Trước mặt người bên ngoài, Mạc Thanh Uyển luôn gọi Lữ Khinh Nga là 'Sư phụ', chỉ khi ở trong nhà thì mới gọi bà là 'Mẹ'.
Nhưng vừa rồi cô lại trực tiếp gọi như vậy, có thể thấy được Mạc Thanh Uyển đang uất ức đến mức nào.
Lữ Khinh Nga cũng cảm thấy kỳ quái, lập tức nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy Thanh Uyển? Không phải bảo các con đi ra bên ngoài dạo sao, sao lại không vui?"
Mạc Thanh Uyển hung tợn trừng Lục Vân một cái rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Tên đầu trọc kia, không phải nói chỉ có Tông Chủ của các người mới chế tài được ngươi sao, hiện tại đứng trước mặt Tông Chủ đó, tự nói mình đã làm chuyện hèn hạ vô sỉ gì đi!"
Tên đầu trọc?
Lục Vân nghe thấy xưng hô này thì suýt không nhịn được muốn đánh Mạc Thanh Uyển một cái nữa.
Nhưng ngay trước mặt mẹ người ta nên hắn vẫn quyết định khiêm tốn một chút.
Lục Vân cố gắng khắc chế chính mình.
Từ từ...
Vừa rồi Mạc Thanh Uyển gọi người đàn bà xinh đẹp này là 'Mẹ' à?
Lục Vân bỗng bừng tỉnh rồi cẩn thận quan sát Lữ Khinh Nga.
Hắn phát hiện nét mặt của người này thật sự có vài điểm giống với Mạc Thanh Uyển.
Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là người này là mẹ của chị tư Vương Băng Ngưng?
Rất nhanh Lục Vân đã xác định điểm này.
Nhưng hắn vẫn không nói gì.
Chuyện thân thế của Vương Băng Ngưng thì phải chờ hắn trở về nói ra để cô tự quyết định, Lục Vân muốn báo tin tức này cho Vương Băng Ngưng trước đã.
Trước khi Vương Băng Ngưng biết chuyện này thì Lục Vân không tiện nhúng tay.
Sao Lữ Khinh Nga có thể không đoán ra con gái mình bị chọc tức, hơn nữa còn tức không nhẹ, lúc nói chuyện còn run cả giọng.
Là tên đầu trọc này trêu chọc con mình sao?
Lữ Khinh Nga nhìn về phía Lục Vân, kết quả lại phát hiện Lục Vân đang dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá mình, bà lập tức nhíu mày càng chặt.
Tên đầu trọc này thật là không lễ phép, ai vừa gặp mặt lại nhìn chằm chằm người ta như vậy?
Ấn tượng đầu tiên của Lữ Khinh Nga đối với hắn cực kỳ tệ.
Cốc Thanh Sơn hắng giọng một cái, đầu tiên là đưa mắt ra hiệu cho Lục Vân, sau đó mới diễn kịch nói: "Lục Vân, nói xem rốt cuộc là chuyện gì, sao cậu lại làm cô Mạc tức giận?"
Ông vừa thấy Lục Vân đi theo mấy người Mạc Thanh Uyển tiến vào thì giật mình, cho là thân phận người thừa kế của hắn đã bị Mạc Thanh Uyển nhận ra.
Hiện tại xem ra không phải như thế.
Cốc Thanh Sơn thầm thở phào một hơi.
Lục Vân quay đầu nhìn về phía Mộc Bình, nói: "Mộc trưởng lão, thôi bà nói đi, tôi nói không thích hợp."
Mặc dù hắn da mặt dày, nhưng cũng không tiện trắng trợn kể ra chuyện mình đè Mạc Thanh Uyển ra điên cuồng đánh mông một hồi.
Nói và làm là hai chuyện khác nhau, Lục Vân chỉ thích làm, không thích nói.
Mộc Bình lộ ra vẻ mặt phức tạp, đành lặp lại những gì Trương Vận từng nói trước đó lại một lần.
Đại khái là Trương Vận hoài nghi Lục Vân không phải đệ tử của Đan Dương Tông, hai người có chút hiểu lầm, sau đó Trương Vận nhờ Mạc Thanh Uyển ra tay, kết quả chọc giận Lục Vân.
Cuối cùng Mộc Bình nghẹn lời một hồi rồi mới tiếp tục nói: "Chính là hiểu lầm như thế, sau đó Lục Vân tức không nhịn nổi đã cho cô Mạc một bài học nhỏ."
Bà ta có thể làm sao đây, đương nhiên là cố gắng nói giúp Lục Vân.
Kể tới bây giờ vẫn không có vấn đề gì quá lớn, trên cơ bản Lục Vân cũng không sai, bởi vì hắn là người bị vu oan.
Mộc Bình cứ nhấn mạnh Lục Vân là đệ tử chân truyền của Lưu Lão, hắn bị oan uổng nên mới gây ra hiểu lầm như thế.
Còn có một điểm nhấn mạnh là, người ra tay trước là Trương Vận và Mạc Thanh Uyển, Lục Vân chỉ bị động đánh trả.
Cốc Thanh Sơn cũng là lão hồ ly, khi nghe Mộc Bình nói Trương Vận chất vấn thân phận đệ tử chân truyền của Lục Vân thì ông lập tức phản ứng, nhất định là Lục Vân đùa nghịch người ta trước.
Người kế thừa ý chí của Thanh Đế thật là thích làm ầm ĩ!
Cốc Thanh Sơn còn có thể làm sao, cũng chỉ có thể diễn kịch chung với Mộc Bình, ông sầm mặt lại nói: "Nói vậy thì bên sai không phải là Lục Vân, mà là Trương Vận, nên phạt!"
Trương Vận đứng bên cạnh nghe vậy thì lập tức đen mặt, thầm cười khổ, đây là muốn đẩy mình ra gánh tội!
Hắn ta có khổ không thể nói.
Ai bảo Lục Vân là người kế thừa ý chí của Thanh Đế, mình gánh tội thì gánh thôi!
Nhưng Mạc Thanh Uyển càng nghe càng thấy sai sai, sao có thể không nghe ra Mộc trưởng lão đang tránh nặng tìm nhẹ, cố gắng bao che cho tên đầu trọc.
Mạc Thanh Uyển càng tức giận mà nói: "Không đúng, Mộc trưởng lão căn bản không nói đến trọng điểm, rõ ràng là tên đầu trọc này đùa bỡn tôi trước."
Mạc Thanh Uyển cảm thấy bình thường tính tình mình cũng khá tốt, ban đầu tên đầu trọc này chạy tới đập vai, sau đó còn véo mặt của cô.
Đổi lại là người bình thường đã sớm tức giận.
Nhưng tên đầu trọc này giải thích là hiểu lầm nên Mạc Thanh Uyển cũng lười so đo.
Ai biết hắn không chỉ không biết bớt bớt lại mà hành vi sau đó còn càng quá đáng.
Hiện tại Mạc Thanh Uyển hoài nghi hành vi trước đó của hắn là cố ý.
Tựa như Tôn Hiểu Tuyết đã nói, hắn muốn dùng cách này để đến bắt chuyện, thật là thấp kém mà.
Mạc Thanh Uyển thực sự nhịn không được, thế là nói hết những hành vi cợt nhã ban đầu của Lục Vân ra.
Cuối cùng cô nhìn về phía Mộc Bình mà nói: "Mộc trưởng lão, vừa rồi bà nói tên đầu trọc này bị oan uổng, tức giận không nhịn nổi nên mới cho tôi một bài học nhỏ, nhờ bà giải thích xem là bài học gì?"
"Ây..." Mộc Bình lại nghẹn lời.
Mạc Thanh Uyển tức giận nói: "Cái mông của tôi sắp bị hắn đánh cho nở hoa rồi, cái này gọi là bài học nhỏ sao?"
"Cái gì?" Mạc Thanh Uyển vừa nói ra lời này thì sắc mặt Lữ Khinh Nga lập tức lạnh xuống: "Thanh Uyển con vừa nói gì, tên đầu trọc này đánh mông của con?"
Mạc Thanh Uyển tủi thân gật đầu: "Hắn cố ý dùng cách này để sàm sỡ con, nhưng trưởng lão Đan Dương Tông còn nhất quyết bao che cho hắn."
"Gan chó của ngươi lớn lắm!" Trên người Lữ Khinh Nga lập tức bùng lên khí thế lạnh lẽo, đằng đằng sát khí nhìn chăm chú Lục Vân, lửa giận cháy hừng hực.
Con gái cưng của bà lại bị người ta sàm sỡ như vậy, mấu chốt là Đan Dương Tông còn bao che cho kẻ làm ác.
Từ khi nào Đan Dương Tông biến thành tông môn buồn nôn như vậy?
Nhưng vừa rồi cô lại trực tiếp gọi như vậy, có thể thấy được Mạc Thanh Uyển đang uất ức đến mức nào.
Lữ Khinh Nga cũng cảm thấy kỳ quái, lập tức nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy Thanh Uyển? Không phải bảo các con đi ra bên ngoài dạo sao, sao lại không vui?"
Mạc Thanh Uyển hung tợn trừng Lục Vân một cái rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Tên đầu trọc kia, không phải nói chỉ có Tông Chủ của các người mới chế tài được ngươi sao, hiện tại đứng trước mặt Tông Chủ đó, tự nói mình đã làm chuyện hèn hạ vô sỉ gì đi!"
Tên đầu trọc?
Lục Vân nghe thấy xưng hô này thì suýt không nhịn được muốn đánh Mạc Thanh Uyển một cái nữa.
Nhưng ngay trước mặt mẹ người ta nên hắn vẫn quyết định khiêm tốn một chút.
Lục Vân cố gắng khắc chế chính mình.
Từ từ...
Vừa rồi Mạc Thanh Uyển gọi người đàn bà xinh đẹp này là 'Mẹ' à?
Lục Vân bỗng bừng tỉnh rồi cẩn thận quan sát Lữ Khinh Nga.
Hắn phát hiện nét mặt của người này thật sự có vài điểm giống với Mạc Thanh Uyển.
Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là người này là mẹ của chị tư Vương Băng Ngưng?
Rất nhanh Lục Vân đã xác định điểm này.
Nhưng hắn vẫn không nói gì.
Chuyện thân thế của Vương Băng Ngưng thì phải chờ hắn trở về nói ra để cô tự quyết định, Lục Vân muốn báo tin tức này cho Vương Băng Ngưng trước đã.
Trước khi Vương Băng Ngưng biết chuyện này thì Lục Vân không tiện nhúng tay.
Sao Lữ Khinh Nga có thể không đoán ra con gái mình bị chọc tức, hơn nữa còn tức không nhẹ, lúc nói chuyện còn run cả giọng.
Là tên đầu trọc này trêu chọc con mình sao?
Lữ Khinh Nga nhìn về phía Lục Vân, kết quả lại phát hiện Lục Vân đang dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá mình, bà lập tức nhíu mày càng chặt.
Tên đầu trọc này thật là không lễ phép, ai vừa gặp mặt lại nhìn chằm chằm người ta như vậy?
Ấn tượng đầu tiên của Lữ Khinh Nga đối với hắn cực kỳ tệ.
Cốc Thanh Sơn hắng giọng một cái, đầu tiên là đưa mắt ra hiệu cho Lục Vân, sau đó mới diễn kịch nói: "Lục Vân, nói xem rốt cuộc là chuyện gì, sao cậu lại làm cô Mạc tức giận?"
Ông vừa thấy Lục Vân đi theo mấy người Mạc Thanh Uyển tiến vào thì giật mình, cho là thân phận người thừa kế của hắn đã bị Mạc Thanh Uyển nhận ra.
Hiện tại xem ra không phải như thế.
Cốc Thanh Sơn thầm thở phào một hơi.
Lục Vân quay đầu nhìn về phía Mộc Bình, nói: "Mộc trưởng lão, thôi bà nói đi, tôi nói không thích hợp."
Mặc dù hắn da mặt dày, nhưng cũng không tiện trắng trợn kể ra chuyện mình đè Mạc Thanh Uyển ra điên cuồng đánh mông một hồi.
Nói và làm là hai chuyện khác nhau, Lục Vân chỉ thích làm, không thích nói.
Mộc Bình lộ ra vẻ mặt phức tạp, đành lặp lại những gì Trương Vận từng nói trước đó lại một lần.
Đại khái là Trương Vận hoài nghi Lục Vân không phải đệ tử của Đan Dương Tông, hai người có chút hiểu lầm, sau đó Trương Vận nhờ Mạc Thanh Uyển ra tay, kết quả chọc giận Lục Vân.
Cuối cùng Mộc Bình nghẹn lời một hồi rồi mới tiếp tục nói: "Chính là hiểu lầm như thế, sau đó Lục Vân tức không nhịn nổi đã cho cô Mạc một bài học nhỏ."
Bà ta có thể làm sao đây, đương nhiên là cố gắng nói giúp Lục Vân.
Kể tới bây giờ vẫn không có vấn đề gì quá lớn, trên cơ bản Lục Vân cũng không sai, bởi vì hắn là người bị vu oan.
Mộc Bình cứ nhấn mạnh Lục Vân là đệ tử chân truyền của Lưu Lão, hắn bị oan uổng nên mới gây ra hiểu lầm như thế.
Còn có một điểm nhấn mạnh là, người ra tay trước là Trương Vận và Mạc Thanh Uyển, Lục Vân chỉ bị động đánh trả.
Cốc Thanh Sơn cũng là lão hồ ly, khi nghe Mộc Bình nói Trương Vận chất vấn thân phận đệ tử chân truyền của Lục Vân thì ông lập tức phản ứng, nhất định là Lục Vân đùa nghịch người ta trước.
Người kế thừa ý chí của Thanh Đế thật là thích làm ầm ĩ!
Cốc Thanh Sơn còn có thể làm sao, cũng chỉ có thể diễn kịch chung với Mộc Bình, ông sầm mặt lại nói: "Nói vậy thì bên sai không phải là Lục Vân, mà là Trương Vận, nên phạt!"
Trương Vận đứng bên cạnh nghe vậy thì lập tức đen mặt, thầm cười khổ, đây là muốn đẩy mình ra gánh tội!
Hắn ta có khổ không thể nói.
Ai bảo Lục Vân là người kế thừa ý chí của Thanh Đế, mình gánh tội thì gánh thôi!
Nhưng Mạc Thanh Uyển càng nghe càng thấy sai sai, sao có thể không nghe ra Mộc trưởng lão đang tránh nặng tìm nhẹ, cố gắng bao che cho tên đầu trọc.
Mạc Thanh Uyển càng tức giận mà nói: "Không đúng, Mộc trưởng lão căn bản không nói đến trọng điểm, rõ ràng là tên đầu trọc này đùa bỡn tôi trước."
Mạc Thanh Uyển cảm thấy bình thường tính tình mình cũng khá tốt, ban đầu tên đầu trọc này chạy tới đập vai, sau đó còn véo mặt của cô.
Đổi lại là người bình thường đã sớm tức giận.
Nhưng tên đầu trọc này giải thích là hiểu lầm nên Mạc Thanh Uyển cũng lười so đo.
Ai biết hắn không chỉ không biết bớt bớt lại mà hành vi sau đó còn càng quá đáng.
Hiện tại Mạc Thanh Uyển hoài nghi hành vi trước đó của hắn là cố ý.
Tựa như Tôn Hiểu Tuyết đã nói, hắn muốn dùng cách này để đến bắt chuyện, thật là thấp kém mà.
Mạc Thanh Uyển thực sự nhịn không được, thế là nói hết những hành vi cợt nhã ban đầu của Lục Vân ra.
Cuối cùng cô nhìn về phía Mộc Bình mà nói: "Mộc trưởng lão, vừa rồi bà nói tên đầu trọc này bị oan uổng, tức giận không nhịn nổi nên mới cho tôi một bài học nhỏ, nhờ bà giải thích xem là bài học gì?"
"Ây..." Mộc Bình lại nghẹn lời.
Mạc Thanh Uyển tức giận nói: "Cái mông của tôi sắp bị hắn đánh cho nở hoa rồi, cái này gọi là bài học nhỏ sao?"
"Cái gì?" Mạc Thanh Uyển vừa nói ra lời này thì sắc mặt Lữ Khinh Nga lập tức lạnh xuống: "Thanh Uyển con vừa nói gì, tên đầu trọc này đánh mông của con?"
Mạc Thanh Uyển tủi thân gật đầu: "Hắn cố ý dùng cách này để sàm sỡ con, nhưng trưởng lão Đan Dương Tông còn nhất quyết bao che cho hắn."
"Gan chó của ngươi lớn lắm!" Trên người Lữ Khinh Nga lập tức bùng lên khí thế lạnh lẽo, đằng đằng sát khí nhìn chăm chú Lục Vân, lửa giận cháy hừng hực.
Con gái cưng của bà lại bị người ta sàm sỡ như vậy, mấu chốt là Đan Dương Tông còn bao che cho kẻ làm ác.
Từ khi nào Đan Dương Tông biến thành tông môn buồn nôn như vậy?
/508
|