốt của đại bàng.
Biểu hiện của Lôi Áo lập tức thay đổi.
Tuy nhiên vào lúc này, một chiếc quan tài làm bằng gỗ đột nhiên bay vào từ ngoài sân đập thẳng vào ngực Trần An khiến cho ông ta bất tỉnh.
“Trần gia, tôi chờ ngày này đã lâu rồi!”
Mặc dù việc tạp chí Giang Thành bị đập phá là sự cố nhỏ nhỏ ngoài ý muốn nhưng nó không ảnh hưởng nhiều tới niềm vui của Trần gia.
Đối với Trần gia, khoảng thời gian này có thể nói là tam hỷ lâm môn.
Không sai, chính là tam hỷ lâm môn.
Chuyện thứ nhất chính là Cố An Kỳ gả vào Trần gia.
Chuyện thứ hai chính là Trần An - người đã mất tích hơn 10 năm, đã quay trở về với tư cách là một võ giả.
Chuyện thứ 3 chính là tiệc mừng thọ 60 tuổi của ông cụ Trần diễn ra vào hai ngày sau.
Tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy Trần gia ngày càng đi lên, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ có thể độc quyền tất cả các ngành công nghiệp ở Giang Thành, chiếm vị thế không thể lay chuyển ở Giang Thành.
Lúc này, Cố An Kỳ đang đứng cạnh một người thanh niên có gương mặt nữ tính, thanh âm nói chuyện có chút chói tai: “Việc tòa soạn bị đập phá ngày hôm nay không khiến em sợ hãi chứ?”
“Em không sao.”
Cố An Kỳ lắc đầu, giọng nói đầy mỉa mai: “Cũng chỉ là một đám lâu la không biết tự lượng sức mà thôi. Nếu như tạp chí Giang Thành bị đập phá thì ngày mai lại có một tạp chí Giang Thành thứ 2 xuất hiện. Bọn họ chỉ đang lãng phí công sức mà thôi.”
“Đương nhiên với thực lực hiện tại của Trần gia, muốn có bao nhiêu tạp chí Giang Thành mà chẳng được? Có sự bảo hộ của chú An, em tin rằng toàn bộ Giang Thành sẽ nhanh chóng thuộc về Trần gia chúng ta thôi.”
“Ừm, em rất hạnh phúc khi được gả cho anh.”
Cố An Kỳ dựa đầu vào vai người thanh niên một cách thân mật.
Người thanh niên có gương mặt nữ tính này chính là Trần Tử Ngang.
Vốn dĩ Cố An Kỳ gả vào Trần gia là vì muốn dựa vào thế lực Trần gia để trả thù Diệp Khuynh Thành nên cô ta không hề có kỳ vọng nào về phương diện vợ chồng.
Huống chi chồng của cô ta thậm chí còn không có thứ đó, cho nên rốt cuộc cô ta có thể mong đợi được gì đây?
Thế nhưng Cố An Kỳ đã sớm nhận ra rằng bản thân mình đã sai.
Tuy rằng Trần Tử Ngang không còn năng lực ở phương diện đó nữa nhưng dù sao anh ta cũng từng là lãng tử rong chơi chốn phồn hoa nên rất có năng khiếu trong việc dỗ dành phụ nữ.
Người xưa có câu: Giang Bắc có những người giỏi ăn nói, Trần Tử Ngang chính là một ví dụ.
Kết hợp với một số công cụ chạy bằng điện khiến cho Cố An Kỳ vui sướng tới mức không chịu nổi.
Vì thế những gì cô ta nói với Trần Tử Ngang không hề trái với lòng mình mà bởi vì sau khi kết hôn với Trần Tử Ngang, cô ta đã thực sự trải qua rất nhiều niềm vui và hạnh phúc mà trước đây cô ta chưa từng được trải qua.
Trong khi mọi người trong Trần gia vẫn còn đang vui vẻ chuẩn bị cho tiệc mừng thọ diễn ra vào hai ngày sau. Đột nhiên Giang Nam vương Lôi Áo cùng với một số người không mời mà tới, trên tay mỗi người cầm một chiếc hộp khóa.
Khi nhìn thấy bọn họ, trên gương mặt mọi người trong Trần gia đều tỏ rõ sự thù địch.
Trần Bình híp mắt nói: “Giang Nam Vương, các người thật đúng là không sợ chết. Tôi vừa mới cảnh cáo các người chiều nay, vậy mà các người lại tới tận cửa tìm chết sớm vậy sao?”
“Ha ha, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm.”
Lôi Áo xua tay, cười nói: “Không phải hai ngày nữa là tiệc mừng thọ 60 tuổi của ba ông sao? Nghĩ đi nghĩ lại, chúng tôi không nhận được thư mời. Đến lúc đó không nhận được thiếp mời mà lại đến thì thật xấu hổ nên chúng tôi nhất trí quyết định đến chúc mừng ông cụ trước.”
Đến chúc mừng trước?
Mọi người trong Trần gia ngơ ngác.
Trần Bình nói với vẻ mặt âm trầm: “Tôi chưa từng nghe nói có quy tắc chúc mừng trước. Nếu như dám giở trò thì hôm nay bất cứ ai cũng đừng hòng rời khỏi Trần gia.”
“Ha ha, không không, ông không thấy chúng tôi mang quà tới sao?”
Lôi Áo mỉm cười và vỗ nhẹ vào chiếc hộp khóa màu bạc trong tay.
Thông thường, chiếc hộp khóa bạc này được sử dụng để cất giữ tiền.
Lẽ nào…
Dường như Cố An Kỳ đoán ra được điều gì đó, cô ta cười lạnh nói: “Giang Nam Vương, nếu như muốn lấy lòng Trần gia chúng ta thì cứ nói thẳng, không cần lấy cớ chúc thọ 60 tuổi của ông cụ làm cái cớ đâu.”
Lấy lòng?
Mọi người trong Trần gia nhìn Cố An Kỳ với vẻ khó hiểu.
“Không sai.”
Cố An Kỳ đẩy chiếc kính gọng vuông màu hồng trên sống mũi, phân tích đầy vẻ tự tin: “Chiều nay có một đám người đến đập phá tòa soạn của chúng ta nhưng đã bị chú An dạy cho một bài học, sợ tới mức không dám thở mạnh.”
“Sau khi chứng kiến sự mạnh mẽ của chú An, chắc chắn vì quá sợ hãi nên bọn họ đến đây đưa tiền nhưng lại không tìm được cách qua mặt nên kiếm cớ nói rằng tới đây tặng quà mừng thọ.”
“Hơn nữa, mục đích bọn họ làm như vậy chẳng qua là vì muốn chú An cho bọn họ một con đường sống vì dù sao trong khoảng thời gian ngắn nữa, Trần gia chúng ta nhất định có thể độc chiếm toàn bộ Giang Thành. Vì thế nếu như bây giờ bọn họ không đến lấy lòng thì trong tương lai, bọn họ sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào khác nữa.”
Lời phân tích của Cố An Kỳ rất đơn giản, nghe cũng rất hợp lý nên mọi người trong Trần gia đều gật đầu đồng ý.
Trần Bình cũng khẽ gật đầu và nhìn Cố An Kỳ với vẻ tán thưởng. Cô con dâu này rất thông minh lanh lợi, chưa từng làm ô nhục thành danh của Trần gia.
Còn Trần An đứng bên cạnh lại khinh thường cười nhạo.
Vốn tưởng rằng Giang Nam Vương này là người cứng cỏi, không ngờ mới chỉ ra tay trước mặt ông ta một chút đã khiến ông ta sợ như vậy.
Chiến đấu ở đất nước này quá dễ dàng, chẳng thú vị chút nào.
Chỉ nghe Trần An đắc ý nói: “Nếu như các người đã cầu xin tha thứ thì tôi sẽ ngoại lệ một lần vậy. Sau khi chuyển tất cả tài sản của các người cho Trần gia, tôi sẽ để các người tiếp tục ở lại Giang Thành.”
Nghe giọng điệu của Trần An, tựa hồ ông ta đã coi mình trở thành Giang Thành Vương. Cũng chính ông ta đã từng nói rằng Trần An, ông ta chính là Giang Thành Vương.
Người tu võ luôn có sự tự tin này.
Tuy nhiên vẻ mặt của Lôi Áo cùng với những người khác lại lộ vẻ kỳ quái.
Lấy lòng?
Cúi đầu xin xỏ?
Trần gia quá tự tin rồi!
Lúc này, Trần Bình đã nhận lấy những chiếc hộp khóa bạc từ Lôi Áo và những người đi cùng. Ngay khi mở ra, sắc mặt của ông ta thay đổi rõ rệt.
Minh tệ*!
* Tiền chôn theo người chết
Sáu chiếc hộp toàn là đựng minh tệ!
Đây chẳng khác nào nguyền rủa bọn họ chết đi!
“Mẹ kiếp, các người lại dám khiêu chiến với Trần gia. Nhất định tôi sẽ cho các người xuống địa ngục!”
Khi nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt vốn kiêu ngạo của Trần An lập tức chuyển sang tức giận. Năm ngón tay của ông ta đột ngột cong lại và lao về phía Lôi Áo như móng vuốt của đại bàng.
Biểu hiện của Lôi Áo lập tức thay đổi.
Tuy nhiên vào lúc này, một chiếc quan tài làm bằng gỗ đột nhiên bay vào từ ngoài sân đập thẳng vào ngực Trần An khiến cho ông ta bất tỉnh.
“Trần gia, tôi chờ ngày này đã lâu rồi!”
/508
|