Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 419 - Lâm Thanh Đàn đau đớn

/508


Thái giám?

Nếu như lời nói vừa rồi của Liễu Yên Nhi và Vương Băng Ngưng thuộc dạng khiêu khích thì từ 'Thái giám' này của Diệp Khuynh Thành chính là sỉ nhục trần trụi.

Quả thực là khinh người quá đáng!

Lão hổ không phát uy thì mấy chị nghĩ em là con mèo bệnh sao?

Lục Vân lửa giận ngập trời, bị mấy chị đẹp liên tục xem thường làm hắn cảm thấy mình nên mạnh mẽ lên, thế là hắn đanh mặt đẩy Diệp Khuynh Thành ra.

"Không phải mấy chị thích phòng em sao, tặng cho mấy chị luôn đó, đêm nay em ngủ sô pha, đừng ai mơ ngăn cản em!" Lục Vân rất kiên cường mà nói.

"Xí! Còn tưởng là em muốn lên trời!" Diệp Khuynh Thành trừng mắt.

Vừa rồi thấy Lục Vân đột nhiên đẩy mình ra, Diệp Khuynh Thành còn tưởng rằng thằng ranh này muốn làm gì, thì ra chỉ vì cô chặn cửa mà thôi.

Ngủ ghế sô pha, tuyệt đối không thỏa hiệp!

Quả nhiên là kiên cường!

Chẳng qua rất nhanh Lục Vân đã phát hiện chị hai Lâm Thanh Đàn vẫn chưa trở về nên kinh ngạc hỏi: "Chị Thanh Đàn đâu, sao muộn vậy rồi mà chị ấy còn chưa về nhà?"

"A, gần đây Lâm Thanh Đàn tìm được bạn trai nên chắc đang hẹn hò rồi!" Liễu Yên Nhi đi từ phòng ra tới sô pha, nhất quyết muốn kề cận Lục Vân.

Lục Vân biến sắc, trừng to mắt mà nói: "Bạn trai?"

"Đúng thế, dù sao chị hai cũng đến tuổi rồi, hẹn hò với bạn trai không phải rất bình thường sao, đâu phải ai cũng giỏi chịu đựng như giống chị cả..."

Liễu Yên Nhi cảm thấy như có cái gai ở sau lưng nên vội vàng dừng lại.

Tâm tình của Lục Vân lại rất phức tạp.

Liễu Yên Nhi chớp chớp đôi mắt hồ ly hẹp dài mà vừa cười vừa nói: "Sao vậy? Em ghen à? Nếu em ghen thì về sau các chị có nên tìm bạn trai không, chẳng lẽ thật sự muốn mấy chị gả cho em hết?"

"..."

Lục Vân có thể không ghen sao?

Nhưng vì không để Liễu Yên Nhi cười chê nên hắn cố giả vờ bình tĩnh mà nói: "Em chỉ lo lắng, muộn như vậy rồi, cũng không biết nhân phẩm của người đàn ông kia thế nào..."

"Chị hai của em xinh đẹp mà lại dịu dàng lương thiện như vậy, cho dù đàn ông nhân phẩm tốt đến mấy cũng không nhịn được!" Liễu Yên Nhi vừa cười vừa nói.

"Không được!"



Lục Vân lập tức sầm mặt lại, chỉ cần nghĩ tới chị hai bị một người đàn ông khác ôm vào trong ngực thì trong lòng hắn đã cảm thấy rất khó chịu.

Tình cảm của hắn đối với các chị rất phức tạp, rất bá đạo, trong nhất thời khó mà nói rõ.

Liễu Yên Nhi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mà giễu cợt: "Xem đi, Tiểu Lục Vân, quả nhiên em đang ghen mà còn không thừa nhận!"

Sắc mặt Lục Vân rất khó coi.

Lúc này giọng của Diệp Khuynh Thành bỗng truyền đến từ sau ghế sô pha: "Được rồi Liễu Yên Nhi, em đừng đùa nó, chị sợ nó tức giận rồi đốt luôn nhà của chúng ta đấy."

Đùa?

Lục Vân ngơ ngác nhìn về phía Diệp Khuynh Thành: "Chị Khuynh Thành, ý chị là những lời vừa rồi là đùa em à?"

Diệp Khuynh Thành nhếch miệng: "Lâm Thanh Đàn chỉ đang bận nghiên cứu phương thuốc mới nên khoảng thời gian này luôn ở Trung y quán của mình thôi, có gì lạ chứ."

Trước kia lúc Lục Vân chưa về thì Lâm Thanh Đàn đã thường xuyên ở lại Hạnh Lâm Đường, Diệp Khuynh Thành cũng không cảm thấy có gì kỳ quái.

Nhưng trong lòng cô vẫn chua lè, nghĩ thầm nếu mình cũng nói đùa cho Tiểu Lục Vân là mình có bạn trai thì không biết Tiểu Lục Vân có quan tâm như vừa rồi không?

Đương nhiên, Diệp Khuynh Thành không thể nói đùa như thế được.

Ai bảo cô là nữ thần cao ngạo chứ!

Nghe Diệp Khuynh Thành giải thích xong, rốt cục sắc mặt của Lục Vân cũng dịu lại, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hắn rất khó miêu tả tâm tình vừa rồi của mình.

Có lẽ tình cảm của hắn đối với các chị là bá đạo và không nói lý như vậy đó!

Liễu Yên Nhi đạt được mưu kế nên ôm bụng cười đến run rẩy cả người trên ghế sa lon: "Ha ha, Tiểu Lục Vân, em thật quá đáng yêu, biểu cảm vừa rồi của em làm chị bây cười muốn chết luôn."

"Chị còn có mặt mũi cười?" Lục Vân trừng cô một cái: "Quay người lại cho em!"

"Quay người lại làm gì?"

Pia!

Lục Vân trực tiếp dùng hành động trả lời cô, hắn túm lấy thân thể mềm mại của Liễu Yên Nhi rồi lật úp lên ghế sa lon, sau đó đánh một cái thật mạnh vào vị trí vừa tròn vừa vểnh kia.

Lúc này Liễu Yên Nhi cười không nổi nữa.



"Tiểu Lục Vân chết bầm, em muốn đi đâu? Mau đứng lại cho bà!"

Liễu Yên Nhi nổi giận hét lớn một tiếng, Lục Vân lại không quay đầu lại: "Ra ngoài đi dạo, chị Yên Nhi, của chị thật co dãn, không kém chị Khuynh Thành chút nào, ha ha!"

Cuối cùng hắn còn không quên đùa giỡn một câu, lập tức làm hai mỹ nữ trong phòng khách tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Có giỏi thì đêm nay em đừng trở về!"

Diệp Khuynh Thành lạnh mặt khoá hết cửa chính cửa sổ lại, mặc dù cô biết không có tác dụng, tiểu lưu manh kia muốn vào thì dễ như trở bàn tay, nhưng khí thế thì không thể thua được.

Ai bảo hắn đùa giỡn Liễu Yên còn kéo mình theo.

Người cao ngạo như chị đây không cần mặt mũi sao?

Diệp Khuynh Thành thở phì phì mà nghĩ.

Lục Vân chạy ra khỏi phòng khách thì lập tức cưỡi lên thần khí là chiếc xe đạp 28 thanh của mình rồi lao đithật nhanh trong màn đêm.

Đích đến: Hạnh Lâm Đường.

Vừa rồi Diệp Khuynh Thành nói Lâm Thanh Đàn nghiên cứu phương thuốc mới nên mới ở lại Hạnh Lâm Đường, nhưng trực giác nói cho Lục Vân biết không đơn giản như vậy.

Hắn phải đi đến Hạnh Lâm Đường nhanh nhất có thể.

Cách rất xa Lục Vân đã cảm nhận được một luồng dao động khí tức mãnh liệt.

Là Thanh Đỉnh trong thân thể của Lâm Thanh Đàn.

Người bình thường và tu võ giả không thể phát giác loại dao động khí tức này, nhưng tu luyện giả lại cảm thấy nó cực kỳ chói mắt như một ngọn đèn sáng trong đêm tối.

Lục Vân đã từng khuyên Lâm Thanh Đàn rằng tốt nhất đừng tuỳ tiện để lộ ra bảo vật kia, nếu không dễ trêu chọc họa sát thân.

Lâm Thanh Đàn cũng không phải loại người không hiểu chuyện.

Nhưng giờ phút này, cái Thanh Đỉnh kia lại phóng ra khí tức rõ ràng như thế, chứng tỏ thân thể Lâm Thanh Đàn nhất định đã xuất hiện vấn đề gì rồi.

Cổng của Hạnh Lâm Đường đã bị khóa trái từ bên trong.

Lầu hai là nơi Lâm Thanh Đàn thỉnh thoảng ở lại nghỉ ngơi.

Lục Vân nhảy lên, trực tiếp tháo cửa sổ lầu hai ra rồi nhảy vào, quả nhiên liếc một cái đã thấy Lâm Thanh Đàn nằm co ro trên giường, trên mặt đầy vẻ đau đớn.

Mà bên cạnh giường có một cái Thanh Đỉnh đứng sừng sững đang phát ra tia sáng quỷ dị.

/508

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status