Lục Vân không thể ngờ chuyện ngày xưa máu chó như vậy, còn có một nguyên nhân như thế, trong nháy mắt hắn cảm thấy, về tình cảm có thể tha thứ cho dp.
Không có người cha nào sẽ đồng ý gả con gái cho một kẻ tu ma.
Dp chẳng khác nào đang nhìn con gái mình từng bước đi về phía vực sâu mà lại bất lực. Cho nên ông ấy là một người đáng thương.
Vậy dtd thì sao? Hình như Lục Vân cũng có thể cảm nhận được chút tâm trạng của dtd. Một người không thể khống chế được suy nghĩ của mình thực sự rất đáng sợ.
Giống như khi Lục Vân đang cướp đoạt linh hỏa trong Đan Dương tháp, phát ra một luồng lệ khí đáng sợ, cắt ngang Lâm Thanh Đàn đang lĩnh ngộ tâm pháp của Thanh Đế.
Nhưng dù sao người cha dtd mà Lục Vân chưa từng gặp bao giờ đây đã giết một người thân của hắn, là sự thật không thể sửa đổi, cũng không thể tha thứ.
Lúc Lục Vân rời khỏi địa lao Võ Minh, tâm trạng cực kì phức tạp.
Ban đầu hắn nghĩ vấn đề là ở mình, do Vô Danh thần công kia quá kì lạ, nhưng sau khi trải qua chuyện ở Đan Dương tháp, cùng với cuộc trò chuyện với ông ngoại khi này, hắn phạt hiện cũng không phải như thế. Có lẽ chẳng liên quan gì đến công pháp cả, là do huyết mạch.
Luồng lệ khí kì lạ này toát ra từ trong xương cốt của Lục Vân.
Cụ thể vì sao lại xuất hiện tình trạng như thế, thì cũng chỉ có thể tìm người cha kia của mình mới có được đáp án.
“Tiểu Lục Vân, em có tâm sự à?” Liễu Yên Nhi cảm thấy tâm trạng Lục Vân khác thường, cẩn thận hỏi.
Lục Vân lấy lại tinh thần, nhìn gương mặt xinh đẹp của Liễu Yên Nhi, lát sau lại thất thần. Nếu một ngày nào đó hắn cũng giống như dtd, không khống chế được tâm trạng, mà khi đó ở bên cạnh hắn còn có cô gái mà hắn yêu thương nhất…
Lục Vân bấm mạnh vào tay mình một cái.
Chắc chắn là không!
Hắn chắc chắn có thể khống chế được, không tới mức đó!
Nếu cảm thấy không ổn, hắn sẽ tình nguyện cách xa mấy chị gái của mình từ sớm, sẽ không để bọn họ thấy mình đau khổ, cũng không để bọn họ phải gánh chịu nguy hiểm gì.
Chuyện ở Đan Dương tháp hôm đó, là một ví dụ.
Lục Vân đưa tay xoa xoa mặt Liễu Yên Nhi, cười nói: “Em không sao, bây giờ chúng ta đến ngục giam Long Hồn đi!”
Trong chớp mắt ấy Liễu Yên Nhi thấy được vẻ đau thương trong mắt hắn.
“Tiểu Lục Vân, dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn sẽ ở cạnh em.” Liễu Yên Nhi thầm nghĩ.
…
Ngục giam Long Hồn nằm ở một vùng biển sâu phía đông Long Quốc, tuổi đời rất dài, nhưng không hề ảnh hưởng tới tính thần bí và kiên cố của nó.
Ngục giam này do chín cây long trụ khổng lồ dựng lên, mỗi một long trụ đều đối ứng với một lồng giam trận pháp từ xa xưa, Liễu Kình Thiên đã bị giam ở một trong đó.
Đi qua đường hầm dưới biển, tới trước cửa vào ngục giam, Tiêu Vô Hải cười khổ nói: “Thần Quân điện hạ, tôi sẽ không đi vào cùng ngài, ngài cũng biết tôi và Liễu Kình Thiên kia có thù oán, nhìn thấy ta, khó tránh khỏi ông ta sẽ không kích động.”
Lục Vân gật đầu, sau đó hắn còn hỏi thêm: “Tôi có thể hỏi trước kia ông và Liễu Kình Thiên có thù oán gì không?”
“Này…”
Tiêu Vô Hải do dự một chút, mặt lộ vẻ khổ sở.
Lục Vân nói: “Nếu ông không muốn nói thì thôi, lát nữa tôi tự vào hỏi Liễu Kình Thiên.”
“Thần Quân điện hạ hiểu lầm rồi, không phải tôi không muốn nói, mà trong đó dính tới vài vấn đề tới giờ tôi còn chưa hiểu rõ… Không biết ngài đã nghe nói về U Hồn tộc chưa?”
“U Hồn tộc?” Lục Vân giả vờ vô cùng kinh ngạc.
Tiêu Vô Hải cũng không nói ra, biết Lục Vân đang diễn trò nên ông ta cũng diễn theo.
“U Hồn tộc này là do tôi hỏi được từ chỗ Liễu Kình Thiên, cụ thể là tồn tại như thế nào tôi cũng không rõ lắm, điều duy nhất tôi biết là chủng tộc này có thể điều khiển ý thức con người. Liễu Kình Thiên bị U Hồn tộc điều khiển, trở nên cáu kỉnh cực kì, giết chóc thành tính, ban đầu cũng vì chuyện này mà tôi và ông ta có xích mích, cuối cùng vất vả lắm mới đem được ông ta tới ngục giam Long Hồn.”
“Lát nữa mọi người vào thấy ông ta tốt nhất không nên tới gần cũi trận pháp, tôi lo rằng ông ta sẽ nổi điên làm mọi người bị thương.”
Tiêu Vô Hải vừa giải thích chuyện năm đó vừa nhắc nhở.
Đương nhiên Lục Vân sẽ không hoàn toàn tin tưởng điều ông ta nói, bất cứ chuyện gì cũng phải nghe từ hai phía, sau khi gặp Liễu Kình Thiên xong hắn mới xác định được chân tướng năm đó.
Tiêu Vô Hải gọi một gã canh ngục tới dẫn đường cho hai người Lục Vân, còn ông ta ở lại bên ngoài.
Thấy hai người vào trong ngục giam, Tiêu Vô Hải lập tức lóe qua, biến mất ngay tại chỗ.
“Tiểu Lục Vân, chị cảm nhận được khí tức của U Hồn tộc.”
Càng tới gần lồng giam trận pháp, Liễu Yên Nhi lại càng cảm nhận được khí tức kì quái kia đang dao động, cô lo lắng.
Đương nhiên cô không hi vọng Liễu Kình Thiên bị U Hồn tộc bám vào người, dù sao rất có thể người đó là người có quan hệ máu mủ với mình.
Lục Vân cầm lấy tay Liễu Yên Nhi theo bản năng, giúp cô đỡ lo lắng.
Cuối cùng hai người đi tới trước một lồng giam trận pháp.
Ngục giam Long Hồn thiết kế tổng cộng chín lồng giam trận pháp riêng biệt, mỗi lồng giam đều dùng chất liệu gỗ đặc biệt để xây dựng, bốn phía khắc đầy những phù văn cổ xưa.
Cho dù là U Hồn tộc, dưới cấm chế phù văn này cũng khó mà chạy thoát được cái lồng giam này.
“Liễu Kình Thiên có người tới thăm.”
Kẻ canh ngục dùng gậy gõ một cái thật mạnh lên trụ lồng giam, hô to một tiếng với người bên trong, sau đó bóng dáng gầy đến mức thành da bọc xương trong lồng giam mờ tối hơi giật mình.
Giây sau, tiếng gào thét khàn khàn vang lên: “Cút!”
Người canh ngục cười khổ: “Người này vẫn luôn cáu kỉnh như thế, điện hạ không nên đến gần lồng giam quá, nguy hiểm.”
Tuy rằng người canh ngục đã nhận ra thanh niên đầu trọc trước mắt chính là Vân Thiên Thần Quân gần đây có thanh danh hiển hách ở Long Quốc, nhưng vẫn nhắc nhở thiện chí.
Trước đây ông ta có một người đồng nghiệp tu vi tuyệt hảo, khi đưa cơm cách lồng giam quá gần, không ngờ lại bị Liễu Kình Thiên túm lấy, bị bẻ luôn một cánh tay ngay tại chỗ.
Đến cơ hội phản ứng cũng không có.
Không có người cha nào sẽ đồng ý gả con gái cho một kẻ tu ma.
Dp chẳng khác nào đang nhìn con gái mình từng bước đi về phía vực sâu mà lại bất lực. Cho nên ông ấy là một người đáng thương.
Vậy dtd thì sao? Hình như Lục Vân cũng có thể cảm nhận được chút tâm trạng của dtd. Một người không thể khống chế được suy nghĩ của mình thực sự rất đáng sợ.
Giống như khi Lục Vân đang cướp đoạt linh hỏa trong Đan Dương tháp, phát ra một luồng lệ khí đáng sợ, cắt ngang Lâm Thanh Đàn đang lĩnh ngộ tâm pháp của Thanh Đế.
Nhưng dù sao người cha dtd mà Lục Vân chưa từng gặp bao giờ đây đã giết một người thân của hắn, là sự thật không thể sửa đổi, cũng không thể tha thứ.
Lúc Lục Vân rời khỏi địa lao Võ Minh, tâm trạng cực kì phức tạp.
Ban đầu hắn nghĩ vấn đề là ở mình, do Vô Danh thần công kia quá kì lạ, nhưng sau khi trải qua chuyện ở Đan Dương tháp, cùng với cuộc trò chuyện với ông ngoại khi này, hắn phạt hiện cũng không phải như thế. Có lẽ chẳng liên quan gì đến công pháp cả, là do huyết mạch.
Luồng lệ khí kì lạ này toát ra từ trong xương cốt của Lục Vân.
Cụ thể vì sao lại xuất hiện tình trạng như thế, thì cũng chỉ có thể tìm người cha kia của mình mới có được đáp án.
“Tiểu Lục Vân, em có tâm sự à?” Liễu Yên Nhi cảm thấy tâm trạng Lục Vân khác thường, cẩn thận hỏi.
Lục Vân lấy lại tinh thần, nhìn gương mặt xinh đẹp của Liễu Yên Nhi, lát sau lại thất thần. Nếu một ngày nào đó hắn cũng giống như dtd, không khống chế được tâm trạng, mà khi đó ở bên cạnh hắn còn có cô gái mà hắn yêu thương nhất…
Lục Vân bấm mạnh vào tay mình một cái.
Chắc chắn là không!
Hắn chắc chắn có thể khống chế được, không tới mức đó!
Nếu cảm thấy không ổn, hắn sẽ tình nguyện cách xa mấy chị gái của mình từ sớm, sẽ không để bọn họ thấy mình đau khổ, cũng không để bọn họ phải gánh chịu nguy hiểm gì.
Chuyện ở Đan Dương tháp hôm đó, là một ví dụ.
Lục Vân đưa tay xoa xoa mặt Liễu Yên Nhi, cười nói: “Em không sao, bây giờ chúng ta đến ngục giam Long Hồn đi!”
Trong chớp mắt ấy Liễu Yên Nhi thấy được vẻ đau thương trong mắt hắn.
“Tiểu Lục Vân, dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn sẽ ở cạnh em.” Liễu Yên Nhi thầm nghĩ.
…
Ngục giam Long Hồn nằm ở một vùng biển sâu phía đông Long Quốc, tuổi đời rất dài, nhưng không hề ảnh hưởng tới tính thần bí và kiên cố của nó.
Ngục giam này do chín cây long trụ khổng lồ dựng lên, mỗi một long trụ đều đối ứng với một lồng giam trận pháp từ xa xưa, Liễu Kình Thiên đã bị giam ở một trong đó.
Đi qua đường hầm dưới biển, tới trước cửa vào ngục giam, Tiêu Vô Hải cười khổ nói: “Thần Quân điện hạ, tôi sẽ không đi vào cùng ngài, ngài cũng biết tôi và Liễu Kình Thiên kia có thù oán, nhìn thấy ta, khó tránh khỏi ông ta sẽ không kích động.”
Lục Vân gật đầu, sau đó hắn còn hỏi thêm: “Tôi có thể hỏi trước kia ông và Liễu Kình Thiên có thù oán gì không?”
“Này…”
Tiêu Vô Hải do dự một chút, mặt lộ vẻ khổ sở.
Lục Vân nói: “Nếu ông không muốn nói thì thôi, lát nữa tôi tự vào hỏi Liễu Kình Thiên.”
“Thần Quân điện hạ hiểu lầm rồi, không phải tôi không muốn nói, mà trong đó dính tới vài vấn đề tới giờ tôi còn chưa hiểu rõ… Không biết ngài đã nghe nói về U Hồn tộc chưa?”
“U Hồn tộc?” Lục Vân giả vờ vô cùng kinh ngạc.
Tiêu Vô Hải cũng không nói ra, biết Lục Vân đang diễn trò nên ông ta cũng diễn theo.
“U Hồn tộc này là do tôi hỏi được từ chỗ Liễu Kình Thiên, cụ thể là tồn tại như thế nào tôi cũng không rõ lắm, điều duy nhất tôi biết là chủng tộc này có thể điều khiển ý thức con người. Liễu Kình Thiên bị U Hồn tộc điều khiển, trở nên cáu kỉnh cực kì, giết chóc thành tính, ban đầu cũng vì chuyện này mà tôi và ông ta có xích mích, cuối cùng vất vả lắm mới đem được ông ta tới ngục giam Long Hồn.”
“Lát nữa mọi người vào thấy ông ta tốt nhất không nên tới gần cũi trận pháp, tôi lo rằng ông ta sẽ nổi điên làm mọi người bị thương.”
Tiêu Vô Hải vừa giải thích chuyện năm đó vừa nhắc nhở.
Đương nhiên Lục Vân sẽ không hoàn toàn tin tưởng điều ông ta nói, bất cứ chuyện gì cũng phải nghe từ hai phía, sau khi gặp Liễu Kình Thiên xong hắn mới xác định được chân tướng năm đó.
Tiêu Vô Hải gọi một gã canh ngục tới dẫn đường cho hai người Lục Vân, còn ông ta ở lại bên ngoài.
Thấy hai người vào trong ngục giam, Tiêu Vô Hải lập tức lóe qua, biến mất ngay tại chỗ.
“Tiểu Lục Vân, chị cảm nhận được khí tức của U Hồn tộc.”
Càng tới gần lồng giam trận pháp, Liễu Yên Nhi lại càng cảm nhận được khí tức kì quái kia đang dao động, cô lo lắng.
Đương nhiên cô không hi vọng Liễu Kình Thiên bị U Hồn tộc bám vào người, dù sao rất có thể người đó là người có quan hệ máu mủ với mình.
Lục Vân cầm lấy tay Liễu Yên Nhi theo bản năng, giúp cô đỡ lo lắng.
Cuối cùng hai người đi tới trước một lồng giam trận pháp.
Ngục giam Long Hồn thiết kế tổng cộng chín lồng giam trận pháp riêng biệt, mỗi lồng giam đều dùng chất liệu gỗ đặc biệt để xây dựng, bốn phía khắc đầy những phù văn cổ xưa.
Cho dù là U Hồn tộc, dưới cấm chế phù văn này cũng khó mà chạy thoát được cái lồng giam này.
“Liễu Kình Thiên có người tới thăm.”
Kẻ canh ngục dùng gậy gõ một cái thật mạnh lên trụ lồng giam, hô to một tiếng với người bên trong, sau đó bóng dáng gầy đến mức thành da bọc xương trong lồng giam mờ tối hơi giật mình.
Giây sau, tiếng gào thét khàn khàn vang lên: “Cút!”
Người canh ngục cười khổ: “Người này vẫn luôn cáu kỉnh như thế, điện hạ không nên đến gần lồng giam quá, nguy hiểm.”
Tuy rằng người canh ngục đã nhận ra thanh niên đầu trọc trước mắt chính là Vân Thiên Thần Quân gần đây có thanh danh hiển hách ở Long Quốc, nhưng vẫn nhắc nhở thiện chí.
Trước đây ông ta có một người đồng nghiệp tu vi tuyệt hảo, khi đưa cơm cách lồng giam quá gần, không ngờ lại bị Liễu Kình Thiên túm lấy, bị bẻ luôn một cánh tay ngay tại chỗ.
Đến cơ hội phản ứng cũng không có.
/508
|