Ba cô gái đều rất kinh ngạc, Lục Vân vừa cười vừa nói thêm một câu: “Chỉ là chuyện trước đây thôi, hiện giờ có lẽ đám người Võ Minh đó cũng không dám chơi kiểu thế nữa đâu.”
Sở Phán quyết của Võ Minh thành lập ra chí ít cũng khiến cho những thứ mục nát đó không lan tràn ra nữa.
Chờ đã…
Sở Phán quyết Võ Minh?
Lục Vân đột nhiên nghĩ tới cái gì.
“Sở Phán quyết Võ Minh!” Lục Vân nhỏ giọng lặp lại một lần nữa.
Trong khoảng thời gian gần đây, hành động của hắn không nhiều, quen biết các chị là một việc, nhưng chuyện này không liên quan chút nào đến U Hồn tộc.
Chuyện thứ hai là đánh tan Liên minh Thí Thần, nhưng từ lời nói của con U Hồn tộc kia có thể thấy đây cũng không phải nguyên nhân ảnh hưởng tới lợi ích của chúng nó.
Bởi vì con U Hồn tộc kia coi đám người Liên minh Thí Thần như tôm tép mà thôi, cực kì khinh thường, nên đây cũng không phải lý do.
Vậy cũng chỉ còn lại một khả năng là Sở Phán quyết Võ Minh!
Mà đối tượng mà Sở Phán quyết Võ Minh nhằm vào, cũng động tới lợi ích của Võ Minh, nói cách khác…
Lục Vân cười lạnh nói: “Xem ra Võ Minh tại Long Quốc chúng ta còn phức tạp hơn em tưởng!”
Hắn chợt nhớ trước kia Khâu Ngọc Đường đã nói, hơn hai mươi năm trước, lão Các chủ Liễu Kình thiên của Ám Ảnh các không chỉ có thực lực bí ẩn, mà thân phận lại càng thần bí hơn.
Cho dù người trong Ám Ảnh các bọn họ cũng không biết quá nhiều về Liễu Kình Thiên.
Nhưng một ngày nào đó, Liễu Kình Thiên đột nhiên bị thương nặng, sau đó Ám Ảnh các và Võ Minh xảy ra xích mích.
Chính xác mà nói, chắc là Liễu Kình Thiên và Minh chủ Võ Minh lúc đó là Tiêu Vô Hải đã có mâu thuẫn, nên mới khiến Ám Ảnh các trở thành mục tiêu truy nã của Võ Minh.
Nguyên nhân cụ thể gây ra xích mích của bọn họ, Khâu Ngọc Đường không biết rõ.
Ông ấy chỉ biết là, cuối cùng Liễu Kình Thiên bị Tiêu Vô Hải gán cho thân phận kẻ bị truy nã để nhốt vào địa lao của Võ Minh.
Tiêu Vô Hải!
Lục Vân nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cuối cùng khóa được một cái tên.
Hắn vốn định dẫn Liễu Yên Nhi đi theo tới Võ Minh ở thủ đô trước, điều tra về manh mối của Liễu Kình Thiên, có lẽ rất có khả năng liên quan đến thân phận của Liễu Yên Nhi.
Trước đó Lục Vân nghĩ mình sẽ điều tra rõ tất cả trước, sau đó nói cho Liễu Yên Nhi biết, nhưng U Hồn tộc xuất hiện khiến hắn đổi quyết định.
Liễu Yên Nhi bị U Hồn tộc theo dõi, chỉ có đi với mình mới là an toàn nhất.
Hiện tại còn có thêm lý do khác.
Đưa Liễu Yên Nhi đi gặp Tiêu Vô Hải, dựa vào năng lực nhận biết của cô mới có thể đoán được có phải Tiêu Vô Hải đã bị U Hồn tộc bám vào người không.
Về phần Vương Băng Ngưng sẽ đến thư viện Vân Sơn thì không cần vội, sau này đi cũng không sao.
Lục Vân nói lại chuyện của Liễu Kình Thiên cho Liễu Yên Nhi nghe.
Cơ thể Liễu Yên Nhi run lên.
Đương nhiên cô muốn điều tra rõ ràng về thân phận của mình, bằng không ban đầu cũng sẽ không vì một chút ký ức mà tham gia vào Ám Ảnh các.
Sau đó cô phát hiện muốn dựa vào Ám Ảnh các để điều tra thực sự quá khó khăn, nên đành bỏ qua.
Bây giờ nghe Lục Vân nói như vậy, trong lòng Liễu Yên Nhi lại dấy lên hi vọng.
Tiếp đó Lục Vân lại nói ra suy đoán của mình với Tiêu Vô Hải.
Liều Yên Nhi gật đầu đồng ý: “Tuy rằng chị không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu Tiêu Vô Hải kia thật sự là U Hồn tộc, chắc chắn chị sẽ cảm giác được.”
Cô đã nhớ kĩ cảm giác kì lạ nãy chỉ cần nó xuất hiện lại thì nhất định có thể nhận ra.
Lục Vân nói: “Chúng ta cũng đừng chậm trễ nữa, mau chóng lên đường thôi!”
Xử lý xong thì thể người đàn ông, Lục Vân nói với Diệp Khuynh Thành và Vương Băng Ngưng: “Hai chị cũng mau rời khỏi việt thự thôi.”
“Ừ bọn chị vào thành phố ở một thời gian rồi chờ em về.” Diệp Khuynh Thành nói.
…
Thue viện Vân Sơn, Côn Lôn.
Chứ Cao Phong nắm chặt một khối mã não trong tay.
Mã Não vốn sáng trong suốt, chỉ có một chút màu đỏ máu ở giữa, nhưng bây giờ màu đỏ máu đó đã lan theo mấy cái khe thành từng tơ máu nhỏ.
Đây là mã não bản mệnh, của con trai Chu Cao Phong, Chu Vũ.
Mã não vỡ nghĩa là Chu Vũ đã chết.
Mặt Chu Cao Phong tái xanh, trong mắt nồng nặc sát khí.
Nếu như biết ai là người giết Chu Vũ, kẻ đó nhất định sẽ bị bầm thây vạn đoạn.
“Gia chủ, Vương dạo trưởng tới.”
Lúc này một giống nói vang lên, Chu Cao Phong vội thu sát ý lại, đứng dậy đi ra khỏi phòng, thấy một người tu đạo râu bạc đi tới.
“Vương đạo trưởng, làm phiền ngài khổ cực một chuyến.”
Chu Cao Phong khách khí đón người đó vào nhà họ Chu.
Vườn dạo trưởng vuốt râu nói: “Chu gia chủ không cần khách khí như vậy, tôi và Chu lão tiên sinh là bạn cũ, chuyện của nhà các ông cũng là chuyện của bần đạo.”
“Vậy làm phiền Vương đạo trưởng.” Chu Cao Phong không lòng vòng, giao luôn mã não vào tay ông ta, nói: “Đây là mã não của con trai tôi, mời đạo trưởng xem qua.”
Vương đạo trưởng gật đầu nói: “Cho tôi chút thời gian, nhất định có thể trả ra nơi quý công tử bị hại.”
Chu Cao Phong nói: “Tôi tin bản lĩnh của ngài.”
Nói xong ông ta không quấy rầy Vương đạo trưởng nữa, nặng nề đứng sang bên cạnh, yên lặng nhìn Vương đạo trưởng làm phép.
Chu Cao Phong vốn muốn đến Đan Dương tông, tìm người hỏi thử xem tốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng không lâu sau lại nghe đồn Lưu lão canh tháp thu nhận một đệ tử chân truyền rất mạnh.
Ngay cả Ông Chính Nguyên của Quỷ Kiếm tông muốn đến hỏi tội thay đồ đệ của mình cũng bị cái đầu bóng lưỡng kia đánh bại.
Dù Chu Cao Phong muốn tự đi, có khi cũng không hỏi được đáp án gì.
Vì vậy ông ta mời bạn cũ của ba là Vương đạo trưởng tới, với ma pháp của người này nhất định có thể tìm thấy nơi con trai ông ta bị hại qua mã não bản mệnh.
Sở Phán quyết của Võ Minh thành lập ra chí ít cũng khiến cho những thứ mục nát đó không lan tràn ra nữa.
Chờ đã…
Sở Phán quyết Võ Minh?
Lục Vân đột nhiên nghĩ tới cái gì.
“Sở Phán quyết Võ Minh!” Lục Vân nhỏ giọng lặp lại một lần nữa.
Trong khoảng thời gian gần đây, hành động của hắn không nhiều, quen biết các chị là một việc, nhưng chuyện này không liên quan chút nào đến U Hồn tộc.
Chuyện thứ hai là đánh tan Liên minh Thí Thần, nhưng từ lời nói của con U Hồn tộc kia có thể thấy đây cũng không phải nguyên nhân ảnh hưởng tới lợi ích của chúng nó.
Bởi vì con U Hồn tộc kia coi đám người Liên minh Thí Thần như tôm tép mà thôi, cực kì khinh thường, nên đây cũng không phải lý do.
Vậy cũng chỉ còn lại một khả năng là Sở Phán quyết Võ Minh!
Mà đối tượng mà Sở Phán quyết Võ Minh nhằm vào, cũng động tới lợi ích của Võ Minh, nói cách khác…
Lục Vân cười lạnh nói: “Xem ra Võ Minh tại Long Quốc chúng ta còn phức tạp hơn em tưởng!”
Hắn chợt nhớ trước kia Khâu Ngọc Đường đã nói, hơn hai mươi năm trước, lão Các chủ Liễu Kình thiên của Ám Ảnh các không chỉ có thực lực bí ẩn, mà thân phận lại càng thần bí hơn.
Cho dù người trong Ám Ảnh các bọn họ cũng không biết quá nhiều về Liễu Kình Thiên.
Nhưng một ngày nào đó, Liễu Kình Thiên đột nhiên bị thương nặng, sau đó Ám Ảnh các và Võ Minh xảy ra xích mích.
Chính xác mà nói, chắc là Liễu Kình Thiên và Minh chủ Võ Minh lúc đó là Tiêu Vô Hải đã có mâu thuẫn, nên mới khiến Ám Ảnh các trở thành mục tiêu truy nã của Võ Minh.
Nguyên nhân cụ thể gây ra xích mích của bọn họ, Khâu Ngọc Đường không biết rõ.
Ông ấy chỉ biết là, cuối cùng Liễu Kình Thiên bị Tiêu Vô Hải gán cho thân phận kẻ bị truy nã để nhốt vào địa lao của Võ Minh.
Tiêu Vô Hải!
Lục Vân nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cuối cùng khóa được một cái tên.
Hắn vốn định dẫn Liễu Yên Nhi đi theo tới Võ Minh ở thủ đô trước, điều tra về manh mối của Liễu Kình Thiên, có lẽ rất có khả năng liên quan đến thân phận của Liễu Yên Nhi.
Trước đó Lục Vân nghĩ mình sẽ điều tra rõ tất cả trước, sau đó nói cho Liễu Yên Nhi biết, nhưng U Hồn tộc xuất hiện khiến hắn đổi quyết định.
Liễu Yên Nhi bị U Hồn tộc theo dõi, chỉ có đi với mình mới là an toàn nhất.
Hiện tại còn có thêm lý do khác.
Đưa Liễu Yên Nhi đi gặp Tiêu Vô Hải, dựa vào năng lực nhận biết của cô mới có thể đoán được có phải Tiêu Vô Hải đã bị U Hồn tộc bám vào người không.
Về phần Vương Băng Ngưng sẽ đến thư viện Vân Sơn thì không cần vội, sau này đi cũng không sao.
Lục Vân nói lại chuyện của Liễu Kình Thiên cho Liễu Yên Nhi nghe.
Cơ thể Liễu Yên Nhi run lên.
Đương nhiên cô muốn điều tra rõ ràng về thân phận của mình, bằng không ban đầu cũng sẽ không vì một chút ký ức mà tham gia vào Ám Ảnh các.
Sau đó cô phát hiện muốn dựa vào Ám Ảnh các để điều tra thực sự quá khó khăn, nên đành bỏ qua.
Bây giờ nghe Lục Vân nói như vậy, trong lòng Liễu Yên Nhi lại dấy lên hi vọng.
Tiếp đó Lục Vân lại nói ra suy đoán của mình với Tiêu Vô Hải.
Liều Yên Nhi gật đầu đồng ý: “Tuy rằng chị không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu Tiêu Vô Hải kia thật sự là U Hồn tộc, chắc chắn chị sẽ cảm giác được.”
Cô đã nhớ kĩ cảm giác kì lạ nãy chỉ cần nó xuất hiện lại thì nhất định có thể nhận ra.
Lục Vân nói: “Chúng ta cũng đừng chậm trễ nữa, mau chóng lên đường thôi!”
Xử lý xong thì thể người đàn ông, Lục Vân nói với Diệp Khuynh Thành và Vương Băng Ngưng: “Hai chị cũng mau rời khỏi việt thự thôi.”
“Ừ bọn chị vào thành phố ở một thời gian rồi chờ em về.” Diệp Khuynh Thành nói.
…
Thue viện Vân Sơn, Côn Lôn.
Chứ Cao Phong nắm chặt một khối mã não trong tay.
Mã Não vốn sáng trong suốt, chỉ có một chút màu đỏ máu ở giữa, nhưng bây giờ màu đỏ máu đó đã lan theo mấy cái khe thành từng tơ máu nhỏ.
Đây là mã não bản mệnh, của con trai Chu Cao Phong, Chu Vũ.
Mã não vỡ nghĩa là Chu Vũ đã chết.
Mặt Chu Cao Phong tái xanh, trong mắt nồng nặc sát khí.
Nếu như biết ai là người giết Chu Vũ, kẻ đó nhất định sẽ bị bầm thây vạn đoạn.
“Gia chủ, Vương dạo trưởng tới.”
Lúc này một giống nói vang lên, Chu Cao Phong vội thu sát ý lại, đứng dậy đi ra khỏi phòng, thấy một người tu đạo râu bạc đi tới.
“Vương đạo trưởng, làm phiền ngài khổ cực một chuyến.”
Chu Cao Phong khách khí đón người đó vào nhà họ Chu.
Vườn dạo trưởng vuốt râu nói: “Chu gia chủ không cần khách khí như vậy, tôi và Chu lão tiên sinh là bạn cũ, chuyện của nhà các ông cũng là chuyện của bần đạo.”
“Vậy làm phiền Vương đạo trưởng.” Chu Cao Phong không lòng vòng, giao luôn mã não vào tay ông ta, nói: “Đây là mã não của con trai tôi, mời đạo trưởng xem qua.”
Vương đạo trưởng gật đầu nói: “Cho tôi chút thời gian, nhất định có thể trả ra nơi quý công tử bị hại.”
Chu Cao Phong nói: “Tôi tin bản lĩnh của ngài.”
Nói xong ông ta không quấy rầy Vương đạo trưởng nữa, nặng nề đứng sang bên cạnh, yên lặng nhìn Vương đạo trưởng làm phép.
Chu Cao Phong vốn muốn đến Đan Dương tông, tìm người hỏi thử xem tốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng không lâu sau lại nghe đồn Lưu lão canh tháp thu nhận một đệ tử chân truyền rất mạnh.
Ngay cả Ông Chính Nguyên của Quỷ Kiếm tông muốn đến hỏi tội thay đồ đệ của mình cũng bị cái đầu bóng lưỡng kia đánh bại.
Dù Chu Cao Phong muốn tự đi, có khi cũng không hỏi được đáp án gì.
Vì vậy ông ta mời bạn cũ của ba là Vương đạo trưởng tới, với ma pháp của người này nhất định có thể tìm thấy nơi con trai ông ta bị hại qua mã não bản mệnh.
/508
|