Sau khi tạm biệt “Mạc Thanh Uyển", Chu Lưu càng nghĩ càng thấy lạ.
Một thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Mạc như cô ấy, nhìn thấy mình mà lo lắng cái gì?
Hơn nữa, từ trên Tầm Khí Tín có thể thấy đối phương mới chỉ Luyện Khí kỳ, Mạc Thanh Uyển đâu thể mới Luyện Khí kỳ được?
Quá khả nghi.
“Anh Lưu, cái cô nhà họ Mạc đấy chạy tới Giang Nam làm gì?”
Mấy đồng đội của Chu Lưu thấy hắn ta quay lại bèn nhao nhao hỏi.
Chu Lưu lắc đầu, suy nghĩ chốc lát rồi đưa ra quyết định, nói: “Các người cầm Tầm Khí Tín tiếp tục tìm kiếm đi, thu thập tin tức về những người tu luyện ở Giang Nam, tôi về Vân Sơn một chuyến đã.”
Hắn ta quyết định tự quay trở lại hỏi gia chủ.
Hiện tại đang thời điểm nhạy cảm, Mạc Thanh Uyển mà lại xuất hiện một mình ở Giang Nam, quá khả nghi.
Chu Lưu nhanh chóng về thư viện Vân Sơn.
Tại nhà họ Chu, nơi Chu Cao Phong đang tu luyện, trong tay nắm chặt bản mạng mã não của con trai.
Nó từ từ biến thành bột phấn.
Lão ta chỉ có một đứa con trai như thế, tương lai nhất định kế thừa từ chỗ lão ta, nhưng không ngờ lại có cái chết khó hiểu ở Giang Nam.
Chu Cao Phong không chấp nhận được điều này.
“Gia chủ, Chu Lưu có chuyện bẩm báo.”
“Có tin hung thủ giết chết Vũ nhi rồi ư?”
Trong đôi mắt phức tạp của Chu Cao Phong chợt bắn ra ánh sáng lạnh như băng.
Chu Lưu không kìm được âm thầm rung rẩy, nhưng vẫn cắn răng nói:
“Thưa gia chủ, hiện tại ở Giang Nam còn chưa phát hiện được một người tu luyện Kim Đan kỳ nào, chỉ là bọn người bên đó đang cố gắng lục soát.”
“Vậy cậu về làm gì?”
Chu Cao Phong giận dữ hỏi.
Chu Lưu run rẩy nói: “Ở tỉnh Giang Nam tôi đụng phải đứa con gái nhà họ Mạc, thấy kì lạ nên tôi về hỏi ý kiến gia chủ.”
“Mạc Thanh Uyển?”
Chu Cao Phong nhíu mày, hừ lạnh một tiếng: “Con bé đó có mặt ở Giang Nam thì liên quan quái gì đến tôi!”
Con của lão ta đã chết hết, đâu còn tâm trạng lo chuyện nhà người ta.
Chu Lưu chần chừ một lúc, nói: “Gia chủ, tôi vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc lúc này Mạc Thanh Uyển xuát hiện ở Giang Nam, thật sự rất kì lạ. Ngài nghĩ… liệu có liên quan đến cậu chủ không?”
Ánh mắt Chu Cao Phong như hai thanh kiếm sắc bén bắn ra.
Nếu như bình thường Mạc Thanh Uyển xuất hiện ở tỉnh Giang Nam thì đúng là không có gì đáng chú ý, nhưng Chu Vũ mới chết không bao lâu cô ta đã xuất hiện ở Giang Nam, quả thực hơi đáng nghi.
Chu Lưu tiếp tục nói: “Tôi nhớ rõ trước đó cậu chủ và Mạc Thanh Uyển từ cãi nhau…”
Chu Vũ trời sinh phong lưu không phải là bí mật ở thư viện Vân Sơn.
Đối với con gái, hắn ta có một thang điểm riêng, được chín phần trở lên cũng có thể trở thành mục tiêu của hắn ta.
Điểm của Mạc Thanh Uyển không thấp, đương nhiên Chu Vũ từng theo đuổi cô ta, chỉ là không thành công.
Trước đó vì chuyện này mà gây ra mâu thuẫn, nhưng tuyệt đối chưa tới mức lấy mạng nhau.
Hơn nữa Chu Cao Phong cũng tin rằng nhà họ Mạc sẽ không ngu tới mức ấy, biết rõ lão ta có thể phát điên vì Chu Vũ mà dám giết chết Chu Vũ được.
Còn nữa, nếu quả thật nhà họ Mạc đã ra tay, thì lão quỷ kia chết thế nào rỗi nổi.
“Cậu tiếp tục đến Giang Nam truy tìm đầu mối, đồng thời phái người giám sát, tôi sẽ đến nhà họ Mạc thăm hỏi.”
“Vâng.” Chu Lưu cung kính rời đi.
“Nhà họ Mạc…”
Ánh mắt Chu Cao Phong lập lòe, nhanh chóng thuấn di tới nhà họ Mạc.
Tuy rằng cả hai nhà đều là thế gia ở the viejn Vân Sơn, nhưng quan hệ không chắc chắn, nếu như không phải vì điều tra nguyên nhân cái chết của con trai, Chu Cao Phong tình nguyện không giao tiếp với nhà họ Mạc.
Nhất là Lữ Khinh Nga chỉ biết đến tiền kia.
Thật tình cờ, Chu Cao Phong vừa tới nhà họ Mạc thì đụng phỉa Lữ Khinh Nga.
Lữ Khinh Nga nhếch miệng đầy cay nghiệt, hỏi: “Đúng là khách quý ít tới, không biết Chu gia chủ có chuyện gì mà lại tới đây?”
“Có vài việc tôi muốn hỏi bà Lữ.”
“À, có lẽ tôi không rảnh, tôi còn vội lên lớp dạy học đây!”
“Nếu như tôi dùng bút Thương Linh này để trao đổi thì có làm lỡ mấy phút của bà không?”
Có lẽ Chu Cao Phong đã biết trước Lữ Khinh Nga sẽ có thái độ như vậy, nói xong bèn lấy một chiếc bút tinh xảo ra, cũng rất khiêm tốn hỏi.
“Ha ha, Chu gia chủ khách sáo quá…”
Lữ Khinh Nga cười khẽ hai tiếng, rất tự nhiên nhận lấy cây bút trên tay Chu Cao Phong, ung dung thản nhiên nói: “Chuyện của cậu ấm nhà ông, tôi cũng nghe nói, xin Chu gia chủ hãy nén bi thương!”
Nhìn thái độ của Lữ Khinh Nga đã thay đổi, trong lòng Chu Cao Phong đầy khinh thường.
“Bà Lữ, trước đó, thư viện có phái bà đến trao đổi với Cốc Thanh Sơn, không biết bà có thăm dò được tin tức về người thừa kế ý chí của Thanh Đế chưa?”
Chu Cao Phong bắt đầu hỏi một vấn đề ngoài lề.
Lữ Khinh Nga cười như không cười nhìn lão ta một cái, nói: “Chu gia chủ chịu nhịn đau bỏ thứ yêu thích, đưa tặng một cây bút quý giá như thế này không phải để hỏi chuyện này thôi đấy chứ?”
Sao bà không biết suy tính trong lòng Chu Cao Phong được.
Mặc dù người thừa kế ý chí của Thanh Đế là một cơ duyên rất lớn, ai cũng muốn hưởng ké một chút, nhưng đối với Chu Cao Phong đang để tang con trai mà nói, hiển nhiên lão ta không có tâm trạng đó.
Lữ Khinh Nga không muốn lãng phí thời gian, nói: “Tuy rằng hai nhà chúng ta không thân thiết nhưng nếu tôi đã nhận quà của ông thì sẽ trả lời, không giấu diếm điều gì.”
“Đương nhiên là tôi tin bà Lữ.” Chu Cao Phong gật đầu, hỏi: “Thực ra tôi muốn hỏi bà Lữ một chút, ngày đó đến Đan Dương tông bà có hỏi thăm về tin tức của Thanh Đế Huyền Hỏa đỉnh không?”
Chu Cao Phong biết rõ, con trai lão ta tự ý rời khỏi thư viện Vân Sơn, chính là vì đi giành lấy Thanh Đế Huyền Hỏa đỉnh.
Muốn biết nguyên nhân cái chết, chỉ cần tìm được người cầm Huyền Hỏa đỉnh là biết được ngày đó đã có chuyện gì xảy ra.
Đương nhiên cũng có một tình huống khác, là con trai lão ta không xảy ra chuyện khi giành Huyền Hỏa đỉnh, mà gặp nạn trước khi gặp được Huyền Hỏa đỉnh.
Nhưng khả năng này không lớn.
Không thể nói rằng con trai lão ta và lão già quỷ đều gặp nạn cùng một khoảng thời gian như vậy được.
Một thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Mạc như cô ấy, nhìn thấy mình mà lo lắng cái gì?
Hơn nữa, từ trên Tầm Khí Tín có thể thấy đối phương mới chỉ Luyện Khí kỳ, Mạc Thanh Uyển đâu thể mới Luyện Khí kỳ được?
Quá khả nghi.
“Anh Lưu, cái cô nhà họ Mạc đấy chạy tới Giang Nam làm gì?”
Mấy đồng đội của Chu Lưu thấy hắn ta quay lại bèn nhao nhao hỏi.
Chu Lưu lắc đầu, suy nghĩ chốc lát rồi đưa ra quyết định, nói: “Các người cầm Tầm Khí Tín tiếp tục tìm kiếm đi, thu thập tin tức về những người tu luyện ở Giang Nam, tôi về Vân Sơn một chuyến đã.”
Hắn ta quyết định tự quay trở lại hỏi gia chủ.
Hiện tại đang thời điểm nhạy cảm, Mạc Thanh Uyển mà lại xuất hiện một mình ở Giang Nam, quá khả nghi.
Chu Lưu nhanh chóng về thư viện Vân Sơn.
Tại nhà họ Chu, nơi Chu Cao Phong đang tu luyện, trong tay nắm chặt bản mạng mã não của con trai.
Nó từ từ biến thành bột phấn.
Lão ta chỉ có một đứa con trai như thế, tương lai nhất định kế thừa từ chỗ lão ta, nhưng không ngờ lại có cái chết khó hiểu ở Giang Nam.
Chu Cao Phong không chấp nhận được điều này.
“Gia chủ, Chu Lưu có chuyện bẩm báo.”
“Có tin hung thủ giết chết Vũ nhi rồi ư?”
Trong đôi mắt phức tạp của Chu Cao Phong chợt bắn ra ánh sáng lạnh như băng.
Chu Lưu không kìm được âm thầm rung rẩy, nhưng vẫn cắn răng nói:
“Thưa gia chủ, hiện tại ở Giang Nam còn chưa phát hiện được một người tu luyện Kim Đan kỳ nào, chỉ là bọn người bên đó đang cố gắng lục soát.”
“Vậy cậu về làm gì?”
Chu Cao Phong giận dữ hỏi.
Chu Lưu run rẩy nói: “Ở tỉnh Giang Nam tôi đụng phải đứa con gái nhà họ Mạc, thấy kì lạ nên tôi về hỏi ý kiến gia chủ.”
“Mạc Thanh Uyển?”
Chu Cao Phong nhíu mày, hừ lạnh một tiếng: “Con bé đó có mặt ở Giang Nam thì liên quan quái gì đến tôi!”
Con của lão ta đã chết hết, đâu còn tâm trạng lo chuyện nhà người ta.
Chu Lưu chần chừ một lúc, nói: “Gia chủ, tôi vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc lúc này Mạc Thanh Uyển xuát hiện ở Giang Nam, thật sự rất kì lạ. Ngài nghĩ… liệu có liên quan đến cậu chủ không?”
Ánh mắt Chu Cao Phong như hai thanh kiếm sắc bén bắn ra.
Nếu như bình thường Mạc Thanh Uyển xuất hiện ở tỉnh Giang Nam thì đúng là không có gì đáng chú ý, nhưng Chu Vũ mới chết không bao lâu cô ta đã xuất hiện ở Giang Nam, quả thực hơi đáng nghi.
Chu Lưu tiếp tục nói: “Tôi nhớ rõ trước đó cậu chủ và Mạc Thanh Uyển từ cãi nhau…”
Chu Vũ trời sinh phong lưu không phải là bí mật ở thư viện Vân Sơn.
Đối với con gái, hắn ta có một thang điểm riêng, được chín phần trở lên cũng có thể trở thành mục tiêu của hắn ta.
Điểm của Mạc Thanh Uyển không thấp, đương nhiên Chu Vũ từng theo đuổi cô ta, chỉ là không thành công.
Trước đó vì chuyện này mà gây ra mâu thuẫn, nhưng tuyệt đối chưa tới mức lấy mạng nhau.
Hơn nữa Chu Cao Phong cũng tin rằng nhà họ Mạc sẽ không ngu tới mức ấy, biết rõ lão ta có thể phát điên vì Chu Vũ mà dám giết chết Chu Vũ được.
Còn nữa, nếu quả thật nhà họ Mạc đã ra tay, thì lão quỷ kia chết thế nào rỗi nổi.
“Cậu tiếp tục đến Giang Nam truy tìm đầu mối, đồng thời phái người giám sát, tôi sẽ đến nhà họ Mạc thăm hỏi.”
“Vâng.” Chu Lưu cung kính rời đi.
“Nhà họ Mạc…”
Ánh mắt Chu Cao Phong lập lòe, nhanh chóng thuấn di tới nhà họ Mạc.
Tuy rằng cả hai nhà đều là thế gia ở the viejn Vân Sơn, nhưng quan hệ không chắc chắn, nếu như không phải vì điều tra nguyên nhân cái chết của con trai, Chu Cao Phong tình nguyện không giao tiếp với nhà họ Mạc.
Nhất là Lữ Khinh Nga chỉ biết đến tiền kia.
Thật tình cờ, Chu Cao Phong vừa tới nhà họ Mạc thì đụng phỉa Lữ Khinh Nga.
Lữ Khinh Nga nhếch miệng đầy cay nghiệt, hỏi: “Đúng là khách quý ít tới, không biết Chu gia chủ có chuyện gì mà lại tới đây?”
“Có vài việc tôi muốn hỏi bà Lữ.”
“À, có lẽ tôi không rảnh, tôi còn vội lên lớp dạy học đây!”
“Nếu như tôi dùng bút Thương Linh này để trao đổi thì có làm lỡ mấy phút của bà không?”
Có lẽ Chu Cao Phong đã biết trước Lữ Khinh Nga sẽ có thái độ như vậy, nói xong bèn lấy một chiếc bút tinh xảo ra, cũng rất khiêm tốn hỏi.
“Ha ha, Chu gia chủ khách sáo quá…”
Lữ Khinh Nga cười khẽ hai tiếng, rất tự nhiên nhận lấy cây bút trên tay Chu Cao Phong, ung dung thản nhiên nói: “Chuyện của cậu ấm nhà ông, tôi cũng nghe nói, xin Chu gia chủ hãy nén bi thương!”
Nhìn thái độ của Lữ Khinh Nga đã thay đổi, trong lòng Chu Cao Phong đầy khinh thường.
“Bà Lữ, trước đó, thư viện có phái bà đến trao đổi với Cốc Thanh Sơn, không biết bà có thăm dò được tin tức về người thừa kế ý chí của Thanh Đế chưa?”
Chu Cao Phong bắt đầu hỏi một vấn đề ngoài lề.
Lữ Khinh Nga cười như không cười nhìn lão ta một cái, nói: “Chu gia chủ chịu nhịn đau bỏ thứ yêu thích, đưa tặng một cây bút quý giá như thế này không phải để hỏi chuyện này thôi đấy chứ?”
Sao bà không biết suy tính trong lòng Chu Cao Phong được.
Mặc dù người thừa kế ý chí của Thanh Đế là một cơ duyên rất lớn, ai cũng muốn hưởng ké một chút, nhưng đối với Chu Cao Phong đang để tang con trai mà nói, hiển nhiên lão ta không có tâm trạng đó.
Lữ Khinh Nga không muốn lãng phí thời gian, nói: “Tuy rằng hai nhà chúng ta không thân thiết nhưng nếu tôi đã nhận quà của ông thì sẽ trả lời, không giấu diếm điều gì.”
“Đương nhiên là tôi tin bà Lữ.” Chu Cao Phong gật đầu, hỏi: “Thực ra tôi muốn hỏi bà Lữ một chút, ngày đó đến Đan Dương tông bà có hỏi thăm về tin tức của Thanh Đế Huyền Hỏa đỉnh không?”
Chu Cao Phong biết rõ, con trai lão ta tự ý rời khỏi thư viện Vân Sơn, chính là vì đi giành lấy Thanh Đế Huyền Hỏa đỉnh.
Muốn biết nguyên nhân cái chết, chỉ cần tìm được người cầm Huyền Hỏa đỉnh là biết được ngày đó đã có chuyện gì xảy ra.
Đương nhiên cũng có một tình huống khác, là con trai lão ta không xảy ra chuyện khi giành Huyền Hỏa đỉnh, mà gặp nạn trước khi gặp được Huyền Hỏa đỉnh.
Nhưng khả năng này không lớn.
Không thể nói rằng con trai lão ta và lão già quỷ đều gặp nạn cùng một khoảng thời gian như vậy được.
/508
|