Xùy!
Mười hai kiếm ảnh sắc bén doạ người phóng lên tận trời, hào quang màu vàng óng ánh tụ lại thành một còn chói mắt hơn cả mặt trời, chiếu sáng cả trên không Đan Dương Tông.
Thân thể Lục Vân rơi thẳng xuống đón lấy mười hai ánh kiếm, trên người không có chút Chân Khí nào cả.
Xem ra hắn thật sự không muốn sống nữa.
Tâm tình mọi người rất phức tạp.
"Phá!"
Nhưng khi mọi người đều nghĩ tên đầu trọc khinh địch kia sắp bị mười hai ánh kiếm xoắn nát thì đột nhiên lại nghe thấy một tiếng quát lớn thốt ra từ miệng Lục Vân.
Tiếp đó liền thấy Lục Vân đổi nắm đấm thành ngón tay.
Ngón trỏ tay phải của hắn đột nhiên bắn ra một hào quang màu đỏ thắm, một ngọn lửa kinh khủng lập tức tràn ra.
Phanh phanh phanh phanh!
Ngọn lửa lướt qua, kiếm ảnh vỡ vụn!
"Linh hỏa! !" Trên dưới Đan Dương Tông đều kinh hãi mở to hai mắt nhìn.
Họ đều biết nhiệt lượng ở Đan Dương Tháp biến mất, chứng tỏ linh hỏa trên tầng mười một xảy ra vấn đề.
Nhưng cụ thể xảy ra cái gì thì không ai biết.
Cho tới giờ khắc này cảm nhận được ngọn lửa bùng nổ ra từ trên người Lục Vân, họ mới tỉnh ngộ, thì ra linh hỏa bị tên đầu trọc này cướp đi.
Nói cách khác...
Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được một việc.
Ngày linh hỏa xảy ra chuyện chính là hôm người kế thừa ý chí của Thanh Đế xuất hiện, bây giờ linh hỏa lại xuất hiện trên người đầu trọc, chứng tỏ hắn... Chính là người kế thừa ý chí của Thanh Đế?
Nhất định là vậy!
Chiều cao của hắn hoàn toàn nhất trí với người áo đen ngày đó!
Giờ khắc này trên dưới Đan Dương Tông, dù là đệ tử hay trưởng lão đều cảm thấy rung động.
Khó trách thực lực của tên đầu trọc này mạnh mẽ như vậy, thì ra hắn chính là người kế thừa ý chí của Thanh Đế.
Người thừa kế đã định sẵn không tầm thường!
Tâm tình của Cốc Thanh Sơn càng khó chịu.
Ông ta đã sớm hoài nghi linh hỏa nằm trên người Lục Vân, nhưng hắn không thừa nhận mà Lưu Lão còn nói chuyện thay hắn, Cốc Thanh Sơn chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt.
Hôm nay xem ra quả thật là thế.
Lòng Cốc Thanh Sơn đang rỉ máu, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng đắng chát.
Ông ta vốn muốn lừa Lục Vân để hắn duy trì khiêm tốn, giúp Đan Dương Tông hưởng cái đùi này một mình, hiện tại thực lực và cả thân phận người thừa kế đều lộ rồi.
Cốc Thanh Sơn cảm thấy trong nháy mắt mình đã lỗ mất một trăm tỉ viên thần đan.
Oanh!
Uy lực của linh hỏa không phải ngọn lửa bình thường so sánh được, nhiệt độ cực nóng không chỉ đánh vỡ mười hai kiếm ảnh của Ông Chính Nguyên mà đốt trụi tóc lông mày râu ria của ông ta.
Trên sân lập tức xuất hiện hai tên đầu trọc.
Mọi người đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, rốt cuộc cũng biết tại sao Lục Vân lại có tạo hình đầu trọc này, thì ra là do linh hỏa.
Ầm!
Ông Chính Nguyên quá sợ hãi, thân thể nhanh chóng rơi xuống, may mà Lục Vân không tiếp tục sử dụng linh hỏa công kích mà dùng tay không đập ông ta rơi ầm ầm xuống đất.
Còn linh hỏa vừa rồi thì không ai biết nó từ đâu tới, cũng không biết nó bị Lục Vân thu lại như thế nào.
Nó đột nhiên xuất hiện một cách quỷ dị rồi lại biến mất không còn tăm hơi.
Nếu không phải tạo hình đầu trọc của Ông Chính Nguyên sáng mắt như vậy thì tất cả mọi người còn tưởng rằng cảnh vừa rồi là ảo giác.
Ngón tay của Lục Vân đã khôi phục bình thường, trong lòng cũng cực kỳ mừng rỡ.
Lúc đầu hắn cũng muốn khiêm tốn kín tiếng, đáng tiếc thực lực không cho phép, vào thời khắc hắn quyết định muốn dạy cho Ông Chính Nguyên một bài học thì đã định sẵn hắn không khiêm tốn được nữa.
Hai mươi tuổi mà đánh bại cả Kim Đan Kỳ trung kỳ, đây là một chuyện cực kỳ nghịch thiên, chắc hẳn không lâu sau danh hiệu tên trọc đầu này sẽ truyền khắp cả Côn Luân.
Lục Vân nghĩ dù sao cũng đã làm lớn chuyện rồi thì dứt khoát kiêu căng thêm một chút, lợi dụng cơ hội lần này để thử uy lực linh hỏa ra sao luôn.
Hiệu quả vượt quá tưởng tượng.
Xem ra sau này phải thu gom linh hỏa nhiều hơn, dù sao với tình hình trước mắt thì hắn muốn tăng lên tu vi là rất khó, hắn kẹt cứng ở nơi đây rồi.
Lục Vân không biết người khác có tình trạng này không, dù sao hắn là như vậy, cứ như tu vi đã tới điểm tới hạn.
Rất kỳ quái, nhưng lại không nói ra được nguyên nhân.
Nếu tu vi không tăng lên được thì chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đề cao năng lực chiến đấu, ví dụ như cắn nuốt linh hỏa cũng là một cách trong đó.
Lần này Lục Vân kiêu căng phóng ra linh hỏa công kích căn bản không lo lắng thân phận người kế thừa ý chí của Thanh Đế bị bại lộ, cũng không quan tâm chút nào.
Thấy Ông Chính Nguyên rơi xuống đất, Lục Vân lại đấm một quyền nện lên trên vai lão già bắt chước tạo hình đầu trọc của mình rồi quát: "Quỳ xuống nói xin lỗi!"
Phù phù!
Ông Chính Nguyên quỳ.
Ông ta thực sự sợ rồi.
Đời này ông ta chưa từng gặp tên biến thái nào khủng bố như vậy, ông ta còn có thể làm sao, chỉ có thể làm theo ý Lục Vân mà quỳ xuống đất lớn tiếng nói: "Cốc Tông Chủ, thật xin lỗi!"
Ông ta không nên không tôn trọng Cốc Thanh Sơn, trước đó khi nói chuyện còn giẫm lên phi kiếm trên không trung làm ra vẻ.
Cho nên Ông Chính Nguyên xin lỗi.
Nhưng ai biết Lục Vân lại lộ vẻ bất mãn nói: "Cả nói xin lỗi cũng không biết nói với ai, ông còn có mặt mũi bắt chước tạo hình của tôi? Ông đầu trọc đẹp trai bằng tôi không?"
"..." Ông Chính Nguyên khóc không ra nước mắt.
Tạo hình đầu trọc này không phải do hắn tạo nên sao, ông ta bắt chước cái gì chứ?
Nói xấu tôi thì thôi mà còn sỉ nhục tôi, nói tôi trọc không bằng cậu... Được thôi, dường như thật sự không bằng, căn bản là một trời một vực.
Ông Chính Nguyên nhận.
"Đầu trọc tiền bối, thật xin lỗi, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn nên mạo phạm ngài, tôi xin lỗi ngài!"
Ông Chính Nguyên đã bị Lục Vân đánh sợ nên trực tiếp gọi Lục Vân một tiếng tiền bối, sau đó nói xin lỗi.
Lục Vân vẫn bất mãn: "Ông còn chưa nói tới nguyên nhân quan trọng nhất, chẳng lẽ ông sắp quên tiếng chó sủa trước đó rồi sao?"
Ông Chính Nguyên nghiêm mặt lại, sau đó trong đầu hiện lên một tia sáng, lúc này mới hồi tưởng lại ban đầu Lục Vân mắng ông ta sủa đã từng nói một câu.
"Đầu trọc tiền bối, tôi xin lỗi người phụ nữ yêu mến của ngài, tôi không nên quấy nhiễu cô ấy."
"Vậy còn tạm được." Lục Vân từ tốn nói.
Rốt cục Ông Chính Nguyên cũng thở phào một hơi, cuối cùng cũng biết vì sao đầu trọc tiền bối trẻ tuổi này tức giận ép mình xin lỗi, hóa ra là vì phụ nữ.
Mười hai kiếm ảnh sắc bén doạ người phóng lên tận trời, hào quang màu vàng óng ánh tụ lại thành một còn chói mắt hơn cả mặt trời, chiếu sáng cả trên không Đan Dương Tông.
Thân thể Lục Vân rơi thẳng xuống đón lấy mười hai ánh kiếm, trên người không có chút Chân Khí nào cả.
Xem ra hắn thật sự không muốn sống nữa.
Tâm tình mọi người rất phức tạp.
"Phá!"
Nhưng khi mọi người đều nghĩ tên đầu trọc khinh địch kia sắp bị mười hai ánh kiếm xoắn nát thì đột nhiên lại nghe thấy một tiếng quát lớn thốt ra từ miệng Lục Vân.
Tiếp đó liền thấy Lục Vân đổi nắm đấm thành ngón tay.
Ngón trỏ tay phải của hắn đột nhiên bắn ra một hào quang màu đỏ thắm, một ngọn lửa kinh khủng lập tức tràn ra.
Phanh phanh phanh phanh!
Ngọn lửa lướt qua, kiếm ảnh vỡ vụn!
"Linh hỏa! !" Trên dưới Đan Dương Tông đều kinh hãi mở to hai mắt nhìn.
Họ đều biết nhiệt lượng ở Đan Dương Tháp biến mất, chứng tỏ linh hỏa trên tầng mười một xảy ra vấn đề.
Nhưng cụ thể xảy ra cái gì thì không ai biết.
Cho tới giờ khắc này cảm nhận được ngọn lửa bùng nổ ra từ trên người Lục Vân, họ mới tỉnh ngộ, thì ra linh hỏa bị tên đầu trọc này cướp đi.
Nói cách khác...
Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được một việc.
Ngày linh hỏa xảy ra chuyện chính là hôm người kế thừa ý chí của Thanh Đế xuất hiện, bây giờ linh hỏa lại xuất hiện trên người đầu trọc, chứng tỏ hắn... Chính là người kế thừa ý chí của Thanh Đế?
Nhất định là vậy!
Chiều cao của hắn hoàn toàn nhất trí với người áo đen ngày đó!
Giờ khắc này trên dưới Đan Dương Tông, dù là đệ tử hay trưởng lão đều cảm thấy rung động.
Khó trách thực lực của tên đầu trọc này mạnh mẽ như vậy, thì ra hắn chính là người kế thừa ý chí của Thanh Đế.
Người thừa kế đã định sẵn không tầm thường!
Tâm tình của Cốc Thanh Sơn càng khó chịu.
Ông ta đã sớm hoài nghi linh hỏa nằm trên người Lục Vân, nhưng hắn không thừa nhận mà Lưu Lão còn nói chuyện thay hắn, Cốc Thanh Sơn chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt.
Hôm nay xem ra quả thật là thế.
Lòng Cốc Thanh Sơn đang rỉ máu, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng đắng chát.
Ông ta vốn muốn lừa Lục Vân để hắn duy trì khiêm tốn, giúp Đan Dương Tông hưởng cái đùi này một mình, hiện tại thực lực và cả thân phận người thừa kế đều lộ rồi.
Cốc Thanh Sơn cảm thấy trong nháy mắt mình đã lỗ mất một trăm tỉ viên thần đan.
Oanh!
Uy lực của linh hỏa không phải ngọn lửa bình thường so sánh được, nhiệt độ cực nóng không chỉ đánh vỡ mười hai kiếm ảnh của Ông Chính Nguyên mà đốt trụi tóc lông mày râu ria của ông ta.
Trên sân lập tức xuất hiện hai tên đầu trọc.
Mọi người đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, rốt cuộc cũng biết tại sao Lục Vân lại có tạo hình đầu trọc này, thì ra là do linh hỏa.
Ầm!
Ông Chính Nguyên quá sợ hãi, thân thể nhanh chóng rơi xuống, may mà Lục Vân không tiếp tục sử dụng linh hỏa công kích mà dùng tay không đập ông ta rơi ầm ầm xuống đất.
Còn linh hỏa vừa rồi thì không ai biết nó từ đâu tới, cũng không biết nó bị Lục Vân thu lại như thế nào.
Nó đột nhiên xuất hiện một cách quỷ dị rồi lại biến mất không còn tăm hơi.
Nếu không phải tạo hình đầu trọc của Ông Chính Nguyên sáng mắt như vậy thì tất cả mọi người còn tưởng rằng cảnh vừa rồi là ảo giác.
Ngón tay của Lục Vân đã khôi phục bình thường, trong lòng cũng cực kỳ mừng rỡ.
Lúc đầu hắn cũng muốn khiêm tốn kín tiếng, đáng tiếc thực lực không cho phép, vào thời khắc hắn quyết định muốn dạy cho Ông Chính Nguyên một bài học thì đã định sẵn hắn không khiêm tốn được nữa.
Hai mươi tuổi mà đánh bại cả Kim Đan Kỳ trung kỳ, đây là một chuyện cực kỳ nghịch thiên, chắc hẳn không lâu sau danh hiệu tên trọc đầu này sẽ truyền khắp cả Côn Luân.
Lục Vân nghĩ dù sao cũng đã làm lớn chuyện rồi thì dứt khoát kiêu căng thêm một chút, lợi dụng cơ hội lần này để thử uy lực linh hỏa ra sao luôn.
Hiệu quả vượt quá tưởng tượng.
Xem ra sau này phải thu gom linh hỏa nhiều hơn, dù sao với tình hình trước mắt thì hắn muốn tăng lên tu vi là rất khó, hắn kẹt cứng ở nơi đây rồi.
Lục Vân không biết người khác có tình trạng này không, dù sao hắn là như vậy, cứ như tu vi đã tới điểm tới hạn.
Rất kỳ quái, nhưng lại không nói ra được nguyên nhân.
Nếu tu vi không tăng lên được thì chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đề cao năng lực chiến đấu, ví dụ như cắn nuốt linh hỏa cũng là một cách trong đó.
Lần này Lục Vân kiêu căng phóng ra linh hỏa công kích căn bản không lo lắng thân phận người kế thừa ý chí của Thanh Đế bị bại lộ, cũng không quan tâm chút nào.
Thấy Ông Chính Nguyên rơi xuống đất, Lục Vân lại đấm một quyền nện lên trên vai lão già bắt chước tạo hình đầu trọc của mình rồi quát: "Quỳ xuống nói xin lỗi!"
Phù phù!
Ông Chính Nguyên quỳ.
Ông ta thực sự sợ rồi.
Đời này ông ta chưa từng gặp tên biến thái nào khủng bố như vậy, ông ta còn có thể làm sao, chỉ có thể làm theo ý Lục Vân mà quỳ xuống đất lớn tiếng nói: "Cốc Tông Chủ, thật xin lỗi!"
Ông ta không nên không tôn trọng Cốc Thanh Sơn, trước đó khi nói chuyện còn giẫm lên phi kiếm trên không trung làm ra vẻ.
Cho nên Ông Chính Nguyên xin lỗi.
Nhưng ai biết Lục Vân lại lộ vẻ bất mãn nói: "Cả nói xin lỗi cũng không biết nói với ai, ông còn có mặt mũi bắt chước tạo hình của tôi? Ông đầu trọc đẹp trai bằng tôi không?"
"..." Ông Chính Nguyên khóc không ra nước mắt.
Tạo hình đầu trọc này không phải do hắn tạo nên sao, ông ta bắt chước cái gì chứ?
Nói xấu tôi thì thôi mà còn sỉ nhục tôi, nói tôi trọc không bằng cậu... Được thôi, dường như thật sự không bằng, căn bản là một trời một vực.
Ông Chính Nguyên nhận.
"Đầu trọc tiền bối, thật xin lỗi, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn nên mạo phạm ngài, tôi xin lỗi ngài!"
Ông Chính Nguyên đã bị Lục Vân đánh sợ nên trực tiếp gọi Lục Vân một tiếng tiền bối, sau đó nói xin lỗi.
Lục Vân vẫn bất mãn: "Ông còn chưa nói tới nguyên nhân quan trọng nhất, chẳng lẽ ông sắp quên tiếng chó sủa trước đó rồi sao?"
Ông Chính Nguyên nghiêm mặt lại, sau đó trong đầu hiện lên một tia sáng, lúc này mới hồi tưởng lại ban đầu Lục Vân mắng ông ta sủa đã từng nói một câu.
"Đầu trọc tiền bối, tôi xin lỗi người phụ nữ yêu mến của ngài, tôi không nên quấy nhiễu cô ấy."
"Vậy còn tạm được." Lục Vân từ tốn nói.
Rốt cục Ông Chính Nguyên cũng thở phào một hơi, cuối cùng cũng biết vì sao đầu trọc tiền bối trẻ tuổi này tức giận ép mình xin lỗi, hóa ra là vì phụ nữ.
/508
|