Mộc Bình chỉ một ngón tay ra.
Đừng nhìn bà ta là phụ nữ, nhưng bàn về năng lực đơn đả độc đấu thì thực lực của bà ta còn mạnh hơn trưởng lão nam ở Đan Dương Tông gấp mấy phần.
Không phải tất cả mọi người đều có thể vừa nghiên cứu đan thuật vừa phân tâm tu luyện võ kỹ.
'Huyền Ngọc Chỉ' của Mộc Bình là một võ kỹ.
Trình độ đan thuật của bà ta rất cao mà cũng chưa từng lơ là tu luyện võ kỹ nên được xem là thiên tài hiếm có của Đan Dương Tông, cũng là người trẻ tuổi nhất trong tất cả các trưởng lão.
Trong lần giao thủ này, Lục Vân được chết dưới Huyền Ngọc Chỉ của bà ta cũng coi như vinh hạnh.
Mộc Bình thầm nghĩ như vậy, uy lực của Huyền Ngọc Chỉ cũng càng bùng nổ, chân khí thúc giục võ kỹ phóng ra tia sắc lạnh doạ người.
Xùy!
Tiếng lưỡi đao cắt vỡ không khí vang lên.
Đúng lúc này, chỉ thấy Lục Vân không tránh không né mà như một mãng phu đánh thẳng đến, cứ như hoàn toàn không ý thức được điểm đáng sợ của Huyền Ngọc Chỉ.
"Phá!" Lục Vân quát lạnh một tiếng, trong mắt hiện ra sát khí làm đôi màu đen của hắn xuất hiện từng điểm đỏ quỷ dị.
Bực bội!
Tâm tình của hắn cực kỳ bực bội!
Hắn có xúc động muốn một mình sát hại cả thành phố!
Bị loại cảm xúc kỳ quái này ảnh hưởng nên công kích của Lục Vân cũng trở nên vô cùng táo bạo, căn bản không nghĩ đến chuyện tránh né mà cứ tung ra một quyền.
Trong nháy mắt nắm đấm và ngón tay đụng vào nhau, chân khí điên cuồng khuấy động như sóng lớn mãnh liệt đánh vào đá ngầm, thanh thế như thủy triều cuồn cuộn.
Ầm ầm!
Trong thân thể Mộc Bình như có lôi đình nổ vang, chỉ thấy thân thể bà ta nhoáng lên một cái rồi lảo đảo lui về phía sau mấy bước.
Trên khuôn mặt bà ta toàn là vẻ kinh hãi.
Sao lại như vậy?
Mộc Bình ngơ ngác, trên ngón tay truyền đến đau nhức kịch liệt làm bà ta cực kỳ khó chịu.
Chỉ trong khoảnh khắc giao thủ ngắn ngủi vừa rồi mà bà ta đã cảm nhận được sự khủng bố của Lục Vân, sự khủng bố này rất có khả năng là bắt nguồn từ công pháp của hắn.
Thế là đồng tử của Mộc Bình co rụt lại, hỏi: "Cậu tu luyện loại công pháp gì?"
Bình thường một tu luyện giả chỉ chủ tu một bộ công pháp nội tại cộng thêm nhiều loại võ kỹ, cụ thể có thể học được bao nhiêu võ kỹ thì phải xem thiên phú và cơ duyên của từng cá nhân.
Cái gọi là võ kỹ chính là thông qua phương pháp đặc dị là dẫn đường kinh mạch ép công pháp đã học được ra, từ đó đạt tới uy lực gấp trăm lần nghìn lần.
Ví dụ như Huyền Ngọc Chỉ của Mộc Bình chính là thông qua phương thức đặc biệt này để hội tụ tất cả chân khí vào đầu ngón tay rồi bùng nổ ra.
Uy lực nhất định sẽ mạnh hơn công kích chân khí bình thường.
Nhưng làm Mộc Bình cảm thấy hoảng sợ là vừa rồi khi giao thủ, Lục Vân căn bản không thi triển võ kỹ mà chỉ thuần túy dùng nội công ngưng luyện ra chân khí bản nguyên để đối đầu với bà ta.
Kết quả hắn còn đẩy bà ta lui ra phía sau, ngón tay như muốn gãy xương.
Có thể thấy được công pháp mà Lục Vân tu luyện bá đạo đến cỡ nào.
Mộc Bình không thể không sợ.
Hỏi ra nghi ngờ trong lòng xong, bà ta căn bản không nhận được đáp án.
Lục Vân cũng không biết mình tu luyện công pháp gì thì làm sao trả lời Mộc Bình? Hơn nữa hiện tại hắn không có tâm tư đi cân nhắc vấn đề thần công vô danh.
Trong lòng hắn đang dâng trào sát khí, làm hắn trở nên cực kỳ bực bội.
"Các ngươi không nên đến trêu chọc tôi vào lúc này." Lục Vân lắc đầu, trong mắt hiện lên ánh đỏ, sau đó thân hình lại xông đến trước mặt Mộc Bình như gió, nhấc chưởng đập vào đầu bà ta.
"Mấy người đi trước, thằng ranh này có vấn đề!"
Mộc Bình đã nhìn ra Lục Vân không thích hợp, người bình thường không có khả năng hung ác tàn bạo đến như thế, thế là bà ta quay đầu rống lớn một tiếng với bọn người Hàn Nguyệt.
Mấy người Hàn Nguyệt đã triệt để trợn tròn mắt.
Họ còn muốn Mộc trưởng lão đến tiêu diệt Lăng Phong báo thù cho mình, ai biết Mộc trưởng lão cũng thất thế trước Lục Vân.
Từ khi nào mà tu luyện giả bên ngoài Côn Luân Sơn đã mạnh đến như vậy?
Không có thời gian nghĩ nhiều, khi nghe Mộc Bình hét lớn một tiếng thì bọn người Hàn Nguyệt bỗng lấy lại tinh thần rồi quay người nhanh chóng chạy đi.
Họ tin tưởng Mộc trưởng lão sẽ không vô duyên vô cớ bảo mình chạy trốn.
Lục Vân không để ý tới mấy người chạy trốn mà dùng đôi mắt đỏ ké đó nhìn chằm chằm Mộc Bình, thấy bà ta nghiêng đầu tránh thoát một chưởng của mình thì hắn lập tức tung thêm một chưởng ra.
Công kích của Lục Vân chẳng có kết cấu gì đáng nói, càng không cần bàn đến võ kỹ gì, bởi vì hắn căn bản chưa từng học võ kĩ nào mà hoàn toàn ỷ vào thần công vô danh để hoành hành bá đạo.
Cái này giống như một tay quyền anh có thần lực bẩm sinh không hiểu kỹ xảo cách đấu, lần nào cũng chỉ dùng sức mạnh để đàn áp tất cả.
Hắn cứ dùng ra hết sức, còn lại giao cho kỳ tích.
Hiện tại Lục Vân đang trong trạng thái này, công kích vừa nhanh vừa mạnh đã ép cho Mộc Bình không có sức đánh trả, trong lòng mắng to hắn là tên điên.
Ầm!
Mộc Bình không kịp né tránh làm ngực trúng chiêu, bà ta đau đến mức chửi ầm lên: "Tên điên đáng chết này, đánh với phụ nữ cũng mạnh tay như vậy sao?"
Khí huyết trong cơ thể Mộc Bình sôi trào, mặt nghẹn đỏ lên mấy phần.
Nếu là bình thường có thể Lục Vân sẽ phản bác một câu, vừa rồi khi bà muốn giết tôi sao không nói mình là phụ nữ, hiện tại đánh không lại thì bắt đầu lấy giới tính ra nói, đồ lão yêu bà!
Nhưng hiện tại Lục Vân không có tâm tình đó, hắn chỉ muốn phát tiết.
Mà cách phát tiết tốt nhất chính là ra tay không có kết cấu gì, tuỳ ý trút hết chân khí trong cơ thể ra ngoài.
Nhưng rất nhanh Lục Vân đã phát hiện tốc độ thần công vô danh trong cơ thể hắn tự động vận chuyển ngưng luyện ra chân khí còn nhanh hơn tốc độ hắn tiêu hao.
Thật là gặp quỷ!
Hiển nhiên Mộc Bình cũng phát hiện điểm này, bà ta vừa đố kị vừa khó chịu.
Đố kị là có loại công pháp bá đạo này thì vĩnh viễn không lo chân khí không đủ, đây quả thực là một thần công nghịch thiên.
Khó chịu là không hao tổn hết chân khí của Lục Vân thì bà ta không có cơ hội phản kích nào cả.
"Đan dược khôi phục chân khí không đủ." Sắc mặt của Mộc Bình đột nhiên trở nên rất khó coi.
Tốc độ chân khí của bà ta hồi phục kém xa Lục Vân nên chỉ có thể thông qua nuốt đan dược để tiếp sức, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải cách.
Sẽ có lúc uống hết đan dược.
Mấu chốt là tên điên Lục Vân này cứ cắn chết không buông làm bà ta không có cả cơ hội chạy trốn, thật là xui xẻo tám đời.
"Tên điên, cậu đừng khinh người quá đáng!"
Đừng nhìn bà ta là phụ nữ, nhưng bàn về năng lực đơn đả độc đấu thì thực lực của bà ta còn mạnh hơn trưởng lão nam ở Đan Dương Tông gấp mấy phần.
Không phải tất cả mọi người đều có thể vừa nghiên cứu đan thuật vừa phân tâm tu luyện võ kỹ.
'Huyền Ngọc Chỉ' của Mộc Bình là một võ kỹ.
Trình độ đan thuật của bà ta rất cao mà cũng chưa từng lơ là tu luyện võ kỹ nên được xem là thiên tài hiếm có của Đan Dương Tông, cũng là người trẻ tuổi nhất trong tất cả các trưởng lão.
Trong lần giao thủ này, Lục Vân được chết dưới Huyền Ngọc Chỉ của bà ta cũng coi như vinh hạnh.
Mộc Bình thầm nghĩ như vậy, uy lực của Huyền Ngọc Chỉ cũng càng bùng nổ, chân khí thúc giục võ kỹ phóng ra tia sắc lạnh doạ người.
Xùy!
Tiếng lưỡi đao cắt vỡ không khí vang lên.
Đúng lúc này, chỉ thấy Lục Vân không tránh không né mà như một mãng phu đánh thẳng đến, cứ như hoàn toàn không ý thức được điểm đáng sợ của Huyền Ngọc Chỉ.
"Phá!" Lục Vân quát lạnh một tiếng, trong mắt hiện ra sát khí làm đôi màu đen của hắn xuất hiện từng điểm đỏ quỷ dị.
Bực bội!
Tâm tình của hắn cực kỳ bực bội!
Hắn có xúc động muốn một mình sát hại cả thành phố!
Bị loại cảm xúc kỳ quái này ảnh hưởng nên công kích của Lục Vân cũng trở nên vô cùng táo bạo, căn bản không nghĩ đến chuyện tránh né mà cứ tung ra một quyền.
Trong nháy mắt nắm đấm và ngón tay đụng vào nhau, chân khí điên cuồng khuấy động như sóng lớn mãnh liệt đánh vào đá ngầm, thanh thế như thủy triều cuồn cuộn.
Ầm ầm!
Trong thân thể Mộc Bình như có lôi đình nổ vang, chỉ thấy thân thể bà ta nhoáng lên một cái rồi lảo đảo lui về phía sau mấy bước.
Trên khuôn mặt bà ta toàn là vẻ kinh hãi.
Sao lại như vậy?
Mộc Bình ngơ ngác, trên ngón tay truyền đến đau nhức kịch liệt làm bà ta cực kỳ khó chịu.
Chỉ trong khoảnh khắc giao thủ ngắn ngủi vừa rồi mà bà ta đã cảm nhận được sự khủng bố của Lục Vân, sự khủng bố này rất có khả năng là bắt nguồn từ công pháp của hắn.
Thế là đồng tử của Mộc Bình co rụt lại, hỏi: "Cậu tu luyện loại công pháp gì?"
Bình thường một tu luyện giả chỉ chủ tu một bộ công pháp nội tại cộng thêm nhiều loại võ kỹ, cụ thể có thể học được bao nhiêu võ kỹ thì phải xem thiên phú và cơ duyên của từng cá nhân.
Cái gọi là võ kỹ chính là thông qua phương pháp đặc dị là dẫn đường kinh mạch ép công pháp đã học được ra, từ đó đạt tới uy lực gấp trăm lần nghìn lần.
Ví dụ như Huyền Ngọc Chỉ của Mộc Bình chính là thông qua phương thức đặc biệt này để hội tụ tất cả chân khí vào đầu ngón tay rồi bùng nổ ra.
Uy lực nhất định sẽ mạnh hơn công kích chân khí bình thường.
Nhưng làm Mộc Bình cảm thấy hoảng sợ là vừa rồi khi giao thủ, Lục Vân căn bản không thi triển võ kỹ mà chỉ thuần túy dùng nội công ngưng luyện ra chân khí bản nguyên để đối đầu với bà ta.
Kết quả hắn còn đẩy bà ta lui ra phía sau, ngón tay như muốn gãy xương.
Có thể thấy được công pháp mà Lục Vân tu luyện bá đạo đến cỡ nào.
Mộc Bình không thể không sợ.
Hỏi ra nghi ngờ trong lòng xong, bà ta căn bản không nhận được đáp án.
Lục Vân cũng không biết mình tu luyện công pháp gì thì làm sao trả lời Mộc Bình? Hơn nữa hiện tại hắn không có tâm tư đi cân nhắc vấn đề thần công vô danh.
Trong lòng hắn đang dâng trào sát khí, làm hắn trở nên cực kỳ bực bội.
"Các ngươi không nên đến trêu chọc tôi vào lúc này." Lục Vân lắc đầu, trong mắt hiện lên ánh đỏ, sau đó thân hình lại xông đến trước mặt Mộc Bình như gió, nhấc chưởng đập vào đầu bà ta.
"Mấy người đi trước, thằng ranh này có vấn đề!"
Mộc Bình đã nhìn ra Lục Vân không thích hợp, người bình thường không có khả năng hung ác tàn bạo đến như thế, thế là bà ta quay đầu rống lớn một tiếng với bọn người Hàn Nguyệt.
Mấy người Hàn Nguyệt đã triệt để trợn tròn mắt.
Họ còn muốn Mộc trưởng lão đến tiêu diệt Lăng Phong báo thù cho mình, ai biết Mộc trưởng lão cũng thất thế trước Lục Vân.
Từ khi nào mà tu luyện giả bên ngoài Côn Luân Sơn đã mạnh đến như vậy?
Không có thời gian nghĩ nhiều, khi nghe Mộc Bình hét lớn một tiếng thì bọn người Hàn Nguyệt bỗng lấy lại tinh thần rồi quay người nhanh chóng chạy đi.
Họ tin tưởng Mộc trưởng lão sẽ không vô duyên vô cớ bảo mình chạy trốn.
Lục Vân không để ý tới mấy người chạy trốn mà dùng đôi mắt đỏ ké đó nhìn chằm chằm Mộc Bình, thấy bà ta nghiêng đầu tránh thoát một chưởng của mình thì hắn lập tức tung thêm một chưởng ra.
Công kích của Lục Vân chẳng có kết cấu gì đáng nói, càng không cần bàn đến võ kỹ gì, bởi vì hắn căn bản chưa từng học võ kĩ nào mà hoàn toàn ỷ vào thần công vô danh để hoành hành bá đạo.
Cái này giống như một tay quyền anh có thần lực bẩm sinh không hiểu kỹ xảo cách đấu, lần nào cũng chỉ dùng sức mạnh để đàn áp tất cả.
Hắn cứ dùng ra hết sức, còn lại giao cho kỳ tích.
Hiện tại Lục Vân đang trong trạng thái này, công kích vừa nhanh vừa mạnh đã ép cho Mộc Bình không có sức đánh trả, trong lòng mắng to hắn là tên điên.
Ầm!
Mộc Bình không kịp né tránh làm ngực trúng chiêu, bà ta đau đến mức chửi ầm lên: "Tên điên đáng chết này, đánh với phụ nữ cũng mạnh tay như vậy sao?"
Khí huyết trong cơ thể Mộc Bình sôi trào, mặt nghẹn đỏ lên mấy phần.
Nếu là bình thường có thể Lục Vân sẽ phản bác một câu, vừa rồi khi bà muốn giết tôi sao không nói mình là phụ nữ, hiện tại đánh không lại thì bắt đầu lấy giới tính ra nói, đồ lão yêu bà!
Nhưng hiện tại Lục Vân không có tâm tình đó, hắn chỉ muốn phát tiết.
Mà cách phát tiết tốt nhất chính là ra tay không có kết cấu gì, tuỳ ý trút hết chân khí trong cơ thể ra ngoài.
Nhưng rất nhanh Lục Vân đã phát hiện tốc độ thần công vô danh trong cơ thể hắn tự động vận chuyển ngưng luyện ra chân khí còn nhanh hơn tốc độ hắn tiêu hao.
Thật là gặp quỷ!
Hiển nhiên Mộc Bình cũng phát hiện điểm này, bà ta vừa đố kị vừa khó chịu.
Đố kị là có loại công pháp bá đạo này thì vĩnh viễn không lo chân khí không đủ, đây quả thực là một thần công nghịch thiên.
Khó chịu là không hao tổn hết chân khí của Lục Vân thì bà ta không có cơ hội phản kích nào cả.
"Đan dược khôi phục chân khí không đủ." Sắc mặt của Mộc Bình đột nhiên trở nên rất khó coi.
Tốc độ chân khí của bà ta hồi phục kém xa Lục Vân nên chỉ có thể thông qua nuốt đan dược để tiếp sức, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải cách.
Sẽ có lúc uống hết đan dược.
Mấu chốt là tên điên Lục Vân này cứ cắn chết không buông làm bà ta không có cả cơ hội chạy trốn, thật là xui xẻo tám đời.
"Tên điên, cậu đừng khinh người quá đáng!"
/508
|