Tại sao cuộc sống lại khó khăn như vậy?
Không biết đã qua bao lâu.
Diệp Khuynh Thành đột nhiên từ trong phòng ngủ đi ra.
Cô đứng dậy đi vệ sinh vì tối qua trước khi đi ngủ, cô đã uống hơi nhiều sữa.
“Hửm? Sao đèn trong phòng khách lại bật nhỉ? Tiểu Lục Vân, đêm hôm sao lại ngủ trên ghế sô pha? Em làm chị giật cả mình!” Diệp Khuynh Thành ôm chặt con gấu bông, tức giận nói.
Sắc mặt của Lục Vân hốc hác, hắn nói: “Chị Khuynh Thành, em không ngủ được. Mấy đêm rồi, em không được ngủ một giấc ngon nào.”
Diệp Khuynh Thành hơi sửng sốt, sau đó cười lạnh nói: “Không ngủ được? Chị còn tưởng em rất hưởng thụ nữa chứ. Có mỹ nữ như Vương Băng Ngưng ngủ cùng, làm sao có thể mất ngủ được?”
Làm sao cô có thể không biết tình hình của Lục Vân.
Nhìn mà lại không ăn được, đây mới là điều giày vò nhất.
Nếu như Vương Băng Ngưng chỉ ngủ bên cạnh hắn thì không sao, chí ít cô sẽ không suy nghĩ lung tung. Thế nhưng Vương Băng Ngưng lại muốn ôm hắn ngủ, cho dù chỉ là ôm ngủ nhưng vẫn có thể sờ mó được mà.
Như thế ai mà chịu được!
Lục Vân đau lòng, nói: “Chị, tại sao em lại cảm thấy chị đang cười trên nỗi đau của người khác thế nhỉ?”
“Bỏ cái suy nghĩ đó đi, chỉ là chị thấy hả hê mà thôi. Chị thấy rằng em tu luyện công pháp này rất đỉnh nhưng đối với em, như thế chẳng khác nào thái giám, à không vẫn còn tốt hơn thái giám nhiều. Ha ha…”
Diệp Khuynh Thành không che giấu cảm xúc của mình, lời nói ra vô cùng tàn nhẫn.
“Rõ ràng là chị ghen tị.” Lục Vân nói.
“Em nói gì cơ?”
Nụ cười của Diệp Khuynh Thành chợt tắt, cô nhìn thẳng vào Lục Vân.
Lục Vân cũng cảm thấy mình nên thẳng thắn một lần. Không thể lần nào cũng chịu khuất phục trước Diệp Khuynh Thành được. Vì thế hắn nói: “Chị đừng tưởng rằng em không nhìn r, chỉ là chị đang ghen tị mà thôi, lần nào cũng vậy. Mỗi lần em thảo luận chuyện quan trọng với chị Yên Nhi là chị đều tới can thiệp. Đó không phải là ghen tị sao?”
“Còn chuyện chị tư khiến em mất ngủ nữa. Chị cười trên nỗi đau của người khác cũng là ghen tị. Nếu như em đoán không lầm, nếu như không phải chị tư bị thương thì chị nhất định đã kéo chị ấy ra khỏi phòng của em rồi.”
“Chị Khuynh Thành, chỉ là tình cảm của chị dành cho em đã vượt qua tình cảm chị em rồi.”
Sau khi Lục Vân nói xong, phòng khách rơi vào im lặng.
Càng yên lặng như vậy lại càng chứng tỏ hắn đã nắm được tâm tư của Diệp Khuynh Thành.
Lục Vân nhìn về phía Diệp Khuynh Thành với vẻ đắc ý.
Cho chị dám cười em này.
Lần này em trực tiếp đánh thẳng vào tâm tư của chị khiến cho chị xấu hổ để xem chị còn cười em nữa hay không!
Đây là một tấm màng mỏng!
Hầu hết các cô gái đều cảm thấy hoảng sợ khi bị người đàn ông mình thích chọc thủng tấm màng này!
Đặc biệt là người phụ nữ như Diệp Khuynh Thành. Nhìn bề ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong lại yếu đuối. Chắc chắn cô sẽ cảm thấy ngại ngùng khi bị Lục Vân bóc trần thẳng thừng ra như vậy.
Quả nhiên, đôi mắt đẹp của Diệp Khuynh Thành thoáng qua một tia hoảng sợ.
Thế nhưng chẳng mấy chốc cô đã bình tĩnh lại.
Dù sao cũng đã thân thiết với Lục Vân lâu như vậy nên trong lòng cô đã hình thành một lòng khoan dung mạnh mẽ đối với đứa trẻ này.
Diệp Khuynh Thành im lặng một lúc, sau đó cô đi đến bên cạnh Lục Vân và thì thầm vào tai hắn: “Đúng vậy, chị rất thích em. Chị ước gì có thể trao thân cho em ngay bây giờ nhưng lỡ như em bị phá công thì phải làm sao đây?”
Không biết đã qua bao lâu.
Diệp Khuynh Thành đột nhiên từ trong phòng ngủ đi ra.
Cô đứng dậy đi vệ sinh vì tối qua trước khi đi ngủ, cô đã uống hơi nhiều sữa.
“Hửm? Sao đèn trong phòng khách lại bật nhỉ? Tiểu Lục Vân, đêm hôm sao lại ngủ trên ghế sô pha? Em làm chị giật cả mình!” Diệp Khuynh Thành ôm chặt con gấu bông, tức giận nói.
Sắc mặt của Lục Vân hốc hác, hắn nói: “Chị Khuynh Thành, em không ngủ được. Mấy đêm rồi, em không được ngủ một giấc ngon nào.”
Diệp Khuynh Thành hơi sửng sốt, sau đó cười lạnh nói: “Không ngủ được? Chị còn tưởng em rất hưởng thụ nữa chứ. Có mỹ nữ như Vương Băng Ngưng ngủ cùng, làm sao có thể mất ngủ được?”
Làm sao cô có thể không biết tình hình của Lục Vân.
Nhìn mà lại không ăn được, đây mới là điều giày vò nhất.
Nếu như Vương Băng Ngưng chỉ ngủ bên cạnh hắn thì không sao, chí ít cô sẽ không suy nghĩ lung tung. Thế nhưng Vương Băng Ngưng lại muốn ôm hắn ngủ, cho dù chỉ là ôm ngủ nhưng vẫn có thể sờ mó được mà.
Như thế ai mà chịu được!
Lục Vân đau lòng, nói: “Chị, tại sao em lại cảm thấy chị đang cười trên nỗi đau của người khác thế nhỉ?”
“Bỏ cái suy nghĩ đó đi, chỉ là chị thấy hả hê mà thôi. Chị thấy rằng em tu luyện công pháp này rất đỉnh nhưng đối với em, như thế chẳng khác nào thái giám, à không vẫn còn tốt hơn thái giám nhiều. Ha ha…”
Diệp Khuynh Thành không che giấu cảm xúc của mình, lời nói ra vô cùng tàn nhẫn.
“Rõ ràng là chị ghen tị.” Lục Vân nói.
“Em nói gì cơ?”
Nụ cười của Diệp Khuynh Thành chợt tắt, cô nhìn thẳng vào Lục Vân.
Lục Vân cũng cảm thấy mình nên thẳng thắn một lần. Không thể lần nào cũng chịu khuất phục trước Diệp Khuynh Thành được. Vì thế hắn nói: “Chị đừng tưởng rằng em không nhìn r, chỉ là chị đang ghen tị mà thôi, lần nào cũng vậy. Mỗi lần em thảo luận chuyện quan trọng với chị Yên Nhi là chị đều tới can thiệp. Đó không phải là ghen tị sao?”
“Còn chuyện chị tư khiến em mất ngủ nữa. Chị cười trên nỗi đau của người khác cũng là ghen tị. Nếu như em đoán không lầm, nếu như không phải chị tư bị thương thì chị nhất định đã kéo chị ấy ra khỏi phòng của em rồi.”
“Chị Khuynh Thành, chỉ là tình cảm của chị dành cho em đã vượt qua tình cảm chị em rồi.”
Sau khi Lục Vân nói xong, phòng khách rơi vào im lặng.
Càng yên lặng như vậy lại càng chứng tỏ hắn đã nắm được tâm tư của Diệp Khuynh Thành.
Lục Vân nhìn về phía Diệp Khuynh Thành với vẻ đắc ý.
Cho chị dám cười em này.
Lần này em trực tiếp đánh thẳng vào tâm tư của chị khiến cho chị xấu hổ để xem chị còn cười em nữa hay không!
Đây là một tấm màng mỏng!
Hầu hết các cô gái đều cảm thấy hoảng sợ khi bị người đàn ông mình thích chọc thủng tấm màng này!
Đặc biệt là người phụ nữ như Diệp Khuynh Thành. Nhìn bề ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong lại yếu đuối. Chắc chắn cô sẽ cảm thấy ngại ngùng khi bị Lục Vân bóc trần thẳng thừng ra như vậy.
Quả nhiên, đôi mắt đẹp của Diệp Khuynh Thành thoáng qua một tia hoảng sợ.
Thế nhưng chẳng mấy chốc cô đã bình tĩnh lại.
Dù sao cũng đã thân thiết với Lục Vân lâu như vậy nên trong lòng cô đã hình thành một lòng khoan dung mạnh mẽ đối với đứa trẻ này.
Diệp Khuynh Thành im lặng một lúc, sau đó cô đi đến bên cạnh Lục Vân và thì thầm vào tai hắn: “Đúng vậy, chị rất thích em. Chị ước gì có thể trao thân cho em ngay bây giờ nhưng lỡ như em bị phá công thì phải làm sao đây?”
/508
|