Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 442 - Thu đỉnh

/508


"Cốc Tông Chủ, ông xác định không ngại sao?"

"Ha ha, không ngại."

"Thật sự không ngại?"

"Thật không ngại."

"Tôi là người thừa kế ý chí của Thanh Đế, có được đại cơ duyên, ông không sợ tôi lấy cái Đan Đỉnh phía dưới đi sao?"

"Nếu như thế thì tôi chỉ có thể chúc phúc cho anh Lục."

"Ông thật dối trá."

"..."

Lục Vân cố ý kích thích Cốc Thanh Sơn nhiều lần.

Ai bảo ông muốn Tru Ma, ai bảo ông kiểm tra tôi, hiện tại gặp chuyện xui xẻo là do ông tự tìm.

Lúc này Cốc Thanh Sơn thật sự sắp khóc.

Ông có thể không ngại sao?

Ông có thể nói mình rất để ý sao?

Lưu Lão đã nói đến vậy rồi, nếu Cốc Thanh Sơn bảo mình rất để ý thì không phải là hẹp hòi như Lưu Lão đã nói sao?

Cứ hỏi hoài hỏi hoài, thật là đáng ghét!

Hiện tại Cốc Thanh Sơn mới phát hiện Lục Vân này thật cà chớn!

Lục Vân thấy sắc mặt ông càng ngày càng khó coi thì tâm tình lập tức vui vẻ, vừa cười vừa nói: "Nếu Cốc Tông Chủ không để ý thì tôi từ chối cũng bất kính."

Nói xong, hắn nghênh ngang đi xuống một tầng, bước vào tầng thứ mười.

Cái Đan Đỉnh đỏ rực kia mất đi nhiệt độ do linh hỏa cung cấp nên không còn sáng bóng như trước đó.

Nhưng vấn đề không lớn, Lục Vân cắt ngón tay bôi một giọt máu tươi lên Đan Đỉnh, đây là một khâu cần thiết để trao đổi với pháp bảo.

Nếu như Càn Khôn Đan Dương đỉnh có phản ứng thì sẽ tiếp tục bước kế tiếp.

Máu tươi bôi lên mặt ngoài cái Đan Đỉnh đỏ rực, cấp tốc bị hấp thu.

Nhưng mà một phút trôi qua, Đan Đỉnh không có phản ứng gì.

Hai phút trôi qua, Đan Đỉnh vẫn không phản ứng.

...



Năm phút trôi qua, Đan Đỉnh vẫn không có phản ứng.

Bình thường trôi qua thời gian dài như vậy mà Đan Đỉnh vẫn không có phản ứng chứng tỏ Càn Khôn Đan Dương đỉnh không có hứng thú với Lục Vân.

Không có hứng thú thì tất nhiên không chịu nhận chủ.

Giữ được Càn Khôn Đan Dương đỉnh rồi, Cốc Thanh Sơn âm thầm thở phào một hơi.

Trong lòng ông mừng thầm, nhưng mặt ngoài lại bày ra dáng vẻ tiếc hận, vỗ nhẹ bả vai Lục Vân và nói: "Anh Lục, xem ra duyên phận không thể cưỡng cầu."

Cũng may cơ duyên của người thừa kế ý chí Thanh Đế không ở nơi này, không thì Cốc Thanh Sơn sẽ đau lòng chết mất.

"Anh Lục đừng nhụt chí, anh đã được ý chí của Thanh Đế tán thành thì về sau nhất định sẽ có kỳ ngộ lớn, chút cản trở nho nhỏ này không quan trọng..."

Tâm tình của Cốc Thanh Sơn rất tốt nên cũng bắt đầu nói nhiều lên, không ngừng an ủi Lục Vân, khóe miệng không kiềm được nhếch lên một cái.

Nhưng Cốc Thanh Sơn nói giữa chừng thì đột nhiên im bặt đi.

Nụ cười của ông lập tức cứng lại trên khóe môi.

Chỉ nghe thấy một tiếng ong vang lên, Đan Đỉnh cao cỡ nửa người đứng sừng sững trước mặt họ đột nhiên lấp lóe ánh đỏ, trong nháy mắt lại bay lên lơ lửng một cách quỷ dị.

Ong!

Ong!

Ong!

Tiếng động đó không ngừng vang lên.

Mà mỗi một âm thanh vang lên thì hào quang màu đỏ thắm trên Đan Đỉnh lại lấp lóe một lần.

Mỗi khi tia sáng lấp lóe một lần thì thể tích của Đan Đỉnh lại thu nhỏ một chút.

Cuối cùng Càn Khôn Đan Dương đỉnh vốn nặng nề to lớn bỗng biến thành kích thước bằng nửa bàn tay, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Lục Vân, còn không ngừng xoay tròn cọ qua cọ lại như một đứa bé ngoan nũng nịu.

"Cái này. . ."

Cốc Thanh Sơn lập tức trợn tròn mắt, bắp thịt trên gương mặt điên cuồng co rút, dùng sức trừng lớn hai mắt để lộ sự khó tin trong lòng ông.

Thật sự khó mà tin được, quá trình pháp bảo nhận chủ tuyệt đối không đơn giản như vậy, nhỏ máu chỉ là bước đầu tiên, nếu như pháp bảo có phản ứng thì chứng tỏ nó có thiện cảm với người nhỏ máu.

Nhưng điều này không có nghĩa là nhận chủ thành công.

Tiếp theo pháp bảo còn đưa ra khảo nghiệm của nó, người thông qua khảo nghiệm mới xem như nhận chủ thành công.

Nhưng trước mắt lại là tình huống gì?

Lục Vân chỉ bôi một giọt máu lên Càn Khôn Đan Dương đỉnh mà nó đã nhận chủ rồi? Không cần phải khảo nghiệm luôn sao? Máu của Lục Vân trâu bò thế à?

Cốc Thanh Sơn vừa khiếp sợ vừa đau lòng.



Lưu Lão cũng không khống chế được lộ ra vẻ kinh ngạc.

Không hổ là người thừa kế ý chí của Thanh Đế, cơ duyên này quả nhiên không phải người bình thường có khả năng so sánh được.

Hễ là người có được đại cơ duyên thì trên người chắc chắn sẽ có một hai loại đặc tính khiến người ta ao ước đến phát cuồng, ví dụ như trời sinh hòa hợp với pháp bảo.

Có lẽ Lục Vân chính là loại người như vậy.

Lưu Lão phục sát đất.

"Cốc Tông Chủ, thật rất cảm tạ ông." Lúc này Lục Vân đột nhiên nhìn về phía Cốc Thanh Sơn, cổ quái mở miệng nói.

Lòng Cốc Thanh Sơn đang rỉ máu, nhưng chỉ có thể nặn ra một nụ cười khổ mà nói: "Anh Lục đừng nói như vậy, được Càn Khôn Đan Dương đỉnh tán đồng là bản lãnh của anh, không cần cảm tạ tôi."

"Không được, vẫn phải cảm tạ Cốc Tông Chủ." Lục Vân nghiêm túc nói: "Ban đầu Đan Đỉnh này không có phản ứng, tôi còn tưởng rằng thật sự thất bại, nhất định là Cốc Tông Chủ an ủi tôi làm cảm động nó nên nó mới nhận tôi làm chủ."

Phốc!

Cốc Thanh Sơn suýt phun máu.

Vừa rồi ông thật lòng an ủi sao? Rõ ràng là trong lòng mừng thầm, Lục Vân nói những lời này thật sự quá đáng giận.

Giết người tru tâm!

Cốc Thanh Sơn có xúc động mãnh liệt muốn tự sát.

Tỉnh táo lại!

Tỉnh táo lại!

Cốc Thanh Sơn không ngừng hít sâu, qua một hồi lâu rốt cục cũng bình phục oán niệm trong lòng rồi trịnh trọng nói: "Anh Lục, đây là cơ duyên của anh, tôi chúc phúc anh."

Vẻ mặt của ông rất nghiêm túc, ánh mắt chân thành không có dấu vết biểu diễn rõ ràng giống như trước đó nữa.

Mặc kệ là linh hỏa hay Càn Khôn Đan Dương đỉnh, bây giờ khả năng lấy lại cũng không lớn, thế thì không bằng hào phóng đưa cho Lục Vân một ân tình đi.

Dù sao Lục Vân cũng là người thừa kế ý chí của Thanh Đế, về sau nhất định có tiền đồ vô lượng, chấp nối quan hệ với hắn càng có giá trị hơn nhiều.

Suy nghĩ của Cốc Thanh Sơn càng thông thấu, rất nhanh đã thoải mái lại.

Điều này cũng làm Lục Vân lau mắt mà nhìn ông mấy phần.

Vừa rồi sở dĩ không ngừng chế nhạo, kích thích Cốc Thanh Sơn là bởi vì lão già này lừa gạt hắn vào Đan Dương Tháp, Lục Vân cũng ghi thù trong lòng.

Nhưng nghĩ lại, nếu như không phải bị Cốc Thanh Sơn lừa gạt đi vào nơi này thì hắn cũng không thể đạt được thu hoạch lớn như thế.

Lục Vân cười sảng khoái và nói: "Cốc Tông Chủ, nói thế nào thì tôi cũng ghi nhớ ân tình này của Đan Dương Tông các người."

Cốc Thanh Sơn lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng.

/508

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status