"Cái gì!" Sắc mặt Vu trưởng lão bỗng trầm xuống.
Ông ta quản lý kỷ luật của Đan Dương Tông, là người có tu vi cao nhất trong đông đảo các trưởng lão của Đan Dương Tông ngoại trừ Tông Chủ.
Đương nhiên.
So ra thì thuật luyện đan của ông ta cũng kém hơn một chút, bằng không sẽ không được phân phối chức vụ quản lý kỷ luật.
Trương Vận nói: "Vu trưởng lão, tên đầu trọc đó nói mình là đệ tử chân truyền của Lưu Lão, nhưng tôi hoài nghi hắn là người của môn phái khác trà trộn vào, cố ý châm ngòi ly gián quan hệ giữa chúng ta và Vân Sơn Thư Viện."
Mặc quần áo của Đan Dương Tông, giả thành đệ tử của Đan Dương Tông, sau đó đi xúc phạm nữ học sinh của Vân Sơn Thư Viện, đây không phải là đang khích bác quan hệ sao?
Vu trưởng lão phẫn nộ quát: "Thật là lớn gan, dám giả mạo thành đệ tử của Lưu Lão, tôi thấy cậu muốn chết rồi!"
Tiếng nói của ông ta như sấm rền, nhanh chân chạy về hướng Lục Vân, người còn chưa tới mà khí thế uy nghiêm đã lan tràn đến.
Chút khí thế ấy chỉ là trò trẻ con đối với Lục Vân, hắn căn bản không để trong lòng, nhưng vẫn buông Mạc Thanh Uyển dưới cánh tay ra.
Tóc Mạc Thanh Uyển đã lộn xộn, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thở hồng hộc.
Quan trọng hơn chính là…
Đau!
Vị trí cong vểnh kia thực sự rất đau!
Cô hận không thể dùng ánh mắt phẫn nộ làm thịt tên đầu trọc kia.
Tôn Hiểu Tuyết vội vàng chạy tới an ủi: "Thanh Uyển, cô còn ổn không, có cần tôi tới xoa xoa giúp cô không?"
Mạc Thanh Uyển vốn đang tức giận, nghe Tôn Hiểu Tuyết nói vậy thì nhịn không được trừng cô ta một cái: "Hiện tại cô thấy chưa, tên đầu trọc đáng chết này thật là hèn hạ vô sỉ hạ lưu!"
Cô muốn nói Tôn Hiểu Tuyết mắt bị mù nên mới muốn đi quen biết người như vậy.
Tôn Hiểu Tuyết lại nói: "Nhưng tôi cảm thấy vừa rồi cậu ấy rất bá đạo!"
"..."
Lúc này Vu trưởng lão chạy tới trước mặt Lục Vân, mặt mày đanh lại muốn nghiêm túc bao nhiêu có nghiêm túc bấy nhiêu, cứ như đang tra hỏi phạm nhân.
Trong mắt ông ta, Lục Vân thật sự là phạm nhân.
"Tốt nhất thành thật khai báo cậu là ai? Giả mạo thành đệ tử của Đan Dương Tông là muốn làm gì?" Vu trưởng lão đe dọa nhìn Lục Vân, nghiêm nghị hỏi.
Lục Vân trả lời: "Tôi đã nói tôi là đệ tử chân truyền duy nhất của Lưu Lão, nếu các người không tin thì đi hỏi Lưu Lão đi, đừng đến đây làm khó dễ tôi."
Hắn lại nói những lời trước đó đã nói với Trương Vận cho Vu trưởng lão lần nữa.
"Làm khó dễ?" Trương Vận hừ lạnh một tiếng và nói: "Vừa rồi cậu xúc phạm cô Mạc, cả Vu trưởng lão cũng trông thấy, cậu còn không biết xấu hổ nói chúng tôi làm khó dễ cậu?"
Vệt đỏ ửng trên mặt Mạc Thanh Uyển chậm chạp biến mất, phẫn nộ trừng Lục Vân rồi tiến lên nói: "Vu trưởng lão, xin cho Thanh Uyển một câu trả lời."
Mặc kệ tên đầu trọc này có phải là đệ tử của Đan Dương Tông không, chỉ cần Mạc Thanh Uyển bị sỉ nhục ở Đan Dương Tông thì Đan Dương Tông phải cho cô một câu trả lời.
Vu trưởng lão gật đầu nói: "Cô Mạc yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cô một kết quả vừa lòng."
Ông ta lại nhìn về phía Lục Vân.
Ánh mắt trở nên càng nghiêm khắc mấy phần.
"Vừa rồi cậu nói mình là đệ tử chân truyền của Lưu Lão, thật giả tạm dừng không nói, chỉ tính đến chuyện cậu sỉ nhục cô Mạc thì nhất định phải trả giá đắt."
Trước giờ Vu trưởng lão chưa nghe nói Lưu Lão có đệ tử chân truyền, có khả năng Lục Vân là giả mạo.
Dù là thật cũng không thể ỷ vào thân phận của hắn mà muốn làm gì thì làm, vậy thì kỷ luật của Đan Dương Tông ở đâu?
Mặc dù thân phận của Lưu Lão rất tôn quý, nhưng không phải loại người không nói lý, không có khả năng dung túng đệ tử chân truyền của mình làm ra chuyện bại hoại thanh danh của Đan Dương Tông.
Lục Vân thấy Vu trưởng lão chuẩn bị động thủ thì vẻ mặt trở nên nghiền ngẫm, vừa cười vừa nói: "Vậy ông cảm thấy tôi nên trả giá gì?"
"Rất nhanh cậu sẽ biết!"
Vu trưởng lão hừ lạnh một tiếng rồi bỗng ra tay, nhưng vào lúc này lại có một giọng nói vang lên: "Vu trưởng lão, chờ một chút..."
Hả?
Vu trưởng lão nhướng mày, tạm thời thu tay lại rồi nghi ngờ nhìn về phía Mộc Bình vội vàng chạy tới, hỏi: "Mộc trưởng lão, vì sao bà ngăn cản tôi ra tay?"
Vừa rồi trùng hợp Mộc Bình đi ngang qua cách đó không xa, nghe thấy động tĩnh ở nơi này nên nhìn thoáng qua, nhìn một cái thì lập tức giật nảy mình.
Khá lắm, vị Vu trưởng lão quản lý kỷ luật này lại xung đột với Lục Vân!
Bà ta vội vàng chạy tới.
Mộc Bình cũng không rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, dù sao tuyệt đối không thể để Vu trưởng lão ra tay, bởi vì dù ông ta động thủ cũng không phải đối thủ của Lục Vân.
"Ông không thể động vào người này." Mộc Bình nói.
"Vì sao không thể?" Vu trưởng lão mày nhíu chặt mày lại.
"Cái này. . ."
Mộc Bình nhất thời không biết nên giải thích thế nào, Tông Chủ đã thông báo phải giữ bí mật thân phận của Lục Vân nên bà ta cũng không tiện tiết lộ.
Nhất là còn có người của Vân Sơn Thư Viện ở đây.
Vu trưởng lão lại tự tưởng tượng rồi trầm giọng nói: "Chẳng lẽ cậu ta thật sự là đệ tử chân truyền của Lưu Lão, nhưng dù là thật cũng không nên vô pháp vô thiên như thế."
Mạc Thanh Uyển vẫn chờ ông ta đưa ra một câu trả lời, nếu không làm gì thì về sau truyền ra ngoài thanh danh của Đan Dương Tông biết để đâu?
Dung túng đệ tử trong môn phái xúc phạm cô?
Nhất định sẽ mang tiếng xấu đầy mình.
Trương Vận tức giận bất bình, không kịp chờ đợi mà kể lại những tội ác vừa rồi của Lục Vân: "Mộc trưởng lão, bà không biết vừa rồi thằng ranh này quá đáng đến mức nào..."
Sau khi nghe xong, tâm tình Mộc Bình trở nên rất phức tạp.
Thì ra họ mâu thuẫn vì nguyên nhân này.
Hơn nữa người thừa kế ý chí của Thanh Đế thật sự quá to gan, nhưng vừa nghĩ tới tính cách bá đạo của Lục Vân, Mộc Bình lại cảm thấy rất hợp lý.
Lúc trước Lục Vân không chớp mắt lấy một cái đã giết bọn người Ông Lão Quỷ và Công Tử Vũ.
Cực kỳ bá đạo!
Cho nên bắt một cô gái qua rồi đánh mông đã sao chứ?
Những tông môn trong Côn Luân mà không dựa vào đại trận hộ sơn thì thật sự không làm gì được Lục Vân.
Mộc Bình trầm mặc một hồi rồi nói: "Mặc dù tôi sẽ làm cô gái đến từ Vân Sơn Thư Viện này cảm thấy không thoải mái, nhưng tôi vẫn muốn nói là chúng tôi không có quyền trừng phạt Lục Vân."
Ông ta quản lý kỷ luật của Đan Dương Tông, là người có tu vi cao nhất trong đông đảo các trưởng lão của Đan Dương Tông ngoại trừ Tông Chủ.
Đương nhiên.
So ra thì thuật luyện đan của ông ta cũng kém hơn một chút, bằng không sẽ không được phân phối chức vụ quản lý kỷ luật.
Trương Vận nói: "Vu trưởng lão, tên đầu trọc đó nói mình là đệ tử chân truyền của Lưu Lão, nhưng tôi hoài nghi hắn là người của môn phái khác trà trộn vào, cố ý châm ngòi ly gián quan hệ giữa chúng ta và Vân Sơn Thư Viện."
Mặc quần áo của Đan Dương Tông, giả thành đệ tử của Đan Dương Tông, sau đó đi xúc phạm nữ học sinh của Vân Sơn Thư Viện, đây không phải là đang khích bác quan hệ sao?
Vu trưởng lão phẫn nộ quát: "Thật là lớn gan, dám giả mạo thành đệ tử của Lưu Lão, tôi thấy cậu muốn chết rồi!"
Tiếng nói của ông ta như sấm rền, nhanh chân chạy về hướng Lục Vân, người còn chưa tới mà khí thế uy nghiêm đã lan tràn đến.
Chút khí thế ấy chỉ là trò trẻ con đối với Lục Vân, hắn căn bản không để trong lòng, nhưng vẫn buông Mạc Thanh Uyển dưới cánh tay ra.
Tóc Mạc Thanh Uyển đã lộn xộn, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thở hồng hộc.
Quan trọng hơn chính là…
Đau!
Vị trí cong vểnh kia thực sự rất đau!
Cô hận không thể dùng ánh mắt phẫn nộ làm thịt tên đầu trọc kia.
Tôn Hiểu Tuyết vội vàng chạy tới an ủi: "Thanh Uyển, cô còn ổn không, có cần tôi tới xoa xoa giúp cô không?"
Mạc Thanh Uyển vốn đang tức giận, nghe Tôn Hiểu Tuyết nói vậy thì nhịn không được trừng cô ta một cái: "Hiện tại cô thấy chưa, tên đầu trọc đáng chết này thật là hèn hạ vô sỉ hạ lưu!"
Cô muốn nói Tôn Hiểu Tuyết mắt bị mù nên mới muốn đi quen biết người như vậy.
Tôn Hiểu Tuyết lại nói: "Nhưng tôi cảm thấy vừa rồi cậu ấy rất bá đạo!"
"..."
Lúc này Vu trưởng lão chạy tới trước mặt Lục Vân, mặt mày đanh lại muốn nghiêm túc bao nhiêu có nghiêm túc bấy nhiêu, cứ như đang tra hỏi phạm nhân.
Trong mắt ông ta, Lục Vân thật sự là phạm nhân.
"Tốt nhất thành thật khai báo cậu là ai? Giả mạo thành đệ tử của Đan Dương Tông là muốn làm gì?" Vu trưởng lão đe dọa nhìn Lục Vân, nghiêm nghị hỏi.
Lục Vân trả lời: "Tôi đã nói tôi là đệ tử chân truyền duy nhất của Lưu Lão, nếu các người không tin thì đi hỏi Lưu Lão đi, đừng đến đây làm khó dễ tôi."
Hắn lại nói những lời trước đó đã nói với Trương Vận cho Vu trưởng lão lần nữa.
"Làm khó dễ?" Trương Vận hừ lạnh một tiếng và nói: "Vừa rồi cậu xúc phạm cô Mạc, cả Vu trưởng lão cũng trông thấy, cậu còn không biết xấu hổ nói chúng tôi làm khó dễ cậu?"
Vệt đỏ ửng trên mặt Mạc Thanh Uyển chậm chạp biến mất, phẫn nộ trừng Lục Vân rồi tiến lên nói: "Vu trưởng lão, xin cho Thanh Uyển một câu trả lời."
Mặc kệ tên đầu trọc này có phải là đệ tử của Đan Dương Tông không, chỉ cần Mạc Thanh Uyển bị sỉ nhục ở Đan Dương Tông thì Đan Dương Tông phải cho cô một câu trả lời.
Vu trưởng lão gật đầu nói: "Cô Mạc yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cô một kết quả vừa lòng."
Ông ta lại nhìn về phía Lục Vân.
Ánh mắt trở nên càng nghiêm khắc mấy phần.
"Vừa rồi cậu nói mình là đệ tử chân truyền của Lưu Lão, thật giả tạm dừng không nói, chỉ tính đến chuyện cậu sỉ nhục cô Mạc thì nhất định phải trả giá đắt."
Trước giờ Vu trưởng lão chưa nghe nói Lưu Lão có đệ tử chân truyền, có khả năng Lục Vân là giả mạo.
Dù là thật cũng không thể ỷ vào thân phận của hắn mà muốn làm gì thì làm, vậy thì kỷ luật của Đan Dương Tông ở đâu?
Mặc dù thân phận của Lưu Lão rất tôn quý, nhưng không phải loại người không nói lý, không có khả năng dung túng đệ tử chân truyền của mình làm ra chuyện bại hoại thanh danh của Đan Dương Tông.
Lục Vân thấy Vu trưởng lão chuẩn bị động thủ thì vẻ mặt trở nên nghiền ngẫm, vừa cười vừa nói: "Vậy ông cảm thấy tôi nên trả giá gì?"
"Rất nhanh cậu sẽ biết!"
Vu trưởng lão hừ lạnh một tiếng rồi bỗng ra tay, nhưng vào lúc này lại có một giọng nói vang lên: "Vu trưởng lão, chờ một chút..."
Hả?
Vu trưởng lão nhướng mày, tạm thời thu tay lại rồi nghi ngờ nhìn về phía Mộc Bình vội vàng chạy tới, hỏi: "Mộc trưởng lão, vì sao bà ngăn cản tôi ra tay?"
Vừa rồi trùng hợp Mộc Bình đi ngang qua cách đó không xa, nghe thấy động tĩnh ở nơi này nên nhìn thoáng qua, nhìn một cái thì lập tức giật nảy mình.
Khá lắm, vị Vu trưởng lão quản lý kỷ luật này lại xung đột với Lục Vân!
Bà ta vội vàng chạy tới.
Mộc Bình cũng không rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, dù sao tuyệt đối không thể để Vu trưởng lão ra tay, bởi vì dù ông ta động thủ cũng không phải đối thủ của Lục Vân.
"Ông không thể động vào người này." Mộc Bình nói.
"Vì sao không thể?" Vu trưởng lão mày nhíu chặt mày lại.
"Cái này. . ."
Mộc Bình nhất thời không biết nên giải thích thế nào, Tông Chủ đã thông báo phải giữ bí mật thân phận của Lục Vân nên bà ta cũng không tiện tiết lộ.
Nhất là còn có người của Vân Sơn Thư Viện ở đây.
Vu trưởng lão lại tự tưởng tượng rồi trầm giọng nói: "Chẳng lẽ cậu ta thật sự là đệ tử chân truyền của Lưu Lão, nhưng dù là thật cũng không nên vô pháp vô thiên như thế."
Mạc Thanh Uyển vẫn chờ ông ta đưa ra một câu trả lời, nếu không làm gì thì về sau truyền ra ngoài thanh danh của Đan Dương Tông biết để đâu?
Dung túng đệ tử trong môn phái xúc phạm cô?
Nhất định sẽ mang tiếng xấu đầy mình.
Trương Vận tức giận bất bình, không kịp chờ đợi mà kể lại những tội ác vừa rồi của Lục Vân: "Mộc trưởng lão, bà không biết vừa rồi thằng ranh này quá đáng đến mức nào..."
Sau khi nghe xong, tâm tình Mộc Bình trở nên rất phức tạp.
Thì ra họ mâu thuẫn vì nguyên nhân này.
Hơn nữa người thừa kế ý chí của Thanh Đế thật sự quá to gan, nhưng vừa nghĩ tới tính cách bá đạo của Lục Vân, Mộc Bình lại cảm thấy rất hợp lý.
Lúc trước Lục Vân không chớp mắt lấy một cái đã giết bọn người Ông Lão Quỷ và Công Tử Vũ.
Cực kỳ bá đạo!
Cho nên bắt một cô gái qua rồi đánh mông đã sao chứ?
Những tông môn trong Côn Luân mà không dựa vào đại trận hộ sơn thì thật sự không làm gì được Lục Vân.
Mộc Bình trầm mặc một hồi rồi nói: "Mặc dù tôi sẽ làm cô gái đến từ Vân Sơn Thư Viện này cảm thấy không thoải mái, nhưng tôi vẫn muốn nói là chúng tôi không có quyền trừng phạt Lục Vân."
/508
|