Ùng ùng!
Lúc này, kiếm ý ngút trời chém ra, toàn bộ ngục giam Long Hồn điên cuồng rung lên.
Trên long trụ gần nhất, lớp sơn loang lổ bắt đầu tróc ra, một cái đầu rồng cực lớn ở trên chóp trụ như có ánh sáng lóe ra, đôi mắt như có dấu hiệu sắp mở.
Những biến hóa này tạm thời chưa có ai để ý tới.
Bất kể là Liễu Yên Nhi, Hồn Trường Thánh hay là Hồn Vô Cực đều đang cực kì kinh hãi.
Đòn công kích này của Lục Vân quá kinh khủng.
Kinh khủng đến mức khó mà dùng từ nào hình dung được, dường như trời đất đang sụp đổ.
Hồn Vô Cực ở ngay giữa kiếm ý, sắc mặt thay đổi cực nhanh, sắp trở nên vặn vẹo.
“Chết tiệt! Thiên Sáp Vương chết tiệt, sao ngươi có thể ngưng tụ ra kiếm ý kinh khủng như vậy chứ, a!”
Hồn Vô Cực gào thét lạc cả giọng điên cuồng thúc giục cánh tay trái Thần Thi của nó, ý định chống lại đòn tấn công của kiếm ý.
Đùng!
Mắt thường có thể thấy được nửa người Hồn Vô Cực nổ tung, đầu còn lại một nửa, nhãn cầu rơi ra ngoài.
Nó ngưng tụ thành hồn lực như làn sương đen, tản ra xung quanh, khiến mọi thứ lại chìm vào bóng tối.
Nhưng lát sau, trong bóng tối có một luồng ánh sáng chói mắt hội tụ lại thành một cánh tay.
Con ngươi Lục Vân co lại.
Kiếm ý kinh khủng như thế vẫn không thể phá hủy được cánh tay đó.
Thần Thi tộc này quả nhiên là mạnh thái quá.
Khó trách Hồn Trường Thánh lại nói, chỉ cần trái tim của Thần Thi tộc bất diệt thì chúng gần như không chết.
Đến cả đòn công kích mạnh nhất của Lục Vân cũng đã được sử dụng nhưng vẫn không thể phá hoại cánh tay đó, phải chơi thế nào đây?
Lần đầu tiên Lục Vân gặp một chuyện khó giải quyết như thế.
“Thiên Sáp Vương!”
Một tiếng rống đầy phẫn nộ vang lên.
Sương đen tản mát khắp nơi nhanh chóng tụ lại, cuối cùng chui hết vào cánh tay của con Thần Thi kia.
“Thiên Sáp vương, đợi bản vương đắp nặn lại được cơ thể, nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn!” Hồn Vô Cực điên cuồng gào thét.
Đùng một tiếng, cánh tay trái của Thần Thi tộc rời khỏi cơ thể Tiểu Vô Hải, mang theo bản thể của Hồn Vô Cực, hóa thành tia sáng lao ra khỏi ngục giam Long Hồn, chạy về phía biển sâu.
Tốc độ quá nhanh, Lục Vân cũng không phản ứng kịp.
“Chạy!”
Vẻ mặt Lục Vân đầy nghiêm trọng, liếc mắt nhìn xác Tiêu Vô Hải, một viên kim đan đang bay lên lơ lửng.
Vì lúc Lục Vân chém kiếm ý ra, cũng đã diệt sạch ý thức cuối cùng còn sót lại của tvh, cho nên Hồn Vô Cực cũng không cần dựa vào kim đan để tự bạo, phá vỡ cơ thể Tiêu Vô Hải.
Nó nhẹ nhàng thoát đi.
Lục Vân chỉ có thể kêu lên đáng tiếc, nhưng cũng không bỏ qua viên kim đan trước mắt, vì thế hắn nhanh chóng tiến lên cắn nuốt.
Vòng năng lượng thứ ba trong lòng bàn tay được thắp sáng.
“Người anh em nhân tộc, ngươi quả thực chính là khắc tinh của U Hồn tộc ta, chỉ cần Thần Thi không còn sống nữa, ngươi có đối mặt với tam đại Hồn Vương cũng chẳng có gì phải sợ.”
Hồn Trường Thánh cảm thấy phức tạp, nói.
Linh hỏa khắc chế hồn lực, kiếm ý xé nát cơ thể, tam đại Hồn Vương không thể là đối thủ của Lục Vân.
Nhưng Hồn Trường Thánh đâu biết rằng kiếm ý uy lực cỡ này Lục Vân chỉ có thể dùng lại một lần cuối.
Lục Vân không giải thích nhiều.
Hắn rất thất vọng, dù là kiếm ý đáng sợ như vậy cũng không thể phá hủy cánh tay Thần Thi tộc kia. Nếu quả thật có thể khiến Thần Thi tộc sống lại thì hậu quả khôn lường.
“Hai Hồn Vương còn lại ngụy trang thành thân phận gì?” Lục Vân quay lại hỏi Hồn Trường Thánh.
Hồn Trường Thánh suy nghĩ chốc lát rồi lắc đầu: “Ta chỉ biết hai người bọn chúng, một tên là Tác Hồn Kiền, một tên Tác Hồn Nguyên, còn ngụy trang thành ai thì không rõ.”
Trước kia bọn chúng từ Giới Hành sơn tới, tự mình chọn ký chủ, Hồn Trường Thánh chỉ biết Hồn Vô Cực chọn ký chủ là Tiêu Vô Hải, là minh chủ Võ Minh của Long Quốc.
Vì vậy Hồn Trường Thánh lợi dụng thân phận của Liễu Kình Thiên để vào tổ chức là cái bóng của Võ Minh, Ám Ảnh các.
Còn hai tên khác thì không rõ.
Khi Hồn Trường Thánh bị coi là kẻ phản bội U Hồn tộc, là Hồn Vô Cực liên lạc với hai Hồn Vương còn lại làm nó bị thương nặng.
Thân phận ký chủ của hai Hồn Vương còn lại, Hồn Trường Thánh không rõ lắm.
Lục Vân nhíu mày hỏi: “Vậy ngươi có thể hình dung ra dung mạo của bọn họ không?”
Đám U Hồn tộc này định hồi sinh Thần Thi, kế hoạch này quá điên rồ, nếu có cơ hội, Lục Vân muốn nhanh chóng đi giải quyết hai tên Hồn Vương còn lại.
“Lâu quá rồi, ký ức không rõ ràng lắm, chỉ là nếu gặp lại thì vẫn có thể nhận ra chúng.”
Hơn hai mươi năm trước, Hồn Trường Thánh đánh nhau với bọn chúng, tuy không biết thân phận ký chủ của nhau, nhưng cũng nhìn thấy mặt rồi, muốn nhận diện không thành vấn đề.
“Vậy được rồi, ngươi đi theo ta, có khi sẽ gặp hai con kia.” Lục Vân nói.
Hồn Trường Thánh cười khổ lắc đầu: “Sợ là không được.”
“Sao lại không được?” Lục Vân nhíu mày.
“Hồn lực của ta đã bị Hồn Vô Cực cắn nuốt hết, mạng không còn dài, có thể cố gắng tới bây giờ cũng coi như là kì tích rồi.” Hồn Trường Thánh cười khổ.
Dứt lời, cũng lập tức biến mất.
“…”
Chết đúng lúc quá.
Lục Vân không nói gì, chuẩn bị dẫn Liễu Yên Nhi rời khỏi ngục giam Long Hồn, nhưng đúng lúc này mặt đất rung lên.
Gì thế này? Lẽ nào ngục giam Long Hồn này sẽ sụp xuống ư?
Lục Vân nhìn quanh một vòng, lập tức túm lấy cổ tay Liễu Yên Nhi, nói: “Chị Yên Nhi, chúng ta mau rời khỏi đây đi, cái ngục giam Long Hồn này sợ là không đơn giản.”
Vừa dứt lời, bốn phía có lồng giam trận pháp khổng lồ dâng lên, những phù văn cổ xưa lơ lửng như một bức tường, vây hai người ở giữa.
Cùng lúc đó, từ đầu của một con rồng trên một trong số chín cột trụ, có hai luồng sáng đỏ đột nhiên bắn ra.
Đôi mắt rồng đột ngột mở ra!
Ngục giam Long Hồn, thật sự có rồng ư?
Lúc này, kiếm ý ngút trời chém ra, toàn bộ ngục giam Long Hồn điên cuồng rung lên.
Trên long trụ gần nhất, lớp sơn loang lổ bắt đầu tróc ra, một cái đầu rồng cực lớn ở trên chóp trụ như có ánh sáng lóe ra, đôi mắt như có dấu hiệu sắp mở.
Những biến hóa này tạm thời chưa có ai để ý tới.
Bất kể là Liễu Yên Nhi, Hồn Trường Thánh hay là Hồn Vô Cực đều đang cực kì kinh hãi.
Đòn công kích này của Lục Vân quá kinh khủng.
Kinh khủng đến mức khó mà dùng từ nào hình dung được, dường như trời đất đang sụp đổ.
Hồn Vô Cực ở ngay giữa kiếm ý, sắc mặt thay đổi cực nhanh, sắp trở nên vặn vẹo.
“Chết tiệt! Thiên Sáp Vương chết tiệt, sao ngươi có thể ngưng tụ ra kiếm ý kinh khủng như vậy chứ, a!”
Hồn Vô Cực gào thét lạc cả giọng điên cuồng thúc giục cánh tay trái Thần Thi của nó, ý định chống lại đòn tấn công của kiếm ý.
Đùng!
Mắt thường có thể thấy được nửa người Hồn Vô Cực nổ tung, đầu còn lại một nửa, nhãn cầu rơi ra ngoài.
Nó ngưng tụ thành hồn lực như làn sương đen, tản ra xung quanh, khiến mọi thứ lại chìm vào bóng tối.
Nhưng lát sau, trong bóng tối có một luồng ánh sáng chói mắt hội tụ lại thành một cánh tay.
Con ngươi Lục Vân co lại.
Kiếm ý kinh khủng như thế vẫn không thể phá hủy được cánh tay đó.
Thần Thi tộc này quả nhiên là mạnh thái quá.
Khó trách Hồn Trường Thánh lại nói, chỉ cần trái tim của Thần Thi tộc bất diệt thì chúng gần như không chết.
Đến cả đòn công kích mạnh nhất của Lục Vân cũng đã được sử dụng nhưng vẫn không thể phá hoại cánh tay đó, phải chơi thế nào đây?
Lần đầu tiên Lục Vân gặp một chuyện khó giải quyết như thế.
“Thiên Sáp Vương!”
Một tiếng rống đầy phẫn nộ vang lên.
Sương đen tản mát khắp nơi nhanh chóng tụ lại, cuối cùng chui hết vào cánh tay của con Thần Thi kia.
“Thiên Sáp vương, đợi bản vương đắp nặn lại được cơ thể, nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn!” Hồn Vô Cực điên cuồng gào thét.
Đùng một tiếng, cánh tay trái của Thần Thi tộc rời khỏi cơ thể Tiểu Vô Hải, mang theo bản thể của Hồn Vô Cực, hóa thành tia sáng lao ra khỏi ngục giam Long Hồn, chạy về phía biển sâu.
Tốc độ quá nhanh, Lục Vân cũng không phản ứng kịp.
“Chạy!”
Vẻ mặt Lục Vân đầy nghiêm trọng, liếc mắt nhìn xác Tiêu Vô Hải, một viên kim đan đang bay lên lơ lửng.
Vì lúc Lục Vân chém kiếm ý ra, cũng đã diệt sạch ý thức cuối cùng còn sót lại của tvh, cho nên Hồn Vô Cực cũng không cần dựa vào kim đan để tự bạo, phá vỡ cơ thể Tiêu Vô Hải.
Nó nhẹ nhàng thoát đi.
Lục Vân chỉ có thể kêu lên đáng tiếc, nhưng cũng không bỏ qua viên kim đan trước mắt, vì thế hắn nhanh chóng tiến lên cắn nuốt.
Vòng năng lượng thứ ba trong lòng bàn tay được thắp sáng.
“Người anh em nhân tộc, ngươi quả thực chính là khắc tinh của U Hồn tộc ta, chỉ cần Thần Thi không còn sống nữa, ngươi có đối mặt với tam đại Hồn Vương cũng chẳng có gì phải sợ.”
Hồn Trường Thánh cảm thấy phức tạp, nói.
Linh hỏa khắc chế hồn lực, kiếm ý xé nát cơ thể, tam đại Hồn Vương không thể là đối thủ của Lục Vân.
Nhưng Hồn Trường Thánh đâu biết rằng kiếm ý uy lực cỡ này Lục Vân chỉ có thể dùng lại một lần cuối.
Lục Vân không giải thích nhiều.
Hắn rất thất vọng, dù là kiếm ý đáng sợ như vậy cũng không thể phá hủy cánh tay Thần Thi tộc kia. Nếu quả thật có thể khiến Thần Thi tộc sống lại thì hậu quả khôn lường.
“Hai Hồn Vương còn lại ngụy trang thành thân phận gì?” Lục Vân quay lại hỏi Hồn Trường Thánh.
Hồn Trường Thánh suy nghĩ chốc lát rồi lắc đầu: “Ta chỉ biết hai người bọn chúng, một tên là Tác Hồn Kiền, một tên Tác Hồn Nguyên, còn ngụy trang thành ai thì không rõ.”
Trước kia bọn chúng từ Giới Hành sơn tới, tự mình chọn ký chủ, Hồn Trường Thánh chỉ biết Hồn Vô Cực chọn ký chủ là Tiêu Vô Hải, là minh chủ Võ Minh của Long Quốc.
Vì vậy Hồn Trường Thánh lợi dụng thân phận của Liễu Kình Thiên để vào tổ chức là cái bóng của Võ Minh, Ám Ảnh các.
Còn hai tên khác thì không rõ.
Khi Hồn Trường Thánh bị coi là kẻ phản bội U Hồn tộc, là Hồn Vô Cực liên lạc với hai Hồn Vương còn lại làm nó bị thương nặng.
Thân phận ký chủ của hai Hồn Vương còn lại, Hồn Trường Thánh không rõ lắm.
Lục Vân nhíu mày hỏi: “Vậy ngươi có thể hình dung ra dung mạo của bọn họ không?”
Đám U Hồn tộc này định hồi sinh Thần Thi, kế hoạch này quá điên rồ, nếu có cơ hội, Lục Vân muốn nhanh chóng đi giải quyết hai tên Hồn Vương còn lại.
“Lâu quá rồi, ký ức không rõ ràng lắm, chỉ là nếu gặp lại thì vẫn có thể nhận ra chúng.”
Hơn hai mươi năm trước, Hồn Trường Thánh đánh nhau với bọn chúng, tuy không biết thân phận ký chủ của nhau, nhưng cũng nhìn thấy mặt rồi, muốn nhận diện không thành vấn đề.
“Vậy được rồi, ngươi đi theo ta, có khi sẽ gặp hai con kia.” Lục Vân nói.
Hồn Trường Thánh cười khổ lắc đầu: “Sợ là không được.”
“Sao lại không được?” Lục Vân nhíu mày.
“Hồn lực của ta đã bị Hồn Vô Cực cắn nuốt hết, mạng không còn dài, có thể cố gắng tới bây giờ cũng coi như là kì tích rồi.” Hồn Trường Thánh cười khổ.
Dứt lời, cũng lập tức biến mất.
“…”
Chết đúng lúc quá.
Lục Vân không nói gì, chuẩn bị dẫn Liễu Yên Nhi rời khỏi ngục giam Long Hồn, nhưng đúng lúc này mặt đất rung lên.
Gì thế này? Lẽ nào ngục giam Long Hồn này sẽ sụp xuống ư?
Lục Vân nhìn quanh một vòng, lập tức túm lấy cổ tay Liễu Yên Nhi, nói: “Chị Yên Nhi, chúng ta mau rời khỏi đây đi, cái ngục giam Long Hồn này sợ là không đơn giản.”
Vừa dứt lời, bốn phía có lồng giam trận pháp khổng lồ dâng lên, những phù văn cổ xưa lơ lửng như một bức tường, vây hai người ở giữa.
Cùng lúc đó, từ đầu của một con rồng trên một trong số chín cột trụ, có hai luồng sáng đỏ đột nhiên bắn ra.
Đôi mắt rồng đột ngột mở ra!
Ngục giam Long Hồn, thật sự có rồng ư?
/508
|