Cốc Thanh Sơn nhìn tình cảnh này thì cảm thấy rất khó chịu, cực kỳ khó chịu.
Ông biết rõ thực lực của Lục Vân căn bản không cần e ngại Ông Chính Nguyên, chỉ là lần này nếu hắn ra tay nhất định sẽ nổi danh ở Côn Luân.
Vậy trước đó diễn nhiều như vậy có ý nghĩa gì?
Không có ý nghĩa!
Cốc Thanh Sơn có lòng riêng, bên ngoài nói với Lục Vân là nên khiêm tốn, muốn giúp hắn tránh một chút phiền toái, nhưng thực chất là hi vọng có thể độc chiếm Lục Vân.
Độc chiếm, dùng từ này không có vấn đề gì.
Một cái đùi một người ôm và một trăm người ôm là hoàn toàn khác nhau.
Lục Vân mới hai mươi tuổi đã có thực lực nghịch thiên như thế, thiên phú tu luyện gần như vô địch trên toàn bộ Côn Luân thì thật sự là nghịch thiên.
Một khi tin tức này truyền ra thì Côn Luân nhất định sẽ chấn động.
Cái này đã không liên quan gì đến người kế thừa ý chí của Thanh Đế nữa, dù Lục Vân không phải người thừa kế thì chỉ dựa vào thực lực mạnh mẽ và thiên phú nghịch thiên này cũng sẽ trở thành người mà đông đảo tông môn tranh nhau lôi kéo.
Thậm chí còn thu hút hấp dẫn hơn thân phận người thừa kế nhiều.
Người thừa kế tương đương với cơ duyên, với tiềm lực, lôi kéo hắn là một loại đầu tư, hi vọng trong tương lai sau khi Lục Vân trưởng thành thì mình có thể được nhờ vả.
Nhưng hôm nay nếu Lục Vân ra tay, lộ ra thực lực của hắn thì đã không phải là một loại đầu tư tương lai, mà là cái đùi có sẵn để ôm.
Đây chính là nguyên nhân Cốc Thanh Sơn không hi vọng Lục Vân ra tay.
Nhưng ông biết không có khả năng.
Lục Vân tức giận như vậy nhất định là vì Ông Chính Nguyên xuất hiện quấy rầy đến Lâm Thanh Đàn, tính cách hắn bá đạo như thế thì làm sao có thể nhịn nổi cục tức này?
Cho nên Lục Vân nhất định sẽ ra tay dạy dỗ Ông Chính Nguyên.
Cốc Thanh Sơn biết rõ điểm này nên chỉ có thể thầm than trong lòng.
Vẻ mặt của Cốc Thanh Sơn bị Lữ Khinh Nga nhìn thấy hết, lập tức làm người đàn bà xinh đẹp này rất hoang mang.
Đây là loại phản ứng gì thế này?
Lữ Khinh Nga nhớ lại cảnh vừa rồi Lục Vân rời đi, nhớ lại khí tức lạnh lẽo làm bà run sợ một cách khó hiểu, mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản.
Cho nên khi Mạc Thanh Uyển thỉnh cầu bà đi qua làm người trung gian, Lữ Khinh Nga đã từ chối.
Nghe rất vô tình, nhưng kỳ thật cũng là một loại thăm dò.
Bà muốn xem tên đầu trọc này lấy can đảm từ đâu ra mà dám to gan chạy tới cản Ông Chính Nguyên lại, còn mở miệng mắng ông ta chó sủa.
"Nếu hắn thật sự có bản lĩnh thì không cần ta đi khuyên bảo, nếu hắn không có bản lĩnh còn dám ngông cuồng như vậy thì cũng do tự tìm, chết không có gì đáng tiếc, không đáng để ta cứu." Lữ Khinh Nga yên lặng nghĩ như vậy.
Lúc này Ông Chính Nguyên không nói một lời đứng ở giữa không trung, phi kiếm dưới chân hơi run lên, đã đói khát khó nhịn muốn uống máu của Lục Vân.
Thanh kiếm này là pháp khí do Ông Chính Nguyên tế luyện ra, phản ứng của kiếm đại diện cho tâm tình của ông ta.
Rất tức giận.
Sát ý cuồn cuộn.
Tên đệ tử Đan Dương Tông không có cả sợi lông này dám mắng ông ta là chó?
Xem ra Đan Dương Tông sống dễ chịu thoải mái quá rồi.
Hai mắt Ông Chính Nguyên phóng ra tia sáng nguy hiểm, giận quá thành cười: "Người đứng đầu của Đan Dương Tông đều là rùa đen rút đầu, còn thứ không có một sợi lông chẳng biết từ đâu chui ra như ngươi dám nhảy ra tìm cảm giác tồn tại, ngươi muốn chết đến thế sao?"
Ông Chính Nguyên vừa muốn tìm người đến giết gà dọa khỉ để làm Đan Dương Tông khiếp sợ, không nghĩ đến tên đầu trọc này liền xông lên, thật là hợp ý ông ta.
Lục Vân lắc đầu nói: "Muốn giết tôi thì thứ phế vật như ông còn chưa đủ tư cách, ngược lại nếu như ông không muốn chết thì lập tức quỳ xuống nói xin lỗi."
"..."
Tất cả mọi người nhịn không được co giật khóe miệng.
Ông Chính Nguyên... Phế vật?
Ông ta là Kim Đan Kỳ trung kỳ mà lại bị Lục Vân chửi thành phế vật?
Hắn nhất định bị điên rồi.
"Hay cho một tên đầu trọc cuồng vọng, chết thì chết đi!" Tâm tình Lữ Khinh Nga rất khó chịu.
Bà cũng là Kim Đan Kỳ trung kỳ giống như Ông Chính Nguyên, Lục Vân mắng Ông Chính Nguyên là phế vật chẳng phải tương đương với mắng bà luôn sao?
Thực sự quá cuồng vọng!
Lữ Khinh Nga vốn chẳng ưa gì Lục Vân, lúc này nghe hắn nói ra mấy lời ngông cuồng này thì cảm xúc khó chịu lập tức càng mãnh liệt.
Bà cảm thấy vừa rồi mình thật buồn cười, còn ôm chờ mong đối với loại người này.
Hiện tại xem ra tên đầu trọc thuần túy chỉ là thứ cuồng vọng thích tìm kiếm cảm giác tồn tại, nếu không không có khả năng nói ra mấy lời làm người ta cười đến rụng răng như vậy.
"Chết đi!"
Ông Chính Nguyên không nói nhảm nữa, bởi vì ông ta phát hiện nói chuyện với Lục Vân quả thực là lãng phí thời gian, làm nhục thân phận của mình.
Cứ trực tiếp giết đi.
Ông ta quát một tiếng, trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra một bàn tay màu vàng óng to lớn gào thét lao ra, gần như không cần tốn nhiều sức đã xé rách thân thể Lục Vân thành mảnh vụn.
Hắn mất mạng trong nháy mắt.
Đây là điều mọi người đã sớm dự đoán được.
Tôn Hiểu Tuyết than thở một tiếng: "Em trai đầu trọc đáng thương, tất cả ưu điểm đều tập trung lên trên mặt, đại não không được cung cấp đủ dinh dưỡng, thật là đáng tiếc."
Nói thẳng ra chính là quá ngu xuẩn.
Tôn Hiểu Tuyết cũng không cảm thấy đau lòng gì, cái gọi là vừa thấy đã yêu vốn là háo sắc thôi, cô chỉ nhìn trúng khuôn mặt của Lục Vân.
Nếu là ở thế tục, có lẽ hắn có thể dựa vào gương mặt này ăn cơm chùa thơm ngào ngạt, nhưng nơi này là Côn Luân, là thế giới của tu luyện giả.
Chỉ có khuôn mặt không có đầu óc là không được.
Tôn Hiểu Tuyết lắc đầu.
Mạc Thanh Uyển than nhẹ một tiếng, hiện tại đã có thể xác định vừa rồi sở dĩ cô cầu xin cho Lục Vân là do tâm lý áy náy, không mang theo bất cứ tình cảm nào khác.
Cô vẫn cảm thấy trục xuất Lục Vân khỏi sư môn quá nghiêm trọng.
Nhưng nghĩ lại thì mặc kệ trừng phạt có nghiêm trọng hay không cũng do Lục Vân tự tìm, ai bảo hắn sàm sỡ mình trước chứ?
Nếu đụng phải người phụ nữ điêu ngoa hơn thì đã giết hắn rồi.
Huống chi dù Lục Vân không bị trục xuất sư môn, nhưng dám chạy tới khiêu khích Ông Chính Nguyên thì hắn vẫn không thoát được số chết.
Xem ra không phải trừng phạt quá nặng, mà là vì mình quá lương thiện, thứ ngông cuồng vô sỉ hạ lưu lại không có đầu óc căn bản không đáng để thương hại.
Mạc Thanh Uyển âm thầm thở phào một hơi, như trút được gánh nặng.
Ông biết rõ thực lực của Lục Vân căn bản không cần e ngại Ông Chính Nguyên, chỉ là lần này nếu hắn ra tay nhất định sẽ nổi danh ở Côn Luân.
Vậy trước đó diễn nhiều như vậy có ý nghĩa gì?
Không có ý nghĩa!
Cốc Thanh Sơn có lòng riêng, bên ngoài nói với Lục Vân là nên khiêm tốn, muốn giúp hắn tránh một chút phiền toái, nhưng thực chất là hi vọng có thể độc chiếm Lục Vân.
Độc chiếm, dùng từ này không có vấn đề gì.
Một cái đùi một người ôm và một trăm người ôm là hoàn toàn khác nhau.
Lục Vân mới hai mươi tuổi đã có thực lực nghịch thiên như thế, thiên phú tu luyện gần như vô địch trên toàn bộ Côn Luân thì thật sự là nghịch thiên.
Một khi tin tức này truyền ra thì Côn Luân nhất định sẽ chấn động.
Cái này đã không liên quan gì đến người kế thừa ý chí của Thanh Đế nữa, dù Lục Vân không phải người thừa kế thì chỉ dựa vào thực lực mạnh mẽ và thiên phú nghịch thiên này cũng sẽ trở thành người mà đông đảo tông môn tranh nhau lôi kéo.
Thậm chí còn thu hút hấp dẫn hơn thân phận người thừa kế nhiều.
Người thừa kế tương đương với cơ duyên, với tiềm lực, lôi kéo hắn là một loại đầu tư, hi vọng trong tương lai sau khi Lục Vân trưởng thành thì mình có thể được nhờ vả.
Nhưng hôm nay nếu Lục Vân ra tay, lộ ra thực lực của hắn thì đã không phải là một loại đầu tư tương lai, mà là cái đùi có sẵn để ôm.
Đây chính là nguyên nhân Cốc Thanh Sơn không hi vọng Lục Vân ra tay.
Nhưng ông biết không có khả năng.
Lục Vân tức giận như vậy nhất định là vì Ông Chính Nguyên xuất hiện quấy rầy đến Lâm Thanh Đàn, tính cách hắn bá đạo như thế thì làm sao có thể nhịn nổi cục tức này?
Cho nên Lục Vân nhất định sẽ ra tay dạy dỗ Ông Chính Nguyên.
Cốc Thanh Sơn biết rõ điểm này nên chỉ có thể thầm than trong lòng.
Vẻ mặt của Cốc Thanh Sơn bị Lữ Khinh Nga nhìn thấy hết, lập tức làm người đàn bà xinh đẹp này rất hoang mang.
Đây là loại phản ứng gì thế này?
Lữ Khinh Nga nhớ lại cảnh vừa rồi Lục Vân rời đi, nhớ lại khí tức lạnh lẽo làm bà run sợ một cách khó hiểu, mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản.
Cho nên khi Mạc Thanh Uyển thỉnh cầu bà đi qua làm người trung gian, Lữ Khinh Nga đã từ chối.
Nghe rất vô tình, nhưng kỳ thật cũng là một loại thăm dò.
Bà muốn xem tên đầu trọc này lấy can đảm từ đâu ra mà dám to gan chạy tới cản Ông Chính Nguyên lại, còn mở miệng mắng ông ta chó sủa.
"Nếu hắn thật sự có bản lĩnh thì không cần ta đi khuyên bảo, nếu hắn không có bản lĩnh còn dám ngông cuồng như vậy thì cũng do tự tìm, chết không có gì đáng tiếc, không đáng để ta cứu." Lữ Khinh Nga yên lặng nghĩ như vậy.
Lúc này Ông Chính Nguyên không nói một lời đứng ở giữa không trung, phi kiếm dưới chân hơi run lên, đã đói khát khó nhịn muốn uống máu của Lục Vân.
Thanh kiếm này là pháp khí do Ông Chính Nguyên tế luyện ra, phản ứng của kiếm đại diện cho tâm tình của ông ta.
Rất tức giận.
Sát ý cuồn cuộn.
Tên đệ tử Đan Dương Tông không có cả sợi lông này dám mắng ông ta là chó?
Xem ra Đan Dương Tông sống dễ chịu thoải mái quá rồi.
Hai mắt Ông Chính Nguyên phóng ra tia sáng nguy hiểm, giận quá thành cười: "Người đứng đầu của Đan Dương Tông đều là rùa đen rút đầu, còn thứ không có một sợi lông chẳng biết từ đâu chui ra như ngươi dám nhảy ra tìm cảm giác tồn tại, ngươi muốn chết đến thế sao?"
Ông Chính Nguyên vừa muốn tìm người đến giết gà dọa khỉ để làm Đan Dương Tông khiếp sợ, không nghĩ đến tên đầu trọc này liền xông lên, thật là hợp ý ông ta.
Lục Vân lắc đầu nói: "Muốn giết tôi thì thứ phế vật như ông còn chưa đủ tư cách, ngược lại nếu như ông không muốn chết thì lập tức quỳ xuống nói xin lỗi."
"..."
Tất cả mọi người nhịn không được co giật khóe miệng.
Ông Chính Nguyên... Phế vật?
Ông ta là Kim Đan Kỳ trung kỳ mà lại bị Lục Vân chửi thành phế vật?
Hắn nhất định bị điên rồi.
"Hay cho một tên đầu trọc cuồng vọng, chết thì chết đi!" Tâm tình Lữ Khinh Nga rất khó chịu.
Bà cũng là Kim Đan Kỳ trung kỳ giống như Ông Chính Nguyên, Lục Vân mắng Ông Chính Nguyên là phế vật chẳng phải tương đương với mắng bà luôn sao?
Thực sự quá cuồng vọng!
Lữ Khinh Nga vốn chẳng ưa gì Lục Vân, lúc này nghe hắn nói ra mấy lời ngông cuồng này thì cảm xúc khó chịu lập tức càng mãnh liệt.
Bà cảm thấy vừa rồi mình thật buồn cười, còn ôm chờ mong đối với loại người này.
Hiện tại xem ra tên đầu trọc thuần túy chỉ là thứ cuồng vọng thích tìm kiếm cảm giác tồn tại, nếu không không có khả năng nói ra mấy lời làm người ta cười đến rụng răng như vậy.
"Chết đi!"
Ông Chính Nguyên không nói nhảm nữa, bởi vì ông ta phát hiện nói chuyện với Lục Vân quả thực là lãng phí thời gian, làm nhục thân phận của mình.
Cứ trực tiếp giết đi.
Ông ta quát một tiếng, trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra một bàn tay màu vàng óng to lớn gào thét lao ra, gần như không cần tốn nhiều sức đã xé rách thân thể Lục Vân thành mảnh vụn.
Hắn mất mạng trong nháy mắt.
Đây là điều mọi người đã sớm dự đoán được.
Tôn Hiểu Tuyết than thở một tiếng: "Em trai đầu trọc đáng thương, tất cả ưu điểm đều tập trung lên trên mặt, đại não không được cung cấp đủ dinh dưỡng, thật là đáng tiếc."
Nói thẳng ra chính là quá ngu xuẩn.
Tôn Hiểu Tuyết cũng không cảm thấy đau lòng gì, cái gọi là vừa thấy đã yêu vốn là háo sắc thôi, cô chỉ nhìn trúng khuôn mặt của Lục Vân.
Nếu là ở thế tục, có lẽ hắn có thể dựa vào gương mặt này ăn cơm chùa thơm ngào ngạt, nhưng nơi này là Côn Luân, là thế giới của tu luyện giả.
Chỉ có khuôn mặt không có đầu óc là không được.
Tôn Hiểu Tuyết lắc đầu.
Mạc Thanh Uyển than nhẹ một tiếng, hiện tại đã có thể xác định vừa rồi sở dĩ cô cầu xin cho Lục Vân là do tâm lý áy náy, không mang theo bất cứ tình cảm nào khác.
Cô vẫn cảm thấy trục xuất Lục Vân khỏi sư môn quá nghiêm trọng.
Nhưng nghĩ lại thì mặc kệ trừng phạt có nghiêm trọng hay không cũng do Lục Vân tự tìm, ai bảo hắn sàm sỡ mình trước chứ?
Nếu đụng phải người phụ nữ điêu ngoa hơn thì đã giết hắn rồi.
Huống chi dù Lục Vân không bị trục xuất sư môn, nhưng dám chạy tới khiêu khích Ông Chính Nguyên thì hắn vẫn không thoát được số chết.
Xem ra không phải trừng phạt quá nặng, mà là vì mình quá lương thiện, thứ ngông cuồng vô sỉ hạ lưu lại không có đầu óc căn bản không đáng để thương hại.
Mạc Thanh Uyển âm thầm thở phào một hơi, như trút được gánh nặng.
/508
|