"Lưu Lão tận tuỵ bảo vệ Đan Dương Tháp cả đời, là người trên dưới Đan Dương Tông chúng tôi kính nể nhất."
"Bây giờ Lưu Lão đi rồi, chỉ để lại một đệ tử chân truyền là Lục Vân nên dù Lục Vân phạm sai lầm thì chúng tôi cũng không có quyền xử trí, chỉ có thể giao cho Tông Chủ."
Mộc Bình bày tỏ tình cảm dạt dào.
Vấn đề nan giải gì cứ giao cho Tông Chủ là được, tránh đau đầu.
Kỳ thật bà ta cũng không nói sai.
Lưu Lão đi rồi.
Nhưng là rời khỏi Đan Dương Tháp, chạy ra bên ngoài Côn Luân Sơn để trải nghiệm cuộc sống mới.
Giữ tháp cả đời, chờ mãi mới được người có đại cơ duyên, nhiệm vụ của lão đã hoàn thành, chạy ra bên ngoài thả bay bản thân cũng chẳng có vấn đề gì.
Chỉ là hai chữ 'Đi rồi' này phải xem Mạc Thanh Uyển lý giải ra sao.
Vu trưởng lão nhịn không được thầm vỗ tay tán dương, không thể không nói Mộc Bình là người có đầu óc linh hoạt nhất trong tất cả trưởng lão của Đan Dương Tông, lí do thoái thác này thực sự quá khéo.
Gặp cái gì khó cứ giao cho Tông Chủ!
Vu trưởng lão nói theo ý Mộc Bình: "Cụ thể là như thế đó, rất ít người trong Đan Dương Tông biết tin tức Lưu Lão đi, tôi cũng vừa biết thôi."
Câu này giải thích vì sao xuất hiện mâu thuẫn trước sau trong lời nói của ông ta.
Trong tình huống bình thường, nếu như Lưu Lão không đi rồi thì đệ tử của lão phạm sai lầm, nên trừng phạt vẫn phải trừng phạt.
Nhưng Lưu Lão đã đi, đương nhiên nên tôn trọng 'Người mất' một chút, nếu khi Lưu Lão 'Thi cốt chưa lạnh' mà đã xuống tay với đệ tử chân truyền của lão thì không khỏi quá vô tình.
Vu trưởng lão cảm thấy mình đã giải thích thông được rồi.
Cả vị đại sư huynh tông môn Trương Vận đã đoán ra chân tướng cũng suýt tin tưởng lời nói dối của họ.
Không ngờ trưởng lão của Đan Dương Tông đều là người biết diễn xuất, hay về sau mở một cái 'Lớp huấn luyện diễn xuất Đan Dương' trong tông môn luôn đi.
Trương Vận cảm thấy ý tưởng này không tệ, có thể xin Tông Chủ.
Nhưng Mạc Thanh Uyển lại là nửa tin nửa ngờ, nhíu mày nói: "Cho nên hai vị trưởng lão có ý là, chỉ có Tông Chủ Đan Dương Tông các người mới có quyền xử trí tên đầu trọc này?"
Vu trưởng lão lộ vẻ mặt khó xử, nói: "Nhìn từ tình huống trước mắt thì đúng là như vậy, nhưng cô Mạc, nghe tôi khuyên một lời, nếu Lục Vân không làm quá đáng thì các người cứ... Cứ lui một bước đi!"
Không có quá đáng?
Cái mông của cô suýt bị đánh nở hoa mà còn gọi là không quá đáng à?
Mạc Thanh Uyển thật sự câm nín.
Cô là con gái, bình thường luôn là người mà đông đảo nam học viên Vân Sơn Thư Viện muốn mà không đạt được, một là vì thân hình dung mạo của cô không phải người bình thường có thể xứng đôi.
Hai là vì mẹ cô, Lữ Khinh Nga, là sư phụ của Vân Sơn Thư Viện, hơn nữa còn dạy ngay trên học đường của Mạc Thanh Uyển, nam học viên nào dám tuỳ tiện đi cua con gái của bà?
Hơn nữa thiên phú tu luyện của Mạc Thanh Uyển lại không tệ, ngộ tính đối các các loại công pháp cực cao, cho nên bình thường lúc cô lên học đường luôn là thiên nga trắng lạnh lùng.
Phần lớn học viên đều có thể tự ti trước mặt cô.
Hôm nay Mạc Thanh Uyển đi theo sư phụ cũng chính là mẹ của cô, tới chào hỏi Đan Dương Tông, chỉ vì gặp người thừa kế ý chí của Thanh Đế đột nhiên xuất hiện kia.
Đáng tiếc không nhìn thấy người thừa kế ý chí của Thanh Đế mà lại gặp một tên đầu trọc hèn hạ vô sỉ hạ lưu, đè mông cô mà đánh liên tục một trận.
Từ nhỏ đến lớn Mạc Thanh Uyển chưa từng chịu sỉ nhục lớn như thế.
Đây đâu phải đánh mông của cô, rõ ràng là đang đánh lòng tự ái của cô.
Đáng giận nhất chính là trưởng lão của Đan Dương Tông còn bao che tên đầu trọc này, nói hành vi của đầu trọc không tính quá đáng... Nếu như cái này còn không quá đáng thì cái gì mới quá đáng?
Lột váy rồi đánh?
Hay là...
Mạc Thanh Uyển tức điên.
Cô vốn đang nghi ngờ thân phận của đầu trọc, kết quả lại vì câu 'Không quá đáng' của Vu trưởng lão mà đánh mất lý trí.
"Muốn tôi lui một bước, tuyệt đối không có khả năng!" Mạc Thanh Uyển lạnh lẽo kiên quyết nói: "Hôm nay nhất định phải tìm Tông Chủ các người, cho tôi một lời giải thích, tôi không tin trong Đan Dương Tông không ai chế tài được tên đầu trọc này!"
Chát!
Lục Vân nhớ lại chút xúc cảm, nói: "Mở miệng là mắng đầu trọc, thật quá khó nghe, tôi có tên mà, tôi tên là Lục Vân, nếu cô nhất định muốn gọi tôi là đầu trọc thì làm phiền cộng thêm hai chữ 'Đẹp trai' phía sau."
Dù sao cũng đã đánh nhiều như vậy rồi, không kém thêm một lần.
Lục Vân thầm nghĩ.
Mạc Thanh Uyển lại suýt bùng nổ.
Tên đầu trọc hèn hạ vô sỉ hạ lưu chết tiệt này quả thực là khinh người quá đáng, cứ dùng cách này để sỉ nhục cô, thật là đáng chết!
Thậm chí Mạc Thanh Uyển còn bỏ qua một vấn đề, chính là ở Vân Sơn Thư Viện chưa bao giờ thiếu công pháp võ kỹ, trong đó bao gồm rất nhiều thân pháp khinh công, Mạc Thanh Uyển từng học một thân pháp đẳng cấp không thấp.
Trước kia mỗi lần phát giác nguy hiểm tới gần, cô luôn có thể lập tức thi triển ra thân pháp để tránh né công kích, nhưng Lục Vân này lại có thể liên tục thành công.
Điều này rất quái dị.
Giống như lần nào bàn tay của hắn cũng xuất hiện không có dấu hiệu báo trước, hơn nữa có thể nhắm chính xác vào vị trí kia, cứ như đạn đạo ngắm bắn.
Mạc Thanh Uyển còn không có cơ hội thi triển thân pháp nữa.
Lục Vân: Không có gì, trăm hay không bằng tay quen!
Luyện tập nhiều trên người chị cả Diệp Khuynh Thành cao ngạo thì tất nhiên là quen tay rồi.
Lúc này Vu trưởng lão và Mộc Bình hai người liếc nhau, đều nhìn thấy bất đắc dĩ từ ánh mắt của đối phương.
Họ thầm cười khổ.
Người thừa kế ý chí của Thanh Đế thật là không an phận, đã đến lúc này mà còn dám xuống tay, đây là muốn Mạc Thanh Uyển tức chết sao?
Tôn Hiểu Tuyết cũng quái dị nhìn Lục Vân, nói: "Có thể làm Thanh Uyển nhà chúng tôi tức thành như vậy, cậu là người đầu tiên từ trước đến nay đấy, đáng kiêu ngạo lắm."
Lục Vân khiêm tốn khoát tay nói: "Quá khen quá khen, tôi sẽ tiếp tục cố gắng."
Tôn Hiểu Tuyết: "..."
Mạc Thanh Uyển: Muốn giết người!
"Bây giờ Lưu Lão đi rồi, chỉ để lại một đệ tử chân truyền là Lục Vân nên dù Lục Vân phạm sai lầm thì chúng tôi cũng không có quyền xử trí, chỉ có thể giao cho Tông Chủ."
Mộc Bình bày tỏ tình cảm dạt dào.
Vấn đề nan giải gì cứ giao cho Tông Chủ là được, tránh đau đầu.
Kỳ thật bà ta cũng không nói sai.
Lưu Lão đi rồi.
Nhưng là rời khỏi Đan Dương Tháp, chạy ra bên ngoài Côn Luân Sơn để trải nghiệm cuộc sống mới.
Giữ tháp cả đời, chờ mãi mới được người có đại cơ duyên, nhiệm vụ của lão đã hoàn thành, chạy ra bên ngoài thả bay bản thân cũng chẳng có vấn đề gì.
Chỉ là hai chữ 'Đi rồi' này phải xem Mạc Thanh Uyển lý giải ra sao.
Vu trưởng lão nhịn không được thầm vỗ tay tán dương, không thể không nói Mộc Bình là người có đầu óc linh hoạt nhất trong tất cả trưởng lão của Đan Dương Tông, lí do thoái thác này thực sự quá khéo.
Gặp cái gì khó cứ giao cho Tông Chủ!
Vu trưởng lão nói theo ý Mộc Bình: "Cụ thể là như thế đó, rất ít người trong Đan Dương Tông biết tin tức Lưu Lão đi, tôi cũng vừa biết thôi."
Câu này giải thích vì sao xuất hiện mâu thuẫn trước sau trong lời nói của ông ta.
Trong tình huống bình thường, nếu như Lưu Lão không đi rồi thì đệ tử của lão phạm sai lầm, nên trừng phạt vẫn phải trừng phạt.
Nhưng Lưu Lão đã đi, đương nhiên nên tôn trọng 'Người mất' một chút, nếu khi Lưu Lão 'Thi cốt chưa lạnh' mà đã xuống tay với đệ tử chân truyền của lão thì không khỏi quá vô tình.
Vu trưởng lão cảm thấy mình đã giải thích thông được rồi.
Cả vị đại sư huynh tông môn Trương Vận đã đoán ra chân tướng cũng suýt tin tưởng lời nói dối của họ.
Không ngờ trưởng lão của Đan Dương Tông đều là người biết diễn xuất, hay về sau mở một cái 'Lớp huấn luyện diễn xuất Đan Dương' trong tông môn luôn đi.
Trương Vận cảm thấy ý tưởng này không tệ, có thể xin Tông Chủ.
Nhưng Mạc Thanh Uyển lại là nửa tin nửa ngờ, nhíu mày nói: "Cho nên hai vị trưởng lão có ý là, chỉ có Tông Chủ Đan Dương Tông các người mới có quyền xử trí tên đầu trọc này?"
Vu trưởng lão lộ vẻ mặt khó xử, nói: "Nhìn từ tình huống trước mắt thì đúng là như vậy, nhưng cô Mạc, nghe tôi khuyên một lời, nếu Lục Vân không làm quá đáng thì các người cứ... Cứ lui một bước đi!"
Không có quá đáng?
Cái mông của cô suýt bị đánh nở hoa mà còn gọi là không quá đáng à?
Mạc Thanh Uyển thật sự câm nín.
Cô là con gái, bình thường luôn là người mà đông đảo nam học viên Vân Sơn Thư Viện muốn mà không đạt được, một là vì thân hình dung mạo của cô không phải người bình thường có thể xứng đôi.
Hai là vì mẹ cô, Lữ Khinh Nga, là sư phụ của Vân Sơn Thư Viện, hơn nữa còn dạy ngay trên học đường của Mạc Thanh Uyển, nam học viên nào dám tuỳ tiện đi cua con gái của bà?
Hơn nữa thiên phú tu luyện của Mạc Thanh Uyển lại không tệ, ngộ tính đối các các loại công pháp cực cao, cho nên bình thường lúc cô lên học đường luôn là thiên nga trắng lạnh lùng.
Phần lớn học viên đều có thể tự ti trước mặt cô.
Hôm nay Mạc Thanh Uyển đi theo sư phụ cũng chính là mẹ của cô, tới chào hỏi Đan Dương Tông, chỉ vì gặp người thừa kế ý chí của Thanh Đế đột nhiên xuất hiện kia.
Đáng tiếc không nhìn thấy người thừa kế ý chí của Thanh Đế mà lại gặp một tên đầu trọc hèn hạ vô sỉ hạ lưu, đè mông cô mà đánh liên tục một trận.
Từ nhỏ đến lớn Mạc Thanh Uyển chưa từng chịu sỉ nhục lớn như thế.
Đây đâu phải đánh mông của cô, rõ ràng là đang đánh lòng tự ái của cô.
Đáng giận nhất chính là trưởng lão của Đan Dương Tông còn bao che tên đầu trọc này, nói hành vi của đầu trọc không tính quá đáng... Nếu như cái này còn không quá đáng thì cái gì mới quá đáng?
Lột váy rồi đánh?
Hay là...
Mạc Thanh Uyển tức điên.
Cô vốn đang nghi ngờ thân phận của đầu trọc, kết quả lại vì câu 'Không quá đáng' của Vu trưởng lão mà đánh mất lý trí.
"Muốn tôi lui một bước, tuyệt đối không có khả năng!" Mạc Thanh Uyển lạnh lẽo kiên quyết nói: "Hôm nay nhất định phải tìm Tông Chủ các người, cho tôi một lời giải thích, tôi không tin trong Đan Dương Tông không ai chế tài được tên đầu trọc này!"
Chát!
Lục Vân nhớ lại chút xúc cảm, nói: "Mở miệng là mắng đầu trọc, thật quá khó nghe, tôi có tên mà, tôi tên là Lục Vân, nếu cô nhất định muốn gọi tôi là đầu trọc thì làm phiền cộng thêm hai chữ 'Đẹp trai' phía sau."
Dù sao cũng đã đánh nhiều như vậy rồi, không kém thêm một lần.
Lục Vân thầm nghĩ.
Mạc Thanh Uyển lại suýt bùng nổ.
Tên đầu trọc hèn hạ vô sỉ hạ lưu chết tiệt này quả thực là khinh người quá đáng, cứ dùng cách này để sỉ nhục cô, thật là đáng chết!
Thậm chí Mạc Thanh Uyển còn bỏ qua một vấn đề, chính là ở Vân Sơn Thư Viện chưa bao giờ thiếu công pháp võ kỹ, trong đó bao gồm rất nhiều thân pháp khinh công, Mạc Thanh Uyển từng học một thân pháp đẳng cấp không thấp.
Trước kia mỗi lần phát giác nguy hiểm tới gần, cô luôn có thể lập tức thi triển ra thân pháp để tránh né công kích, nhưng Lục Vân này lại có thể liên tục thành công.
Điều này rất quái dị.
Giống như lần nào bàn tay của hắn cũng xuất hiện không có dấu hiệu báo trước, hơn nữa có thể nhắm chính xác vào vị trí kia, cứ như đạn đạo ngắm bắn.
Mạc Thanh Uyển còn không có cơ hội thi triển thân pháp nữa.
Lục Vân: Không có gì, trăm hay không bằng tay quen!
Luyện tập nhiều trên người chị cả Diệp Khuynh Thành cao ngạo thì tất nhiên là quen tay rồi.
Lúc này Vu trưởng lão và Mộc Bình hai người liếc nhau, đều nhìn thấy bất đắc dĩ từ ánh mắt của đối phương.
Họ thầm cười khổ.
Người thừa kế ý chí của Thanh Đế thật là không an phận, đã đến lúc này mà còn dám xuống tay, đây là muốn Mạc Thanh Uyển tức chết sao?
Tôn Hiểu Tuyết cũng quái dị nhìn Lục Vân, nói: "Có thể làm Thanh Uyển nhà chúng tôi tức thành như vậy, cậu là người đầu tiên từ trước đến nay đấy, đáng kiêu ngạo lắm."
Lục Vân khiêm tốn khoát tay nói: "Quá khen quá khen, tôi sẽ tiếp tục cố gắng."
Tôn Hiểu Tuyết: "..."
Mạc Thanh Uyển: Muốn giết người!
/508
|