“Ngươi lại dung hợp…”
Vẻ mặt Hồn Trường Thánh thay đổi ngay lập tức, đại khái đã đoán ra được cánh tay trái kia là như thế nào. Nó liều mạng muốn thu hồi U Hồn Quỷ Liên lại, nhưng Quỷ Liên đã được thả ra, chỉ có thể thu hồi hồn lực sau khi sức mạnh bên trong đóa hoa hoàn toàn bùng phát ra.
Hồn Trường Thánh biết xong rồi.
U Hồn Quỷ Liên vẫn dựa theo quỹ tích ban đầu mà đập vào người Hồn Vô Cực.
Đáng tiếc nó chưa vỡ ra được, vì lúc mấu chốt, Hồn Vô Cực đã đưa cánh tay trái của nó ra, cản U Hồn Quỷ Liên lại.
Không chỉ ngăn cản, trên cánh tay còn tỏa ra ánh sáng đen trắng, trước khi sức mạnh trong U Hồn Quỷ Liên bộc phát ra, chợt hình thành một cái miệng há to, nuốt đóa hoa sen vào.
Ong!
Cơ thể Hồn Trường Thánh run lên kịch liệt, bóng dáng đen kịt ban đầu nháy mắt đã trong suốt, hơi thở uể oải hơn, không còn điên cuồng như trước.
Đóa hoa sen đen ngưng tụ toàn bộ hồn lực của nó, chỉ khi đóa hoa đó nổ tung rồi mới có thể thu hồi hồn ực về, đáng tiếc, đóa hoa chưa nổ đã bị cánh tay của Hồn Vô Cực cắn nuốt.
Cũng có nghĩa là, hồn lực của Hồn Trường Thánh đã bị nuốt sạch, giống như ban nãy Hồn Vô Cực nuốt Hồn Nghiệp.
Ùng ục!
Hồn lực dao động trong cơ thể Hồn Vô Cực, trong nháy mắt đã tăng lên gấp ba, kinh khủng đến mức trong cơ thể của nó phát ra tiếng ầm ầm như sấm nổ.
Đây là tiếng sấm từ sâu trong linh hồn.
“Ha ha ha, Hồn Trường Thánh, hiện tại ngươi đã biết vì sao ta muốn thả ngươi ra chưa? Hồn lực của ngươi là món đại bổ của ta, từ nay về sau, ta xem ai dám coi thường Hồn Vô Cực ta?”
Hồn Trường Thánh là người đứng đầu tứ đại Hồn Vương, hiện tại hồn lực của nó đã bị Hồn Vô Cực nuốt sạch, sau này Hồn Vô Cực có thể đi ngang được luôn rồi.
“Hồn Trường Thánh, ngươi thua vì quá kiêu ngạo, hơn hai mươi năm trong lao ngục, ngươi đúng là chẳng tiến bộ chút nào, thật sự khinh thường ta như trước, dễ bắt nạt đúng không?”
Ánh mắt Hồn Vô Cực dần trở nên đầy thương hại.
Hồn Trường Thánh quá kiêu ngạo cho nên mới chủ quan như vậy, dồn hết hồn lực vào đóa hoa sen, tự dưng tặng cho Hồn Vô Cực một món quà lớn.
“Ha ha ha…” Hồn Vô Cực cười lớn.
Đúng lúc này, một ngọn lửa bùng lên, là Lục Vân ra tay.
Ngón trỏ chỉ ra, linh hỏa xuất hiện, nháy mắt đã hóa thành một trường kiếm bằng lửa, đâm về phía Hồn Vô Cực.
Linh hỏa xẹt qua, thiêu đốt số hồn lực mà Hồn Vô Cực phóng ra ngoài, phát ra âm thanh xèo xèo, đồng thời còn có mùi cháy gay mũi.
“Linh hỏa?” Trên mặt Hồn Vô Cực có vẻ kiêng kị, sương đen quanh thân nó lập tức thu lại.
Lục Vân thấy vậy thì rất vui mừng, thì ra có thể dùng được thật!
Trước kia hắn cho rằng đối phó với đám U Hồn này, chỉ có đạo pháp là hữu dụng nhất, nhưng lần trước đụng phải Hồn Nghiệp lại thấy tác dụng không lớn lắm.
Tuy rằng U Hồn tộc có dáng vẻ như âm hồn, nhưng lại không phải âm hồn.
Vì vậy Lục Vân đột nhiên nảy ra ý tưởng sử dụng linh hỏa để công kích, không ngờ Hồn Vô Cực thật sự kiêng dè nó.
Ai nói không tiêu diệt được U Hồn tộc? Hôm nay ông đây diệt nó luôn!
Lục Vân tiếp tục sử dụng trường kiếm linh hỏa để công kích.
Hồn Trường Thánh đã suy yếu đến mức gần như trong suốt lộ ra vẻ phức tạp, khóc không ra nước mắt.
Cái thứ đầu bóng lưỡng này, trên người có linh hỏa sao lại không lấy ra sớm một chút chứ!
Đây chắc chắn là khắc tinh của U Hồn tộc.
Chỉ có điều Hồn Trường Thánh không hiểu, sao một người lại có thể mang theo linh hỏa trên người chứ?
Nhìn dáng vẻ Lục Vân hiện tại, linh hỏa kia hình như bắn ra từ ngón trỏ của hắn, lẽ nào hắn cũng giống Hồn Vô Cực, dung hợp được hài cốt của Thần Thi tộc?
Cơ thể Thần Thi tộc rất mạnh, chỉ cần trái tim bất diệt là coi như không chết. Vì vậy mỗi bộ phận trên cơ thể nó, nhất là xương cốt đều cực kì đáng quý.
Cánh tay trái của Hồn Vô Cực chính là như thế.
Đồng thời, thi hài của Thi Thần tộc che giấu được hơi thở của U Hồn tộc rất hiệu quả, đây cũng là lý do Liễu Yên Nhi không thể cảm giác được hơi thở của U Hồn tộc trên người Tiêu Vô Hải.
“Lại là thằng Thiên Sáp Vương vướng chân vướng tay, hôm nay ngươi và Hồn Trường Thánh cùng nhau mai táng dưới ngục giam Long Hồn này đi!”
Hồn Vô Cực cảm nhận được uy hiếp từ linh hỏa, hơi căm tức, rất sáng suốt thu hồi hết hồn lực vào cơ thể.
Nó biết dù hồn lực có mạnh, đối mặt với linh hỏa cũng không thể phản kháng được.
Đã vậy thì dùng cách của người tu luyện để đánh nhau đi.
Sương đen xung quanh hoàn toàn biến mất, Hồn Vô Cực điều khiển cánh tay trái của nó, đập mạnh ra ngoài, ánh sáng trắng lóe lên, thật sự ép linh hỏa lui ra được mấy phần.
Lục Vân ngạc nhiên: “Đây là hài cốt của Thần Thi tộc ư? Quả nhiên không tầm thường.”
Nhìn ánh sáng trắng có thể đẩy lùi linh hỏa kia, Lục Vân cũng không ngờ được, chỉ là bây giờ hắn không suy nghĩ được gì nhiều, ánh mắt đột nhiên run lên, thu hồi tất cả linh hỏa.
Ngón trỏ của Lục Vân nháy mắt đã đỏ đến mức bỏng rát, bên ngoài ngón tay được một lớp lân giáp màu đỏ hồng mờ mờ bao phủ lên, chân khí hội tụ lại, hóa thành một ngón tay cực kì mạnh mẽ, đánh một chiêu ra.
“Bằng ngươi cũng dám hi vọng phá được cánh tay trái của ta? Nằm mơ!”
Hồn Vô Cực thấy Lục Vân dám dùng một ngón tay để nghênh chiến, phì cười một tiếng, thầm nghĩ Thiên Sáp Vương này điên rồi.
Vì thế, Hồn Vô Cực không hề khách khí, đánh một đấm ra ngoài.
Đây là nắm đấm của Thần Thi tộc, dù là pháp bảo cũng sẽ bị nó đánh vỡ, huống chi một ngón tay nho nhỏ.
Tuy rằng ngón tay đó rất lạ, nhưng không thể thay đổi kết quả nào hết.
Rầm!
Ngón tay của Lục Vân cuối cùng vẫn va chạm với nắm đấm của Hồn Vô Cực, một sự thử nghiệm rất liều lĩnh, không biết có thành công được hay không.
Trong chớp mắt tiếp theo, một luồng lực lượng kinh khủng bắn ra từ đầu ngón tay Lục Vân.
Phựt!
Lớp áo trên cánh tay Lục Vân bị nghiền nát, đến cả cánh tay cũng đỏ bừng lên.
Như thế vẫn chưa là gì cả, kinh khủng hơn là lực lượng kia vẫn không dừng lại mà xuyên qua cánh tay Lục Vân, đánh thẳng lên ngực hắn.
Phụt!
Lục phủ ngũ tạng của Lục Vân phút chốc như lệch hẳn vị trí với nhau.
Vẻ mặt Hồn Trường Thánh thay đổi ngay lập tức, đại khái đã đoán ra được cánh tay trái kia là như thế nào. Nó liều mạng muốn thu hồi U Hồn Quỷ Liên lại, nhưng Quỷ Liên đã được thả ra, chỉ có thể thu hồi hồn lực sau khi sức mạnh bên trong đóa hoa hoàn toàn bùng phát ra.
Hồn Trường Thánh biết xong rồi.
U Hồn Quỷ Liên vẫn dựa theo quỹ tích ban đầu mà đập vào người Hồn Vô Cực.
Đáng tiếc nó chưa vỡ ra được, vì lúc mấu chốt, Hồn Vô Cực đã đưa cánh tay trái của nó ra, cản U Hồn Quỷ Liên lại.
Không chỉ ngăn cản, trên cánh tay còn tỏa ra ánh sáng đen trắng, trước khi sức mạnh trong U Hồn Quỷ Liên bộc phát ra, chợt hình thành một cái miệng há to, nuốt đóa hoa sen vào.
Ong!
Cơ thể Hồn Trường Thánh run lên kịch liệt, bóng dáng đen kịt ban đầu nháy mắt đã trong suốt, hơi thở uể oải hơn, không còn điên cuồng như trước.
Đóa hoa sen đen ngưng tụ toàn bộ hồn lực của nó, chỉ khi đóa hoa đó nổ tung rồi mới có thể thu hồi hồn ực về, đáng tiếc, đóa hoa chưa nổ đã bị cánh tay của Hồn Vô Cực cắn nuốt.
Cũng có nghĩa là, hồn lực của Hồn Trường Thánh đã bị nuốt sạch, giống như ban nãy Hồn Vô Cực nuốt Hồn Nghiệp.
Ùng ục!
Hồn lực dao động trong cơ thể Hồn Vô Cực, trong nháy mắt đã tăng lên gấp ba, kinh khủng đến mức trong cơ thể của nó phát ra tiếng ầm ầm như sấm nổ.
Đây là tiếng sấm từ sâu trong linh hồn.
“Ha ha ha, Hồn Trường Thánh, hiện tại ngươi đã biết vì sao ta muốn thả ngươi ra chưa? Hồn lực của ngươi là món đại bổ của ta, từ nay về sau, ta xem ai dám coi thường Hồn Vô Cực ta?”
Hồn Trường Thánh là người đứng đầu tứ đại Hồn Vương, hiện tại hồn lực của nó đã bị Hồn Vô Cực nuốt sạch, sau này Hồn Vô Cực có thể đi ngang được luôn rồi.
“Hồn Trường Thánh, ngươi thua vì quá kiêu ngạo, hơn hai mươi năm trong lao ngục, ngươi đúng là chẳng tiến bộ chút nào, thật sự khinh thường ta như trước, dễ bắt nạt đúng không?”
Ánh mắt Hồn Vô Cực dần trở nên đầy thương hại.
Hồn Trường Thánh quá kiêu ngạo cho nên mới chủ quan như vậy, dồn hết hồn lực vào đóa hoa sen, tự dưng tặng cho Hồn Vô Cực một món quà lớn.
“Ha ha ha…” Hồn Vô Cực cười lớn.
Đúng lúc này, một ngọn lửa bùng lên, là Lục Vân ra tay.
Ngón trỏ chỉ ra, linh hỏa xuất hiện, nháy mắt đã hóa thành một trường kiếm bằng lửa, đâm về phía Hồn Vô Cực.
Linh hỏa xẹt qua, thiêu đốt số hồn lực mà Hồn Vô Cực phóng ra ngoài, phát ra âm thanh xèo xèo, đồng thời còn có mùi cháy gay mũi.
“Linh hỏa?” Trên mặt Hồn Vô Cực có vẻ kiêng kị, sương đen quanh thân nó lập tức thu lại.
Lục Vân thấy vậy thì rất vui mừng, thì ra có thể dùng được thật!
Trước kia hắn cho rằng đối phó với đám U Hồn này, chỉ có đạo pháp là hữu dụng nhất, nhưng lần trước đụng phải Hồn Nghiệp lại thấy tác dụng không lớn lắm.
Tuy rằng U Hồn tộc có dáng vẻ như âm hồn, nhưng lại không phải âm hồn.
Vì vậy Lục Vân đột nhiên nảy ra ý tưởng sử dụng linh hỏa để công kích, không ngờ Hồn Vô Cực thật sự kiêng dè nó.
Ai nói không tiêu diệt được U Hồn tộc? Hôm nay ông đây diệt nó luôn!
Lục Vân tiếp tục sử dụng trường kiếm linh hỏa để công kích.
Hồn Trường Thánh đã suy yếu đến mức gần như trong suốt lộ ra vẻ phức tạp, khóc không ra nước mắt.
Cái thứ đầu bóng lưỡng này, trên người có linh hỏa sao lại không lấy ra sớm một chút chứ!
Đây chắc chắn là khắc tinh của U Hồn tộc.
Chỉ có điều Hồn Trường Thánh không hiểu, sao một người lại có thể mang theo linh hỏa trên người chứ?
Nhìn dáng vẻ Lục Vân hiện tại, linh hỏa kia hình như bắn ra từ ngón trỏ của hắn, lẽ nào hắn cũng giống Hồn Vô Cực, dung hợp được hài cốt của Thần Thi tộc?
Cơ thể Thần Thi tộc rất mạnh, chỉ cần trái tim bất diệt là coi như không chết. Vì vậy mỗi bộ phận trên cơ thể nó, nhất là xương cốt đều cực kì đáng quý.
Cánh tay trái của Hồn Vô Cực chính là như thế.
Đồng thời, thi hài của Thi Thần tộc che giấu được hơi thở của U Hồn tộc rất hiệu quả, đây cũng là lý do Liễu Yên Nhi không thể cảm giác được hơi thở của U Hồn tộc trên người Tiêu Vô Hải.
“Lại là thằng Thiên Sáp Vương vướng chân vướng tay, hôm nay ngươi và Hồn Trường Thánh cùng nhau mai táng dưới ngục giam Long Hồn này đi!”
Hồn Vô Cực cảm nhận được uy hiếp từ linh hỏa, hơi căm tức, rất sáng suốt thu hồi hết hồn lực vào cơ thể.
Nó biết dù hồn lực có mạnh, đối mặt với linh hỏa cũng không thể phản kháng được.
Đã vậy thì dùng cách của người tu luyện để đánh nhau đi.
Sương đen xung quanh hoàn toàn biến mất, Hồn Vô Cực điều khiển cánh tay trái của nó, đập mạnh ra ngoài, ánh sáng trắng lóe lên, thật sự ép linh hỏa lui ra được mấy phần.
Lục Vân ngạc nhiên: “Đây là hài cốt của Thần Thi tộc ư? Quả nhiên không tầm thường.”
Nhìn ánh sáng trắng có thể đẩy lùi linh hỏa kia, Lục Vân cũng không ngờ được, chỉ là bây giờ hắn không suy nghĩ được gì nhiều, ánh mắt đột nhiên run lên, thu hồi tất cả linh hỏa.
Ngón trỏ của Lục Vân nháy mắt đã đỏ đến mức bỏng rát, bên ngoài ngón tay được một lớp lân giáp màu đỏ hồng mờ mờ bao phủ lên, chân khí hội tụ lại, hóa thành một ngón tay cực kì mạnh mẽ, đánh một chiêu ra.
“Bằng ngươi cũng dám hi vọng phá được cánh tay trái của ta? Nằm mơ!”
Hồn Vô Cực thấy Lục Vân dám dùng một ngón tay để nghênh chiến, phì cười một tiếng, thầm nghĩ Thiên Sáp Vương này điên rồi.
Vì thế, Hồn Vô Cực không hề khách khí, đánh một đấm ra ngoài.
Đây là nắm đấm của Thần Thi tộc, dù là pháp bảo cũng sẽ bị nó đánh vỡ, huống chi một ngón tay nho nhỏ.
Tuy rằng ngón tay đó rất lạ, nhưng không thể thay đổi kết quả nào hết.
Rầm!
Ngón tay của Lục Vân cuối cùng vẫn va chạm với nắm đấm của Hồn Vô Cực, một sự thử nghiệm rất liều lĩnh, không biết có thành công được hay không.
Trong chớp mắt tiếp theo, một luồng lực lượng kinh khủng bắn ra từ đầu ngón tay Lục Vân.
Phựt!
Lớp áo trên cánh tay Lục Vân bị nghiền nát, đến cả cánh tay cũng đỏ bừng lên.
Như thế vẫn chưa là gì cả, kinh khủng hơn là lực lượng kia vẫn không dừng lại mà xuyên qua cánh tay Lục Vân, đánh thẳng lên ngực hắn.
Phụt!
Lục phủ ngũ tạng của Lục Vân phút chốc như lệch hẳn vị trí với nhau.
/508
|