Trong mắt Lăng Phong thì Lục Vân là hạng tôm tép nhãi nhép, nhưng hắn ta không biết Lục Vân cảm thấy hắn ta còn không bằng tôm tép, căn bản không cần để ý đến.
"Không có gì cả, về nhà đi ngủ." Lục Vân tùy ý nói một câu rồi bắt đầu xuống núi, không buồn nhìn Lăng Phong thêm một cái.
Dù sao hắn cũng đã giải quyết liên minh Thí Thần Giả, về sau có lẽ nước Mỹ không dám làm trò gì nữa, còn những căn cứ thí nghiệm cải tạo gen kia thì giao cho trăm tên Thần Cảnh đi xử lý.
Hiện tại sống chết của họ nằm trong một suy nghĩ của Lục Vân, họ còn dám chống lại hắn sao.
Nhìn thấy Lục Vân chuẩn bị rời đi, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Cứ đi như vậy sao?
Mặc kệ thanh niên mắng ngài là tôm tép nhãi nhép như vậy sao?
Lăng Phong cũng không nghĩ tới tên tôm tép nhãi nhép này dám không quan tâm đến sự hiện diện của mình, sắc mặt hắn ta không khỏi khó coi thêm mấy phần.
Hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng dù Lục Vân thẹn quá hoá giận hay buông lời chế giễu thì mình vẫn duy trì dáng vẻ trêu tức, như thế mới thể hiện được phong thái của vua làm màu.
Đáng tiếc.
Lăng Phong không dự đoán được Lục Vân căn bản không có chút dao động cảm xúc nào, cũng không buồn quan tâm mà hoàn toàn coi hắn ta thành không khí!
Cứ như một cú đấm nện mạnh vào lớp bông.
Khinh người quá đáng!
"Ông đây cho mày đi rồi sao?" Lăng Phong gầm thét một tiếng, sắc mặt âm trầm, hiển nhiên là không làm ra vẻ được nên trong lòng rất khó chịu.
Lục Vân dừng bước.
Hắn vốn không muốn lãng phí thời gian với loại người này, nhưng vẫn xoay người nói một câu: "Nếu anh rảnh quá thì đi tìm mấy bác gái Long Quốc nhảy ở quảng trường đi, đừng hô to nói lớn như con chó điên."
Như con chó điên?
Trong mắt Lăng Phong hiện ra một tia sát ý, đã thật sự nổi giận.
Nhưng khi hắn ta sắp bộc phát thì một giọng nói của phụ nữ bỗng vang lên: "Lăng Phong, đừng quên mục đích lần này chúng ta xuống núi!"
Người lên tiếng là một cô gái mặc áo xanh, hiển nhiên là cùng một bọn với Lăng Phong.
Lăng Phong trông thấy cô gái áo xanh thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó bĩu môi nói: "Đương nhiên tôi không quên chuyện sư tôn bảo chúng ta làm, chỉ là thứ tôm tép nhãi nhép này làm người ta khó chịu quá."
"Anh cũng biết hắn là tôm tép nhãi nhép thì cần gì phải so đo với hắn? Không phải là hạ thấp thân phận của mình sao?" Cô gái áo xanh lạnh nhạt liếc nhìn Lục Vân, rất nhanh đã dời mắt đi rồi nói với Lăng Phong.
Lăng Phong liếm môi, không chút che giấu mà nói: "Tôi nhìn trúng thanh kiếm trong tay hắn."
Cô gái áo xanh hơi nhíu mày liễu lại.
Cô ta cũng nhìn ra thanh kiếm trong tay Lục Vân có phẩm chất bất phàm, nói thật cô ta cũng muốn.
Nhưng bây giờ không phải lúc.
Cô gái áo xanh trầm ngâm nói: "Sư tôn đã thông báo chúng ta đừng gây chuyện thị phi, hoàn thành nhiệm vụ trước, chuyện khác về sau lại nói."
Lăng Phong khinh thường: "Đây không tính là gây chuyện thị phi, tôi đi đánh giết một thằng tôm tép nhãi nhép rồi đoạt kiếm của hắn cũng chỉ tốn một hai phút thôi."
"Hồ đồ!" Cô gái áo xanh khẽ quát một tiếng: "Anh giết hắn thì đơn giản, nhưng anh có nghĩ tới vì sao hắn có được thanh kiếm phẩm chất kia không? Lỡ dính dáng đến những tu luyện giả khác thì không phải rất phức tạp sao?"
Hiển nhiên cô gái áo xanh suy xét càng chu đáo hơn Lăng Phong.
Lăng Phong không nói tiếp, nhưng nét mặt của hắn ta thể hiện rõ là không phục.
Thấy hắn ta vẫn không cam tâm, cô gái áo xanh đột nhiên hừ lạnh và nói: "Sư tôn bảo chúng ta đi tìm thứ nằm ở phía Nam Long Quốc, anh lại chạy đến khu vực Tây Bắc này, đừng nghĩ tôi không biết anh đã làm gì!"
Lăng Phong thầm giật mình.
Nơi này là Tây Bắc bộ Long Quốc, mảnh núi non giao nhau của nhiều quốc gia, họ đến từ Côn Luân, dựa theo chỉ thị của sư tôn mà tiến đến phía Nam Long Quốc, làm thế nào cũng không có khả năng đến được tận Thiên Sáp Phong.
Trên thực tế, sở dĩ Lăng Phong xuất hiện ở đây là vì giết một người, một đồng môn có thù oán với hắn ta.
Lúc ở Côn Luân, tông môn của hắn ta cấm đồng môn tương tàn nên Lăng Phong đành phải mượn cơ hội xuống núi lần này để giải quyết đồng môn kia.
Ai biết đồng môn kia chạy giỏi quá, chạy một mạch đến tận Tây Bắc Long Quốc, trước đó không lâu mới vừa vặn bị Lăng Phong đánh giết.
Sau đó hắn ta tình cờ chứng kiến cảnh tượng ở Thiên Sáp Phong.
Nhưng Lăng Phong không ngờ là có một người luôn đi theo phía sau mình, đây là nguyên nhân vì sao hắn ta lại cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy cô gái áo xanh.
Hơn nữa có thể nghe ra từ lời của cô gái áo xanh rằng cô ta đã biết chuyện Lăng Phong giết chết đồng môn
Nhưng bình thường cô ta khá thân với Lăng Phong nên cũng không muốn xen vào chuyện này, ngăn cản Lăng Phong đoạt kiếm chỉ vì tránh để hắn ta gây rắc rối thôi.
"Vậy thì nghe theo cô." Lăng Phong trầm mặc một lát rồi chịu thua mà nói.
Sau đó hắn ta lại nhìn về phía Lục Vân, cười lạnh và nói: "Tôm tép nhãi nhép, tạm thời để mày tiêu dao một thời gian, chờ tao xử lý xong chính sự sẽ đến tìm mày lấy kiếm."
Hắn ta đã ghi nhớ tướng mạo của Lục Vân, hơn nữa tên tuổi của Lục Vân ở Long Quốc cũng không thấp, Lăng Phong không lo lắng không tìm thấy hắn.
Lục Vân thì triệt để câm nín.
Rõ ràng là hành vi ăn cướp mà nói ra từ miệng Lăng Phong lại như một chuyện hiển nhiên, nói 'Đoạt kiếm' thành 'Lấy kiếm' thì da mặt cũng thật dày.
Lục Vân đang nghĩ có nên dạy cho con chó dại này một bài học hay không, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy thôi bỏ đi, hắn lười phí thời gian, bởi vì hai người kia đã rời đi.
...
Hắn âm thầm trở lại Giang Thành, trở về bên cạnh các chị gái xinh đẹp.
Lục Vân đang chờ được khen ngơi.
Hắn tin các chị nhất định đã biết sự tích uy vũ của mình ở Thiên Sáp Phong, các chị sẽ cảm thấy vô cùng tự hào!
Không biết phần thưởng gì đang đợi mình nữa?
Lục Vân đắc ý nghĩ rồi đẩy cửa tiến vào phòng khách, nhưng kết quả lại làm hắn thất vọng, hoa tươi và môi thơm trong tưởng tượng hoàn toàn không xuất hiện.
Diệp Khuynh Thành tao nhã ngồi trên ghế sa lon, dáng người thon dài trông rất đoan trang, có khí chất của một mỹ nhân băng giá.
Thấy Lục Vân trở về, Diệp Khuynh Thành lập tức chanh chua nói: "Trở về rồi à, Vân Thiên Thần Quân?"
Lục Vân cười khổ, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên nghe Diệp Khuynh Thành buông ra một câu: "Chị đã biết chuyện của em và em năm rồi."
"Không có gì cả, về nhà đi ngủ." Lục Vân tùy ý nói một câu rồi bắt đầu xuống núi, không buồn nhìn Lăng Phong thêm một cái.
Dù sao hắn cũng đã giải quyết liên minh Thí Thần Giả, về sau có lẽ nước Mỹ không dám làm trò gì nữa, còn những căn cứ thí nghiệm cải tạo gen kia thì giao cho trăm tên Thần Cảnh đi xử lý.
Hiện tại sống chết của họ nằm trong một suy nghĩ của Lục Vân, họ còn dám chống lại hắn sao.
Nhìn thấy Lục Vân chuẩn bị rời đi, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Cứ đi như vậy sao?
Mặc kệ thanh niên mắng ngài là tôm tép nhãi nhép như vậy sao?
Lăng Phong cũng không nghĩ tới tên tôm tép nhãi nhép này dám không quan tâm đến sự hiện diện của mình, sắc mặt hắn ta không khỏi khó coi thêm mấy phần.
Hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng dù Lục Vân thẹn quá hoá giận hay buông lời chế giễu thì mình vẫn duy trì dáng vẻ trêu tức, như thế mới thể hiện được phong thái của vua làm màu.
Đáng tiếc.
Lăng Phong không dự đoán được Lục Vân căn bản không có chút dao động cảm xúc nào, cũng không buồn quan tâm mà hoàn toàn coi hắn ta thành không khí!
Cứ như một cú đấm nện mạnh vào lớp bông.
Khinh người quá đáng!
"Ông đây cho mày đi rồi sao?" Lăng Phong gầm thét một tiếng, sắc mặt âm trầm, hiển nhiên là không làm ra vẻ được nên trong lòng rất khó chịu.
Lục Vân dừng bước.
Hắn vốn không muốn lãng phí thời gian với loại người này, nhưng vẫn xoay người nói một câu: "Nếu anh rảnh quá thì đi tìm mấy bác gái Long Quốc nhảy ở quảng trường đi, đừng hô to nói lớn như con chó điên."
Như con chó điên?
Trong mắt Lăng Phong hiện ra một tia sát ý, đã thật sự nổi giận.
Nhưng khi hắn ta sắp bộc phát thì một giọng nói của phụ nữ bỗng vang lên: "Lăng Phong, đừng quên mục đích lần này chúng ta xuống núi!"
Người lên tiếng là một cô gái mặc áo xanh, hiển nhiên là cùng một bọn với Lăng Phong.
Lăng Phong trông thấy cô gái áo xanh thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó bĩu môi nói: "Đương nhiên tôi không quên chuyện sư tôn bảo chúng ta làm, chỉ là thứ tôm tép nhãi nhép này làm người ta khó chịu quá."
"Anh cũng biết hắn là tôm tép nhãi nhép thì cần gì phải so đo với hắn? Không phải là hạ thấp thân phận của mình sao?" Cô gái áo xanh lạnh nhạt liếc nhìn Lục Vân, rất nhanh đã dời mắt đi rồi nói với Lăng Phong.
Lăng Phong liếm môi, không chút che giấu mà nói: "Tôi nhìn trúng thanh kiếm trong tay hắn."
Cô gái áo xanh hơi nhíu mày liễu lại.
Cô ta cũng nhìn ra thanh kiếm trong tay Lục Vân có phẩm chất bất phàm, nói thật cô ta cũng muốn.
Nhưng bây giờ không phải lúc.
Cô gái áo xanh trầm ngâm nói: "Sư tôn đã thông báo chúng ta đừng gây chuyện thị phi, hoàn thành nhiệm vụ trước, chuyện khác về sau lại nói."
Lăng Phong khinh thường: "Đây không tính là gây chuyện thị phi, tôi đi đánh giết một thằng tôm tép nhãi nhép rồi đoạt kiếm của hắn cũng chỉ tốn một hai phút thôi."
"Hồ đồ!" Cô gái áo xanh khẽ quát một tiếng: "Anh giết hắn thì đơn giản, nhưng anh có nghĩ tới vì sao hắn có được thanh kiếm phẩm chất kia không? Lỡ dính dáng đến những tu luyện giả khác thì không phải rất phức tạp sao?"
Hiển nhiên cô gái áo xanh suy xét càng chu đáo hơn Lăng Phong.
Lăng Phong không nói tiếp, nhưng nét mặt của hắn ta thể hiện rõ là không phục.
Thấy hắn ta vẫn không cam tâm, cô gái áo xanh đột nhiên hừ lạnh và nói: "Sư tôn bảo chúng ta đi tìm thứ nằm ở phía Nam Long Quốc, anh lại chạy đến khu vực Tây Bắc này, đừng nghĩ tôi không biết anh đã làm gì!"
Lăng Phong thầm giật mình.
Nơi này là Tây Bắc bộ Long Quốc, mảnh núi non giao nhau của nhiều quốc gia, họ đến từ Côn Luân, dựa theo chỉ thị của sư tôn mà tiến đến phía Nam Long Quốc, làm thế nào cũng không có khả năng đến được tận Thiên Sáp Phong.
Trên thực tế, sở dĩ Lăng Phong xuất hiện ở đây là vì giết một người, một đồng môn có thù oán với hắn ta.
Lúc ở Côn Luân, tông môn của hắn ta cấm đồng môn tương tàn nên Lăng Phong đành phải mượn cơ hội xuống núi lần này để giải quyết đồng môn kia.
Ai biết đồng môn kia chạy giỏi quá, chạy một mạch đến tận Tây Bắc Long Quốc, trước đó không lâu mới vừa vặn bị Lăng Phong đánh giết.
Sau đó hắn ta tình cờ chứng kiến cảnh tượng ở Thiên Sáp Phong.
Nhưng Lăng Phong không ngờ là có một người luôn đi theo phía sau mình, đây là nguyên nhân vì sao hắn ta lại cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy cô gái áo xanh.
Hơn nữa có thể nghe ra từ lời của cô gái áo xanh rằng cô ta đã biết chuyện Lăng Phong giết chết đồng môn
Nhưng bình thường cô ta khá thân với Lăng Phong nên cũng không muốn xen vào chuyện này, ngăn cản Lăng Phong đoạt kiếm chỉ vì tránh để hắn ta gây rắc rối thôi.
"Vậy thì nghe theo cô." Lăng Phong trầm mặc một lát rồi chịu thua mà nói.
Sau đó hắn ta lại nhìn về phía Lục Vân, cười lạnh và nói: "Tôm tép nhãi nhép, tạm thời để mày tiêu dao một thời gian, chờ tao xử lý xong chính sự sẽ đến tìm mày lấy kiếm."
Hắn ta đã ghi nhớ tướng mạo của Lục Vân, hơn nữa tên tuổi của Lục Vân ở Long Quốc cũng không thấp, Lăng Phong không lo lắng không tìm thấy hắn.
Lục Vân thì triệt để câm nín.
Rõ ràng là hành vi ăn cướp mà nói ra từ miệng Lăng Phong lại như một chuyện hiển nhiên, nói 'Đoạt kiếm' thành 'Lấy kiếm' thì da mặt cũng thật dày.
Lục Vân đang nghĩ có nên dạy cho con chó dại này một bài học hay không, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy thôi bỏ đi, hắn lười phí thời gian, bởi vì hai người kia đã rời đi.
...
Hắn âm thầm trở lại Giang Thành, trở về bên cạnh các chị gái xinh đẹp.
Lục Vân đang chờ được khen ngơi.
Hắn tin các chị nhất định đã biết sự tích uy vũ của mình ở Thiên Sáp Phong, các chị sẽ cảm thấy vô cùng tự hào!
Không biết phần thưởng gì đang đợi mình nữa?
Lục Vân đắc ý nghĩ rồi đẩy cửa tiến vào phòng khách, nhưng kết quả lại làm hắn thất vọng, hoa tươi và môi thơm trong tưởng tượng hoàn toàn không xuất hiện.
Diệp Khuynh Thành tao nhã ngồi trên ghế sa lon, dáng người thon dài trông rất đoan trang, có khí chất của một mỹ nhân băng giá.
Thấy Lục Vân trở về, Diệp Khuynh Thành lập tức chanh chua nói: "Trở về rồi à, Vân Thiên Thần Quân?"
Lục Vân cười khổ, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên nghe Diệp Khuynh Thành buông ra một câu: "Chị đã biết chuyện của em và em năm rồi."
/508
|