Người đàn ông lôi thôi từng có ước mơ trở thành một họa sĩ nổi tiếng.
Chỉ là muốn theo con đường này mà không có vốn thì quá khó khăn, lựa chọn ổn thỏa nhất là làm giáo viên, bác sĩ… Ừm, mà nói thật ra thì học y cũng cần gia đình có vốn.
Gia cảnh của người đàn ông bình thường, cha mẹ muốn ông ta sẽ tìm được một công việc ổn định.
Vì thế trong lúc tức giận ông ta đã bỏ nhà trốn đi. Từ đó về sau trở thành một người vẽ tranh lang thang.
Khi đó Vân Lộc đại sư còn chưa nổi tiếng, người đàn ông cũng không mô phỏng theo bất cứ ai, tất cả bức tranh đều do chính ông ta vẽ.
Chỉ là không có ai thưởng thức.
Cho nên trước kia người đàn ông này vẽ rất nhiều nhưng chỉ đủ cho ông ta ăn cơm. Mà số tiền đó là do rất nhiều người thấy ông ta đáng thương nên bố thí cho chứ không phải vì thích tranh của ông ta.
Người đàn ông lôi thôi cũng có lòng tự trọng, tình nguyện dùng cách nửa ăn xin như thế này để nuôi ước mơ chứ không chịu thỏa hiệp quay về nhà.
Lưu lạc một thời gian thật sự bồi dưỡng thêm cho ông ta một loại khí chất phóng khoáng.
Mãi tới một ngày, tác phẩm của Vân Lộc đại sư đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng dấy lên sóng to gió lớn trong giới hội họa.
Khi người đàn ông này nhìn thấy tác phẩm của Vân Lộc đại sư, bỗng như cảm nhận được sự đồng điệu, sau này càng xem càng mê mẩn, càng sùng bái.
Ban đầu ông ta nhặt được một tờ tạp chí, trên đó có bức họa “Hùng Ưng Đậu Trên Cây”, đồng thời còn có vô số đánh giá của các đại sư khác, Vân Lộc đại sư là kỳ tài hiếm gặp, phong cách đặt biệt, hoàn toàn không có ai mô phỏng được.
Người đàn ông này vì để chứng minh bản thân đã quyết định sau này sẽ bắt chước phong cách của Vân Lộc đại sư.
Ban đầu cũng gian nan, mãi tới mấy năm sau mới bắt chước được một chút “ý”, đây là nhờ kinh nghiệm lang bạt khắp nơi mấy năm qua.
Cho nên khi nhóm của thanh niên đầu đinh tới khen ông ta, có thể hiểu được trong lòng ông ta kích động tới mức nào.
Lang thang nhiều năm như thế, cuối cùng cũng có người phát hiện ra tài năng của mình!
Lại nghe thanh niên đầu đinh nói có thể giúp ông ta có nhà lầu xe hơi, người đàn ông lại càng kích động, vội vàng hỏi nên làm thế nào.
Sau đó ông ta mới biết thanh niên này muốn mình cải trang thành Vân Lộc đại sư đi lừa tiền.
Người đàn ông lập tức từ chối.
Vân Lộc đại sư là thần tượng của mình, sao mình có thể làm chuyện như thế được, chẳng phải là hủy hoại danh tiếng của Vân Lộc đại sư sao? Không phải là khinh thường Vân Lộc đại sư sao?
Người đàn ông tức giận tỏ ý mình không làm được, tuyệt đối không.
Nhóm của thanh niên đầu đinh cũng không buông tha, bám theo ông ta một thời gian rất dài, cứ đến tìm, khuyên, đầu độc ông ta.
Mãi tới một ngày thanh niên đầu đinh lấy ra mười vạn tiền mặt, không phải thẻ, cũng không phải chi phiếu, mà là cái túi chứa mười vạn tiền mặt ném xuống trước mặt ông ta.
Từ khi trốn nhà đi, người đàn ông này vẫn luôn sống một cuộc sống thiếu thốn, đột nhiên có ngần ấy tiền ở trước mặt, mà còn là từng xấp tiền giấy đỏ hồng, ông ta đã chấn động cỡ nào?
Người đàn ông lôi thôi không thể làm gì khác hơn là rưng rưng nhận lấy.
Xin lỗi thần tượng, không phải tôi muốn mạo phạm ngài, mà vì… bọn họ cho tôi rất nhiều!
Từ đó về sau, nhóm Vân Lộc đại sư giả này được thành lập, đồng thời lừa được không ít tiền.
Chỉ là chẳng ai ngờ hôm nay lại đụng phải chính chủ.
Người đàn ông quỳ xuống đất.
Đúng vậy, ông ta quỳ thẳng xuống trước mặt Lục Vân.
Không ai ép ông ta cả, là do cảm giác áy náy không gì sánh bằng trong lòng thôi thúc ông ta làm vậy.
“Đại sư, xin ngài tha thứ cho tôi vì đã mạo phạm… Sau này, tôi sẽ không bao giờ làm chuyện như thế này nữa… Hu hu!”
Người đàn ông đột nhiên bật khóc.
Mọi người xung quanh ngơ ngác một hồi lâu bị tiếng khóc này thức tỉnh, ai nấy đều lộ vẻ xót xa.
Bọn họ lại vừa giúp Vân Lộc đại sư giả công kích Vân Lộc đại sư thật, đây là chuyện hoang đường tới mức nào chứ!
Mấy phú thương chạy đi lấy tiền lúc này gần như đã về hết, nhìn người bọn họ vốn nghĩ là Vân Lộc đại sư đang quỳ trước mặt một thanh niên, đều rất bối rối.
Thế này là sao?
Bọn họ hỏi người xung quanh mới biết được, lúc bọn họ rời đi lại có một thay đổi lớn đến thế.
Suýt nữa đã bị lừa rồi! Cũng may Vân Lộc đại sư thật đã xuất hiện.
Những phú thương này cũng lập tức nhìn về phía bức tranh “Hùng Ưng Đậu Trên Cây” mà Lục Vân vừa vẽ.
Ánh mắt nóng bỏng cực kì.
Đây mới là bản chính!
Bọn họ vừa định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên Lục Vân giơ tay lên phẩy một cái, bức tranh mà hắn vừa vẽ nháy mắt đã biến thành mảnh vụn.
“Này…”
Tất cả mọi người đều ngơ ngác.
Bức tranh giá trị hàng trăm triệu cứ thế mà bị tiêu hủy ư?
Không hổ là Vân Lộc đại sư, hơi bốc đồng.
Mọi người đau lòng muốn chết, giống như thứ mà Lục Vân vừa xé nát là hàng trăm triệu của bọn họ.
Lục Vân thì ngược lại, không hề đau lòng chút nào mà quay đầu nhìn thanh niên đầu đinh, cười độc ác nói:
“Ban nãy bảo thua cuộc sẽ quỳ xuống dập đầu đúng không!”
“…”
Thanh niên đó còn chưa lấy lại tinh thần sau cú sốc, gương mặt đang dại ra.
Thanh niên trước mặt anh ta chỉ dùng hai phút đã vẽ được bức “Hùng Ưng Đậu Trên Cây” thì thôi đi, mà sau khi vẽ xong còn xé nát luôn, rõ ràng là không muốn họ lợi dụng được.
“Đồ đáng chết, tao mặc kệ mày có phải Vân Lộc đại sư chó má gì không, hôm nay đập vỡ chén cơm của tao thì tao cũng sẽ cho mày nằm mà ra khỏi chỗ này!”
Thanh niên đầu đinh lấy lại tinh thần cũng không có vẻ hối hận gì, ngược lại trong mắt còn lộ ra vẻ hung ác, đe dọa Lục Vân.
Nhóm người của bọn họ cũng chẳng yêu thích gì hội họa, cũng không phải fan của Vân Lộc đại sư, chỉ là một đám lưu manh mà thôi.
Tìm người đàn ông lôi thôi kia cũng vì ông ta có giá trị lợi dụng.
Bây giờ có người đập chén cơm của bọn chúng, ai quan tâm có phải Vân Lộc đại sư thật hay không, cứ đánh là được.
Chỉ là muốn theo con đường này mà không có vốn thì quá khó khăn, lựa chọn ổn thỏa nhất là làm giáo viên, bác sĩ… Ừm, mà nói thật ra thì học y cũng cần gia đình có vốn.
Gia cảnh của người đàn ông bình thường, cha mẹ muốn ông ta sẽ tìm được một công việc ổn định.
Vì thế trong lúc tức giận ông ta đã bỏ nhà trốn đi. Từ đó về sau trở thành một người vẽ tranh lang thang.
Khi đó Vân Lộc đại sư còn chưa nổi tiếng, người đàn ông cũng không mô phỏng theo bất cứ ai, tất cả bức tranh đều do chính ông ta vẽ.
Chỉ là không có ai thưởng thức.
Cho nên trước kia người đàn ông này vẽ rất nhiều nhưng chỉ đủ cho ông ta ăn cơm. Mà số tiền đó là do rất nhiều người thấy ông ta đáng thương nên bố thí cho chứ không phải vì thích tranh của ông ta.
Người đàn ông lôi thôi cũng có lòng tự trọng, tình nguyện dùng cách nửa ăn xin như thế này để nuôi ước mơ chứ không chịu thỏa hiệp quay về nhà.
Lưu lạc một thời gian thật sự bồi dưỡng thêm cho ông ta một loại khí chất phóng khoáng.
Mãi tới một ngày, tác phẩm của Vân Lộc đại sư đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng dấy lên sóng to gió lớn trong giới hội họa.
Khi người đàn ông này nhìn thấy tác phẩm của Vân Lộc đại sư, bỗng như cảm nhận được sự đồng điệu, sau này càng xem càng mê mẩn, càng sùng bái.
Ban đầu ông ta nhặt được một tờ tạp chí, trên đó có bức họa “Hùng Ưng Đậu Trên Cây”, đồng thời còn có vô số đánh giá của các đại sư khác, Vân Lộc đại sư là kỳ tài hiếm gặp, phong cách đặt biệt, hoàn toàn không có ai mô phỏng được.
Người đàn ông này vì để chứng minh bản thân đã quyết định sau này sẽ bắt chước phong cách của Vân Lộc đại sư.
Ban đầu cũng gian nan, mãi tới mấy năm sau mới bắt chước được một chút “ý”, đây là nhờ kinh nghiệm lang bạt khắp nơi mấy năm qua.
Cho nên khi nhóm của thanh niên đầu đinh tới khen ông ta, có thể hiểu được trong lòng ông ta kích động tới mức nào.
Lang thang nhiều năm như thế, cuối cùng cũng có người phát hiện ra tài năng của mình!
Lại nghe thanh niên đầu đinh nói có thể giúp ông ta có nhà lầu xe hơi, người đàn ông lại càng kích động, vội vàng hỏi nên làm thế nào.
Sau đó ông ta mới biết thanh niên này muốn mình cải trang thành Vân Lộc đại sư đi lừa tiền.
Người đàn ông lập tức từ chối.
Vân Lộc đại sư là thần tượng của mình, sao mình có thể làm chuyện như thế được, chẳng phải là hủy hoại danh tiếng của Vân Lộc đại sư sao? Không phải là khinh thường Vân Lộc đại sư sao?
Người đàn ông tức giận tỏ ý mình không làm được, tuyệt đối không.
Nhóm của thanh niên đầu đinh cũng không buông tha, bám theo ông ta một thời gian rất dài, cứ đến tìm, khuyên, đầu độc ông ta.
Mãi tới một ngày thanh niên đầu đinh lấy ra mười vạn tiền mặt, không phải thẻ, cũng không phải chi phiếu, mà là cái túi chứa mười vạn tiền mặt ném xuống trước mặt ông ta.
Từ khi trốn nhà đi, người đàn ông này vẫn luôn sống một cuộc sống thiếu thốn, đột nhiên có ngần ấy tiền ở trước mặt, mà còn là từng xấp tiền giấy đỏ hồng, ông ta đã chấn động cỡ nào?
Người đàn ông lôi thôi không thể làm gì khác hơn là rưng rưng nhận lấy.
Xin lỗi thần tượng, không phải tôi muốn mạo phạm ngài, mà vì… bọn họ cho tôi rất nhiều!
Từ đó về sau, nhóm Vân Lộc đại sư giả này được thành lập, đồng thời lừa được không ít tiền.
Chỉ là chẳng ai ngờ hôm nay lại đụng phải chính chủ.
Người đàn ông quỳ xuống đất.
Đúng vậy, ông ta quỳ thẳng xuống trước mặt Lục Vân.
Không ai ép ông ta cả, là do cảm giác áy náy không gì sánh bằng trong lòng thôi thúc ông ta làm vậy.
“Đại sư, xin ngài tha thứ cho tôi vì đã mạo phạm… Sau này, tôi sẽ không bao giờ làm chuyện như thế này nữa… Hu hu!”
Người đàn ông đột nhiên bật khóc.
Mọi người xung quanh ngơ ngác một hồi lâu bị tiếng khóc này thức tỉnh, ai nấy đều lộ vẻ xót xa.
Bọn họ lại vừa giúp Vân Lộc đại sư giả công kích Vân Lộc đại sư thật, đây là chuyện hoang đường tới mức nào chứ!
Mấy phú thương chạy đi lấy tiền lúc này gần như đã về hết, nhìn người bọn họ vốn nghĩ là Vân Lộc đại sư đang quỳ trước mặt một thanh niên, đều rất bối rối.
Thế này là sao?
Bọn họ hỏi người xung quanh mới biết được, lúc bọn họ rời đi lại có một thay đổi lớn đến thế.
Suýt nữa đã bị lừa rồi! Cũng may Vân Lộc đại sư thật đã xuất hiện.
Những phú thương này cũng lập tức nhìn về phía bức tranh “Hùng Ưng Đậu Trên Cây” mà Lục Vân vừa vẽ.
Ánh mắt nóng bỏng cực kì.
Đây mới là bản chính!
Bọn họ vừa định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên Lục Vân giơ tay lên phẩy một cái, bức tranh mà hắn vừa vẽ nháy mắt đã biến thành mảnh vụn.
“Này…”
Tất cả mọi người đều ngơ ngác.
Bức tranh giá trị hàng trăm triệu cứ thế mà bị tiêu hủy ư?
Không hổ là Vân Lộc đại sư, hơi bốc đồng.
Mọi người đau lòng muốn chết, giống như thứ mà Lục Vân vừa xé nát là hàng trăm triệu của bọn họ.
Lục Vân thì ngược lại, không hề đau lòng chút nào mà quay đầu nhìn thanh niên đầu đinh, cười độc ác nói:
“Ban nãy bảo thua cuộc sẽ quỳ xuống dập đầu đúng không!”
“…”
Thanh niên đó còn chưa lấy lại tinh thần sau cú sốc, gương mặt đang dại ra.
Thanh niên trước mặt anh ta chỉ dùng hai phút đã vẽ được bức “Hùng Ưng Đậu Trên Cây” thì thôi đi, mà sau khi vẽ xong còn xé nát luôn, rõ ràng là không muốn họ lợi dụng được.
“Đồ đáng chết, tao mặc kệ mày có phải Vân Lộc đại sư chó má gì không, hôm nay đập vỡ chén cơm của tao thì tao cũng sẽ cho mày nằm mà ra khỏi chỗ này!”
Thanh niên đầu đinh lấy lại tinh thần cũng không có vẻ hối hận gì, ngược lại trong mắt còn lộ ra vẻ hung ác, đe dọa Lục Vân.
Nhóm người của bọn họ cũng chẳng yêu thích gì hội họa, cũng không phải fan của Vân Lộc đại sư, chỉ là một đám lưu manh mà thôi.
Tìm người đàn ông lôi thôi kia cũng vì ông ta có giá trị lợi dụng.
Bây giờ có người đập chén cơm của bọn chúng, ai quan tâm có phải Vân Lộc đại sư thật hay không, cứ đánh là được.
/508
|